Thiết kế kiến trúc, mô hình và tranh thành phẩm của Quách Bảo Vân hoàn toàn giống với phong cách trong thiết kế của Đường Tư Kỳ, gần như đã tái hiện hoàn hảo thế giới cổ tích trong bản thiết kế.
"Đây… thật sự làm được à?" Phùng Nghị khó tin hỏi.
Quách Bảo Vân gật đầu: "Ông chủ cứ yên tâm về vấn đề an toàn ạ, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì."
Điền Côn tức đến nổ phổi, nói: "Anh rể, cô ta căn bản không có tư cách nói vậy."
Quách Bảo Vân nhỏ giọng nói: "Tôi mới nhận được chứng nhận tư cách hành nghề kiến trúc sư…"
Phùng Nghị cầm bản thiết kế của hai người, ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn Điền Côn: "Cô Đường nói không sai, nếu em không làm được, vậy anh sẽ đi tìm người làm được, Tiểu Quách có tư cách này hay không anh sẽ kiểm tra lại, nếu không thì vẫn còn người khác, công trình này em không cần quan tâm nữa."
Điền Côn giận đùng đùng nói: "Ông đây mặc kệ, chị tôi cũng đã ly hôn với anh rồi, ông đây việc gì phải ở đây chịu đựng anh!" Nói xong thì tức giận đẩy cửa bỏ đi.
Những nhà thiết kế khác thấy vậy, cũng dồn dập ủng hộ Đường Tư Kỳ.
"Thiết kế của cô Đường không tệ, rất sáng tạo, tôi cũng nghĩ có thể thực hiện được, hơn nữa độ khó cũng không cao."
"Nếu công viên giải trí sửa lại theo phương án này thì sẽ càng thú vị."
"Chi phí này có hơi cao, nhưng hiệu quả khá tốt."
Trên mặt Phùng Nghị là nụ cười thỏa mãn, anh ta bước tới trước mặt Đường Tư Kỳ: "Cô Đường, cảm ơn thiết kế nhà nấm của cô nhiều, cảm ơn cô đã cho chúng tôi phương án thiết kế tốt như vậy. Tôi có một yêu cầu quá đáng…"
Đường Tư Kỳ: "Gì vậy?"
Phùng Nghị chân thành hỏi: "Tuy rằng thiết kế nhà nấm đã hoàn thành, dựa theo giao ước thì nhiệm vụ công việc của cô cũng đã hết, nhưng công viên giải trí sắp tiến vào giai đoạn cải tạo quy mô lớn, chúng tôi rất cần người có tài thiết kế như vậy, cô có thể ở lại hay không?"
Trong phòng làm việc cũng đúng lúc vang lên tiếng vỗ tay, giống như không khí vô cùng hòa hợp, các đồng nghiệp đều hoan nghênh Đường Tư Kỳ ở lại.
Cô nhìn ông chủ Phùng, nói: "Chúng ta đến văn phòng của anh bàn tiếp đi."
Phùng Nghị vừa tới văn phòng đã lập tức nói: "Cô Đường, tôi thật sự rất thưởng thức tài năng của cô, hơn nữa cô rất có thiên phú thiết kế công viên giải trí, tôi chân thành hi vọng cô có thể ở lại."
Đường Tư Kỳ đúng là không nghĩ tới ông chủ Phùng sẽ bảo cô ở lại, thật ra cô cũng hơi bị thuyết phục, dù gì đãi ngộ ở đây cũng rất tốt, hoàn cảnh công tác cũng ổn.
Chỉ là, cô nghĩ tới mình đang bị trói với hệ thống check in.
Cô ở đây đã 20 ngày, không biết hiện giờ thời gian sống của cô còn bao nhiêu, hơn nữa không biết khi nào hệ thống sẽ thăng cấp xong, nhỡ đâu đột nhiên có nhiệm vụ, cô lại phải ngồi trong phòng làm việc cả ngày, không hoàn thành được thì lập tức tạch, vậy thì tuyệt vọng đến mức nào chứ.
Nghĩ đến đây, Đường Tư Kỳ vẫn cảm thấy tính mạng quan trọng hơn, cô khẽ cắn răng nói với Phùng Nghị: "Ông chủ Phùng, rất xin lỗi, tôi không thể nhận lời mời của anh."
Phùng Nghị có hơi không cam tâm, hỏi: "Là vì vấn đề đãi ngộ sao? Nếu như cô nhận chức thì cứ yên tâm chuyện tiền lương, tôi nhất định sẽ đưa ra mức lương khiến cô hài lòng."
Đường Tư Kỳ liều mạng đè dục vọng bị tiền lương chi phối xuống, kiên trì nói: "Không phải, đãi ngộ rất tốt, chỉ là công việc ở đây và phương thích sinh hoạt tôi mong muốn không giống nhau, thật sự rất xin lỗi, tôi không thể làm việc ở đây được."
Phùng Nghị vô cùng tiếc hận, nhân tài như vậy lại không giữ lại được, anh ta suy nghĩ một lát, nỗ lực lại lần cuối: "Nếu như là vì Điền Côn, tôi thật ra không định để cậu ta ở trong công ty lâu dài, mấy chuyện cậu ta suy tính tôi cũng đều nắm chắc…"
Đường Tư Kỳ cười: "Tôi muốn rời đi không phải vì bất kỳ ai, là do chính bản thân tôi. Có điều nếu ông chủ Phùng có thể xây dựng đoàn đội càng tốt hơn thì tôi tin là tương lai công viên giải trí sẽ ngày càng tốt."
Phùng Nghị biết dù có làm gì thì đối phương cũng sẽ không đồng ý, chỉ đành nói: "Vậy nếu tương lai tôi có yêu cầu thì có thể tìm cô đặt hàng không? Ví dụ như sau khi xây xong nhà nấm có thể tìm cô vẽ tranh tuyên truyền cho mục đích thương mại không?"
Đường Tư Kỳ: "Chỉ cần tôi rảnh, nhất định tôi sẽ không từ chối."
Dù sao hạng mục nhà nấm này cũng chứa đựng tâm huyết của cô, chỉ cần cô không bận chuyện gì khác thì cô cũng hi vọng bản thân có thể tham gia vào các giai đoạn tiếp theo.
"Vậy cũng tốt, chúc cô càng ngày càng tiến bộ." Phùng Nghị nói.
Đường Tư Kỳ cũng chân thành chúc phúc: "Cũng chúc việc kinh doanh công viên giải trí của ông chủ Phùng ngày càng náo nhiệt."
Sau khi bàn giao công việc, Đường Tư Kỳ đến phòng tài vụ kết toán tiền lương thời gian này, làm việc 20 ngày, phí trợ cấp tất cả là 4000 tệ, 10.000 tệ tiền công, ông chủ Phùng lại cho cô một bao lì xì 2000 tệ nữa, vậy nên cô nhận tổng cộng 10.600 tệ.
Sau khi thu thập xong hành lý, Quách Bảo Vân tiễn cô ra ngoài.
Lúc các cô ra ngoài, xe của thư ký Mã đã chờ ở cửa, Phùng Nghị đặc biệt giao phó cô ấy đưa Đường Tư Kỳ về nhà.
Quách Bảo Vân có hơi không nỡ: "Cô thật sự phải đi sao? Tôi có hơi không nỡ để cô đi mất rồi."
Đường Tư Kỳ nhìn cô ấy, cười nói: "Tạm biệt Tiểu Vân, cô ở đây nhất định phải cố gắng nhé."
"Được, tôi nhất định sẽ nỗ lực, đợi nhà nấm xây xong cô cũng phải quay lại xem nhé!"
Cứ như vậy, Quách Bảo Vân nhìn Đường Tư Kỳ lên xe rời đi.
Lúc này, người que nhỏ đầu to gấp đôi thân mình cuối cùng cũng hoàn thành công việc, căn nhà giấy rốt cục đã xây xong!
Nó lùi qua một bên, nhìn căn nhà mình dựng trên thảm cỏ.
Nó vui sướng chuyển bàn ghế, khó khăn vác từng cái từng cái một vào qua cửa sổ.
Về phần tại sao lại là cửa sổ…
"Nhà này chỗ nào cũng tốt! Chỉ tiếc là lần trước chủ nhân check in cấp F, làm hệ thống cắt mất cửa của mình!"
Người que nhỏ nhớ tới chuyện này thì không nhịn được thở dài, nhà này đẹp biết bao, cuối cùng nó cũng có căn nhà của riêng mình rồi! Nhưng vì sai lầm của Đường Tư Kỳ mà đến cái cửa cũng không có, làm nó phải ra vào qua cửa sổ.
Aizzz, đợi lát nữa rời khỏi đây nhất định phải đốc thúc chủ nhân check in tử tế, nhanh chóng lấy cái cửa lại cho nó!
Muốn có căn nhà hạnh phúc, kết quả cửa cũng không có, vậy thì không may tới mức nào chứ.
Tâm tình phiền muộn này chỉ kéo dài trong chốc lát, người que nhỏ lại nhấc đôi chân ngắn của mình, tuy gian nan nhưng rất hưng phấn mà nhảy qua cửa sổ ra bên ngoài, vui vẻ đánh giá kiệt tác trước mặt.
Tuy căn nhà giấy này không lớn, chỉ có một gian, nhưng là do nó tự tay dính lên, mỗi chi tiết nhỏ đều cân nhắc rất nhiều lần rồi mới cẩn thận tỉ mỉ ghép lại.
Nó thưởng thức thành quả suốt nửa tiếng đồng hồ mới lại quay vào trong nhà, mà sau khi đi vào, ở một góc nhỏ vốn không có thứ gì bỗng xuất hiện một cái màn hình…
…
Đường Tư Kỳ vừa về tới nhà, điện thoại đã lâu không có phản ứng lại rung lên.
Đường Tư Kỳ cầm điện thoại lên xem:
“Chúc mừng ký chủ, hệ thống hoàn thành thăng cấp, ký chủ đã mở chức năng check in khắp Trung Quốc thành công, hệ thống có thêm chức năng bản đồ, mời chuyển tới mục bản đồ để kiểm tra.”
Đường Tư Kỳ:!!!
Hệ thống im lặng đã lâu đột nhiên sống lại!
Đường Tư Kỳ nhìn lịch, hệ thống này lại có thể mất hơn 20 ngày để thăng cấp, cũng thật là lợi hại!
Hệ thống thăng cấp xong, trở thành hệ thống check in khắp Trung Quốc! Nghe qua có vẻ như rất lợi hại, Đường Tư Kỳ mở bản đồ mới có ra, đây là một tấm bản đồ Trung Quốc hoàn chỉnh, tất cả đều là màu xám, chỉ có hai thành phố Thượng Hải và Ôn Châu là sáng lên.
Nhưng mà…
"Cái này có lợi ích gì?" Đường Tư Kỳ mơ hồ.
“Sau khi mở chức năng check in khắp Trung Quốc, ngoài Thượng Hải và Ôn Châu, ký chủ có thể đến bất cứ đâu check in, thắp sáng bất kỳ khu vực nào.”
Đường Tư Kỳ: "Ồ…"
Cô tiện tay đóng bản đồ, đã hiểu rõ, có điều không có hứng thú.
Đi khắp Trung Quốc là chuyện không thể xảy ra, mấy ngày này cô vẫn luôn đi làm, rất cực khổ, giờ vất vả mãi mới rảnh rỗi, cũng khó khăn lắm mới tích được chút tiền, ra ngoài du lịch cái gì cũng cần tiền, cho dù về nhà một chuyến thì cũng phải mất mấy trăm tệ tiền xe, muốn đi khắp Trung Quốc, vậy thì phải kiếm bao nhiêu tiền mới đủ?
Nội tâm Đường Tư Kỳ từ chối những việc này, ở nhà nằm chơi không vui chắc?
Cô thật vất vả mới có chút tên tuổi trong giới vẽ, sao còn muốn chạy khắp nơi, ở nhà đu phim, nuôi nhân vật 2D, trêu chọc Tuấn Bảo, tốt biết bao!
Cứ ở Thượng Hải check in không phải được rồi à, kiếm ít đồng vàng đổi đồ ăn ngon không tốt chắc?
"Sau này còn check in ở Thượng Hải được không?"
Người que nhỏ vừa thấy hàng chữ này xuất hiện trên màn hình thì tức giận đến mức nắm chặt tay lại.
Chủ nhân quá không tích cực rồi!
Cơ hội này tốt đến mức nào chứ! Vậy mà lại không biết quý trọng! Lại còn nghĩ chỉ check in ở Thượng Hải thôi!
Nó suy nghĩ một lát rồi gõ gõ bàn phím ảo.
“Chẳng lẽ ký chủ không muốn ra ngoài mở mang kiến thức về non sông tươi đẹp của đất nước sao?”
Đường Tư Kỳ đổi dép, nằm uỵch xuống giường, mở game Vương giả vinh diệu trong điện thoại: "Có, sau này có thời gian rồi tính."
Thái độ cực kỳ qua loa.
Cô đăng nhập vào game, cậu thanh niên dán màn hình lập tức gửi lời mời tới.
Đường Tư Kỳ nhấn đồng ý, cậu thanh niên dán màn hình kêu trời trách đất: "Đại lão, tại sao lâu vậy rồi cô không vào! Không có cô dắt, tôi sắp rớt xuống đồng thau rồi!"
Đường Tư Kỳ: "..."
Chỉ mới 20 ngày ngắn ngủi mà cậu ta đã rớt xuống rank bạc, dưới cơ chế ELO mà có thể đột phá sự giới hạn của cơ chế, quỳ liên tiếp như vậy, cậu cũng thật là có bản lĩnh.
Đường Tư Kỳ: "Cậu biết chơi tướng nào?"
Cậu ta im lặng trong chốc lát: "Tôi cảm thấy tôi chơi Đát Kỷ tốt nhất."
Đường Tư Kỳ: "..."
Cô liếc mắt nhìn chiến tích của thanh niên dán màn hình, số lần cậu ta chơi Đát Kỷ nhiều nhất, thế nhưng chiến tích lại là chuỗi thua liên tiếp, cô đã thấy người không có thiên phú, nhưng không có thiên phú đến mức này thì đúng là hiếm thấy.
Có vẻ như cậu thanh niên dán màn hình nhận ra tâm tình của đại lão không đúng, lại bổ sung: "Thật ra tôi chơi xạ thủ cũng không tồi."
Đường Tư Kỳ: "Thôi vậy, cậu muốn chơi gì thì chơi, gà cũng được, không tặng đầu người là được, cứ chơi tùy ý."
Nói xong thì dắt theo tên gà mờ này vào trận, dù cấp bậc của đối phương thấp nhưng trước đấy Đường Tư Kỳ đã đồng ý sẽ dắt cậu ta, không thể nuốt lời.
Bên này Đường Tư Kỳ đang hừng hực khí thế chơi game, bên kia người que nhỏ lại gấp đến mức cào tường.
Cứ tiếp tục như vậy thì cửa của nó, nó còn muốn có thêm cái giường trong nhà, còn vườn hoa mà nó luôn mong nhớ nữa, đến vị trí nào trồng hoa gì nó đều đã nghĩ xong rồi.
Nhưng biểu hiện của ký chủ làm nó bỗng nhận ra rằng chỉ sợ tất cả chỉ là giấc mơ!
Không được, tuyệt đối không được.
Người que nhỏ cau mày, nôn nóng đi tới đi lui trong góc phòng, bỗng chốc, nó ngẩng đầu nhìn màn hình, nơi đó ghi thời gian sống còn lại của chủ nhân là 193 giờ, tương đương với 8 ngày!
Khó trách chủ nhân không thấy vội, đừng nói ra ngoài, đến mong muốn check in ở gần đó cũng không có.
Người que nhỏ cầm chuột, bắt đầu bôi bôi vẽ vẽ lên một góc màn hình, lại chỉnh chỉnh sửa sửa.
Hahaha, lần này còn không được hay sao?