Trước khi nghỉ lễ quốc khánh 2 ngày, Dịch Huyên nhận được điện thoại từ nhà trẻ, nói rằng Nhất Nhất bị thương nhẹ, cần đến trường một chuyến.
Cô vô cùng hoảng sợ, đem chữ "nhẹ" để rớt mất, lập tức gọi cho Ninh Khang.
Bởi vì truyền tin sai, nên hai người mang vẻ mặt xem con trai trọng thương tới nhà trẻ. Thấy Nhất Nhất chỉ bị trầy gối một xíu liền nhẹ nhõm.
"Nhất Nhất, ngoài đầu gối còn chỗ nào đổ máu không bé?" Dịch Huyên không nhịn được lo lắng.
Nhất Nhất lắc đầu cười "Mama, bé là nam tử hán đại trượng phu, đổ máu chứ không đổ lệ."
Dịch Huyên nhìn thấy con thế này thì cũng yên tâm rồi.
"Phương hiệu trưởng, thế này là sao?" Ninh Khang hỏi, có thể thấy anh đang khá khó chịu.
Tuy rằng ngày thường anh đối với Nhất Nhất ghét bỏ đủ dằng, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là bênh vực người mình. Anh thấy ở đây trừ chủ nhiệm và hiệu trưởng, còn có hai bé gái khác cùng với phụ huynh tụi nhóc.
Trong đó hai bé còn thảm hơn, tóc tai hỗn độn, trên mặt còn có vết cáo.
Chuyện này khiến tất cả mọi người đều khó mở miệng.
Vừa nãy ở lớp, cô Lý chia các bé thành hai đội, Nhất Nhất ở chung với ai thật ra cũng không sao cả, nhưng Trứng Rán và Bánh Cuốn lại tranh làm cộng sự với Nhất Nhất, thế là đánh nhau, lôi luôn Nhất Nhất vào trận chiến này.
Hậu quả là thế này đây.
Dịch Huyên và Ninh Khang dở khóc dở cười, nói chung nguyên nhân của vụ xung đột này cũng là do con trai mình quá được hoan nghênh.
Phụ huynh hai bé kia cũng đã xin lỗi, thế nên Nhất Nhất cũng chấp nhận lợi xin lỗi của hai bạn. Dịch Huyên cùng Ninh Khang làm cha mẹ, tuy đau lòng con nhưng cũng không ngang ngược đến nỗi không buông tha người khác.
Cô giáo đã xử lý qua vết thương của Nhất Nhất, Dịch Huyên và Ninh Khang cùng đón bé và Tiểu Thạch về nhà.
Trên đường trở về, thấy con rầu rĩ Dịch Huyên liền hỏi "Nhất Nhất có phải đau lắm không."
Nhất Nhất lắc đầu, sợ hãi "Mama, sau này con không muốn cùng chơi với các bạn nữ, các bạn đánh nhau khiếp lắm.":
Giật tóc, cào mặt, cắn người, chính nhưng kí ức kinh dị này đã khiến Nhất Nhất bị ám ảnh với sinh vật tên bạn học nữ này.
Tiểu Thạch nghe vậy liền hỏi "Nhất Nhất cũng không cùng chơi với Tiểu Thạch nữa sao?"
"Không a, Tiểu Thạch không phải là bạn học nữ, Tiểu Thạch là em họ Nhất Nhất mà."
Về đến nhà mới 4 giờ chiều, Ninh Khang để Nhất Nhất và Tiểu Thạch tự chơi, sau đó đi ép nước hoa quả với vợ.
Ninh Khang nhận lấy quả cam của Dịch Huyên nói "Ninh Nhất Nhất này, về sau chắc hẳn không phải đèn cạn dầu. Mới mẫu giáo đã có con gái vì nó đánh nhau, lớn lên không biết thế nào."
Dịch Huyên xem thường anh nói "Anh nói xem Nhất Nhất di truyền từ ai mới bị nhiều người thích như vậy."
ở trong mắt vợ, có nhiều hoa đào chắc chắn không tốt, Ninh Khang biết đây là một chủ đề chít chóc nên mới kêu oan nói "Anh khác nó, hồi nhỏ có nhiều đứa muốn cùng anh chơi nhưng chua bao giờ vì anh mà đánh nhau. Nhưng em cũng biết là từ nhỏ anh chỉ chơi với mỗi em thôi mà, đâu ai dám đến gần đâu."
Dịch Huyên sao có thể không nghe ra sự thổ lộ của anh chứ, nhưng cô vẫn nghiêm túc "Có bé gái vì Nhất Nhất đánh nhau, chứng minh trò giỏi hơn thầy thôi."
Ninh Khang: "..."
Nghe nói Nhất Nhất bị thương, Ninh Hạ Thiên đến đón con còn mua kem an ủi bé.
Hai mẹ con trên đường trở về, Ninh Hạ Thiên giáo dục Tiểu Thạch "Con không được học theo Trứng Rán và Bánh Cuốn, đánh nhau vì con trai nghe chưa."
Tiểu Thạch gật đầu "Con biết đánh nhau là không đúng."
Ninh Hạ Thiên cười "Đúng vậy, đánh nhau là không đúng. Với cả con gái phải học cách rụt rè, không thể vì thích một đứa con trai mà làm ra mấy loại chuyện mất mặt."
Tiểu Thạch cái hiểu cái không gật đầu, thấp giọng hỏi "Mẹ, ba con sẽ còn trở về chứ?"
Ninh Hạ Thiên không biết nói gì, đây là lần thứ hai con hỏi về ba nó.
Lần đầu tiên, bé hỏi ba đi đâu vậy.
Ninh Hạ Thiên nói "Ba đang ở nơi rất xa, sẽ có khả năng không trở về, nhưng mẹ sẽ luôn ở cạnh con, được không?"
Tiểu Thạch uhm một tiếng, bé còn chưa bao giờ có ba, nên có mẹ là đủ rồi,
Ninh Hạ Thiên ngồi xổm xuống, áy náy nói "Tiểu Thạch, mẹ xin lỗi, có khả năng đời này mẹ sẽ không cho con một người ba được."
Tiểu Thạch thất vọng nhưng vẫn ôm lấy Ninh Hạ Thiên nói "Mẹ, không sao, con có mẹ là được."
"Mẹ xin lỗi con, mẹ cảm ơn con."
Ninh Hạ Thiên cũng không ngờ tới, nhanh vậy ngày hôm sau hiệu trưởng đã gọi cho cô, nói Tiểu Thạch xô ngã bạ học.
Lúc cô tới, Tiểu Thạch đang sống chết không chịu xin lỗi bạn học.
Đối phương là Gạo Nếp, vì gia cảnh tốt nên luôn xem mình là tiểu công chúa, cao ngạo như vậy cùng là từ gia đình mà ra.
Mẹ Gạo Nếp thấy Ninh Hạ Thiên tới liền hùng hồ tiến lên đòi công đạo.
Ninh Hạ Thiên trước kia không phải là người nhu nhược, mấy năm nay làm mẹ nhưng xương cốt vẫn dẻo dai, vẫn có thể hạ thủ bất kì lúc nào.
Cô nhàn nhạt nhìn hai mẹ con nhà kia, đi đến bên Tiểu Thạch "Con nói cho mẹ biết chuyện gì đã xảy ra được không?"
Bé liền ngẩng đầu lên, khóc lóc ôm chầm lấy mẹ.
"Bạn đó nói, con là đứa con hoang không cha."
Tim Ninh Hạ Thiên như phát đau, cô nhẹ nhàng ôm con an ủi.
Chờ bé khóc đủ rồi cô liền cùng phụ huynh đối phương tính sổ.
"Phương hiệu trưởng, con tôi gây ra chuyện này, tôi thật sự xin lỗi." Sau đó nhìn vế phía đối diện, không kiêu ngạo không xu nịnh mở miệng "Hôm nay Gạo Nếp bị con tôi đẩy, cô có thể cho đi làm kiểm tra, bao nhiêu tiền tôi sẽ chi trả. Nhưng chuyện này không phải con tôi sai, vì thế chúng tôi sẽ không xin lỗi."
"Mày, mày, cái loại chưa chồng đã có con, đúng là nuôi ra một đứa con mất dạy." Phụ huynh Gạo Nếp trợn trừng nói.
Người khác luận bàn mình như nào cô không quan tâm, nhưng đụng tới Tiểu Thạch thì có chuyện rồi "Mới chỉ là đứa nhỏ ba tuổi, lại có thể nói ra chữ con hoang làm tổn thương người khác, ai mới thực sự là mất dạy đây?"
Cô tức giận đến phát run nói "Phương hiệu trưởng, bà cho học sinh như thế này nhập học không sợ ảnh hưởng đến danh dự nhà trẻ sao?"
Hiệu trưởng bị kẹp giữa khó xử nói "Việc này cả hai bạn nhỏ đều sai, nếu như mẹ Tiểu Thạch đã chi tiền thuốc, thì mẹ Gạo Nếp nên mang con đi khám một chút. Bây giờ hai bên đều nongs giận, chờ đến lúc mọi người bình tĩnh thì xử lí tiếp nhé."
Nói chung là kéo dài thời gian, không giải quyết được gì là tốt nhất.
Ninh Hạ Thiên mang con rời đi.
Ở trên xe, cô ôm con khóc to "Tiểu Thạch, mẹ xin lỗi con..."
Diệp Tiểu Hà không đón được Tiểu Thạch nên đi nghe ngóng, rốt cuộc cũng hiểu.
Buổi tối lúc Dịch Huyên và Ninh Khang đến đốn Nhất Nhất, bà vẫn khuyên "Hai đứa cùng Hạ Thiên nói, xem có muốn xem mắt thử không. Hôm trước mẹ lấy cớ Hạ Thiên có vấn đề tình dục nói với anh ta, anh ta nói rằng anh ta vô sinh, không muốn sinh con. Nếu như vậy thì hai đứa nó khá xứng đôi."
Dịch Huyên đồng ý, gọi điện cho Ninh Hạ Thiên hỏi ý, không ngờ nhanh thế mà cô đã đồng ý rồi.
Chấm dứt chuyện này, ba người Ninh gia cùng trải qua kì nghỉ.
Vất vả lắm mới nghỉ được một tuần, Ninh Khang đương nhiên muốn mang vợd di du lịch chút, lợi dụng lúc cô đang tắm rửa, anh hỏi Nhất Nhất "Từ lúc bé đi nhà trẻ thì ít khi chơi với ông bà nội, nếu không thì mai bắt đầu kì nghỉ bé về khu giảng viên ở mấy ngày?"
Nhất Nhất nghĩ rồi lại lắc đầu "Bé đi học 6 ngày một tuần nhưng vẫn về với ông bà 1 ngày, với cả ông bà nói chỉ cần mỗi tuần về một ngày thôi là được."
"Không không không." Ninh Khang liên tục phủ nhận nói "Ông bà chỉ nói miệng vậy thôi, thật ra ông bà muốn bé ở thêm nhiều ngày nữa."
Nhất Nhất nghiêng đầu hỏi "Papa, ý papa là ông bà nói dối ư?"
Ninh Khang:....
Giáo huấn con không được, đến tôi Ninh Khang liền ôm bà xã bàn việc "Vợ à, chúng ta đi nghỉ ở ngoài đi."
"Anh không phải ghét nơi đông người sao. Người đông quá thì Nhất Nhất nhà mình cũng chịu không nổi mất."
"Nhất Nhất đương nhiện chịu không nổi rồi, nhưng chúng ta có thể đem nó tới khu giangr viên."
Dịch Huyên không mắc mưu "Nhất Nhất không đi thì kì quá, nếu không thì ở nhà hết nhé."
"Bà xã, em không yêu anh hả?" Ninh Khang đáng thương nói.
"Em không yêu anh mà còn có thể cùng anh làm việc này?"
"... Được, vậy chúng ta bàn chính sự trước."
Tuần lễ vàng cũng trôi qua, Ninh Khang vô cùng dính người.
Sau khi đi làm, Ninh Khang đem Dịch Huyên đưa đến công ty cô, hỏi "Sao gần đây công ty em không tổ chức mọi người đi tham quan khảo sát?"
"Sao vậy anh muốn tham gia à/"
"Đương nhiên." Ninh Khang than nhẹ "Giờ không có tham quan học tập thì bà xã của anh đều không cùng anh đi du lịch hai người."
Dịch Huyên:....
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường
Bạn gái Nhất Nhất: Em từng nghĩ anh gay á.
Nhất Nhất: Sao vậy?
Bạn gái Nhất Nhất: Vì anh cứ như thù con gái lắm vậy.
Nhất Nhất: Khi con gái đánh nhau thì còn khủng bố hơn tụi con trai nữa, anh không phải thù mà là sợ hãi đó.
Bạn gái Nhất Nhất:...