Lâm Nhược Vân dầu muối không ăn, mặc cho Diệp Gia Minh gọi điện như thế nào cũng không nghe.
Cho dù có Dịch Huyên làm quân sư nhưng Diệp Gia Minh chính là tìm không ra đối phương.
Tần San bị Diệp Gia Minh cho leo cây, Tần gia liền không vui lòng, gọi cho Diệp Đại Thụ, uyển chuyển nói rằng, "San San nhà chúng tôi còn nhỏ, lại không có kinh nghiệm yêu đương, hai người ở chung thì Gia Minh cần phải chủ động hơn."
"Lão Tần, xin lỗi, con trai tôi dạo này hơi bận, tôi sẽ nhắc nhở nó."
Diệp Đại Thụ cúp điện thoại thì vô cùng tức giận, đi thẳng đến Diệp thị.
Kết quả, bên trong phòng giám đốc không một bóng người, "Thằng nhãi Diệp Gia Minh kia đâu, 10 giờ rồi còn chưa đi làm?"
Trợ lý đứng bên run cầm cập, "Diệp Đổng, hôm nay Diệp tổng không thoải mái lắm nên không có tới, mấy ngày nay tinh thần anh ấy sa sút lắm."
Thật ra mà nói, Diệp Gia Minh tính tình xấu muốn chết, trước kia Diệp Gia Minh nóng giận thì còn có Lâm phó tổng giúp họ, giờ thì hay rồi, ngày càng thái quá. Họ mong anh nghỉ làm luôn thì tốt biết mấy.
Những lời này đương nhiên trợ lý không dám nói cho Diệp Đại Thụ biết. Nếu không anh sẽ còn thảm hơn Diệp Gia Minh.
"Ta phải đi xem thằng nhóc đó đã chết chưa!" Diệp Đại Thụ hét to một tiếng liền rời đi.
Tối hôm qua gọi bao nhiêu cuộc cũng như mò kim đáy biển, Lâm Nhược Vân cứ như vứt điện thoại đi rồi.
Diệp Gia Minh mệt mỏi, một đêm không ngủ, vừa định chợp mắt thì ngoài cửa đã truyền đến tiếng gõ.
Vốn định làm bộ không ở nhà, nhưng người kia cứ như muốn đánh sập luôn cửa nhà anh, vì thế đành phải ra mở cửa.
Cửa chưa mở ra xong thì Diệp Gia Minh đã bị đánh ngay sau gáy.
"Mày!!"
Chưa kịp chửi thề thì Diệp Gia Minh liền nhận ra người tới, "Ba... Ba tới đây làm gì?"
Diệp Đại Thụ nhìn vào trong, "Biết thế đã không đưa Diệp thị giao cho mày sớm như thế, mày nhìn lại mày xem, hơn 30 tuổi đầu rồi còn chưa yêu đương, muốn tao tức chết sao?"
Nói đến yêu đương, Diệp Gia Minh thực ra cũng bất lực "Con cũng muốn yêu đương mà, vấn đề là người kia không chịu hồi đáp, làm con không chuyên tâm làm việc được, là phản ứng dây chuyền."
Diệp Đại Thụ bị anh chọc cười "Mày làm gì mà không chủ động với San San, còn đợi người ta chủ động ngược lại với mày."
"Con không thích Tần San, ba đừng ép con."
"Ép gì mà ép, có thích hay không dù sao cũng phải thử mới biết được. Chẳng lẽ mày không thích thì tao và mẹ mày có ép được mày đến Cục Dân chính hả, thời đại nào rồi còn không biết." Diệp Đại Thụ cười lớn.
"Không cần, con có người con thích rồi." Diệp Gia Minh chính trực nói
Diệp Đại Thụ nhìn thằng con lông bông của mình, hồ nghi hỏi, "Không gạt người chứ, là con cái nhà ai?"
Diệp Gia Minh nhìn Diệp Đại Thụ nói, "Ba cũng biết người này, còn vô cùng thích người ta nữa."
Diệp Đại Thụ bị con trai nói vòng vo nửa ngày, cuối cùng khiếp sợ mà thốt ra một cái tên, "Nhược Vân?"
Diệp Gia Minh gật đầu, Diệp Đại Thụ định duỗi tay đập gáy con mình lần nữa, nhưng đã bị anh chặn đứng, "Ba, Lâm Nhược Vân gia thế bình thường, tuổi cũng lớn, tính tình lại không tốt, nhưng con thích cô ấy, ba đánh con con cũng vẫn thích thôi."
Diệp Đại Thụ tức giận, liền dùng tay còn lại đập Diệp Gia Minh, "Cái thứ như mày, chỉ có hại đời con nhà người ta thôi."
Sau một hồi đánh nhau loạn xạ, Diệp Đại Thụ cuối cùng thở hồng hộc, ghét bỏ nhìn anh mà nói "Nếu muốn cùng con bé cả đời thì phải đối xử tốt với nó, chứ không đến lúc đó ba mẹ người ta không đánh mày thì tao cũng đánh mày."
"Ba, rốt cuộc ai mới là con đẻ của ba chứ?" Diệp Gia Minh tức giận nói, nhưng trong ngữ khí lại có chút kiêu ngạo: "Ba phải đối xử tốt với con một chút, nếu không sau này con không để cho ba bồng cháu đó."
Diệp Đại Thụ dùng một chân đá anh, "Lăn, theo đuổi được người ta đi rồi hẵng nói."
Bao nhiêu nỗ lực không thành, Diệp Gia Minh liền phải lái đến cổng chính Ninh gia.
Dịch Huyên nhìn anh họ ủ rũ, biết chắc có chuyện rồi, "Nhược Vân không phải là hai ngày nữa mới đi làm sao? Tới lúc đó rồi gặp cũng được mà."
"Anh là sợ cô ấy trốn anh." Diệp Gia Minh giống như bong bóng xì hơi nói.
Ninh Khang liếc mắt nhìn anh, khinh thường nói, "Không phải nói thỏ không ăn cỏ gần hang sao? Cậu thì to gan rồi, còn xuống tay với cấp dưới của mình."
Diệp Gia Minh tức giận, "Thỏ không ăn cỏ gần hang? Cậu là người đầu tiên ăn đấy nhé!"
"Tôi với Dịch Huyên là thanh mai trúc mã." Ninh Khang nói xong liền ôm vợ vào lòng.
Dịch Huyên đột nhiên không phòng bị liền bị kéo vào.
Hai người lại tình chàng ý thiếp, Diệp Gia Minh vô cùng ghen tị, nghiến răng nghiến lợi nói, "Hai người ý tứ một chút được không, Nhất Nhất còn đang ở bên cạnh đó."
Nhất Nhất đang chơi ở một bên liền bình tĩnh nói, "Bác à, cháu quen rồi, papa mama còn thường xuyên hôn môi nữa."
Diệp Gia Minh nhìn đôi phu thê đối diện, cũng cạn lời luôn mà.
"Được rồi, cậu hiện tại là ăn không được nho nói nho chua, tôi với Huyên Huyên không cùng cậu so đo, hôm nay tôi cho cậu mượn Nhất Nhất, dùng thằng bé để gọi Lâm Nhược Vân ra đi." Ninh Khang nói.
Cũng hơi tội Diệp Gia Minh, mấy ngày gọi người ta không nghe điện thoại, nhưng Nhất Nhất dùng đồng hồ thông minh gọi điện qua, Lâm Nhược Vân liền tiếp.
"Dì Nhược Vân, papa mama nói hôm nay muốn đi hẹn hò không muốn mang bé theo, nhờ dì dẫn bé đi chơi một ngày có được không ạ." Nhất Nhất căn cứ theo chỉ thị của Diệp Gia Minh mà nói.
"Được chứ, Nhất Nhất muốn đi nơi nào dì đều đưa cháu đi." Lâm Nhược Vân sảng khoái đồng ý, "Dì sang đón bé hay sao, do giờ dì đang không ở nhà."
"Papa mama đưa bé qua chỗ dì ạ." Thấy Diệp Gia Minh chỉ ba mẹ mình, Nhất Nhất liền trả lời theo.
"Được."
Vừa mới gọi xong, Dịch Huyên liền nhận được địa chỉ Lâm Nhược Vân gửi.
Diệp Gia Minh lấy được địa chỉ liền cấp tốc rời đi nhưng lại bị Ninh Khang gọi lại, " Cậu đưa Nhất Nhất đi theo đi."
"Không được, thật vất vả mới có được cơ hội này, tui không muốn phải mang thêm bóng đèn nữa đâu." Diệp Gia Minh biết mình cũng hơi qua cầu rút ván, nên mới khụ khụ hai tiếng nói thêm, "Nhất Nhất phỏng chừng rất muốn cùng papa mama ở bên nhau đó."
Quả nhiên Nhất Nhất liền ôm ấy mama.
Ninh Khang duỗi tay sờ đầu con, nhẹ giọng hỏi, "Nhất Nhất, con có thích có mợ không?'
Nhất Nhất nghiêng đầu hỏi, "Mợ là cái gì? Ăn ngon hay chơi vui không ạ?"
"Mợ là vợ của bác, nếu dì Nhược Vân thành mợ của bé, bé có thích không?"
"Thích ạ?" Nhất Nhất nặng nề gật đàu.
Ninh Khang liền cười mỉm, tiếp tục theo hướng dẫn, "Nhất Nhất hôm nay theo bác và dì ra ngoài chơi, giúp bác theo đuổi dì được không?"
Nhất Nhất cũng không hiểu lắm nhưng vẫn đồng ý.
Được Nhất Nhất cho phép, Ninh Khang không đợi Diệp Gia Minh phản đối liền lên tiếng, "Cậu không mang Nhất Nhất cũng được thôi, tôi cũng không muốn đưa con mình cho người khác. Chỉ là đợi lát nữa Lâm Nhược Vân vừa thấy cậu liền muốn đuổi người, cậu đừng trách tôi tư vấn sai."
Diệp Gia Minh tuy rằng biết rõ Ninh Khang cáo già chỉ muốn đem bóng đèn Nhất Nhất ném lại cho mình, nhưng lời anh nói không phải là không có lý. Có Nhất Nhất ở đây, Lâm Nhược Vân dù không thích cũng không thể đuổi anh đi dược.
Dịch Huyên dặn dò n thứ để Diệp Gia Minh có thể thuận lợi mang theo Nhất Nhất xong liền đưa hai người ra cửa.
Tuy rằng hơi nhớ con, nhưng thật vất vả mới có thể giới hai người, Dịch Huyên liền lôi kéo Ninh Khang về phòng thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài hẹn hò.
"Chồng à, lát nữa chúng ta đi nơi nào chơi?" Dịch Huyên một bên chọn quần áo một bên dùng khuỷu tay chọc vào người đàn ông lớn xác đang ôm lấy mình.
Ninh Khang vùi đầu vào cổ của cô, nhẹ nhàng cọ xát một chút, "Anh không muốn đi đâu hết, anh chỉ muốn ở nhà cơ."
"Nhìn anh không giống mệt lắm nha." Dịch Huyên nói.
"Anh có mệt hay không, lát nữa em sẽ biết." Vừa dứt lời ngàn nụ hôn như vũ bão trút xuống môi của Dịch Huyên.
Dịch Huyên đương nhiên biết tiếp theo anh muốn làm gì, "Khó lắm mới không có Nhất Nhất ở bên cạnh, anh không muốn đưa em ra ngoài hẹn hò sao?"
"Đương nhiên không, bên ngoài hẹn hò có thể mang theo bóng đèn nhỏ, nhưng trong nhà thì không được."
Không để cho Dịch Huyên kịp phản đối, anh lại lần nữa hôn xuống, làm cô vô lực giãy giụa.