Tôi Bị Hệ Thống Check In Du Lịch Trói Chặt

Chương 33: Rương nhiệm vụ


Lần check in này, không ngoài ý muốn, Đường Tư Kỳ nhận được cấp A.

Hơn nữa, lần này không chỉ thuận lợi đạt cấp A mà còn nhận được cả một viên kim cương!

Đến đây là đã hoàn thành hai lần check in cấp A trong ngày, như vậy thì nói cách khác…

Sắp nhận được hòm kho báu!

Hòm kho báu này là một điểm thú vị của hệ thống, đồ vật bên trong là ngẫu nhiên, thậm chí đến nó cũng không biết trước bên trong có cái gì.

Thế nhưng, nó biết đồ trong hòm đều là những đồ ký chủ không thể tự mình lấy được.

Cứ như vậy, dưới ánh mắt của người que, một dòng ngôn ngữ đặc thù của hệ thống hiện ra.

“Ký chủ phát động khen thưởng ẩn giấu, một rương bạc, rương bạc sẽ được thưởng sau khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm vụ sẽ công bố vào ngày mai.”

Người que vốn có hơi thấp thỏm, sau khi nhìn thấy thông báo của hệ thống, xác định chắc chắn rương báu vẫn còn thì thở ra một hơi dài.

Chỉ là không đợi nó nhìn ký chủ, hệ thống lại phát một thông báo khác tới.

“Bởi vì nhân viên quản lý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chỉ dẫn, hệ thống căn cứ vào tâm nguyện của nhân viên, khen thưởng 1 cái cửa lớn, thu được sau khi ký chủ hoàn thành 10 lần check in cấp A ở thành phố hiện tại, tiến độ 2/10.”

Sau khi hai thông báo trên được đưa ra, con mắt của người que mở lớn.

Nó lập tức mừng như điên.

Không ngờ một lần chăm chỉ của tiểu chủ nhân lại giúp nó có được cái cửa!

Căn nhà ấm áp hạnh phúc của nó cuối cùng cũng có cửa!

Người que nhịn không được sự kích động, lăn một vòng trên đất.

Thế nhưng hình như nó ý thức được hành động của mình không đẹp nên nhanh chóng đứng dậy, khống chế biểu cảm, làm cho khuôn mặt bình tĩnh trở lại.

Đồng thời lặng lẽ vỗ vỗ bụi trên người.



Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tâm trạng Đường Tư Kỳ sung sướng.

Công viên Cô Sơn cũng là điểm check in cấp A, hơn nữa còn thuận lợi nhận được kim cương!

Bây giờ cô đã có hai viên kim cương, số đồng vàng cũng đã đạt 677, còn thời gian sống…

Đường Tư Kỳ cau mày nhìn thời gian sống của cô.

Hiện tại cô có thể chắc chắn, mục thời gian sống của hệ thống xuất hiện vấn đề.

Vừa nãy hệ thống khen thưởng 24 giờ thời gian sống, vốn thời gian sống của cô là 92 giờ, sau khi thêm 24 giờ vậy mà giá trị lại thành 16 giờ!

"Này, hệ thống thật sự có bug!" Đường Tư Kỳ lo lắng nói.

Cái bug này lại làm hơn 100 giờ thời gian sống của cô biến thành 16 giờ, vậy chẳng phải là… rất nhanh sẽ phải chết!? Đường Tư Kỳ sợ đến cả người đổ mồ hôi lạnh.

Người que nhỏ ở trong nhà đột nhiên nghe thấy lời Đường Tư Kỳ, nó giật mình cái thót.

Nó nhìn bảng, còn không phải ư!

Sau khi thêm 24 giờ, vốn là 92 giờ sẽ tăng lên 116 giờ.

Thế nhưng vì nó bôi đen một góc, ký chủ chỉ nhìn thấy số 16, vậy chẳng phải là không chỉ không tăng mà còn giảm mạnh hay sao.

Người que nhỏ lập tức đổ mồ hôi, dưới tình thế cấp bách vội vàng đánh chữ:

“Thời gian sống đang được làm mới, mời sau…”

Sau khi đánh ra hàng chữ này, nó nhanh chóng xóa vết bôi đen đi, dù gì bây giờ tiểu chủ nhân cũng đã ra ngoài, không cần thiết phải lừa dối như vậy nữa.

Cuối cùng thời gian sống cũng hiển thị bình thường: 216.

“Bởi ký chủ dùng thái độ tích cực đối mặt với cuộc sống, thời gian sống bị trừ sẽ trả lại cho ký chủ, mong ký chủ tiếp tục cố gắng, làm cuộc đời càng tốt đẹp hơn.”

Đường Tư Kỳ:!!!

Cô hoàn toàn không ngờ tới vậy mà lại có chuyện tốt như vậy.

Tuy rằng cô tận mắt thấy vệt đen biến mất, trong lòng mơ hồ đoán ra điều gì, nhưng nhìn 100 giờ thời gian sống đột nhiên xuất hiện, thời gian sống cuối cùng cũng bình thường trở lại, không xấu xí như vậy nữa, Đường Tư Kỳ lập tức cười toe toét.

Lần đầu tiên cô thấy không mấy bài xích chuyện ra ngoài như vậy nữa, suy nghĩ tích cực thì… hình như cô gặp không ít chuyện tốt.

Tâm tình sung sướng, bước chân của Đường Tư Kỳ cũng nhẹ nhàng nhanh chóng hơn rất nhiều.

Đông thời cô cũng phát hiện, sau khi check in công viên Cô Sơn, ấn vào kim cương trên bản đồ, không có một viên kim cương nào có nhắc nhở, có lẽ là do thời gian chưa tới.

Lúc này trời đã tối, Đường Tư Kỳ đi ra ngoài, gặp phải một nhà hàng rất có cảm giác lịch sử, cô ngẩng đầu nhìn, thấy trên bảng hiệu viết 3 chữ “Lâu Ngoại Lâu”.

Cùng Kỳ: “Aaaaaaaa!”

Đậu Mễ: “?”

Cùng Kỳ: “Lâu Ngoại Lâu! Tôi thấy Lâu Ngoại Lâu rồi!”

Đậu Mễ: “Hahaha! Đúng rồi, quên không nói cho bà biết, ra khỏi Tây Linh ấn xã chính là Lâu Ngoại Lâu.”

Cùng Kỳ: “Trước đại kết cục, Vô Tà mời Tiểu Ca ăn cơm ở Lâu Ngoại Lâu! Huhuhu, cá giấm Tây Hồ… Tự dưng tôi có suy nghĩ bồng bột, hay là…”

Đậu Mễ: “Ờm… mời bà thu hồi suy nghĩ bồng bột đấy đi, lúc đấy tôi cũng có suy nghĩ giống bà, kết quả là bị lật xe…”



Cùng Kỳ: “???”

Đậu Mễ: “Aizzz, đối mặt với hiện thực đi, tiểu thuyết chỉ là tiểu thuyết, chắc do tôi xui, nếu đĩa cá của tôi bê lên cho Tiểu Ca ăn, sợ là cho dù Vô Tà có là người thanh toán thì Tiểu Ca cũng nuốt không trôi. Em gái tỉnh táo lên đi, giá cả ở đây không phù hợp với em đâu.”

Cùng Kỳ: “Hai ngón tay chỉ vào nhau.jpg, thôi vậy…”

Xem ra Đậu Mễ đã check in ở hàng này, chỉ là cá giấm Tây Hồ ở đây khác xa so với tưởng tượng của cô ấy, Đường Tư Kỳ suy nghĩ một chút về mức độ tiêu phí ở đây, thôi vậy… bây giờ cô phải tiết kiệm tiền.

Cô đứng ở cửa, lấy điện thoại chụp mấy bức ảnh, cũng coi như có tấm ảnh để kỷ niệm.

Sau đó, Đường Tư Kỳ đi dọc theo Bạch Đê (Bai Causeway), Đoạn Kiều, ra khỏi khu vực Tây Hồ, tìm kiếm nơi ở phù hợp gần đó.

Cô vừa đi vừa tìm khách sạn ở quanh đây trên app đặt phòng.

Quả nhiên, ở gần Hán Đình, các khách sạn như 7 Days đều là một đêm hơn 150 tệ, vậy nên cô chuyển mục tiêu sang một nhà nghỉ tập thể ở gần ga tàu điện ngầm Long Tường.

Xem trên trang web, ở đây phòng 4 giường một đêm 53 tệ, phòng 8 giường còn rẻ hơn, một đêm 43 tệ, chỉ tiếc là phòng nữ 8 giường đã hết chỗ, nhìn hình ảnh thì thấy cũng không tệ, rất sạch sẽ.

Chỗ đó cách Tây Hồ không xa, Đường Tư Kỳ lấy hành lý rồi ngồi xe qua, cô nhanh chóng tìm được cửa nhà nghỉ tập thể, đi vào sảnh, sảnh ở đây được trang trí rất có phong cách, khu vực công cộng có rất nhiều bàn, không ít người tụ tập ở đây tán gẫu.

Đường Tư Kỳ đi tới trước quầy: "Xin hỏi phòng 4 giường còn chỗ trống không?"

"Có, một người đúng không? Em muốn ở mấy đêm?" Một người đàn ông chừng 30 tuổi trả lời.

Đường Tư Kỳ: "Chỉ ở một tối được không ạ?"

Lễ tân cười: "Tất nhiên là được. Phòng 4 giường 1 đêm 73 tệ, chỉ là anh nghĩ em có thể đặt phòng và trả tiền trên app, giá trên đó chỉ 53 tệ thôi."

Đường Tư Kỳ hơi sững sờ, cô không ngờ đối phương tốt như vậy, còn chủ động nói cho cô biết trên app đang có khuyến mãi, xem ra đề nghị của Đậu Mễ không tệ, app này rất có hời.

Cô thanh toán, trả 100 tệ tiền đặt cọc, em gái lễ tân làm thủ tục nhận phòng rồi đưa thẻ phòng cho cô.

"Phòng của chị là phòng 302D, ở giường dưới, thẻ phòng có thể mở tủ chứa đồ trong phòng, không được để đồ có giá trị cao ở trong đó, nếu như cần bảo quản thì có thể để lễ tân giúp giữ đồ."

"Ồ, được."

Đây là lần đầu tiên Đường Tư Kỳ ra ngoài du lịch, cũng là lần đầu tiên vào nhà nghỉ ở.

Không ngờ lần đầu tiên ở bên ngoài là ở trong nhà nghỉ tập thể.

Tất cả mọi thứ ở nơi đây đều làm cô thấy mới mẻ, cô đi theo hướng dẫn trên tường, thuận lợi tìm được phòng 302 ở tầng 3.

Cô kéo vali tới trước cửa, tim đập nhanh.

Đường Tư Kỳ phát hiện bản thân vô thức cảm thấy lo lắng, không biết trong phòng này có mấy người, mọi người đang làm gì…

Cô hít sâu một hơi, nắm chặt tay cầm, đẩy cửa bước vào.

Đường Tư Kỳ nhìn thấy 4 cái giường trước tiên, sau đó thấy 2 cô gái khác, hai người họ một người nằm giường trên, một người nằm giường dưới đang nói chuyện vui vẻ.

Giờ khắc này, ánh mắt của hai người đều nhìn về phía cô, làm người mắc chứng sợ xã hội như cô lo lắng, cô cúi đầu xuống theo bản năng, chỉ mong nhanh chóng đến giường của mình kéo màn giường lên.

"Hi, xin chào, cậu mới tới đúng không?" Không đợi cô buông vali, cô gái hơi mập hơn nằm giường trên đã cất tiếng chào hỏi.

Đường Tư Kỳ có hơi xấu hổ, nhưng vẫn gật đầu: "Đúng vậy, mình mới tới, mình ở giường D."

Cô gái mũm mĩm chỉ chỉ giường dưới chéo cô ấy: "Giường D ở đây."

Cô gái tóc ngắn còn lại nói tiếp: "Thật ra nhà nghỉ tập thể này cũng không tệ, mấy chỗ lúc trước tớ ở đều phải tự lồng chăn lồng ga, tớ lại lười, vẫn là chỗ này tốt, nhân viên đã đổi chăn ga hết cho mình rồi."

Cô gái mũm mĩm cười nói: "Nơi này đúng là rất sạch sẽ, cũng không có nhiều người, rất yên tĩnh. Aizzz, mỹ nữ mới tới ơi, cậu đến Hàng Châu làm gì thế?"

Đường Tư Kỳ bị cue, cô quay đầu lại, trả lời ngắn gọn: "Mình tới du lịch."

Cô gái mũm mĩm hình như rất tò mò về cô, cô ấy khó khăn bật người ngồi dậy, hỏi: "Cậu đi được những đâu rồi thế?"

"Hôm nay mới chỉ đi quanh Tây Hồ, tháp Lôi Phong, tháp Bảo Thục với cả Cô Sơn." Tuy Đường Tư Kỳ thấy căng thẳng nhưng cô vẫn cẩn thận trả lời.

Cô gái mũm mĩm: "Quào, hôm nay cậu mới tới mà đã đi nhiều chỗ vậy rồi, chỉ là dạo hết quanh Tây Hồ rồi, ngày mai có dự định gì không?"

Đường Tư Kỳ lắc đầu: "Mình không biết gì về Hàng Châu cả, cũng chỉ biết Tây Hồ thôi."

Cô gái mũm mĩm và cô gái tóc ngắn nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Đường Tư Kỳ, cười mời cô: "Nếu như cậu không có sắp xếp gì khác thì hay là theo bọn mình chơi đi. Ngày mai nhà nghỉ tổ chức hoạt động tập thể, cùng nhau leo núi Phượng Hoàng, một giờ chiều xuất phát, mọi người cùng nhau ngồi xe đến đó."

Leo núi? Núi Phượng Hoàng?

Đường Tư Kỳ không hứng thú lắm, hoạt động tập thể với rất nhiều người xa lạ, cô nghĩ đến là lại thấy hay thôi đừng thì hơn.

Có điều hai cô gái này đều trông rất thân thiện, đặc biệt là cô gái mũm mĩm ở giường trên, mỗi lần cười lên là bên khóe môi sẽ có hai lúm đồng tiền, trông rất nhiệt tình.

Chỉ là nghĩ đến nếu như đồng ý thì cả ngày phải cùng người xa lạ chơi đùa…

Đường Tư Kỳ suy nghĩ một chút, hành trình ngày mai, có lẽ cô nên làm người máy check in không có cảm xúc thì hơn.

Đường Tư Kỳ cười xin lỗi: "Mình không đi đâu, mọi người đi đi."

Nụ cười của cô có cảm giác xa cách, bầu không khí sôi nổi ban nãy trong phòng cũng lạnh xuống.

Đường Tư Kỳ thấy hơi lúng túng, đúng lúc này chuông điện thoại kêu, là Từ Thiên Ngưng gọi video tới, sau khi nhận cuộc gọi, khuôn mặt tròn tròn của Lạc Tuấn Bảo xuất hiện trên màn hình.

"Đường Tư Kỳ, dì ở đâu thế!" Tuấn Bảo nhìn chằm chằm màn hình, vừa quan sát vừa hỏi.

Âm thanh vừa non nớt vừa mềm mại làm hai cô gái trong ký túc xá đều ngạc nhiên.

Đường Tư Kỳ vừa thấy gương mặt dễ thương của Lạc Tuấn Bảo thì nháy mắt nở nụ cười, chỉ là cô nhỏ giọng, giống như làm vậy thì có thể hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân: "Dì ở Hàng Châu, dì vừa mới vào nhà nghỉ tập thể để ở, à, cũng giống như khách sạn ấy."

Lạc Tuấn Bảo nghe vậy, má hơi rung rung: "Không phải dì về rồi à?"



Đường Tư Kỳ cười nói: "Dì còn muốn ở Hàng Châu chơi mấy ngày, cháu nghe lời nhé, đợi dì về dì dẫn cháu đi ăn lẩu Haidilao."

Vừa nghe thấy lẩu Haidilao, mắt Lạc Tuấn Bảo sáng ngời, trên mặt là biểu cảm mong chờ.

Thằng bé lại nhìn phía sau Đường Tư Kỳ: "Sao giường của dì lại lạ thế?"

Đường Tư Kỳ đứng lên quay giường phía sau lưng: "Giường ở đây không giống giường ở nhà, là giường tầng, giống như ký túc xá nữ vậy."

Đường Tư Kỳ thấy hai cô gái đối diện đều đang phất tay, muốn chào hỏi Lạc Tuấn Bảo, cô liền quay camera sang, giới thiệu với Tuấn Bảo: "Hai người bọn họ chính là bạn cùng phòng của dì tối nay, bọn họ đang chào cháu kìa."

Tuấn Bảo không ngờ trong phòng còn có người khác, hơn nữa đều là các chị gái xinh đẹp, mặt thằng bé đỏ lên trong nháy mắt, nhưng đối phương đang chào, không thể không trả lời, vậy nên thằng bé ngoan ngoãn nói: "Chào các chị."

Cô gái mũm mĩm lập tức bị sự đáng yêu chinh phục: "Ha ha ha ha, bạn nhỏ thật đáng yêu nha! Là em trai cậu à?"

Đường Tư Kỳ cười nói: "Không phải, là con của bạn thân mình."

Cô gái mũm mĩm ao ước nói: "Đáng yêu quá, muốn nựng ghê!"

Lạc Tuấn Bảo thật sự thấy rất ngại ngùng, thằng bé nhanh chóng nói chúc ngủ ngon với Đường Tư Kỳ rồi kết thúc cuộc gọi video.

Hôm đó Tuấn Bảo ngồi trước bàn học viết nhật ký: Đường Tư Kỳ đi Hàng Châu chơi, ở tại ký túc xá nữ, dì nói dì về sẽ đưa mình đi ăn…

"Mẹ ơi, lao trong haidilao là chữ lao nào ạ?"

"Lao trong lao cá (mò cá), là chữ lao có bộ thủ."

Từ Thiên Ngưng vừa rửa bát vừa trả lời.

Cô nhìn con trai đang chăm chú viết chữ, trong lòng vừa vui mừng vừa phiền muộn.

Thằng bé này, thật sự là quá bớt lo, biết chữ sớm, tuy viết không đẹp nhưng rất nhiều chữ đều tự mình viết.

Ở nhà trẻ học vẽ, thằng bé liền vẽ lại theo hình trong sách minh họa, giáo viên ở nhà trẻ đề nghị cô nên cho Tuấn Bảo đi học vẽ, nói nó rất có thiên phú.

Nhưng lớp vẽ tốt một chút cũng phải vài nghìn, Từ Thiên Ngưng thật sự là không thể bỏ ngay ra nhiều tiền như vậy.

Chỉ là cho dù không thể đăng ký lớp vẽ thì Tuấn Bảo ở nhà trẻ vẫn có thể học được một hai, rồi sẽ càng ngày càng tốt thôi, Từ Thiên Ngưng lạc quan nghĩ.

Sau khi Đường Tư Kỳ cúp điện thoại, không khí trong phòng lại náo nhiệt trở lại.

Cô gái tóc ngắn ở giường dưới nói: "Mọi người vẫn chưa ăn đúng không? Hay là chúng ta cùng ăn, vừa ăn vừa nói chuyện"

Cô gái mũm mĩm vừa nghe thấy ăn thì hưng phấn nói: "Đúng lúc tớ đói bụng, tớ muốn đi, gần đây có hàng nào ngon không?"

Cô gái tóc ngắn nói: "Tớ biết ở Hàng Châu có một nhà hàng không tệ, hương vị ngon, giá cả lại phải chăng, đồ ăn thì nhiều, chỉ là giờ này… có thể sẽ phải xếp hàng."

Cô gái mũm mĩm lập tức nói: "Vậy chúng ta còn chờ gì nữa, nhanh đi thôi. Ai, mỹ nữ, cậu đi cùng bọn mình không, ba người gọi món càng có lời, chúng ta AA!"

Cô ấy nhiệt tình tươi cười làm Đường Tư Kỳ có hơi hoảng, cô lập tức từ chối theo bản năng: "Các cậu đi đi, mình vẫn chưa đói."

Mới quen biết chưa bao lâu, cô lại không quen ăn cơm với người xa lạ. . Truyện Mạt Thế

Vậy nên cô lại từ chối.

Cô gái mũm mĩm còn muốn khuyên, nhưng hình như cô gái tóc ngắn đoán ra được điều gì, không muốn miễn cưỡng cô, cười nói: "Vậy được, cậu nghỉ ngơi trước đi, bọn mình ra ngoài."

Cô gái mũm mĩm có hơi tiếc nuối "A" một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa, yên lặng leo xuống giường.

Lúc này, trong hệ thống, người que nhỏ đang tiếc nuối, chứng sợ xã hội của tiểu chủ nhân sợ là sẽ làm cô ấy bỏ lỡ mất nhiều niềm vui.

Đột nhiên, tin tức hệ thống hiện lên.

“Nhiệm vụ rương báu đã được kích hoạt, nhắc nhở nhiệm vụ: Ký chủ đột phá bản thân, đi ăn cơm với hai cô gái cùng ký túc, thành công sẽ nhận được rương bạc.”

Đồng thời, một cái hòm màu bạc xuất hiện trước mặt người que nhỏ.

Màu bạc!

Đẳng cấp không tồi!

Hơn nữa nó vừa đúng có quyền hạn mở ra.

Người que nhỏ hưng phấn đến ngừng thở, nó đưa tay ra nhanh chóng mở ra nhìn, sau đó lại nhanh chóng đóng lại, nó gõ gõ bàn phím, phiên dịch ngôn ngữ của hệ thống thành ngôn ngữ nhân loại:

“Chúc mừng ký chủ, ký chủ đột phá bản thân, kích hoạt nhiệm vụ rương báu. Sau khi ký chủ đi ăn cùng hai người bạn trong ký túc xá, ký chủ sẽ nhận được một rương bạc bất kỳ.”

Đường Tư Kỳ nhìn thông báo, không phản ứng kịp.

Thông báo này sao lại là lạ?

Nhiệm vụ ngẫu nhiên? Còn có rương báu là cái gì?

Hơn nữa, hệ thống đây là đang khuyên cô cùng đi ăn với bạn cùng phòng?

Người que nhỏ thấy cô không có hành động, đại khái đoán được cô đang nghĩ gì, vội vàng giải thích: "Chính là phát độnag nhiệm vụ ẩn giấu! Đồ trong rương báu tuyệt đối là đồ có ích với cô, hơn nữa còn là đồ cô rất khó có thể tự mình đạt được!"

Phát động nhiệm vụ ẩn giấu?

Nhìn mấy chữ then chốt này, mắt Đường Tư Kỳ khẽ nhếch.

Đối với người thường chơi game như cô mà nói thì cái này rất quen thuộc!

Nhiệm vụ ẩn giấu bình thường rất khó đụng phải, có tính ngẫu nhiên nhất định, nhưng đồ khen thưởng chắc chắn sẽ là đồ tốt.

Đường Tư Kỳ nghĩ tới liền lập tức đuổi theo.

Hai người họ vẫn chưa đi xa, cô đuổi tới nơi: "Ừm, ngại quá, mình có thể đi cùng mọi người không?"