Tôi Bị Hệ Thống Check In Du Lịch Trói Chặt

Chương 72: Đơn hàng băng dán sổ tay


Bữa lẩu này Đường Tư Kỳ ăn rất no, mọi người ghép nhóm ăn rất có lời, thảo nào trong nhóm cả ngày toàn là tin nhắn ghép nhóm đi ăn.

Ăn lẩu xong, Đường Tư Kỳ vốn định quay về nhà nghỉ nghỉ ngơi một lúc rồi vẽ tranh, nhưng lại bị Đông Phương và Đại Kiều lôi kéo tới công viên Nhân Dân.

"Ây dà, Tiểu Kỳ, cậu làm việc cả ngày làm gì, đã đến Thành Đô rồi thì phải thoải mái tận hưởng sự an nhàn ở đây chứ. Đi, bọn tớ dẫn cậu đi chỗ này hay cực."

Đường Tư Kỳ vốn cho là sẽ đến điểm tham quan nào đấy, hơn nữa mấy người cùng ăn lẩu đều đi. Vì tò mò nên Đường Tư Kỳ cũng đi theo cùng, không ngờ họ lại đến công viên!

Công viên có gì vui? Hơn nữa công viên này nhìn qua trông có vẻ lâu đời cũ kỹ rồi nữa.

Đông Phương dắt mọi người quẹo trái quẹo phải trong công viên, vào một quán trà bên cạnh hồ nước, ở đây có không ít người. Không giống với các điểm tham quan khác, người đến đây phần lớn là người bản địa lớn tuổi.

Có người đang cắn hạt dưa, có người đang trò chuyện tán gẫu, thậm chí còn có vài người dựa vào ghế ngủ gật.

Phần đông thì ngồi tụ tập cùng nhau chơi bài, vô cùng thích ý.

Bởi vì ở đây quá nhiều người, Đông Phương một vòng xong thì nói: "Thôi vậy, chỗ này ồn quá, để tôi dẫn mọi người ra đằng sau, chỗ đấy vẫn còn một hàng nữa."

Mọi người đi đến một quán trà nhỏ sâu trong công viên, lúc này, người mù phương hướng như Đường Tư Kỳ đã đi chóng cả mặt, nếu không xem hướng dẫn chắc cô không ra ngoài bằng đường cũ được mất.

Nơi đây rất thanh tĩnh, đúng là ít người hơn bên kia, mọi người mỗi người gọi một tách trà có nắp, giá rất rẻ, chỉ mất 20 tệ.

"Chỗ này được ngồi bao lâu thế?" Đường Tư Kỳ hỏi.

Đông Phương cười nói: "Nếu muốn thì có thể đến từ sớm, gọi một tách trà, được thêm trà không giới hạn, ngồi đến khi nào dọn hàng cũng được."

Trời ạ, vậy mà muốn ngồi bao lâu cũng được!

Hơn nữa còn thật sự có không ít người Tứ Xuyên ngâm mình trong quán trà.

Cuộc sống như vậy thật làm người khác ước ao.

Bên trong quán trà lộ thiên có một ao nước nhỏ, bọn họ rất nhanh đã nhận ra nơi này chính là “nhà của cá Koi” nổi tiếng trên mạng ở Thành Đô.

"Trời ạ, cá koi thành tinh, sang đấy xem này!"

"Úi chà, to dữ! Cá này nuôi bao nhiêu năm rồi không biết."

"Nhanh nhanh chụp ảnh, xong rồi phải in ra treo đầu giường, bao giờ thi còn cầu nguyện!"

"Đừng ngăn chúng nó vượt Long Môn! Sợ là sắp thành rồng rồi đấy!"

Đường Tư Kỳ cũng hiếu kì quan sát mấy con cá koi plus này, cô còn chụp rất nhiều ảnh làm tư liệu.

Đường Tư Kỳ vốn cho rằng đây chính là cuộc sống nhàn nhã ở Thành Đô trong truyền thuyết, không ngờ suy nghĩ của cô vẫn còn đơn giản lắm.

Một lát sau, cô nghe thấy âm thanh rất có tiết tấu.

"Có muốn lấy ráy tai không? Người đẹp lấy ráy tai nhé?"

Lấy… lấy ráy tai?

Đường Tư Kỳ cố gắng nhớ lại hướng dẫn du lịch cô tra trước khi tới Thành Đô, hình như trong đó thật sự có nhắc tới trải nghiệm thần kỳ ở Thành Đô: lấy ráy tai.

Nhưng mà… cô không ngờ việc này còn có thể tiến hành trong công viên!

"Không không không!" Đường Tư Kỳ sợ đến mức vội vã xua tay.

Vẫn không nên thử thì hơn, cô sợ ngứa từ nhỏ, hơn nữa cô cảm thấy để cho người lạ lấy ráy tai là chuyện vô cùng đáng sợ, huống chi là ở hoàn cảnh này, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao.

"Không phải sợ ầy, không vấn đề chi hết, bọn bác chuyên nghiệp lắm đấy, tay vững cực kỳ." Sư phụ già nhiệt tình mời chào.

Cả bọn ồn ào bảo Đông Phương dẫn đầu trải nghiệm thử xem sao.

Đông Phương nói hai hôm trước đã lấy ráy tai rồi, cuối cùng một nam sinh đeo kính chủ động bước ra muốn thử.

Sư phụ già lau lau công cụ, bật đèn đeo trán lên, nhanh chóng bắt đầu công việc.



Nhìn trang bị làm người khác có cảm giác như đang nhìn thấy công nhân đào mỏ.

Ban đầu nam sinh có vẻ rất hưởng thụ, sau đó biểu cầm dần dần nhăn lại, người xem không nhịn được xiết chặt nắm đấm căng thẳng thay cậu ta.

"Có… có cảm giác gì thế?"

Nam sinh chau mày, không nói lời nào.

Mọi người đều tụ lại xem, nhưng cũng không dám tới gần, sợ va phải tay sư phụ.

Sư phụ dùng cái kẹp dài luồn vào tai nam sinh, gắp hai lần rồi lại đổi thành đồ lấy ráy tai.

Một lát sau, sư phụ lại dùng kẹp, lần này lôi ra được một tảng ráy tai lớn từ trong tai ra ngoài.

Cả bọn sợ hãi: ! ! !

"Trời má! Mỏ giàu thế!"

"Úi úi úi! Thật sự lấy ráy tai ra kìa!"

"Sao tôi nhìn mà cứ nuốt nước bọt thế nhỉ?"

"Kính mắt ca, cậu thấy thế nào, nói ra cho mọi người biết với chứ!"

Nam sinh trầm ngâm một lát, ý tứ sâu xa nói: "Cảm giác… hóa ra thế giới ồn ào đến vậy!"

Sư phụ đùa: "Vậy thì bác nhét lại cho cháu."

"Không đừng ạ, ồn ào tí cũng tốt, chẳng trách bạn gái hay bảo cháu chẳng nghe cô ấy nói gì."

"Kính mắt ca, cậu có bạn gái? Có bạn gái còn đi du lịch một mình?"

Nam sinh thở dài: "Thành bạn gái cũ rồi."

Sư phụ không nhịn được nói: "Cháu mà đến Thành Đô lấy ráy tai sớm hơn thì đã không đến nỗi…"

Nam sinh dừng một chút: "Ờmmm, cháu tin là lấy ráy tai xong rồi cháu sẽ lại tìm được người yêu."

Sư phụ nắm lỗ tai cậu ta: "Được rồi, không nói nữa, bác sắp thể hiện kỹ thuật chân chính đây."

Sư phụ lấy ra công cụ đặc thù giống như lông ngỗng, sau đó luồn vào tai cậu ta.

"A a a a!" Kính mắt ca đột nhiên kêu lên.

"Làm sao thế, đau à?" Mọi người không hiểu.

Mặt kính mắt ca vặn vẹo, phản ứng còn lớn hơn cả lúc lấy ráy tai.

Tiếp theo, sư phụ lấy ra một công cụ tên âm thoa, gõ một cái rồi để lại gần lông ngỗng, làm lông ngỗng sinh ra chấn động tự nhiên.

Lúc này, kính mắt ca đột nhiên mở to mắt, im lặng.

Mọi người thấy một loạt phản ứng thần kỳ của cậu ta thì đều tò mò không biết cậu ta đã trải qua những gì.

Đợi đến khi sư phụ lấy ráy tai hết cả hai bên, cậu ta trả tiền xong mọi người mới vây quanh hỏi cậu ta có cảm giác thế nào.

Kính mắt ca đẩy kính: "Cảm giác… không thể nói… các mấy cậu muốn biết thì cứ trải nghiệm thử đi."

Đường Tư Kỳ nhìn toàn bộ quá trình, cô thấy rất thú vị, có điều cô vẫn không có suy nghĩ lấy ráy tai, dù gì lỗ tai cũng phải cẩn thận, nhỡ đâu làm tổn thương màng nhĩ thì hỏng.

Khúc nhạc dạo lấy ráy tai ngắn ngủi kết thúc, vì muốn bắt chước người bản xứ ngồi đánh bài trong quán trà, Đại Kiều còn mua hai bộ bài, sau đó mọi người cùng nhau chơi đấu địa chủ.

Đường Tư Kỳ không tham gia, cô ngồi trong quán trà, nâng tách nhìn bạn bè đang chơi đùa vui vẻ bên cạnh, bỗng nhiên get được lý do Thành Đô khiến người khác muốn dừng mà không được.

Đây là thành phố rất có không khí sinh hoạt, biểu cảm của đa số người nơi đây đều là thoải mái, bọn họ càng yêu thích tận hưởng những thú vui nhỏ trong cuộc sống.

Giống như là xây bao nhiêu nhà máy, nhà xây cao đến đâu, kiếm lời được bao nhiêu tiền, mua được mấy căn nhà đều không phải điều quan trọng nhất nơi đây, mọi người càng để ý đến việc tụ tập với bạn bè, đến công viên uống trà, chơi ván bài, hoặc là đi phố mỹ thực xếp hàng ăn một bữa ăn ngon.

Cuộc sống như vậy… thật tốt!



Đến giờ cơm tối, mọi người tiếp tục ghép nhóm đi ăn, lần này nơi mọi người đến là cửa hàng đậu phụ ma bà bà Trần.

Lần đi ăn này rất hợp với ý Đường Tư Kỳ, bởi vì đậu phụ ma bà là món ăn Tứ Xuyên chính gốc, nghe nói nó bắt đầu lưu hành ở Thành Đô vào những năm cuối triều Thanh.

Vì đi đông nên mọi người còn gọi cả các món Tứ Xuyêna kinh điển như gà cung bảo, thịt nấu hai lần, lát phổi phu thê, giò heo Đông Pha (1).

(1) Gà cung bảo:

undefined

Thịt nấu hai lần:

undefined

Lát phổi phu thê:

undefined

Giò heo Đông Pha:

undefined

Lát phổi phu thê là món nguội nên được bê lên đầu tiên, một đĩa to có nước sốt màu đỏ, nhìn rất hấp dẫn, mọi người dồn dập nghiên cứu món ăn này.

"Đây rõ ràng là lưỡi bò, gân bò, lòng bò, sao lại gọi là lát phổi phu thê, trong này có lát phổi à?" Có người không hiểu hỏi.

"Ài, bánh dứa của Quảng Đông bọn tôi không có dứa, bánh bà xã cũng đâu có tặng bà xã đâu."

Đông Phương phổ cập kiến thức cho cả hội: "Lúc trước lát phổi phu thê có chứa phổi, sau này thay đổi thì không còn cho phổi vào nữa, vậy nên lát phổi phu thê hiện tại vừa không có phổi vừa không có phu thê."

Sau khi đồ ăn lên hết, Đường Tư Kỳ nếm thử từng món một, thịt nấu hai lần có vị khác hẳn món bình thường cô ăn.

"Món này có những gì thế? Thơm quá!" Đường Tư Kỳ hỏi.

"Đây là rau mầm Nghi Tân, món này thực ra còn được gọi là thịt rau mầm nấu hai lần, cùng món thịt nấu hai lần truyền thống có chút khác biệt, tớ thấy phiên bản này càng thơm ngon hơn."

Điều làm Đường Tư Kỳ tối không ngờ tới nhất chính là sau khi ăn xong bữa cơm này, cô thử check in thì được hệ thống ghi nhận mấy món mỹ thực cùng lúc.

[Chúc mừng ký chủ đã check in mỹ thực Tứ Xuyên "Lát phổi phu thê", "Thịt nấu hai lần", "Giò heo Đông Pha", "Gà cung bảo" thành công, hệ thống khen thưởng 96 giờ thời gian sống, 2000 đồng vàng. Tiến độ check in mỹ thực Tứ Xuyên: 7/50.]

Oa, hóa ra những món này cũng được tính là mỹ thực Tứ Xuyên!

Lợi hại!

Đến Thành Đô hai ngày, tiến độ khá khả quan!

Trở lại nhà nghỉ, Đường Tư Kỳ căn cứ trải nghiệm du lịch ngày hôm nay để chuẩn bị sáng tác series tranh minh họa động vật có gấu trúc và cá koi. Mới vừa vẽ phác thảo, còn chưa bắt đầu đi nét thì điện thoại của cô vang lên, là thông báo tin nhắn Weibo.

Trang Chu cưỡi cá đuổi bướm: “Đại đại, mình thấy bài đăng của bạn ở Dianping, mình rất thích series mỹ thực Tứ Xuyên bạn vẽ. Là như vậy, bọn mình là hội nhóm làm băng dán, bọn mình muốn làm băng dán chủ đề mỹ thực, tranh minh họa mỹ thực "Tiểu Kỳ du lịch Tứ Xuyên" của bạn có còn bức nào nữa không vậy? Mình muốn dùng khoảng 30 cái. Đúng rồi, không cần bán đứt, chỉ cần trao quyền sử dụng cho mục đích thương mại là được.”

Oa, lại có đơn đặt hàng, không tệ.

Cùng Kỳ ngắm nhìn thế giới: “Xin chào, hiện nay series mỹ thực Tứ Xuyên vẫn đang trong quá trình sáng tác, sau khi hoàn thành sẽ có khoảng 50 món ăn. Đến khi đó bạn có thể lựa chọn, giá sẽ khoảng mấy k (nghìn), tùy thuộc vào số lượng và độ khó.”

Trang Chu cưỡi cá đuổi bướm: “Oa! Tổng cộng 50 món! Chảy nước miếng.jpg đại đại cố lên! Mình chờ bạn!”

Cùng Kỳ ngắm nhìn thế giới: “Nắm tay. jpg, được, khi nào mình vẽ xong mình sẽ liên lạc với bạn nhé.”

Trang Chu cưỡi cá đuổi bướm: “Được được! Bắn tim cho đại đại nè!”

Không tồi, lại có người thích tranh minh họa cô vẽ trên Dianping, muốn đóng gói mua.

Lúc trước cô cũng từng tìm hiểu về trang trí sổ tay, không ít người yêu thích trang trí sổ sẽ đặt tranh vẽ để tự in thành băng dán, không ngờ cô cũng gặp được.

Cô vốn nghĩ rằng đơn hàng tự in đều là tranh nhân vật, không ngờ có cả mỹ thực.

Vậy nên thời gian này cô phải check in thêm nhiều món ăn Tứ Xuyên hơn, vậy mới có thể có được càng nhiều tư liệu sống.