Tôi Bị Hệ Thống Check In Du Lịch Trói Chặt

Chương 16: Dùng bản lĩnh đạt hạng nhất


Hôm đó Đường Tư Kỳ còn gọi chuyển phát nhanh, gửi bộ tài liệu thi công chức đi, sau đó luyện tập từ đường nét, nhân vật đến quan hệ ánh sáng, lại vẽ 2 bức tranh, không thể không nói, có cái bảng vẽ điện tử mới này làm bệnh trì hoãn của cô đỡ hơn rất nhiều.

Đường Tư Kỳ nhớ tranh vẽ Tòa nhà Trường Nhạc vẫn chưa hoàn thành, bèn mở ảnh trong điện thoại ra, dựa theo ảnh hoàn thành bức tranh.

Kiểu thuần cảnh như vậy không phải sở trường của cô, tuy mất thời gian chỉnh sửa nhưng cuối cùng vẫn xong.

Cô không tô màu mà vẽ theo phong cách kí họa, cách này càng thích hợp với kiến trúc cổ của nơi đây.

Sau khi vẽ xong, Đường Tư Kỳ duỗi người, đứng dậy đi một vòng, hôm nay thời tiết tốt, nếu nằm nhà xem Anime với cả chơi game thì hợp vô cùng!

Cô vừa có suy nghĩ này thì điện thoại kêu, nhắc nhở có thử điện tử gửi tới.

Đường Tư Kỳ mở ra nhìn, hóa ra là bác trai bác gái hôm qua cô gặp ở công viên đất ngập nước gửi bức ảnh họ chụp cho cô.

Đường Tư Kỳ mở ảnh ra xem, đây chính là ảnh mặt trời mọc làm cô phải thốt lên kinh ngạc mà cô xem hôm qua.

Lúc mới thấy ảnh, cô đã muốn dùng nó là nguyên gốc để vẽ một bức.

Bây giờ vừa nhìn thấy nó, tâm tình vẫn kích động như cũ.

"Cháu đã nhận được, cảm ơn bác trai."

Sau khi trả lời, Đường Tư Kỳ lần thứ hai tiến vào trạng thái chăm chỉ làm việc, đến trò chơi và Anime cũng không thấy thú vị nữa.

Không giống với lúc vẽ tòa nhà Trường Nhạc, lần này cô vẽ theo phong cách màu nước, cô dùng thủ pháp tô phủ (1) để miêu tả cảnh sắc sáng lạn khi mặt trời mọc lên ở phía Đông, nhưng mặt trời mọc lại không phải nhân vật chính mà là tòa tháp hải đăng cửa Ngô Tùng sừng sững ở cạnh bờ sông, bảo vệ thủy vực nơi này suốt hơn trăm năm.

(1) Một hoạ pháp của hội hoạ Trung Quốc, dùng mực loãng hoặc màu nhạt tô phủ lên tranh đã vẽ để tăng hiệu quả nghệ thuật. (Theo từ điển Trung Việt)

Hôm qua cô đã chụp rất nhiều ảnh chi tiết của tháp hải đăng, cố gắng vẽ được càng rõ ràng tỉ mỉ.

Bức tranh này cô mất hơn 2 tiếng đồng hồ mới hoàn thành.

Có điều, Đường Tư Kỳ không dừng lại, cô tạo một layer mới, ở cạnh biển vẽ một cặp vợ chồng trung niên đứng cạnh nhau, tuy chỉ có cái bóng, nhưng nhìn kiểu tóc và dáng người thì có thể đoán ra được đó chính là đôi vợ chồng hôm qua cô gặp.

Cô đặc biệt thêm vào để cảm ơn bọn họ đã cho cô sử dụng ảnh chụp.

Sau khi vẽ xong, Đường Tư Kỳ lưu tranh, cũng gửi tranh gốc qua cho họ.

Bác trai nhanh chóng trả lời.

"Cảm ơn cháu gái, cháu vẽ rất đẹp, hôm qua hai bác mải chụp ảnh mặt trời mọc, quên mất không chụp một tấm ảnh chung cho chính mình, bây giờ cháu vẽ hai bác vào, coi như đã giúp hai bác bù đắp được tiếc nuối, thật sự rất cảm ơn cháu."

Đường Tư Kỳ nhìn tin nhắn bác trai gửi tới, có cảm giác thành công không tả từ từ dâng lên.

Đây là cảm giác hạnh phúc vui sướng khi tác phẩm của mình được người khác chân thành khen ngợi, đồng thời còn là niềm vui đến từ nội tâm sau khi tác phẩm mình cố gắng hoàn thành có thể giúp được người khác.

Làm họa sĩ cảm giác không tệ.

Đường Tư Kỳ bổ sung 2 bức hình vừa vẽ xong vào bài đăng.

"Hahahaha, không ngờ chủ post không đăng bài mới mà quay lại làm mới bài cũ!"

"Thật không tệ nha! Lúc trước xem ảnh đã thấy tòa nhà Trường Nhạc rất đặc biệt, không ngờ sau khi vẽ lại có cảm giác ý nhị đặc thù khác, hiện tại rất hiếm thấy nhà có kiến trúc như vậy. Đột nhiên cảm thấy tuy ở đây hơi chen chúc, nhưng cũng rất có hương vị tình người."

"Phong cách vẽ của chủ post thật sự rất chân thực, đến ga trải giường đang phơi trên lầu cũng vẽ vào! 233333~ "

"Oa, trời ạ, tháp hải đăng cửa Ngô Tùng đẹp vậy à?"

"A a a a, tháp hải đăng, tôi cũng rất muốn đến tháp hải đăng!"

"Hình vẽ có ý cảnh thật đấy, rất thích! Chờ chút, cửa Ngô Tùng hơi bị xa, chủ post lại còn thấy mặt trời mọc, chẳng lẽ đã xuất phát từ rất sớm?"



Đường Tư Kỳ nhìn bình luận, không nhịn được cười, trả lời: "Đây là tranh tôi vẽ dựa trên ảnh của một đôi vợ chồng trung niên trong hội nhiếp ảnh người cao tuổi."

"Oa, khâm phục, lại nói, mẹ tôi cũng tham gia lớp học cho người cao tuổi, cả ngày học cắt giấy, tôi thấy so với mẹ thì tôi chính là cá mặn, lại còn trốn tiết…"

"Hahahahaha, tư liệu sống của chủ post phong phú thật! Muốn có cuộc sống như vậy ghê."

Sau khi đăng 2 tấm hình hôm nay lên, cư dân mạng bình luận nhiều hơn hẳn hôm qua.

Đường Tư Kỳ liếc mắt nhìn số đồng vàng được thưởng sáng nay, không nhiều như hôm qua, bài đăng lúc trước được thưởng 190 đồng vàng, vậy nên bây giờ cô chỉ có 237 đồng vàng.

Đồ ăn được khuyến mãi hôm nay vẫn là đồ ngọt calo cao mà cô không được đổi, đồ gia dụng thì là đồ mẹ bé không liên quan gì tới cô, là loại cho em bé dưới 3 tuổi sử dụng, Tuấn Bảo cũng không dùng được, đồ điện tử được khuyến mãi hôm nay là một cái máy khử khuẩn chén bát, cô cũng không cần nốt.

Căn nhà cô và Từ Thiên Ngưng đang thuê chung chỉ có hơn 60 mét vuông, bố người ở đã thấy hơi chật, vậy nên không thể đem mấy đồ không quá thực dụng về nhà.

Đường Tư Kỳ thở dài một tiếng, đóng Cửa hàng Đồng vàng lại, tiện tay đăng tác phẩm mới vẽ hai hôm nay lên Weibo và app họa sĩ bồ câu.

Weibo của cô hiện tại có hơn 200 fans, mà app họa sĩ bồ câu cũng có hơn 100 người theo dõi.

Cô vừa đăng lên app họa sĩ bồ câu thì đã thấy có bình luận.

"Đại đại, tôi là tác giả tiểu thuyết, dạo này tôi có chuẩn bị viết sách mới, muốn tìm họa sĩ minh họa phù hợp với giả thiết quyển sách nhưng vẫn chưa tìm được. Ngày hôm nay thấy tranh mặt trời mọc ở cửa Ngô Tùng của cô, tôi thật sự vô cùng thích nó, cô có thể giúp tôi vẽ bìa sách không? Yêu cầu cũng là bờ biển, biển xanh lam, căn nhà nhỏ màu trắng, có một đôi tình nhân đứng đối mặt nhau, nhân vật nữ phải mặc váy dài trắng, tay cầm một bó hoa cát cánh, nếu như có thể thì mong đại đại báo giá cho tôi."

Oa!

App họa sĩ bồ câu cũng có đơn tìm cô rồi!

Đây là lần đầu tiên cô được khách hàng tìm tới ở app họa sĩ bồ câu, phải biết app này không hề dễ dàng, dù sao đây là nơi các họa sĩ chuyên nghiệp tụ tập, chỉ có trình độ của tuyển thủ chuyên nghiệp mới nhận được đơn hàng, không nghĩ tới loại gà mờ như cô cũng có đơn hàng tìm tới.

Đường Tư Kỳ nhìn yêu cầu của khách hàng, có khung cảnh có nhân vật, độ khó không lớn, có điều khá chi tiết, vậy nên báo giá 80 tệ.

Đối phương rất dứt khoát thanh toán 20% tiền đặt cọc theo quy định của app, như vậy là đơn này chính thức được hình thành rồi.

Mà phản hồi của mọi người đối với tác phẩm vừa đăng cũng đã tốt hơn nhiều.

"Oa, ý cảnh này không tệ!"

"Trình độ của đại đại tiến bộ khá nhanh!"

"@Cùng Kỳ, rất thích bạn, hi vọng bạn ra tranh mới nhiều hơn, luyện tập nhiều hơn."

"Không tồi không tồi, 2 bức tòa nhàc Trường Nhạc và mặt trời mọc ở cửa Ngô Tùng này vẽ rất tốt! Tốt hơn trước đây nhiều."

"Hahaha, có cảm giác như đang nuôi lớn đại thần tương lai."

"Mấy ngày trước nhìn thấy tranh bạn vẽ tôi còn nghĩ trình độ này cũng chỉ tương đương tôi, vậy mà dám nhận đơn? Hôm nay nhìn... hức hức hức, chúng ta không giống nhau... Tôi vẫn là gà mờ như cũ, bạn thì đã đi một bước dài về hướng đại thần rồi."

Đường Tư Kỳ ngồi dựa vào ghế, cảm xúc phức tạp, thật ra khi còn bé cô đã đi học vẽ, nếu nói thiên phú thì cô thật sự là có thiên phú.

Chỉ là, mỗi lần cô học vẽ đều đứt quãng, học được một nửa đã bỏ.

Những kiến thức cơ bản đó cô đều từng học, từng luyện tập, có điều vẽ tranh chính là như vậy, một thời gian không luyện sẽ ngượng tay, mấy năm không động vào, tay sẽ run như bị Parkinson.

Năm ngoái, lúc cô quyết định làm họa sĩ, cô cũng từng nghĩ tới việc luyện lại cơ sở, chỉ là vì bệnh trì hoãn nên cứ luôn duy trì trạng thái như vậy, không ngờ hôm nay đổi bảng vẽ điện tử mới, thừa dịp mới mẻ liên luyện suốt một buổi chiều, người khác cũng có thể nhìn ra khác biệt.

Cô không chỉ nhận được sự tán thành của những người chuyên nghiêp mà còn nhận được cả một đơn vẽ bìa sách, tuy rằng đơn giá vẫn thấp như cũ, nhưng đối với cô hiện tại mà nói thì được coi là rất tốt rồi.

Cảm giác này thực sự rất kỳ diệu…

Đường Tư Kỳ lôi sổ tay đã phủ bụi từ lâu ra, viết xuống thời gian biểu luyện tập trong thời gian tới.

Ngay lúc Đường Tư Kỳ hiếm khi chìm đắm trong trạng thái làm việc, điện thoại di động kêu lên.

“Chú ý! Nếu như ký chủ còn không bắt đầu vận động thì hôm nay không thể tiếp tục đứng nhất Wechat!”



Đường Tư Kỳ:???

Cô nhìn thời gian, giờ mới 5 giờ chiều, cách 10 rưỡi tối rất lâu, sao lại không đứng nhất được?

Cô lại nhìn bảng xếp hạng vận động Wechat.

Trời má!

Bố cô xếp thứ nhất, đã đi 22.000 bước, hơn nữa số liệu còn đang không ngừng tăng lên.

Dạo này bố bị làm sao vậy?

Chẳng lẽ là ra ngoài du lịch? Sao lại đi nhiều đến thế chứ?

Đường Tư Kỳ từng cảm khái rằng tính cách thích ở nhà của cô nhất định là gen di truyền, bởi vì bố cô cũng thích ở nhà trồng cây trồng hoa, lướt Douyin,…

Không ngờ bây giờ bố lại trở thành đối thủ lớn nhất trong cuộc chiến tranh hạng nhất của cô!

Đồng thau một thời lắc mình thành vương giả.

Làm cho Đường Tư Kỳ dở khóc dở cười.

Cô đắn đo mãi, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho bố.

Điện thoại kêu một hồi mới có người nhận, giọng đối phương không nghe rõ tâm tình: "Đường Tư Kỳ, con còn biết gọi điện thoại về."

"Bố, bố đang làm gì thế?" Đường Tư Kỳ chột dạ.

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng…

"Không làm gì cả, ở bên ngoài tản bộ."

"Mẹ, mẹ đâu ạ?" Đường Tư Kỳ nghĩ thầm, bố già ra ngoài tản bộ một mình, mong mẹ nhanh chóng xuất hiện dắt bố về nhà, đừng tản bộ nữa.

"Mẹ con tham gia đoàn du lịch Tịch Dương Đỏ, tháng sau mới về." Đường Duệ Thanh lấy khăn tay ra lau mồ hôi, gắng hết sức để con gái không nghe được tiếng thở của mình.

Đường Tư Kỳ khóc không ra nước mắt, cô nhớ ra rồi, mẹ cô và mẹ Từ Thiên Ngưng cùng nhau tham gia đoàn du lịch.

"Gọi điện thoại làm gì?" Câu này có cảm giác tức giận rõ ràng.

Đường Tư Kỳ nhắm mắt, kiên trì nói: "Bố, cũng không có gì, chỉ là rất lâu không liên hệ với bố mẹ nên gọi điện thoại xem bố đang làm gì."

"Há, không có việc gì thì bố cúp máy."

Đường Duệ Thanh nói hết câu, đang chuẩn bị cúp điện thoại.

Đường Tư Kỳ nhanh chóng nói: "Aizzz, bố, bố đừng tản bộ nữa, vẫn nên quay về đi thôi..."

Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn thành thật: "Bố, hôm nay nhất định con phải đứng nhất bảng vận động, bố đừng đi, bố đi nữa thì con đuổi không kịp mất."

Đường Duệ Thanh sững sờ, không vui nói: "Muốn đứng nhất thì dùng bản lĩnh của mình ấy, gọi điện thoại cho bố gian lận thì còn gì là anh hùng hảo hán! Bố còn có việc, cúp đây."

A, còn tưởng rằng con gái quan tâm nên mới gọi cho ông, không ngờ lại vì muốn đứng nhất nên mới gọi.

Hừ!

Có điều tuy Đường Duệ Thanh mạnh miệng, nhưng vẫn thay đổi phương hướng, đổi thành hướng đi về nhà.

Ai da, tay già chân già này, lâu không vận động, mấy ngày liên tục đi 20 nghìn bước, thật sự có hơi nhức.

Về nhà phải tìm hàng massage của người khiếm thị để massage một chút mới được.