Tôi Bị Hệ Thống Check In Du Lịch Trói Chặt

Chương 53: Lớp bồi dưỡng kỹ năng hội họa


"Đường Tư Kỳ, voucher của dì ở đâu ra vậy?" Lạc Tuấn Bảo nghĩ thầm, nếu như ngày nào cũng có voucher thì tốt, mỗi ngày thằng bé đều có thể tới đây ăn, phải xếp hàng cũng không sợ, dù gì cũng có thể gấp sao.

"Đây là do dì vẽ tranh kiếm được đó."

"Kiếm được cả lẩu ạ?" Trong đầu Lạc Tuấn Bảo hiện lên vô số ý nghĩ.

Đường Tư Kỳ gật đầu: "Cháu nhìn này, đây là chỗ ở của dì ở Hàng Châu, đây cũng là do dì vẽ tranh rồi bà chủ để dì và bạn bè đến ở miễn phí trong 3 ngày đấy."

Lạc Tuấn Bảo vốn chỉ thích vẽ tranh chứ không hề nghĩ nhiều như vậy, lần này thằng bé càng quyết tâm học vẽ.

Hóa ra vẽ tranh có thể được ăn lẩu, còn có thể làm được nhiều chuyện như vậy, trong lòng Lạc Tuấn Bảo đã nảy ra rất nhiều kế hoạch nhỏ.

Bởi vì ăn khá no, ba người bèn đến phố đi bộ Nam Kinh dạo một vòng rồi mới về nhà.

Sau khi về đến nhà, Đường Tư Kỳ mệt đến mức chỉ muốn lập tức rửa mặt rồi đi ngủ, nhưng cô lại thấy Tuấn Bảo ngồi trước bàn học, không biết đang vùi đầu viết viết vẽ vẽ cái gì.

Đường Tư Kỳ lặng lẽ bước tới đứng phía sau, Tuấn Bảo không hề phát hiện.

"Sao cháu lại vẽ kín thế?" Đường Tư Kỳ không nhịn được hỏi.

Quyển vở vẽ này là lúc trước cô lên mạng mua cho Tuấn Bảo, thằng bé thích vẽ tranh nên vở vẽ cũng dùng rất nhanh.

Hình như bây giờ thằng bé đang vẽ lại bữa ăn Haidilao tối nay, có nồi 4 ngăn, anh trai múa mì, còn có cả các loại thức ăn khác nhau.

"Vẽ kín thì sẽ dùng được lâu hơn một chút." Lạc Tuấn Bảo nói xong mới phát hiện Đường Tư Kỳ đứng sau lưng nhìn lén, nó vội vàng che vở lại.

"Vở này rất rẻ, cháu không cần tiết kiệm." Đường Tư Kỳ nói.

Tuấn Bảo nhìn tranh nó vẽ một lát, "Vâng" một tiếng, rồi lật tờ khác tiếp tục vẽ.

Đường Tư Kỳ lại nhìn hộp đựng đồ của thằng bé, đồ vẽ của nó đều ở trong đấy.

Chẳng trách thằng bé tiết kiệm, lúc đó mua 10 quyển vở, giờ chỉ còn lại hai quyển.

Lại nhìn bút màu, có rất nhiều cái đã dùng gần hết, chỉ thừa lại một tí xíu, vậy nhưng thằng bé vẫn để trong túi.

Đứa nhỏ này, thực sự là quá hiểu chuyện, làm người khác vừa vui mừng vừa xót xa.

Đường Tư Kỳ quay về phòng, cô ngáp một cái rồi nằm xuống giường, cô cố gắng dùng chút tỉnh táo cuối cùng đặt mua cho Tuấn Bảo 50 quyển vở vẽ, bao gồm phác hoạ, kí hoạ, giấy marker, 4 tệ một quyển, sau khi trả tiền thì ngủ thiếp đi.

Hôm sau ngủ dậy, Đường Tư Kỳ lại mua dụng cụ vẽ cho trẻ con, bút chì màu, bút dạ,… các loại.

Tuấn Bảo thích vẽ tranh, mỗi ngày đều sẽ ngồi trước bàn học một lúc lâu, chừng này đủ cho thằng bé vẽ trong một thời gian rồi.

Mấy hôm nay ở nhà, Đường Tư Kỳ cũng sắp xếp lại tranh vẽ của cô trong khoảng thời gian này, "Tiểu Kỳ du lịch Hàng Châu" có rất nhiều nội dung vẫn chưa vẽ, trước đó vì thời gian ngắn nên có rất nhiều chi tiết chưa xử lý tốt, cô cũng lấy ra chỉnh sửa lại một lần.

Cứ như vậy, bất tri bất giác, Đường Tư Kỳ đã ở nhà một tuần.

Vở vẽ và các loại bút vẽ cũng nhanh chóng đến nơi.

Đường Tư Kỳ không mở gói hàng mà đặc biệt chờ Lạc Tuấn Bảo tan học về nhà.

"Đường Tư Kỳ, sao dì mua nhiều đồ thế?" Lạc Tuấn Bảo mấy hộp hàng chuyển phát chất thành núi trên bàn, hỏi.

Đường Tư Kỳ lấy ra đồ mở hộp: "Đến giúp dì mở nào."

Lạc Tuấn Bảo thở dài, tuy trong lòng không ủng hộ Đường Tư Kỳ mua một lúc nhiều đồ như vậy, nhưng cũng ngoan ngoãn tới giúp đỡ.

Mở hộp thứ nhất ra, thằng bé liền sửng sốt: "Đây là bút dạ ạ?"

"Đúng vậy, tiếp tục tiếp tục, đừng dừng lại, vẫn còn nhiều mà."

"Oa, đây là bút chì màu! 48 màu lận!" Lạc Tuấn Bảo hưng phấn kêu.



Trong lòng thằng bé đã bắt đầu suy nghĩ xem nên dùng cách gì để mượn bút màu của Đường Tư Kỳ.

Cuối cùng là cái hộp to nhất, Lạc Tuấn Bảo kinh ngạc.

Những tập vở vẽ này…

Rất giống với loại lần trước Đường Tư Kỳ mua cho nó.

Lẽ nào…

Đường Tư Kỳ cười haha nói: "Những đồ này đều là dì mua cho Tuấn Bảo đó, cháu có thích không? Dì thấy cháu đã dùng gần hết bút màu và vở vẽ rồi nên mới mua cho cháu."

Lạc Tuấn Bảo được chiều mà vừa mừng vừa lo: "A! Là của cháu thật ạ?"

Nó lật mở những đồ vẽ đầy màu sắc này, đôi mắt mở to.

"Đúng vậy, đều cho cháu đó."

"A… cảm ơn… dì… Tư Kỳ" Lạc Tuấn Bảo đỏ mặt, nhỏ giọng nói cảm ơn.

Nó thật sự rất vui, nhưng lại cảm thấy không tốt cho lắm, nhiều đồ như vậy thì phải tốn bao nhiêu tiền chứ!

"Hay… hay là… cháu chia cho dì một ít nhé?" Lạc Tuấn Bảo xoắn xuýt nói.

Đường Tư Kỳ cười, xoa xoa đầu thằng bé: "Dì rất ít khi dùng những thứ này, cháu biết là bình thường dì dều dùng máy tính vẽ mà."

"Nhưng, nhưng thế này thì quá nhiều rồi." Lạc Tuấn Bảo vẫn thấy ngại ngùng.

Đường Tư Kỳ: "Không sao, bức tranh vẽ anh trai múa mì hôm qua cháu vẽ rất đẹp, sau này cháu vẽ nhiều hơn chút, giúp cho dì có thêm linh cảm là được."

Lạc Tuấn Bảo nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi trịnh trọng gật đầu: "Được ạ."

Trong thời gian ở nhà, mới bắt đầu Đường Tư Kỳ còn có thể chăm chỉ làm việc, duy trì sinh hoạt giống như trước đây, đói bụng thì xuống ăn tiểu long bao, hoặc là đi loanh quanh ở gần đây.

Một tuần sau, cô phát hiện mình thường xuyên nhớ tới những ngày du lịch Hàng Châu.

Hóa ra trong lúc vô tình, cô đã nhớ nhung cảm giác đi đây đi đó.

Suy nghĩ này làm cô giật mình, người có thể cả tuần không ra khỏi nhà như cô vậy mà lại nhớ cảm giác du lịch.

Đây là điều mà trước đây cô không dám nghĩ tới, nhưng giờ nó lại thật sự tồn tại.

Cô đang phiền muộn thì thông báo của hệ thống hiện lên.

[Ký chủ có thể khám phá điểm đến thứ hai trong sáu đại cố đô: Nam Kinh.]

"Nam Kinh? Tại sao lại là Nam Kinh?"

[Sau khi tính toán, Nam Kinh là nơi cách ký chủ gần nhất trong số 5 cố đô còn lại, ngoài ra ký chủ cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ check in “Tân Bạch nương tử truyền kỳ” ở đây]

"Ồ."

Cô chưa từng đến Nam Kinh, đúng là cô rất có hứng thú với nơi này, nhưng chưa vội, series "Tiểu Kỳ du lịch Hàng Châu" của cô vẫn còn chưa xong đây, cô định vẽ nốt rồi mới đi.

Sau khi chỉnh sửa tác phẩm, cô đăng tất cả lên Họa sĩ bồ câu, người tìm cô vẽ tranh nhiều hơn, làm cho cô lại nhận được thêm hai đơn hàng trên ứng dụng này.

Một đơn là vẽ tranh minh họa cho homestay ở đảo Đông Cực – Chu Sơn – Chiết Giang, chủ homestay đã thấy tranh cô vẽ cho homestay Chanh Dây trên Dianping, cảm thấy rất yêu thích, liền gửi cho cô ảnh và video của mình, hi vọng Đường Tư Kỳ cũng vẽ tranh minh họa thương mại cho homestay của mình.

Đường Tư Kỳ vẫn định giá là 2000 tệ như cũ.

Một đơn khác là khách hàng đơn lẻ, khách hàng rất thích series cố đô của Đường Tư Kỳ, nên gửi ảnh một nhà ba người chụp chung lúc du lịch Hàng Châu cho cô, hi vọng cô có thể dựa trên tranh cố đô, vẽ chibi một nhà ba người xuyên không tới chợ Nam Tống.

Yêu cầu này không cao, chợ Nam Tống chỉ là bối cảnh, cô lại có sẵn tư liệu sống để tham khảo, vẽ chibi cũng đơn giản hơn vẽ tỷ lệ thực nhiều, lại còn không phải là dùng cho mục đích thương mại, vậy nên Đường Tư Kỳ chỉ lấy 300 tệ.

Có kinh nghiệm vẽ tranh phong phú lúc trước, hai đơn này của Đường Tư Kỳ đều rất thuận lợi.



Dạo này tiền trong tay Đường Tư Kỳ cũng thoải mái hơn trước không ít, cũng đã đến đầu tháng sáu, đây là thời gian hẹn giao phí sinh hoạt của cô và Từ Thiên Ngưng.

Đường Tư Kỳ đi tới phòng khách, chuẩn bị tìm Từ Thiên Ngưng nói chuyện, vừa lúc nghe thấy cô ấy nói chuyện điện thoại.

"Thầy Mã, không biết học phí lớp vẽ có thể giảm chút không ạ? Một học kỳ 5000 tệ đối với tôi mà nói đúng là có hơi đắt."

Hình như đối phương đang giải thích lý do tại sao học phí lại đắt như vậy.

Từ Thiên Ngưng do dự một lúc rồi trả lời: "Vậy cám ơn Mã lão sư, nếu cần tôi sẽ liên lạc lại với thầy sau, làm phiền thầy rồi ạ."

Sau khi cúp điện thoại, Từ Thiên Ngưng thở dài.

Trước khi Đường Tư Kỳ chuyển tới đây, cô không có một chút khái niệm nào về việc nuôi dưỡng một đứa trẻ sẽ rốn bao nhiêu tiền, sau khi sớm chiều ở chung với Từ Thiên Ngưng và Tuấn Bảo, cô đã hiểu rất rõ sự khó khăn của Từ Thiên Ngưng khi phải một mình nuôi con.

Cô vốn chỉ định đưa tiền phòng và tiền ăn trong ba tháng tới, sau khi suy nghĩ cẩn thận, cô không hề do dự mà trả cả tiền ăn lúc trước.

Đường Tư Kỳ đi tới: "Thiên Ngưng, tiền nhà và tiền ăn thời gian tới em chuyển qua Zhifupay cho chị hay chuyển trực tiếp vào thẻ thế?"

Từ Thiên Ngưng ngồi trên ghế sofa, xoa xoa thái dương: "Lần trước em nói sau này em còn tiếp tục ra ngoài du lịch?"

"Vâng, em sắp đi Nam Kinh mấy hôm."

"Tư Kỳ, nếu em thường xuyên ra ngoài du lịch thì chị nghĩ em không cần trả tiền nhà đâu, dù gì em cũng ít khi về, mỗi lần về cũng không ở bao lâu. Đợi khi nào em đi du lịch xong, thường xuyên ở tại Thượng Hải thì lại chuyển tiền cho chị."

Đường Tư Kỳ lập tức nói: "Không không, lúc trước chị có thể cho em tới đây ở là đã giúp em rất nhiều rồi, tuy em ra ngoài du lịch, nhưng nộp tiền thuê nhà rồi thì đây chính là nhà của em, em có thể trở về bất cứ lúc nào, như vậy mới có cảm giác an toàn."

Từ Thiên Ngưng nhẹ nhàng nói: "Nói gì thế hả, chỉ cần chị ở đây thì em có thể về bất cứ lúc nào mà."

"Mặc kệ, em chuyển tiền vào thẳng thẻ của chị đây." Đường Tư Kỳ không nói nhiều nữa, trực tiếp chuyển tiền.

Từ Thiên Ngưng thấy không ngăn được thì cũng không nói thêm gì nữa, đây cũng vốn là thỏa thuận lúc trước của các cô.

"Ồ, sao em chuyển nhiều thế?" Từ Thiên Ngưng nhìn tin nhắn, 10 nghìn 2 trăm, cô nhìn Đường Tư Kỳ, tỏ vẻ không hiểu ra sao.

"Tiền ăn mấy tháng trước em không nộp, giờ cũng nên nộp rồi."

Từ Thiên Ngưng lập tức nói: "Em bây giờ kiếm tiền không dễ dàng, còn phải thường xuyên ra ngoài du lịch nữa, chị có tiền mà, không cần lo cho chị."

Đường Tư Kỳ cũng nói: "Thiên Ngưng, chị yên tâm đi, dạo này có rất nhiều khách hàng tìm tới em, lần này đi Hàng Châu vẽ tranh cũng được rất nhiều người yêu thích, bây giờ thu nhập của em nhiều hơn trước không ít, đủ dùng mà."

"Vậy thì em nhận lại ba tháng tiền ăn sắp tới đi, dù gì em cũng thường xuyên ăn ngoài, ít khi ở nhà ăn cơm."

Đường Tư Kỳ cười nói: "Vậy cứ coi như là cả tiền ăn sau này nữa là được."

Giao xong tiền thuê nhà và sinh hoạt phí, trong thẻ của Đường Tư Kỳ chỉ còn lại 10 nghìn tệ, nhưng dạo này cô nhận được nhiều đơn hàng hơn trước, Đường Tư Kỳ cũng không hoảng hốt, chỉ là muốn tiếp tục du lịch thì đúng thật là phải nhận nhiều đơn hàng hơn.

Hơn nữa hiện giờ Từ Thiên Ngưng càng cần số tiền này hơn cô.

"Đúng rồi, Tư Kỳ, em cũng đang vẽ tranh, em có biết lớp dạy vẽ cho trẻ em nào không, chị muốn đăng ký cho Tuấn Bảo đi học, nhưng lớp tốt tốt một chút cũng phải năm, sáu nghìn tệ một học kỳ."

Kém hơn chút thì Tuấn Bảo không thích, thằng bé nói người ta đều là cho sẵn hình rồi tô lại chứ không phải đang dạy vẽ.

Dạy vẽ cho trẻ nhỏ nếu không chú trọng bồi dưỡng tư chất thì đúng thật là rất dễ dạy trẻ theo hướng công thức hóa, không tốt cho sự sáng tạo của trẻ, cũng khó trách Tuấn Bảo không thích.

"Được, em sẽ tìm hiểu giúp chị xem có lớp nào thích hợp không."

"Vậy thì tốt quá!"

Tìm lớp dạy vẽ cho con trai vẫn là chuyện làm Từ Thiên Ngưng băn khoăn suy nghĩ, nếu như Tuấn Bảo chỉ đơn giản là thích vẽ tranh thôi thì không nói, vậy nhưng bây giờ con trai cô lại ngày càng si mê, làm cô không nỡ để thằng bé phải tự mình mày mò.

Nếu có giáo viên tốt hướng dẫn, có lẽ thằng bé sẽ càng vui hơn.

Từ Thiên Ngưng vẫn cảm thấy con trai cô quá thiệt thòi, cô không thể cho thằng bé một gia đình hoàn chỉnh, không thể cho thằng bé cuộc sống đầy đủ sung túc, bây giờ, lớp dạy vẽ là thứ duy nhất cô có thể cố gắng cho thằng bé.