Tôi Bị Omega Vạn Người Mê Đánh Dấu

Chương 55


Vân Chức ngơ ngác mà ngẩng đầu hỏi anh: “Nhất Tỉnh, anh là Alpha à?”

Phương Nhất Tỉnh nghẹn họng, không biết nên giải thích như thế nào. Theo kế hoạch, ở thời điểm này, anh hẳn là nên cùng Vân Chức ăn bữa tối lãng mạn ở nhà hàng, sau đó anh sẽ đưa Vân Chức về nhà. Hai người ở nhà chúc mừng sinh nhật, thời điểm ước điều ước sinh nhật anh sẽ thẳng thắn nói với Vân Chức mình là Alpha, hơn nữa thỉnh cầu cậu tha thứ. Nếu Vân Chức tức giận vì điều đó, anh sẽ lấy ra bàn phím và ván giặt đồ đã chuẩn bị sẵn.

Nhưng Kim Trạch Lệ xuất hiện đã đảo loạn tất cả.

Bởi vì quá kinh sợ mà mặt Vân Chức tái nhợt. Nguyên nhân chính là do Kim Trạch Lệ bắt cóc, nhưng Phương Nhất Tỉnh cảm thấy trong đó còn có một phần là do thân phận thật sự của anh bại lộ

Phương Nhất Tỉnh không thể giảo biện, theo bản năng kéo Vân Chức vào trong lồng ngực, chống cằm lên đỉnh đầu cậu, lên tiếng: “Ừm. Trở về anh giải thích rõ ràng với em nhé?”

Vân Chức ở trong lồng ngực anh rầu rĩ ừ một tiếng, không hỏi lại. Phương Nhất Tỉnh ngược lại cảm thấy cảm xúc của Vân Chức không đúng, cúi đầu muốn nói gì đó, bốn năm cảnh sát nhanh chóng chạy tới, cắt ngang câu nói của anh.

Cảnh sát dẫn đầu vừa xuống xe xem xét đã thấy bên trong có hai người ngất xỉu, vội vàng tiến vào nâng người đem ra ngoài. 

Phương Nhất Tỉnh và Vân Chức được vài bộ đội vũ trang mời lên một chiếc xe chuyên dụng.

Người quân nhân ngồi trên ghế điều khiển phụ rõ ràng có danh hiệu cao hơn so với những người khác, hắn lại hỏi Phương Nhất Tỉnh một cách cung kính: “Phương thiếu, trạng thái của người yêu ngài có cần kiểm tra một chút không, bây giờ tôi chuyển hướng sang bệnh viện nhé?”

Phương thiếu……

Vân Chức nắm bắt được cách xưng hô này, liếc mắt nhìn hai người một cái.

“Không cần, một người bạn bác sĩ của tôi sẽ đến nhanh thôi. Hôm nay cảm ơn các anh, vất vả rồi.”

Cổ tay trắng nõn của Vân Chức bị thít chặt ra vài vệt đỏ, nhìn thấy ghê người.

“Chức Chức, còn có chỗ nào không thoải mái không?” Phương Nhất Tỉnh ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập đau lòng. Vân Chức bị đôi mắt ôn nhu dịu dàng sâu thẳm này nhìn chăm chú, sinh ra một loại ảo giác Phương Nhất Tỉnh dường như coi mình là toàn bộ thế giới của anh, có hơi thất thần.

Vân Chức quay đầu, nhìn chằm chằm cảnh sát, quân nhân quay chung quanh ở bên ngoài, còn có rất nhiều người qua đường thò qua xem náo nhiệt, giọng nói tựa hồ có chút hạ xuống, “Không có, em rất khỏe.”

Năm phút sau, xe độc quyền của bệnh viện đến, Giang Nguyên đi thẳng đến chiếc xe Vân Chức đang ngồi. 

Bởi vì phải kiểm tra thân thể cho Vân Chức nên người bên trong xe đều bị Giang Nguyên đuổi ra ngoài. Trước lúc Giang Nguyên lên xe, Phương Nhất Tỉnh giữ chặt hắn dặn dò bảo hắn nói chuyện nhỏ nhẹ với Vân Chức, bây giờ trạng thái của Vân Chức hiện tại trạng thái tương đối căng thẳng.

Giang Nguyên lên xe, Vân Chức vô cùng nghe lời, phối hợp để hắn kiểm tra.

Trên người Vân Chức không có vết thương nào khác, Giang Nguyên đang định đi ra ngoài nói lại tình huống với Phương Nhất Tỉnh thì Vân Chức bỗng nhiên gọi hắn lại, hỏi: “Bác sĩ Giang, Nhất Tỉnh là Alpha, anh có biết không?”

Giang Nguyên ngồi trở lại ghế sau một lần nữa, như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Hắn cẩn thận nhìn mắt Vân Chức, hình như đã rõ ràng tại sao áp suất trong xe lại thấp như thế. Chắc chắn là bởi vì Phương Nhất Tỉnh bỗng nhiên quay ngựa*, bạn nhỏ Omega ngọt ngào của cậu ta biết được chân tướng nên nổi giận!

*quay ngựa có thể hiểu là nửa đường thì rẽ sang hướng khác á, trong trường hợp này thì anh Tỉnh đang là Omega rồi bùm cái thành Alpha nha, đại khái là thế!

Giang Nguyên nghĩ tới thì cũng tới một chuyến rồi, vậy nên thuận tiện nói tốt cho Phương Nhất Tỉnh, vì thế hắn mở miệng giải thích: “Ừm… Cậu ta là một Alpha giả dạng làm Omega ở bên cạnh cậu quả thật có hơi biến thái, nhưng lấy giao tình nhiều năm của tôi và cậu ta, tôi có thể bảo đảm cậu ta là một Alpha tuyệt đối giữ mình trong sạch. Cậu ta trân quý cậu nhiều như thế, cậu cũng cảm nhận được đúng chứ? Các cậu có độ xứng đôi tin tức tố trăm phần trăm hiếm thấy, trên đời này cậu ta chỉ có thể ngửi được tin tức tố của cậu thôi, cậu không chỉ là bảo bối thôi đâu, mà còn là người cứu rỗi cậu ta nữa! Đương nhiên, tha thứ hay không, vẫn là do cậu định đoạt.”

Ra xe, Giang Nguyên nói với Phương Nhất Tỉnh ngoại trừ cổ tay với cổ chân của Vân Chức bị bầm với trầy da ra thì không có vết thương nào khác. Trước khi đi, Giang Nguyên vỗ vỗ bờ vai của anh, thở dài một hơi.

Những chiếc xe đủ màu ở ngã tư đường bắt đầu rời đi, sau khi Phương Nhất Tỉnh lên xe, anh lái xe đưa Vân Chức trở về căn hộ.

“Chức Chức, chúng ta về đến nhà rồi.” Xe đã đỗ ở gara ngầm được chốc lát, Phương Nhất Tỉnh thấy Vân Chức vẫn đang ngẩn người, rốt cuộc lên tiếng nhắc nhở cậu.

Vân Chức lấy lại tinh thần, mở cửa ra rồi xuống xe, chờ sau khi Phương Nhất Tỉnh cũng bước xuống, cậu trầm mặc không lên tiếng đi theo sau anh. 

Trở về nhà, Vân Chức đi vào phòng bếp bưng hai ly nước ra, một ly đưa cho Phương Nhất Tỉnh, một ly mang về phòng.

Phương Nhất Tỉnh đứng ở cửa phòng ngủ Vân Chức, cảm giác rất không ổn.

Bắt cóc chuyện lớn như vậy, sau khi Vân Chức nhìn thấy anh ngược lại vẫn luôn không phát tiết cảm xúc. Giữa người yêu thân mật khăng khít với nhau, không phải gặp uất ức gì đều sẽ vùi đầu vào lòng đối phương hay sao? Hơn nữa, dựa theo tính tình của Vân Chức trước kia, không khóc thật sự là quá khác thường.

Vân Chức trở lại phòng đặt ly nước xuống, trực tiếp bổ nhào lên giường, ôm chăn bắt đầu âm thầm rơi lệ. Tí tách, thật mau chăn đã thấm ướt một mảng lớn nước mắt.

Sau khi biết Nhất Tỉnh không có giấu giếm bí mật gì chỉ là vì cậu mới A giả làm O, trong lòng Vân Chức cảm thấy buồn bực và khổ sở không nói nên lời. 

Anh trai cậu Kim Trạch Lệ chỉ muốn đánh dấu cậu, mà bạn trai cậu cũng không phải đơn thuần thích cậu. Thì ra anh ấy đối tốt với cậu như thế là bởi vì giữa bọn họ có độ phù hợp tin tức tố trăm phần trăm. Bởi vì Phương Nhất Tỉnh chỉ có thể ngửi được hương vị tin tức tố của chính cậu, cho nên không tiếc giả làm Omega cũng muốn ở bên cạnh cậu. 

Cho nên tất cả sự dịu dàng quan tâm giữa bọn họ trong mấy tháng qua đều là do sự hấp dẫn của tin tức tố mang lại.

Vân Chức cảm giác chính mình trong khoảng thời gian này hành động như một trò hề. Đối với tính hướng của chính mình lắc lư, vì khoản tiền phạt quá lớn của OO mà lo lắng, nhớ lại những việc đó, Vân Chức cảm thấy thực trào phúng.

Càng làm cho cậu tức giận là, rõ ràng trong một khắc kia bị tin tức tố của Phương Nhất Tỉnh áp chế cậu đã đoán được thân phận của anh, tim cậu vẫn không khỏi đập nhanh vì vẻ ngoài đẹp trai của anh.

Tức giận a, cậu vì cái gì mà động tâm với kẻ lừa đảo!

Vân Chức càng nghĩ càng giận, cậu đập vài cái xuống giường, cuối cùng che bàn tay vừa bị đau rời giường, lẳng lặng đi đến cửa phòng.

Mở cửa phòng ra, nhìn thấy Phương Nhất Tỉnh trong tay cầm theo ván giặt đồ giống như đang chuẩn bị quỳ xuống, cậu sửng sốt một chút.

Đây là muốn làm gì! Quỳ xuống xin tha thứ sao?

Vân Chức có chút luống cuống. Ở trong mắt cậu, bất luận Phương Nhất Tỉnh là Omega hay Alpha, vĩnh viễn đều vô cùng tự phụ, làm sao có thể quỳ xuống!

Tay Vân Chức phản ứng so với đại não còn nhanh hơn, trực tiếp đoạt lấy ván giặt đồ, tùy tay ném vào trong phòng một cái, nhanh chóng đóng cửa phòng lại.

“Chúng ta nói chuyện.” Cậu tức giận liếc mắt nhìn Phương Nhất Tỉnh một cái, đi đến phòng khách. Bởi vì trong tiềm thức biết Phương Nhất Tỉnh dẫu có là Alpha cũng sẽ không thương tổn cậu, cho nên cậu mới có thể giống như trước đây biểu hiện cảm xúc ra ngoài.

“Được.” Phương Nhất Tỉnh đi theo Vân Chức, hơi hơi cúi đầu, thái độ nhận sai cực kỳ thành khẩn.

Vân Chức ngồi ở trên sô pha, Phương Nhất Tỉnh vốn đang định ngồi bên cạnh cậu, bị Vân Chức đảo mắt qua một cái, anh tự giác đi đến sô pha đơn bên cạnh ngồi.

“Anh thích tin tức tố của em sao?” Vân Chức nhìn chằm chằm anh hỏi.

Phương Nhất Tỉnh không chút suy nghĩ: “Thích.”

Đôi mắt Vân Chức chua xót, nhịn không được hỏi tiếp: “Bởi vì tin tức tố của chúng ta phù hợp tới trăm phần trăm? Bởi vì anh chỉ có thể ngửi được tin tức tố của em? Bởi vì muốn em là Omega của anh?”

“Không phải.” Phương Nhất Tỉnh phủ nhận chắc như đinh đóng cột.

Hẳn là Giang Nguyên vừa mới nói ra chuyện này, nhưng Phương Nhất Tỉnh cũng không để ý Vân Chức có biết anh có chứng trở ngại với tin tức tố hay không. Anh chỉ sợ Vân Chức sẽ hiểu lầm anh là bởi vì tin tức tố mới thích cậu.

“Chức Chức em nghe anh nói có được không?” Phương Nhất Tỉnh  nói có hơi gấp, “Mới đầu lúc ở quán bar em va vào lòng anh, anh quả thật là bởi vì tin tức tố mới chú ý tới em. Nhưng tin tức tố cũng không có liên quan đến bất cứ tác dụng quyết định nào. Ánh mắt, biểu tình, ngữ khí nói chuyện và tính cách của em, bởi vì những điều này, anh mới cảm thấy em đáng yêu. Em quá đáng yêu, cho nên anh thích em, cho nên anh mới có thể giống tên biến thái giả dạng làm Omega, thời thời khắc khắc dính ở bên cạnh em.”

Trái tim Vân Chức bởi vì lời này mà lại bắt đầu không biết cố gắng đập rộn ràng. Vẻ ủ rũ trên mặt phân biệt rõ ràng, trong lòng buồn bực vô cùng.

Ít nhất Phương Nhất Tỉnh không phải bởi vì tin tức tố cùng thân thể cậu.

“Nhất Tỉnh, em nguyện ý tin tưởng lời nói này của anh. Nhưng em cảm thấy chúng ta hẳn là nên xem kỹ lại quan hệ một lần nữa.” Vân Chức mím môi nói.

Phương Nhất Tỉnh nhất thời ngồi không yên, “Giả làm Omega lừa gạt em, là anh sai rồi. Chức Chức có thể cho anh một cơ hội thay đổi không?”

Vân Chức: “Nhất Tỉnh, trước kia em đều xem anh như Omega mà đối đãi, cho nên rất nhiều những lúc ở chung trước kia đều là giả, việc này chúng ta không phủ nhận không được.”

Phương Nhất Tỉnh không thể cãi lại.

“Chức Chức, em chán ghét anh sao?” Phương Nhất Tỉnh chưa từ bỏ ý định hỏi.

Vân Chức qua vài giây, nghe theo tiếng gọi của con tim, cậu lắc đầu, “Hình như em còn thích anh. Em không biết phải làm sao nữa.”

Phương Nhất Tỉnh đột nhiên ngẩng đầu, anh siết chặt lòng bàn tay, thử hỏi: “Chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa bắt đầu không?”

Vân Chức hơi nghiêng đầu, nhìn anh.

Phương Nhất Tỉnh yên lặng nhìn cậu, “Lúc này đây, anh lấy thân phận Alpha theo đuổi em, chúng ta làm lại một lần nữa. Anh sẽ không bao giờ lừa gạt em, Chức Chức cho anh cơ hội này được không?”

Qua thật lâu, Vân Chức mới gật đầu thật mạnh. Cậu hơi cười với Phương Nhất Tỉnh, “Việc của trước kia đều qua cả rồi, ngày mai chúng ta chính là người xa lạ, về sau thế nào thì tùy duyên đi.”

Vân Chức đứng lên, nhìn quanh bốn phía nói: “Em phải tìm ông chủ Tạ hỗ trợ đổi ký túc xá, bây giờ chúng ta một người là A một người là O không thể thuê phòng chung được.”

Thân thể Phương Nhất Tỉnh thoáng cứng đờ, đứng lên, rõ ràng không đủ tự tin mà nói: “Kỳ thật…… Công ty không có ký túc xá…… Nơi này là anh sắp xếp cho chúng ta.”

Nghe vậy, Vân Chức hít sâu một hơi, khuyên giải chính mình đây đều là Phương Nhất Tỉnh trước kia làm, không thể trách Alpha thành thật hiện tại.

“Được.” Vân Chức khẽ cắn môi, nói: “Hợp đồng cũng là đặc biệt chiếu cố em nhỉ, em tìm ông chủ Tạ giải quyết.”

Sau khi biết đây là phòng của Phương Nhất Tỉnh, Vân Chức muốn tự mình thuê nhà. Nhưng cuối cùng Phương Nhất Tỉnh lấy lý do ở đây sinh hoạt tiện lợi thoải mái, bảo hộ riêng tư rất tốt ra thuyết phục Vân Chức thuê căn hộ này. 

Phương Nhất Tỉnh còn có tài sản khác trong tiểu khu, anh về phòng thu dọn hành lý. Rời đi chỉ là tạm thời, anh còn có thể trở về.

Vân Chức vào phòng ngủ lấy quần áo đi tắm rửa, nhìn Phương Nhất Tỉnh đang thu dọn trong phòng, cậu do dự nhưng sau đó vẫn gõ cửa, bỏ lại một câu “Sinh nhật vui vẻ” sau đó vội vàng trốn vào phòng tắm.

Vân Chức mở vòi sen, chỉnh nước đến mức ấm nhất rồi cọ rửa thân thể.

Trong đầu thật loạn, ký ức về khoảng thời gian ở cùng Phương Nhất Tỉnh lúc trước cứ hiện lên trong đầu cậu, cậu sờ cơ bụng Phương Nhất Tỉnh, cậu ôm Phương Nhất Tỉnh ngủ trong lòng anh, cậu mời Phương Nhất Tỉnh tắm cùng……

Trời ơi, cảm thấy thật ngại!

Đều do Phương Nhất Tỉnh lừa cậu là Omega!

Mặt Vân Chức càng ngày càng đỏ, thân thể cũng bắt đầu nóng lên, cảm giác nhiệt độ thậm chí còn cao hơn cả nước ấm phun ra. Bỗng một khắc, cậu cảm giác bụng nóng lên, dưới thân bỗng nhiên trào ra một dịch thể trong suốt kỳ kỳ quái quái. Cậu sửng sốt, vô cùng hoảng loạn mà tắt vòi hoa sen, vội vàng lau khô thân thể tròng áo ngủ vào rồi chạy ra khỏi  phòng tắm.

Đi ngang qua lối đi nhỏ, cậu không cẩn thận làm ngã bình hoa trang trí, cậu không kịp bắt lấy nó……

Thuốc ức chế, cậu muốn tìm thuốc ức chế kỳ động dục của Omega…

Vân Chức kéo ngăn kéo ra, lấy thuốc ức chế từ trong hộp gấp rút tiêm vào bắp tay một cái. Đợi vài phút, cảm giác khô nóng trong cơ thể không hề đỡ mà thậm chí càng ngày càng nóng, hô hấp càng thêm nóng bỏng……

Cậu chờ không kịp, lại lấy ra chiếc kim tiêm thứ hai lần nữa nhắm vào ngay tĩnh mạch.

“Chức Chức em làm sao vậy?” Phương Nhất Tỉnh đột nhiên chạy tới đẩy cửa phòng Vân Chức ra, nhìn thấy Vân Chức khuôn mặt ửng hồng đã đứng ở cửa một lúc. 

Cẳng chân Vân Chức căng thẳng, ngón chân co vào nhau, chịu đựng thân thể khô nóng đứt quãng nói: “Em, em không có việc gì.”

Đang muốn tiêm thuốc vào, Phương Nhất Tỉnh bỗng nhiên bước một bước dài xông tới, cướp đi thuốc ức chế của cậu.

“…… Mau, cho em.” Vân Chức ngửa đầu, duỗi thẳng tay lo lắng cầm nói, đôi mắt đều ứa ra nước mắt trong suốt.

Hầu kết Phương Nhất Tỉnh hơi chuyển động, giọng khàn khàn: “…… Thuốc ức chế bình thường đối với Omega tin tức tố cấp S là vô dụng, đừng tiêm.”

Mấy ngày trước Vân Chức đi tham gia chương trình tạp kỹ, lúc Phương Nhất Tỉnh dọn dẹp phòng Vân Chức, lật dưới gối đầu của cậu ra thì thấy giấy chứng nhận bệnh viện gửi đến mấy ngày trước, phía dưới có một hàng chữ nhỏ dặn dò cậu phải đến bệnh viện kịp thời để lấy thuốc ức chế đặc chế, chỉ là lúc trước Vân Chức vội vã giấu đi, không nhìn thấy.

Vân Chức đã cảm nhận được thuốc ức chế này mất đi hiệu lực với cậu, cậu bị cơn ngứa trong cơ thể tra tấn đến nỗi tinh thần suy sụp, “Em phải làm sao bây giờ?”

Phương Nhất Tỉnh siết chặt bàn tay làm nổi đầy gân xanh, khắc chế tin tức tố của chính mình. Không thể bởi vì Omega mình thích động dục mà biến thành cầm thú được. Chính là hiện tại Vân Chức rất khó chịu, anh bảo bệnh viện đem thuốc ức chế đặc chế của Omega đến đây cũng không còn kịp nữa.

Lúc này, Vân Chức bỗng chốc cầm lấy điện thoại, ngón tay run rẩy thao tác vài cái sau đó thở dài một tiếng, “…… Gần đây có tình  nguyện viên Alpha, em có thể gọi người đó giúp……” Dẫu tình nguyện viên Alpha có đánh dấu cậu thì giữa bọn họ cũng chẳng có bất kỳ tư tình gì cả, vẫn tốt hơn việc đánh mất lý trí trước mặt Alpha. 

Còn chưa dứt lời, Phương Nhất Tỉnh đã đanh mặt tức giận ngắt lời: “Không thể!”

“…… Em khó chịu.” Vân Chức khóc. Thân thể khó chịu, nơi tuyến thể sau cổ thình thịch nhảy khiến cậu cứ như bị phỏng.

“…… Bọn họ không nhất định có thể thỏa mãn em.” Phương Nhất Tỉnh rủ mắt nói.

Bị tin tức tố động dục thiêu đốt trong thời gian dài như vậy, lý trí Vân Chức đã sụp đổ. Cậu biết giờ phút này không nên đi câu dẫn Alpha ngày mai sẽ cùng cậu khôi phục quan hệ người xa lạ, nhưng bản năng sinh lý chiếm thượng phong.

Cậu nhào lên người Phương Nhất Tỉnh, đôi tay mềm mại vô lực vòng lấy cổ anh, cúi người không khoảng cách hôn môi với Phương Nhất Tỉnh.

Phương Nhất Tỉnh tránh đi ánh mắt cậu, thân thể căng chặt không làm ra hành động gì. Hàm răng anh cắn chặt trong khoang miệng, ý đồ dùng mùi máu tươi che lấp đi mùi mật đào. Nhưng mùi mật đào ngọt ngào ấy quá nồng, thời khắc đều đang khiêu khích lý trí yếu ớt của anh.

Thật lâu không đợi được cái ôm nóng bỏng, Vân Chức sờ vạt áo sơ mi của Phương Nhất Tỉnh, véo lấy quần áo kéo Phương Nhất Tỉnh lên giường. Hương tin tức tố ngọt ngào làm Phương Nhất Tỉnh cơ hồ muốn điên, anh không cách nào chống cự lại được.

Vân Chức hôn phía dưới hầu kết Nhất Tỉnh, ngẩng đầu nháy đôi mắt kiều diễm nhìn anh, đuôi mắt phiếm hồng, tiếng khóc nức nở nho nhỏ mềm mềm cầu khẩn, “Nhất Tỉnh ca ca, đánh dấu em được không?”