Triệu Dương vất vả đem ngón tay kia kẹp từ cánh tay ra, Triệu Dương đã lăn lộn một lần, uể oải dựa vào người Trương Châu, vẻ mặt yếu ớt nhìn Cố Ninh.
Y giận dữ nói: "Quả nhiên! Người Châu Phi đều xui xẻo như vậy!"
Triệu Dương hai mắt trông mong nhìn Cố Ninh: "Đội trưởng, rôi thật muốn vận khí của cậu nha."
Cố Ninh đem ngón tay đặt ở trong túi, nghe vậy trả lời: "Vậy anh cứ nghĩ tiếp đi."
Triệu Dương: "......"
Giám định hoàn tất, thân là đội trưởng không thể nghi ngờ.
Tìm được ngón tay rồi, bước tiếp theo thì đi tầng hầm.
Ai ngờ Cố Ninh lại nói: "Không cần đi tầng hầm."
Triệu Dương và Trương Châu cùng lúc nghiêng đầu nhìn cậu, hai mắt lộ ra vẻ khó hiểu.
Cố Ninh cao thâm khó đoán nói: "Chờ đến buổi tối các anh sẽ biết."
Cố Ninh úp úp mở mở, Triệu Dương và Trương Châu lại không hề nghi ngờ, tuy rằng Cố Ninh không có đạo cụ, nhưng đầu óc lại rất nhanh nhạy
Cố Ninh ngồi ở trên sô pha, cúi đầu nhìn đoạn chỉ màu xanh lục kia, suy nghĩ giữa khách thuê 306 và khách thuê 307, có thể có ân oán.
Giả thiết khách thuê 306 giết khách thuê 307, khách thuê 306 kia lại bị ai giết?
Trong toàn bộ tòa nhà khối Rubik, ngập tràn sương mù, khiến người không cách nào phân rõ chân tướng và mê chướng.
Cố Ninh đem tầm nhìn dời lại trên quyển nhật lý ở bàn trà, nhật ký chỉ vọn vẹn viết lại mấy câu linh tinh, vài câu này lại để lộ ra một manh mối quan trọng.
——Chính là, mặt khách thuê 306, có lẽ từ rất sớm trước kia đã bị người theo dõi, sau khi khách thuê 306 biết mình sẽ bị trộm da tức bị lột da mặt, không thể không chuẩn bị gì trước.
Có lẽ phần chuẩn bị kia, chính là da mặt hiện giờ của khách thuê 306, một lớp da mặt khác.
Nhưng, vì sao sau khi khách thuê 306 đổi da mặt, còn có thể thay đổi thành bộ dáng lúc ban đầu?
Bên trong này, chắc chắn có lý do nào đó anh chưa biết, hoặc là nói kẻ sau lưng chuyện này, không chỉ là một tên "Ăn trộm".
Có lẽ khách thuê 306 và khách thuê 307, là quan hệ xài chung một lớp da mặt của nhau.
Cố Ninh nhìn nhật ký trên bàn trà, nhật ký xuất hiện ở trong phòng khách thuê 306, nhưng cũng không nói lên nhật ký là của khách thuê 306, cũng có khả năng, là bị ăn trộm trộm đi da mặt chân chính của chủ nhân là khách thuê 306 và khách thuê 307.
Trong đầu Cố Ninh rối thành một cục, chậm rãi thở ra một hơi, anh cần phải có nhiều manh mối hơn, mới có thể đem chân tướng đẩy ra ngoài, manh mối quá ít khiến tất cả giả thuyết đều không có khả năng thuyết phục, Cố Ninh không thể đoán ra chân tướng.
Cố Ninh nhìn đám Triệu Dương và Trương Châu nằm liệt trên sô pha nói: "Lấy lại tinh thần đi, chúng ta đi hoàn thành nhiệm vụ."
Triệu Dương cá mặn nằm đến thoải mái, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên hỏi: "Nhiệm vụ gì?"
Cố Ninh cầm lấy nhật ký, lật đến trang không viết gì, liền mang theo đám Triệu Dương và Trương Châu đang tò mò, gõ cửa phòng 307.
Triệu Dương nhìn Cố Ninh đi gõ cửa, vẻ mặt kinh ngạc quay đầu lại nhìn Trương Châu: "Ông véo tôi cái coi, tôi cảm thấy tôi đang nằm mơ."
Trương Châu theo lời véo Triệu Dương một cái, Triệu Dương ăn đau:?
Che lại mặt nhìn Cố Ninh, tại một chốc này, thân ảnh Cố Ninh ở trong lòng y, to lớn dần.
"Cộc cộc cộc......"
Cố Ninh gõ vài cái, cửa phòng 307 từ bên trong mở ra.
Một cô gái vẻ mặt xinh đẹp, mặc áo ngủ ra mở cửa, lúc nhìn thấy Cố Ninh, mắt lộ sự si mê.
Ánh mắt Cố Ninh không thay đổi, trong lòng lại sóng biển cuộn trào, anh mỉm cười đưa trang nhật ký đã mở ra cho cô ả nhìn, nhẹ giọng nói: "Xin chào, có thể cho tôi phương thức liên hệ không?"
Gương mặt thanh tú của cô ả đỏ lên, cô cầm lấy nhật ký, nhanh như chớp chạy vào nhà, không đến vài phút liền mang theo phương thức liên lạc đã có trên nhật ký trở về, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhìn Cố Ninh.
Cố Ninh nhận lấy nhật ký, mắt nhìn, khóe miệng hơi cong, sau đó như bâng quơ hỏi: "Cô biết khách thuê 306 không?"
Cô gái thanh tú nghe vậy, sắc mặt thay đổi, ánh mắt đánh giá liếc nhìn Cố Ninh: "Anh hỏi cái này làm gì?"
Vẻ mặt Cố Ninh vẫn không thay đổi, nghiêm túc bịa chuyện: "Là thế này, tôi có một người bạn muốn theo đuổi cô ấy, bảo tôi tới hỏi thăm tình huống của cô ấy."
Cố Ninh tùy ý để cô nàng đánh giá, một lát sau, cô nàng mới ánh mắt khinh miệt nói: "Khuyên bạn anh đổi đối tượng theo đuổi đi."
Vẻ mặt Cố Ninh khó hiểu hỏi: "Vì sao?"
"Anh là khách thuê vừa mới dọn tới đây nhỉ?" Được Cố Ninh trả lời, cô ả mới nói tiếp: "Khách thuê '306' này nha, là một con ả JI, đàn ông bên người không thiếu, khách thuê tầng lầu của chúng tôi đều muốn ả đó dọn khỏi nơi này."
Cô nàng nói đến đây, trên mặt mang theo vẻ căm giận: "Nhưng ai làm nhân gia có bản lĩnh đâu, quản lý viên tòa nhà không chỉ không cho chúng tôi nói xấu ả, còn chuyên môn vì ả tìm một đám nam nữ xinh đẹp đưa cho ả tìm niềm vui, phụ nữ toàn bộ tòa nhà như chúng tôi đều bị con ả kia làm xấu mặt! Lại cứ còn đuổi không đi, thật là một phần cứt chuột làm hư một nồi cháo!"
Nghe cô ta nói xong, Cố Ninh nói: "Tôi sẽ gọi cho bạn tôi, bảo cậu ta đổi đối tượng."
Cô nàng nghe vậy, mỉm cười, không nói gì nữa.
Cố Ninh lại cùng cô hàn huyên vài câu, thấy cô không nói gì nữa, liền tạm biệt rời đi.
Ngay lúc Cố Ninh mở cửa phòng kia ra, đột nhiên cảm thấy phía sau lạnh lẽo.
Anh quay đầu nhìn lại, cau mày.
Trước cửa phòng 307, cô gái thanh tú kia đã thay đổi bộ dáng, là khuôn mặt thanh lệ lúc ban đầu.
Thấy Cố Ninh nhìn qua, trên mặt khách thuê 307 nở nụ cười, cứ như vậy nhìn Cố Ninh, trong mắt không thèm che giấu lộ ra sự si mê.
Nàng thật sự quá thích mặt Cố Ninh, mơ cũng muốn có được.
Nhưng bên người người đẹp có một người thủ hộ siêu mạnh, nàng đánh không lại, nhưng lại không cam lòng.
Trên người khách thuê 307, một lớp sương đỏ lơ lửng trong không khí.
Không chỉ có Cố Ninh thấy được khuôn mặt khách thuê 307 thấy được, Triệu Dương và Trương Châu cũng thấy được.
Triệu Dương "Mẹ nó" một tiếng, cả người đều nổi da gà, y gắt gao dựa vào người Trương Châu, nhỏ giọng nói: "Châu à, khách thuê trong tòa nhà này có phải đều có thể thay đổi khuôn mặt không ế, làm sao trong chốc lát đã một dạng khác, thật dọa người mà."
Trương Châu không nói chuyện, cau mày nhìn khách thuê 307.
Một lát sau, ba người Cố Ninh trở lại phòng, quanh thân khách thuê 307 ngoài cửa, trong lớp sương đỏ trôi nổi, mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh diệu lệ.
Khuôn mặt khách thuê 307 dần dần biến trở về bộ dáng thanh tú, sau đó vô tri vô giác trở lại phòng.
****
Cố Ninh trở lại phòng, cúi đầu đánh giá phần chữ viết trên nhật ký này, chữ viết cô gái thanh tú mượt mà, mà chữ viết sắc bén bức người trong nhật ký, như có một loại tuyệt vọng.
||||| Truyện đề cử: Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân |||||
"Đội trưởng, hệ thống phó bản không phải nói tòa nhà sẽ thay đổi sao?" Triệu Dương nói: "Đã qua một ngày rồi, sao còn chưa thay đổi, hệ thống phó bản này không đáng tin cậy chút nào hết."
Cố Ninh nghĩ lại lời cô gái thanh tú nói, thuận miệng đáp lại một câu: "Sau khi tòa nhà thay đổi, độ khó khăn của phó bản sẽ tăng lên, anh còn muốn thay đổi?"
Triệu Dương buồn bực: "Này cũng không phải mê cung, sao biến khó được?"
Cố Ninh giương mắt nhìn: "Im lặng."
Triệu Dương lập tức che miệng lại, thành thật ngồi trên sô pha cùng Trương Châu nói ít lại.
Cố Ninh đoán, có lẽ khách thuê 307 chết đi sống lại, vốn không phải là khách thuê 307, mà là một người khác?
Da mặt khách thuê 306 thối rửa, lớp thịt phía dưới biến thành màu đen, nói lên rằng thời gian cô chết đã rất lâu.
Cô gái thanh tú nói khách thuê trong tòa nhà này, đều rất chán ghét khách thuê 306, cảm thấy cô làm bẩn tòa nhà.
Vậy liệu rằng, là bọn họ giết khách thuê 306, sau đó giả thành khách thuê 307, cho nên mới có khách thuê 307 chết đi sống lại?
Nhưng suy đoán này có chỗ không đúng.
Nếu bọn họ giết khách thuê 306, vậy tại sao nói người chết là khách thuê 307? Hơn nữa khách thuê 307 còn chết đi sống lại......
Không, không phải như vậy.
Cố Ninh nghĩ lại bối cảnh phó bản hệ thống đưa ra.
Sau khi khách thuê 307 chết, nhóm khách thuê tòa nhà nhìn thấy một người phụ nữ giống hệt khách thuê 307, mở cửa phòng 307 ra.
Cố Ninh suy nghĩ hồi lâu, một suy đoán lớn mật điên cuồng ở trong lòng anh lan tràn.
Anh vặn cửa đi ra ngoài, Triệu Dương và Trương Châu không rõ chuyện gì cũng đi theo.
Cố Ninh đứng trên hành lang không một bóng người, từ đầu này đi đến đầu khác, rốt cuộc anh phát hiện manh mối.
"Các anh lại đây nhìn xem," Cố Ninh vẫy tay gọi đám Triệu Dương và Trương Châu, ý bảo bọn họ lại đây.
Triệu Dương đi qua, ù ù cạc cạc hỏi: "Đội trưởng, nhìn cái gì?"
Cố Ninh ngẩng đầu, con ngươi trong trẻo nhìn số nhà trước cửa phòng.
Anh chỉ vào số nhà nói: "Các anh nhìn số nhà này đi, có thấy gì đó không đúng không."
Triệu Dương và Trương Châu ngẩng đầu nhìn.
Số nhà của tòa nhà khối Rubik là màu đỏ, số nhà gạch màu đỏ cực kỳ dễ thấy được.
Triệu Dương và Trương Châu cùng nhìn qua, bọn họ liếc nhau, kêu lên nói: "Số nhà sai rồi."
Cố Ninh nói: "Đúng vậy, thứ tự số nhà sai rồi."
Số nhà của cả mười tám tầng, là theo thứ tự xếp hàng, đối diện phòng là hai con số liền nhau.
Nhưng là hai căn phòng 306 và 307 này, số nhà ngược.
Nói cách khác, hiện tại 306 là 307, mà 307 còn lại là 306.
Cố Ninh đoán không sai, chết đi không phải khách thuê 307, mà là khách thuê 306, chết đi sống lại không phải người, mà là lệ quỷ báo thù.
Vậy vấn đề lại xuất hiện, cô gái thanh tú ở phòng 307 kia là ai? Người phụ nữ phòng 306 bị lột da kia lại là ai?
Cố Ninh chỉ là tìm được tính mấu chốt, cũng không tìm được toàn bộ manh mối trung tâm bí ẩn.
Manh mối trung tâm là, rốt cuộc là ai giết khách thuê 306, là một người, hay là một đám người?
Còn có cô gái thanh tú ở phòng 307, là ngay sau khi cô ả kia chết thì đi vào, hay là ngay từ đầu đã......
Không đúng, Cố Ninh nghĩ đến lời nói tư thái vừa rồi của cô gái thanh tú, trong mắt tuy rằng có khinh miệt, nhưng từ cách nói chuyện có thể biết rằng, cô cũng không biết bộ dáng của khách thuê 306.
Nói cách khác, cô gái thanh tú là sau đó mới tiến vào.
Cố Ninh có lẽ đã biết, người phụ nữ chân chính ở phòng 307, vì sao lại có cùng khuôn mặt với cô gái phòng 306 đã chết đi.
Bọn họ sau khi giết cô gái ở phòng 306, còn tàn nhẫn lột da cô.
Có lẽ là có người đố kỵ túi da xinh đẹp của cô, muốn chiếm làm của riêng, nhưng lại bị cô gái đó lột luôn da mặt xuống?
Hiện tại Cố Ninh muốn điều tra rõ, chính là lúc trước kẻ giết hại khách thuê 306, là người nào.
Ba người trở lại phòng, Cố Ninh đem suy đoán của mình nói cho Triệu Dương và Trương Châu cùng nghe.
Triệu Dương sau khi nghe xong, thẳng hô biến-thái!
Cố Ninh nói lời trong lòng, nhưng còn không phải là biến-thái sao, thấy người không quen liền giết người, xong còn nổi lòng tham, không chỉ có lột da người ta, còn mang theo đắp lên mặt, loại người này đã không thể tính người, là ma quỷ.
Cố Ninh lại cùng Triệu Dương và Trương Châu thảo luận, ba người quyết tâm. Chờ đến bữa tối, đi hỏi thăm tin tức có liên quan đến khách thuê 306 một chút.
Nhưng mà còn chưa tới bữa tối, tòa nhà đã bắt đầu rùm beng lên, Cố Ninh mở cửa, khách thuê từ các tầng lầu cũng chạy ra. Trong tay bọn họ cầm gia hỏa thức, trên mặt mang theo nụ cười điên cuồng.
Cố Ninh nghe thấy bọn họ nói.
"Quản lý ra đây cho tôi, đánh chết cái tên quản lý chó má này đi!"
"Mọi người đừng sợ, quản lý đã không có năng lực khống chế toag nhà thay đổi, chúng ta lần này nhất định phải giết hắn, để coi hắn còn dám bao che cho con ả Jl kia nữa không!"
"Ra đây, đánh chết tên quản lý! Đánh chết cẩu nam nữ!"
Cố Ninh đứng ở trước cửa, anh ngẩng đầu, nhìn thấy sương đỏ mênh mông.
Trong sương đủ, như là có một người phụ nữ đang nói gì đó, sương đỏ ở trong nhóm khách thuê như làn nước cuồn cuộn, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khuếch tán.
Cố Ninh như nghe thấy được giọng nói của cô.
Cô ả nói ——
—— đều đến địa ngục cho ta đi!
Nếu thân ta hãm trong địa ngục, ta cũng muốn đám đao phủ các ngươi cùng ta xuống địa ngục!
- -------------DFY--------------