Tôi Bị Hệ Thống Check In Du Lịch Trói Chặt

Chương 14: Bánh trôi Bảo Sơn


Công viên xanh um tươi tốt, hoàn cảnh rất tốt, ba người rất nhanh đã tới bờ sông.

"Hai bác không qua cùng cháu nữa, chúng ta ở đây chụp cây cối một lúc."

"Vâng ạ."

Sau khi tạm biệt bác trai bác gái, Đường Tư Kỳ đi dọc theo con đường hẹp dài về phía tháp hải đăng.

Tháp hải đăng (1) vốn chỉ là một điểm nhỏ, càng tới gần lại càng hiện rõ. Sau khi tới gần, Đường Tư Kỳ mới phát hiện, hóa ra nửa phía dưới tòa tháp hải đăng được sơn màu xám, phần giữa sơn màu trắng, đỉnh tháp thì sơn màu đỏ bắt mắt.

(1) Tháp hải đăng:

chapter content


Nhìn qua giống như tháp hải đăng đang đội một chiếc mũ màu đỏ, trông rất đẹp.

Đường Tư Kỳ chụp vài tấm, gửi cho Đậu Mễ.

Đậu Mễ: “Lợi hại. jpg, không ngờ năng lực hành động của bà mạnh đến vậy, thật sự tìm tới nơi.”

Cùng Kỳ: “Nơi này thật không tệ.”

Đậu Mễ: “[Link] bà xem này, đây là giới thiệu tháp hải đăng cửa Ngô Tùng,

bà đọc là biết tại sao tôi lại đề cử chỗ này.”

Đường Tư Kỳ mở link ra xem, vừa xem đã thấy tôn kính nơi này.

Thời nhà Minh, có một ngọn núi đất được đắp lên ở nơi đây, trên núi có lửa hiệu, trở thành tháp hải đăng báo hiệu hàng hải đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc.

Trịnh Hòa cũng từng từ nơi này ra biển đi thám hiểm Tây Dương.

Mà ngọn tháp hải đăng này được xây từ trăm năm trước, đến năm 1988 thì được tu sửa cải tạo, trở thành dáng vẻ cô đang thấy ngày hôm nay.

Thật không ngờ chỉ là một tháp hải đăng nho nhỏ mà lại chứa đựng mấy trăm năm lịch sử hàng hải của Trung Quốc, thật là lợi hại!

Cô chụp không ít ảnh quanh tháp hải đăng, chuẩn bị để sau này dùng làm tư liệu sáng tác.

Trước khi đi, Đường Tư Kỳ thử vào app check in.

“Chúc mừng ký chủ, đã check in "Tháp Hải Đăng cửa Ngô Tùng" thành công, đạt cấp A, hệ thống khen thưởng 24 giờ thời gian sống, 100 đồng vàng, tổng tài sản 577 đồng vàng, thời gian sống còn lại: 73 giờ.”

Quả nhiên là cấp A!

Đậu Mễ giới thiệu nơi này thật không tệ!

Nếu như lại tìm được một nơi cấp A nữa, sau đó lại check in ở vài chỗ khác thì chẳng phải là được rồi sao!

Chỉ là…bây giờ đã là hơn 5 giờ chiều, còn có thể đi đâu đây?

Đường Tư Kỳ vừa dọc theo con đường nhỏ trở về vừa tra thử xem ở khu Bảo Sơn có những địa điểm ăn, chơi nào.

Không thể không nói, ở khu Bảo Sơn có không ít nơi chơi vui, ví dụ như công viên thôn Cố, núi Chiêu Bảo, công viên thép,…

Chỉ là bây giờ đã hơi muộn, những chỗ này lại xa, mãi đến tận khi ra khỏi công viên, Đường Tư Kỳ vẫn chưa quyết định được nên đi đâu.

Cuối cùng, cô vẫn quyết định về khu Hoàng Phổ trước rồi tính.

Khi đến đây thì giao thông thông thoáng, lúc về xe bus lại vừa đi vừa dừng, cuối cùng tắc đến mức không nhích nổi.

Hôm nay Đường Tư Kỳ đã đi gần 20 nghìn bước, lúc này vừa mệt vừa đói, cô quyết đoán xuống xe đi tìm hàng đồ ăn ngon.

Cô vừa xuống xe bus đã thấy một hàng bán bánh trôi, bây giờ Thượng Hải không còn nhiều cửa tiệm chuyên bán bánh trôi nữa, tiệm này nhìn qua thấy hơi cũ nhưng buôn bán lại tốt vô cùng.

Mấy cửa hàng trang trí xa hoa gần đấy đều không tấp nập như tiệm này, Đường Tư Kỳ ngạc nhiên đi vào.

Vào trong liền thấy trên tường viết bốn chữ “Bánh trôi Bảo Sơn”.

Đường Tư Kỳ hiếu kỳ hỏi hỏi người xếp hàng trước cô: "Bánh trôi Bảo Sơn này có ý nghĩa đặc biệt gì à?"

Người đó quay đầu lại nhìn cô: "Người nơi khác?"

Đường Tư Kỳ gật đầu: "Đúng vậy."

"Tới Bảo sơn đương nhiên phải ăn bánh trôi Bảo Sơn, bánh trôi này nổi tiếng lắm đấy, nói cho cô biết, giờ là ngày làm việc bình thường nên vắng bớt rồi đấy, ngày lễ ngày tết cô đến mà xem, không xếp hàng 3 tiếng đồng hồ thì không phải là cửa hàng lâu đời."

"Uầy, lợi hại đến vậy ư?" Đường Tư Kỳ vừa nói chuyện vừa quan sát xung quanh, khu bếp có kính trong suốt, có thể thấy các dì đang bận rộn làm bánh, động tác của họ liền mạch lưu loát, nặn xong bánh thì lập tức thả vào nồi, một số khác thì đang đóng gói vào hộp.

"Ở đây còn bán cả loại đóng hộp à?" Đường Tư Kỳ hiếu kỳ hỏi.



"Lại chả vậy, hàng này xếp hàng khó quá, rất nhiều người mua bánh trôi sống về nhà cấp đông, bao giờ muốn ăn thì lấy ra bỏ vào nồi nấu."

Vừa dứt lời, dì phụ trách đóng gói đưa 5 hộp bánh trôi đã đóng gói cẩn thận cho một người phụ nữ trung niên.

Đường Tư Kỳ: "..."

Chẳng trách nơi này không có quá nhiều người xếp hàng nhưng tốc độ di chuyển lại chậm hơn chỗ khác nhiều, hóa ra một người đều mua rất nhiều bánh trôi một lần.

Còn làm gì khác được đâu, đã xếp hàng rồi, rời đi để đi tìm hàng khác không thực tế lắm.

"Vị kinh điển ở đây là vị vừng, nhất định phải ăn thử, ngoài ra còn có bánh trôi thịt cũng không thể bỏ qua, haha, tôi đến vì bánh trôi thịt đấy, mẹ tôi thích ăn vị mứt táo, bố tôi thích vị rau tề thái, vì thế tôi còn phải mua vị mứt táo cùng rau tề thái đóng hộp về."

Đường Tư Kỳ:!!!

Bánh trôi nhân thịt, tuy cô chưa thử bao giờ nhưng đã từng nghe nói qua.

Nhưng mà vị mứt táo với cả vị rau tề thái???

Thật sự chưa nghe bao giờ.

Thật vất vả mới đến lượt Đường Tư Kỳ, cô đứng trước mặt thu ngân mà xoắn xuýt, nhiều lựa chọn quá… Đến cùng thì nên ăn bánh nhân gì đây?

Vị mè đen là lựa chọn an toàn nhất, nhưng thật vất vả mới xếp hàng xong, không được thử những vị khác thì quá đáng tiếc.

Thu ngân đề nghị: "Tuần này cửa hàng đang có chương trình “Không hối tiếc”, bán tất cả các vị, hai bát bánh trôi, một bát ngọt, một bát mặn, trong đó có tất cả các vị trong thực đơn, bạn có muốn thử loại này hay không?"

Chương trình này đúng là đã giải quyết tốt đẹp sự xoắn xuýt của cô.

"Được, cho tôi loại này! Tôi lấy 2 hộp bánh toàn vị nữa."

"Vâng, tất cả hết 135 tệ."

Đường Tư Kỳ trả tiền, tâm can đau đớn.

Thật sự hơi đắt, Đường Tư Kỳ có hơi đau lòng.

Có điều Lạc Tuấn Bảo rất thích ăn bánh trôi, mua mang về cho thằng bé, để cả Từ Thiên Ngưng nếm thử nữa, không phí công cô xếp hàng.

Sau khi trả tiền, hai bát bánh trôi rất nhanh đã được bê lên.

Lúc này Đường Tư Kỳ đã đói đến mức ngực dán vào lưng rồi.

Cô nếm thử một chiếc bánh trôi ngọt trước.

Cô ăn trúng bánh trôi nhân lạc (2), vừa ăn vào miệng Đường Tư Kỳ đã biết, giá này thật sự không hề đắt!

(2) Bánh trôi nhân lạc:

chapter content


Bánh trôi nhân lạc rất thơm, cắn một miếng, cảm nhận rõ chiếc bánh vỏ mỏng nhân mềm, sau khi cắn, nhân bánh bên trong chảy xuống thìa.

Đường Tư Kỳ vội vàng ăn hết nửa còn lại.

A...

Ngon thật!

Tiếp theo cô lại nếm ngẫu nhiên một cái nhân ngọt khác.

Lần này là bánh trôi nhân mè đen truyền thống (3), điều làm Đường Tư Kỳ kinh ngạc là độ ngọt của bánh trôi nhân mè đen được khống chế rất cẩn thận, mùi thơm nồng nhưng không hề ngọt ngấy, hương vị lưu luyến nơi đầu lưỡi, quả đúng là hương vị kinh điển!

(3) Bánh trôi nhân mè đen:

chapter content


Bình thường Đường Tư Kỳ rất ít khi ăn bánh trôi trong cửa hàng, thường thì cô sẽ vào siêu thị mua bánh trôi đông lạnh về nấu lên ăn.

Không thể không nói, hương vị bánh trôi của hàng này đè bẹp bánh trôi đông lạnh.

Bánh ở đây được nặn to hơn bánh trôi đông lạnh, nhưng cái nào cũng vỏ mỏng nhân mềm.

Sau đó, Đường Tư Kỳ lại nếm thử 3 cái bánh trôi mặn.

Cái đầu tiên là nhân thịt (4), dù đây là lần đầu ăn bánh trôi nhân thịt nhưng cô không hề thấy khó tiếp thu.

(4) Bánh trôi nhân thịt:



chapter content


Cái thứ hai là vị rau tề thái (5), cái này ngon ngoài tưởng tượng!

(5) Bánh trôi nhân rau tề thái:

chapter content


Nhân tề thái không béo như nhân thịt, ăn vào miệng sẽ thấy vị tươi ngon của rau, khiến người ăn kinh ngạc vô cùng.

Điều làm cô không ngờ tới chính là, cái bánh trôi nhân mặn cuối cùng là vị tôm thịt!

Việc này phá vỡ nhận thức của Đường Tư Kỳ với bánh trôi, bây giờ cái gì cũng có thể làm nhân bánh trôi hả?

Có những ví dụ thực tế này, dù sau đó cô ăn trúng nhân hạt dẻ, nhân khoai lang tím, thậm chí là nhân hoa quả thì cũng không hề thấy ngạc nhiên.

Ăn xong hai bát bánh trôi, Đường Tư Kỳ no nê ợ một tiếng, hài lòng chuẩn bị cầm theo 2 hộp bánh trôi đi về, bỗng nhiên nghĩ tới đây là cửa hàng lâu đời, bánh trôi này cũng là mỹ thực có tiếng ở Bảo Sơn, liệu có thể check in ở đây hay không?

Cô mang tâm lý thử một chút mà mở app check in.

“Chúc mừng ký chủ check in "Bánh trôi Bảo Sơn" thành công, đạt cấp A, hệ thống khen thưởng 24 giờ thời gian sống, 100 đồng vàng, tổng tài sản 677 đồng vàng, thời gian sống còn lại: 94 giờ.”

Oa, cấp A, vậy mà được hẳn cấp A!

Đường Tư Kỳ mừng rỡ không ngớt, không nghĩ tới chỉ vì đói bụng nên nhất thời quyết định xuống xe check in hàng bánh trôi mà lại kiếm được 100 đồng vàng!

Cô không hề thấy hàng bánh trôi này đắt nữa.

Đã ăn ngon còn check in được cấp A, quả thực chính là cửa hàng may mắn của cô mà!

Bây giờ chỉ còn thiếu 23 đồng vàng là đủ 700 đồng vàng, vậy thì chỉ cần check in 2 nơi cấp C là đổi được bảng vẽ điện tử rồi.

Đường Tư Kỳ nghĩ thầm, ngày hôm qua check in bến Thượng Hải được cấp C, như vậy thì phố đi bộ Nam Kinh hẳn sẽ có cùng cấp bậc.

Dù sao khi về cũng đi qua phố đi bộ Nam Kinh, vậy thì dứt khoát xuống xe ở gần đó luôn.

Đường Tư Kỳ đến phố đi bộ Nam Kinh, nơi này vẫn đông vui tấp nập như mọi khi, vô cùng náo nhiệt, quả nhiên hệ thống cũng đánh giá nơi này cấp C.

Đường Tư Kỳ vừa tùy tiện tìm một chỗ check in, bỗng nhiên nhớ tới ở gần phố đi bộ Nam Kinh còn có một chỗ rất thú vị, cô từng thấy nơi này xuất hiện trên rất nhiều tác phẩm truyền hình, cũng nhiều lần ngồi xe đi ngang qua, nhưng xưa nay chưa từng xuống xe xem thử.

Đó chính là cầu Ngoại Bạch Độ (The Garden Bridge) (6).

(6) Cầu Ngoại Bạch Độ:

chapter content


Rất nhiều người dù chưa từng tới cầu Ngoại Bạch Độ thì cũng từng nhìn thấy nó trong phim truyền hình.

Ấn tượng ban đầu của Đường Tư Kỳ với cây cầu này là cảnh tượng Y Bình cất tiếng hát rồi nhảy từ trên cầu xuống trong phim “Tân dòng sông ly biệt”.

Đương nhiên, sau này cô mới biết, cảnh đó không phải quay ở cầu Ngoại Bạch Độ - Thượng Hải mà là mô phỏng hình ảnh cây cầu rồi quay trong studio.

Cây cầu này được xây từ trăm năm trước và vẫn được sử dụng cho tới hiện tại, nó nằm ở ngay cạnh bến Thượng Hải, cũng được coi là cảnh quan nổi tiếng của Thượng Hải.

Bây giờ đã là buổi tối, cây cầu đã lên đèn, hai bên cầu có đường dành riêng cho người đi bộ, rất thuận tiện cho du khách lên cầu tham quan.

Đường Tư Kỳ bước lên cầu, cảm nhận gió nhè nhẹ thổi, thấy vô cùng thoải mái.

Nơi này thậm chí còn có đôi tình nhân mặc vest và váy cưới để chụp ảnh cưới trên cầu, không ít người đứng quanh vây xem.

Một cặp đôi đi ngang qua Đường Tư Kỳ, bạn gái hỏi: "Anh nói xem tại sao cầu này lại tên là Ngoại Bạch Độ? Tên này có nguồn gốc gì nhỉ?"

Bạn trai trả lời: "Chuyện này thì em không biết rồi, ban đầu trên sông Tô Châu có rất nhiều cầu, đa số phải trả phí qua cầu, chỉ có cây cầu này là miễn phí, vì thế gọi là cầu Bạch Độ (7)."

(7) Bạch: miễn phí; Độ: đi qua

Vẻ mặt bạn gái đầy sự nghi ngờ: "Anh chém gió đúng không?"

"Thật mà, rất hình tượng còn gì, đi qua miễn phí."

"Em thấy là anh đang lừa em, anh bịa ra đúng không?"

"Ai da, là thật, sao anh lại lừa em yêu được chứ."

Đường Tư Kỳ ở phía sau, nghe thấy đoạn đối thoại thú vị của họ, nhịn không nổi nở nụ cười.

Cô đi hết một vòng cầu rồi lấy điện thoại ra check in.

“Chúc mừng ký chủ check in "Cầu Ngoại Bạch Độ" thành công, đạt cấp B, hệ thống khen thưởng 10 giờ thời gian sống, 50 đồng vàng, tổng tài sản 747 đồng vàng, thời gian sống còn lại: 108 giờ.”