Chỉ còn một tháng nữa là đến đêm giao thừa.
Những năm trước Tạ Thừa Đông đều đón giao thừa một mình, cậu không phải là người nhà họ Chung, đương nhiên không thể theo Chung Kỳ chạy khắp nơi, còn viện mồ côi thì cậu đã rời đi quá lâu, viện trưởng đối xử tốt nhất với cậu cũng đã đổi người từ mười năm trước, cậu không còn lưu luyến nơi đó nhiều, vì vậy sau khi trưởng thành, ngoài việc thỉnh thoảng gửi tiền cho viện mồ côi, một năm cậu cũng không đến đó quá hai lần, càng không nói đến việc đến đó đón giao thừa.
Cậu là một chú chim không tìm thấy điểm hạ cánh, chỉ có thể không ngừng vỗ cánh bay, khi kiệt sức cũng chỉ có thể tự mình an ủi mình.
Thực ra Tạ Thừa Đông rất không thích những ngày lễ tết náo nhiệt như thế này, càng làm nổi bật sự cô đơn của cậu, vì vậy đối với cái Tết sắp đến, cậu chẳng có hứng thú gì.
Gần đây, Dư Lộ Diễn vẫn thường xuyên nhắn tin cho cậu, còn mang đồ đến tặng cậu, Tạ Thừa Đông từ chối mấy lần, Dư Lộ Diễn liền đặt đồ trước cửa, thực ra Tạ Thừa Đông hiểu rõ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cậu cũng không thể đối xử tàn nhẫn với Dư Lộ Diễn, vì vậy khi Dư Lộ Diễn không biết đã xuất hiện trước cửa nhà cậu bao nhiêu lần, cậu quyết định nói rõ mọi chuyện.
Dư Lộ Diễn cầm một chiếc bát giữ nhiệt trên tay, thấy Tạ Thừa Đông, lập tức tránh sang một bên để Tạ Thừa Đông có thể mở cửa, vừa nói: "Đây là súp gà do dì giúp việc ở nhà tôi nấu, rất ngon, cậu cầm lấy đi."
Tạ Thừa Đông không hiểu sao lại nghĩ đến việc cộng đồng tặng quà ấm áp, mấy ngày trước Dư Lộ Diễn chỉ tặng những thứ mua được, bây giờ còn nấu cả súp gà, cậu nhìn chằm chằm vào chiếc bát giữ nhiệt trong tay Dư Lộ Diễn, mím môi: "Cậu mang về đi, tôi không uống súp gà."
Dư Lộ Diễn vạch trần cậu: "Trước đây ở chỗ tôi cậu rất thích uống mà."
Tạ Thừa Đông tra chìa khóa vào ổ khóa, khựng lại một chút, quay đầu nhìn Dư Lộ Diễn bằng ánh mắt sáng quắc, cứng rắn nói: "Tôi không thích uống súp gà cậu mang đến."
Một khi đã mở lời, những lời tiếp theo sẽ không khó khăn như vậy.
Sau một tháng này, mặc dù trong lòng Tạ Thừa Đông đã không còn hận Dư Lộ Diễn, nhưng chỉ cần nghĩ đến những chuyện Dư Lộ Diễn đã làm với cậu, trong lòng cậu vẫn cảm thấy khó chịu, có những chuyện đã xảy ra thì đã xảy ra, không phải cố gắng bù đắp là có thể cứu vãn được.
Cậu thở dài, vẻ mặt có chút lạnh lùng: "Dư Lộ Diễn, chuyện trước đây tôi không truy cứu nữa, nhưng tôi không thể bắt đầu lại với cậu, cậu đừng phí công vô ích."
Biểu cảm vốn rất vui vẻ của Dư Lộ Diễn đột nhiên trở nên ảm đạm.
Tạ Thừa Đông coi như không nhìn thấy vẻ mặt thay đổi trong nháy mắt của hân: "Bất kể cậu có thực sự thích tôi hay không, đối với tôi mà nói đều không quan trọng nữa rồi. Thật ra mà nói, tôi còn phải cảm ơn cậu vì đã cho tôi thấy rõ tôi và Chung Kỳ không thể, cho tôi hiểu được nên yêu một người như thế nào, mặc dù quãng thời gian chúng ta bên nhau có quá nhiều lừa dối, nhưng niềm vui mà tôi từng có là thật, tôi đã nếm trải, vậy là đủ rồi..."
Dư Lộ Diễn nghe Tạ Thừa Đông từng lời một nói ra, trong lòng đau như cắt, trong ấn tượng của Dư Lộ Diễn, Tạ Thừa Đông là người có thể vì tình yêu mà lao đầu vào lửa, nhưng bây giờ tình yêu đối với Tạ Thừa Đông dường như lại trở thành thứ có thể vứt bỏ, không còn khao khát tình yêu, cũng mất đi niềm tin và hy vọng vào tình yêu, mà người biến Tạ Thừa Đông thành như vậy lại chính là Dư Lộ Diễn, kẻ luôn miệng nói yêu cậu.
Điều này khiến Dư Lộ Diễn rất hoảng loạn, liệu có phải điều này có nghĩa là Tạ Thừa Đông có thể sẽ không thích hân nữa không.
"Không đủ", một lúc sau, Dư Lộ Diễn trầm giọng nói, "Cậu nói giữa chúng ta có quá nhiều lừa dối, vậy tại sao chúng ta không thể cho nhau một cơ hội, yêu nhau một lần nữa từ đầu đến cuối chỉ có tấm chân tình, nếu cậu còn chịu tin tưởng tôi một lần nữa, tôi sẽ không làm cậu thất vọng."
Tạ Thừa Đông cụp mắt, cậu cảm thấy rất mệt mỏi, không dám thử thêm một lần nữa, đã sống ngần ấy năm, thế giới tình cảm của cậu chỉ có đen và trắng, một đoạn là mối tình đơn phương không được đáp lại, một đoạn là ảo tưởng bọc đường, cậu không dám tưởng tượng nếu thực sự cậu và Dư Lộ Diễn quay lại với nhau, điều gì sẽ chờ đợi cậu.
Trong lòng cậu rất buồn, nhưng vẫn lắc đầu, không nói gì nữa, mở cửa vào nhà.
Dư Lộ Diễn không chặn cửa nữa, đợi cậu đóng cửa cũng không lên tiếng, Tạ Thừa Đông dựa vào cửa, tuy rằng bên ngoài không có động tĩnh gì, nhưng câuu biết Dư Lộ Diễn vẫn chưa đi, đầu lưỡi hơi đắng, cậu nuốt vị đắng này xuống, tự nhủ với mình, cứ như vậy đi, kết thúc ở đây.
Tạ Thừa Đông chưa bao giờ nghĩ rằng cậu, Dư Lộ Diễn và Chung Kỳ sẽ kết thúc theo cách này.
Ngày hôm sau ra ngoài, Tạ Thừa Đông lập tức nhìn thấy chiếc bát giữ nhiệt để trước cửa, cậu đứng tại chỗ vài giây, cuối cùng vẫn ôm đồ vào trong nhà, mở bát giữ nhiệt ra, sau một đêm, súp bên trong còn hơi ấm, nhưng ngâm lâu quá nên đã nổi váng mỡ, Tạ Thừa Đông chỉ nhìn thoáng qua rồi đậy nắp lại.
Thứ gì cũng sẽ biến chất, huống hồ là tình yêu không biết thật giả.
Từ ngày đó, Dư Lộ Diễn vẫn nhắn tin cho Tạ Thừa Đông, nhưng lần này Tạ Thừa Đông đã quyết tâm, cứ một số điện thoại Dư Lộ Diễn đổi, cậu sẽ chặn một số, chỉ trong nửa tháng, cậu đã chặn gần ba mươi số điện thoại, cả đời Tạ Thừa Đông chặn người còn chưa đủ một phần mười số lượng trong nửa tháng này.
Lúc tan sở ra ngoài, cậu luôn có thể nhìn thấy một chiếc xe rất quen thuộc đang đợi cậu dưới đèn đường, nếu câu đi ra, người trong xe sẽ hạ cửa sổ xuống, nhìn cậu từ xa, Tạ Thừa Đông giả vờ không nhìn thấy, nhưng không khỏi thầm nghĩ Dư Lộ Diễn đúng là rảnh rỗi quá rồi.
Có lẽ là bị Tạ Thừa Đông từ chối nhiều lần, Dư Lộ Diễn đã ngoan ngoãn hơn, không còn mang đồ đến nhà cậu nữa, thậm chí cũng không bước tới nói chuyện với cậu, chỉ đứng ở cửa cầu thang nhìn cậu, đến khi cậu vào nhà mới đi.
Tình trạng này kéo dài nửa tháng, giữa hai người chỉ có sự giao tiếp một chiều thông qua tin nhắn Dư Lộ Diễn gửi cho Tạ Thừa Đông, vậy mà không nói thêm một câu nào nữa.
Còn Chung Kỳ, từ lần xuất hiện ở công ty đó, Tạ Thừa Đông chưa từng gặp lại anh nữa.
Tạ Thừa Đông quyết định báo đáp ân tình của nhà họ Chung, cuối năm, cậu chuyển hết tiền tiết kiệm những năm nay vào tài khoản của Chung Hậu, nhắn tin cho Chung Hậu: "Chú Chung, cảm ơn chú đã chăm sóc cháu những năm qua."
Đương nhiên Chung Hậu không trả lời cậu, nhưng Tạ Thừa Đông lại chưa bao giờ thoải mái như vậy, những năm qua, cậu luôn có ràng buộc với nhà họ Chung, một phần rất lớn là vì Chung Kỳ, giờ cậu và Chung Kỳ không còn khả năng, cậu cũng không cần phải giữ mãi suy nghĩ này nữa.
Nửa đêm, Tạ Thừa Đông nhận được một cuộc điện thoại, là một số lạ, ban đầu cậu không muốn nghe, nhưng số đó kiên trì gọi ba lần, như thể không bao giờ có hồi kết, Tạ Thừa Đông tức giận lại bất lực, đành miễn cưỡng nghe máy.
Nhưng người ở đầu dây bên kia không phải Tạ Thừa Đông đoán.
Chung Kỳ hẳn là đã uống rượu, sau khi gọi điện cho Tạ Thừa Đông, anh ta cứ gọi tên Tạ Thừa Đông một cách mơ hồ.
Tạ Thừa Đông lặng lẽ lắng nghe, cậu nhớ lại nhiều năm trước, chỉ cần Chung Kỳ say rượu, thì phần lớn thời gian cậu là người giải quyết hậu quả, bất kể muộn thế nào, thời tiết khắc nghiệt ra sao, cậu cũng sẽ đến đón Chung Kỳ về nhà.
Nói không khó chịu là giả, Tạ Thừa Đông thở dài, "Chung Kỳ, cậu gọi điện cho bạn khác đi, tôi muốn ngủ rồi."
Cậu sẽ không còn làm một ngọn đèn thần Aladdin có thể triệu hồi bất cứ lúc nào nữa, cậu chỉ là một người bình thường.
Chung Kỳ im lặng lẩm bẩm mấy câu gì đó, giọng nói dần dần nghẹn ngào, "Thừa Đông, Tạ Thừa Đông… cậu thực sự không thích tôi nữa sao?"
Khuôn mặt Tạ Thừa Đông căng thẳng hơn một chút, hai giây sau, cậu nghiêm túc nói: "Đúng vậy."
Chung Kỳ nhận được câu trả lời, có vẻ như đang khóc, anh ta phát ra tiếng ùng ục trong cổ họng, khiến Tạ Thừa Đông liên tưởng đến đứa trẻ không giành được đồ chơi mà khóc lóc ăn vạ khi còn nhỏ.
Chung Kỳ cũng thực sự chưa bao giờ trưởng thành.
"Thừa Đông, Tạ Thừa Đông..." Anh ta khóc nức nở, gọi tên Tạ Thừa Đông rất mơ hồ, Tạ Thừa Đông gần như không nghe rõ.
Tạ Thừa Đông đoán, có lẽ Chung Kỳ đã xảy ra mâu thuẫn với Chung Hậu, cuối cùng cũng phát hiện ra rằng những năm qua dưới sự bảo vệ của Chung Hậu, anh ta đã không thể thoát khỏi nhà họ Chung, càng không thể chống lại nhà họ Chung vì thứ tình yêu mà Chung Kỳ luôn không rõ tên gọi.
Hốc mắt Tạ Thừa Đông hơi ửng đỏ, đầu bên kia Chung Kỳ khóc đủ rồi, nhân lúc còn khá yên tĩnh, Tạ Thừa Đông từ từ nói rõ ràng: "Chung Kỳ, tạm biệt."
Cậu nói xong, không đợi Chung Kỳ trả lời, liền cúp điện thoại tắt máy, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài.
Bên ngoài cửa sổ tuyết đang rơi, trong nhà bật điều hòa, nhưng Tạ Thừa Đông đột nhiên thấy hơi lạnh, cậu chui vào trong chăn, thở dài, cũng nói lời tạm biệt với Tạ Thừa Đông trước đây.