Tôi Ăn Cẩu Lương Mà Lớn Lên

Chương 34: "Thử Anh Xem Sao?"


Edit+Beta: Mỹ Nữ Ái Đường

Do not reup

Hội nghị quốc tế Lan Thương tháng 8 thì bắt đầu, NK là thành viên đại hội, Ninh Khang ban ngày tham gia hội nghị, chạng vạng lại phải về nhà đưa Dịch Huyên tham gia tiệc.

Dịch Huyên chẳng có hứng thú gì với mấy loại tiệc xã giao này, nhưng vì sợ chồng yêu đẹp trai nhà mình sẽ thu hút không ít ong bướm nên nhất định phải tham gia.

Bởi vì tiệc tối kết thúc muộn nên cô liền gửi Nhất Nhất cho Ninh Hạ Thiên trông.

Ninh Hạ Thiên giữa trưa đến nhà Ninh Khang, Dịch Huyên đang lo không biết nên mặc gì liền kéo cô đi mua sắm.

Dịch Huyên vốn dĩ muốn mua một cái váy tay dài truyền thống, cuối cùng lại bị Ninh Hạ Thiên thuyết phục mua một cái váy hở lưng.

"Gói cả hai cái lại cho chị nha", cô dặn nhân viên bán hàng.

Ninh Hạ Thiên thấy cô chi tiền thoáng như vậy liền nói, "Chị dâu, chị không cần lo anh em đâu, chỉ cần chị mặc cái váy đó lên, ảnh liền không thể đi xem oanh oanh bướm bướm rồi."

Dịch Huyên thẹn thùng nói "... Em bạo thật đó."

Ninh Hạ Thiên gật đầu "Đương nhiên rồi, mà em thấy anh em như vậy, khẳng định trên giường rất là bá đạo."

Dịch Huyên: "Sao em chưa kết hôn mà nói còn giống phụ nữ đã có chồng hơn cả chị vậy hả?"

Ninh Hạ Thiên nhún vai nói "Chị dâu đừng quên, em sinh con sớm hơn cả chị đó."

"..." Dịch Huyên cũng không biết nói gì hơn, liền hỏi về mấy chuyện hôm trước.

"Em là bà hoàng ngoại giao đó, dù sao bây giờ em không thiếu tiền, còn có Tiểu Thạch đáng yêu như vậy, làm sao phải tìm một thẳng đàn ông nào đó khiến em phải đau đầu cơ chứ?" Ninh Hạ Thiên nói.

Mấy năm nay ở cùng Ninh Hạ Thiên rất nhiều, Dịch Huyên cũng biết tính của cô, liền dò hỏi "Hạ Thiên, em nói cho chị, có phải em nhớ mãi không quên ba của Tiểu Thạch đúng không?"

Ninh Hạ Thiên bị bắt thóp liền giật mình một chút, nhưng trên mặt lại tràn đầy khinh thường "Sao có thể chứ!"

Dịch Huyên không biết là cô nói thật hay giả, nhưng cũng không hòi gì thêm. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, cô cũng không nên thăm dò bí mật của người ta thái quá.

Nhất Nhất cùng với Tiểu Thạch muốn đi chơi, nháo loạn cả hai vị mẫu thân, thế là Dịch Huyên bèn về trước, Ninh Hạ Thiên thì đem hai nhóc đi chơi, tiện thể ăn tối luôn.

Dịch Huyên về nhà tắm rửa một cái, thay xong lễ phục liền ngồi trước bàn trang điểm makeup.

6 giờ, Ninh Khang về nhà, mở cửa phòng ngủ ra, đập vào mắt chính là bờ lưng trắng nõn của vợ mình, anh không khỏi trầm mặc một lúc.

Dịch Huyên từ trong gương thấy anh, đầu cũng không quay lại nói "Anh cho em hai phút, em tô son là xong rồi."

Ninh Khang không có trả lời, chỉ có đi đến bên cô, từ phía sau ôm lấy cô.

"Ninh thái thái hôm nay quá đẹp rồi!" Giọng anh vừa trầm thấp vừa gợi cảm, làm tim cô đột nhiên cảm thấy thật mềm mại.

Cô khụ một tiếng, đem tâm tình trấn tĩnh lại "Này, em vừa mới trang điểm xong, anh mà như này là sẽ đến trễ đó."

"Được thôi." Ninh Khang một bên vừa đồng ý, môi liền bắt đầu chuyển qua cổ cô, nhẹ nhàng cắn xuống.

"Anh... Anh làm sao vậy hả?"

Cổ Dịch Huyên rất mẫn cảm, bị cắn một vài cái liền nói không thành tiếng.

Dịch Huyên không hề có sức chống cự, sau khi Ninh Khang náo loạn một lúc sau, cô dựa cằm lên vai anh trách "Ninh Khang, cổ và ngực em đều bị anh cắn, váy này làm sao mà mặc được nữa!"

Ninh Khang nửa điểm áy náy đều không có "Anh chính là không muốn cho em mặc loại váy này đó, trước sau đều lộ, sẽ bị mấy thằng khác dòm ngó mất."

"Anh sao có thể bá đạo như vậy!" Dịch Huyên tức giận mà đấm vào ngực chồng.

Cô tác dụng lực không lớn, đối với anh mà nói cũng không khác gì cào ngứa. Anh liền làm bộ chính đáng mà trả lời: "Đây không phải là bá đạo, đây là tình yêu."



Dịch Huyên trừng mắt, "Nói vậy có thay đổi được gì đâu!!! Váy này em mua mắc tiền lắm đó, còn chưa được mặc nữa."

"Ai nói chưa được mặc, về sau trong nhà có hai đứa mình, em mặc cho anh xem, anh rất thích." Ninh Khang tỏ vẻ đương nhiên mà nói.

"...." Dịch Huyên lười cùng anh so đo.

May mắn là cô mua hai bộ, cuối cùng mặc cái kia vào, dùng kem che khuyết điểm dặm lại một chút là có thể ra cửa.

Dịch Huyên không ăn cơm chiều, tới tiệc tối, Ninh Khang đi xã giao với một số đại lão khác, cô đương nhiên không thể uỷ khuất dạ dày của mình rồi.

Cùng cô trầm mê mỹ thực còn có Lâm Nhược Vân.

"Cậu sao hôm nay cũng tới?" Dịch Huyên hỏi.

Nói lên lý do vì sao tới thì Lâm Nhược Vân có chút khó khăn "Còn không phải là vì anh cậu sao, quả thực chính là quỷ hút máu. Có biết bao nhiêu cô em xinh xắn trẻ trung thì không cần, cứ bắt một bà già da chảy xệ như tui đi tiệc."

"Thật ra thì cũng không phải, so với độ tuổi này thì cậu bảo dưỡng rất khá đó."

Lâm Nhược Vân trợn trắng mắt "... Cậu không hiểu trọng điểm hả?"

"Anh tui nhìn trúng năng lực làm việc của cậu, cậu đương nhiên khác mấy nhỏ em gái da căng rồi, làm sao ảnh có thể an tâm để mấy nhỏ đó tham gia yến hội được."

Được Dịch Huyên an ủi, Lâm Nhược Vân cuối cùng cũng thấy khá hơn, nhưng vẫn nhịn không được chửi thầm "Nhưng anh ta không cho tui phí tăng ca, trong khi tui còn nợ tiền mua nhà nữa."

"Tui hỏi thật nha, cậu có thể mua nhà 100 vạn mà, tại sao lại phải mua nhà 200 vạn rồi tự làm mình cực khổ như vậy." Dịch Huyên tuy ngoài miệng là trách nhưng thực tế rất đau lòng cho bạn thân của mình.

"Cậu không hiểu", Lâm Nhược Vân bĩu môi, "Chị dâu tui ỷ là nhà mẹ đẻ của chị ta giàu, thường xuyên xem nhẹ ba mẹ tui. Tui phải chống lưng cho ba mẹ chứ, còn có, ngày nào đó tui bao nuôi mấy tiểu thịt tươi, phòng rộng một chút thì mới tốt phải không."

"Em mà cũng đòi bao nuôi tiểu thịt tươi sao?" Giọng Diệp Gia Minh từ sau vọng tới.

Lâm Nhược Vân cũng không thèm để ý cấp trên cấp dưới, nói lại "Anh có tiền đều tìm mấy em gái 18 tuổi, tôi vì sao không thể tìm tiểu thịt tươi chứ?"

"Là do anh đây có mị lực, em có sao?" Diệp Gia Minh ngồi xuống, nói với Dịch Huyên "Chồng em nhờ anh tìm em đó."

Đại khái là đụng tới mấy chuyện đại lão công nghệ này, Dịch Huyên không nghi ngờ gì, đứng dậy liền rời đi.

Lâm Nhược Vân ngẩng đầu nhìn, Ninh Khang đang trò chuyện cùng với một ông bụng bia trung niên rất vui vẻ, cô liền thúc Diệp Gia Minh "Anh cũng qua nhanh đi, ông Trần là bạn tốt của công ty chúng ta, đừng xử sự như là hậu bối không hiểu lễ nghĩa."

"Anh không thèm nhé." Thế nhưng vẫn đứng dậy rời đi.

"Hơn 30 tuổi rồi mà cứ như con nít vậy." Lâm Nhược Vân liếc anh rồi cúi đầu tiếp tục ăn bánh kem.

"Nhược Vân."

Đỉnh đầu truyền dến âm thanh quen thuộc, Lâm Nhược Vân dừng nĩa trong tay sau đó mới ngẩng đầu lên.

Tô Hữu Hằng phức tạp nhìn cô, Lâm Nhược Vân đứng lặng 1 giây đồng hồ, sau đó thì đeo nụ cười công nghiệp chào hỏi "Tô tổng, thật trùng hợp."

Một câu "Tô tổng" trực tiếp đem quan hệ hai người phân chia rạch ròi.

Tô Hữu Hằng lộ ra vẻ mặt thống khổ, "Nhược Vân, đừng gọi anh như vậy được không?"

Lâm Nhược Vân kiềm nén lại sự ghê tởm, trào phúng nói "Tôi không gọi anh là Tô tổng, chẳng lẽ gọi là Tô... tiểu bạch kiểm sao?"

Tô Hữu Hằng cứng đờ.

Lâm Nhược Vân lướt qua Tô Hữu Hằng thì thấy một cô gái đang ăn mặc tinh xảo, bước chân nhẹ nhàng đến, duỗi tay ôm lấy Tô Hữu Hằng, tư thế thập phần thân mật.

Dù chính ra người sai là anh ta, nhưng rõ ràng là mối tình đầu sâu đậm, hiện tại cô vẫn không nhịn được mà ân ẩn đau.

"Bạn cùng trường, đây là bạn cùng trường đại học với anh."

Tô Hữu Hằng nhìn sắc mặt cô gái ôn nhu, nhẹ nhàng bâng quơ mà giới thiệu Lâm Nhược Vân.



Châm chọc thật đấy, bao nhiêu đêm triền miên cùng nhau, bây giờ chỉ còn là "bạn cùng trường."

Lâm Nhược Vân đang không nhịn được mà sắp khóc, cô liền cảm nhận được một bàn tay nam tính đang đặt trên vai mình, không đợi cô kịp phản ứng, Diệp Gia Minh đã mở miệng hỏi "Em quen sao?"

Giờ khắc này cô chẳng khác gì người chết đuối vớ được cọc, học lại điệu bộ lúc nãy của Tô Hữu Hằng mà nói "Bạn cùng trường mà thôi."

Cô lúc nói chuyện cũng chưa từng nhìn qua Tô Hữu Hằng, ánh mắt vẫn cứ chuyên chú ở trên người Diệp Gia Minh, giống như quanh mình chỉ là mây bay nói "Em mệt rồi, mình về thôi anh."

"Được." Diệp Gia Minh giống như là một người yêu săn sóc, ôm Lâm Nhược Vân rời đi.

Khí thế dâng trào là vậy, bây giờ Lâm Nhược Vân ngồi trên ghế lái phụ ỉu xìu như một cọng bún.

Diệp Gia Minh nhịn không được châm chọc cô "Chỉ là người yêu cũ mà thôi, cũ không đi mới sẽ không tới, em cần thiết phải như thế này sao?"

Lâm Nhược Vân tự giễu, "Đúng vậy, chỉ là một bạn trai cũ mà thôi, nhưng mà làm sao được, trong thân thể tôi có hồi ức của anh ta, đời này đều không quên được."

Diệp Gia Minh cười nhạo một tiếng, nghiêng qua nâng cằm cô lên "Đó là bởi vì em chưa từng làm cùng người đàn ông khác, chi bằng thử anh xem sao."

Sau yến tiệc 2 ngày là chuyến khảo sát 3 ngày 2 đêm.

Nhất Nhất lớn như vậy lần đầu tiên xa mẹ, vừa đến trước cửa đã ôm cô không chịu thả ra, nhưng vì là một bé ngoan hiểu chuyện, bé cố nén nước mắt tiễn mẹ đi.

Dịch Huyên trước mặt Nhất Nhất còn diễn vai kiên cường, lên xe liền không nhịn được lau nước mắt vào người Ninh Khang.

"Đừng khóc, mấy ngày nữa liền được gặp lại Nhất Nhất rồi." Ninh Khang nhẹ nhàng an ủi cô.

Dịch Huyên vẫn vùi mặt trong ngực anh, Ninh Khang chỉ có thể nắm tay cô thân thân một chút.

Đến địa điểm tập hợp, Dịch Huyên là người dẫn đoàn, chỉ có thể tạm thời buông lỏng cảm xúc, tích cực công tác.

Hải Đảo thị cách Ngọc Lan không xa, toàn bộ hành trình dài hơn 2 giờ, chủ yếu tham quan xí nghiệp công nghệ cao, mô hình toàn cầu hoá, trí năng trang bị, điều hoà trung ương cùng một số những đồ gia dụng khác, như là máy nước nóng, di động, tủ lạnh.

Ý tưởng hoạt động và cách bài trí bắt mắt đã làm mọi người chấn động, học được rất nhiều điều.

Ninh Khang ở nước ngoài học tập nhiều năm nhưng không kiêu ngạo, rất nghiêm túc nghe người khác trình bày kinh nghiệm của mình, lúc bị yêu cầu nêu lên ý kiến cũng không chút nào luống cuống.

Toàn bộ quá trình anh để cho Dịch Huyên làm việc, chờ đến tối về khách sạn mới bắt đầu cùng cô ân ái.

Không có nhóc con quấy rầy, anh ôm Dịch Huyên đã thấm mệt vì lao động vượt KPI, còn hớn hở thường thức cảnh đêm.

"Vợ yêu, đối diện chính là Aqua Kingdom đó."

Dịch Huyên mệt đến mức mí mắt đang đánh nhau, ừ một tiếng "Lần sau phải mang Nhất Nhất theo cùng nhé."

"Đi đâu cũng không quên được thằng nhóc thúi đó, ngày mai anh sẽ dẫn nó đi."

Đợi hơn nửa ngày cũng chưa thấy Dịch Huyên mừng rỡ hôn mình, Ninh Khang cúi đầu, thấy vợ đang say giấc.

Anh bất đắc dĩ bật cười "Nếu không nghe được thì anh đành phải thu hồi mấy lời này vậy."

Ngày thứ ba là ngày tự do hoạt động, Dịch Huyên vốn tưởng Ninh Khang sẽ không cho cô ra khỏi khách sạn, thế nhưng sáng sớm anh đã lôi cô ra ngoài.

Ban ngày dẫn đối, tối lại cùng anh lăn lội, Dịch Huyên vừa ngồi taxi một lúc đã dựa vào Ninh Khang ngủ.

Cho đến một lúc sau, bên tai cô truyền đến tiếng trẻ con "Mama, mama nhanh tỉnh lại đi."

Dịch Huyên mơ mơ màng màng, thấy Nhất Nhất đáng yêu trước mắt, cô bỗng nhiên trợn to mắt "Nhất Nhất, sao bé lại ở chỗ này, mama đang nằm mơ sao?"

Nhất Nhất cười vang, "Mama, mama không nằm mơ, sáng sớm chú tài xế ở NK đã đưa bé tới đây, papa nói cả nhà sẽ đi Aqua Kingdom đó!"

Tác giả có lời muốn nói:

Nhất Nhất vẫn là con ruột, đương nhiên Ninh giáo sư sẽ yêu nhóc rồi, có điều tiền đề là phải ăn sạch vợ mình trước đã.