Tôi Chỉ Là Một Người Qua Đường Mà Thôi

Chương 105: Thỏ


Vừa dứt lời, bố mẹ báo con vừa lúc mua vé xong thấy phải cảnh tượng này liền suýt suy tim, không phải bọn họ sợ Tá Nguyệt làm hại báo con mà là sợ người đàn ông đi bên cạnh cậu đó, nhìn vẻ mặt anh ta giống như sắp sửa đem báo con đi luộc luôn rồi…

Người bố nhanh chóng lại gần xin lỗi hai người đồng thời ẵm báo con đi, người mẹ bên cạnh mỉm cười ái ngại nhìn thiếu niên loài người rồi cũng xin lỗi thay cho con trai, Tá Nguyệt nhìn cặp tai báo nhung đen trên đầu hai người, cảm thấy tay hơi ngứa, thật sự rất muốn sờ một cái, lúc nãy cậu ôm báo con còn chưa đã tay đâu.

Hai bên khách sáo vài câu rồi chuẩn bị rời đi việc ai nấy chơi, nào ngờ báo con lại trở chứng, móng vuốt bám lấy tay áo Tá Nguyệt dứt quyết không chịu buông ra, trong miệng phát ra từng tiếng gầm gừ non nớt như đang khóc.

Nhiệt độ xung quanh lại giảm xuống một vòng.

Người mẹ thấy còn tiếp tục kì kèo nữa chỉ sợ thằng nhóc con này sẽ bị đưa vào sở thú thật mất, cô nhanh chóng lấy trong túi xách ra một cái núm sữa giả nhét vào mồm báo con rồi nhân lúc nó đang sững sờ cảm nhận thứ mềm mại trong miệng thì đưa tay rút cái chân nó ra khỏi người Tá Nguyệt.

Mất gần hai mười phút giằng co cuối cùng cũng vào được cổng công viên, có vẻ như các trò chơi, kiến trúc ở tinh cầu thú nhân không khác gì tinh cầu Noah thế nhưng Elrey lại bảo nó lại nằm trong khu trò chơi yêu thích của năm, vậy thì chắc hẳn sẽ có gì đó thú vị mới khiến nó trở nên như thế.

Đập vào mắt Tá Nguyệt là một giang hàng chuyên cung cấp dụng cụ hóa trang cho du khách từ tinh cầu khác đến, du khách có nhu cầu hóa trang thành thú nhân có thể đến đây để mua tai hoăc đuôi, thậm chí là đầu thú, tất cả vật dụng đều như thật, đảm bảo thỏa mãn lòng hiếu kỳ của du khách.

Tá Nguyệt hăng hái chạy đến trước giang, nhìn bên ngoài thì có vẻ nhỏ thế mà khi đến trước cửa mới nhận ra từ cổng nó kéo dài sâu vào bên trong, ánh đèn vàng nhạt ấm áp phủ xuống từng thứ hàng hóa bên trong khiến lông nhung bên trên càng thêm mềm mại xinh đẹp.

Tiếp tân chỉ có một người, là giống mèo tam thể, có lẽ để hấp dẫn sự hiếu kỳ của người mua, cô không hóa người hoàn toàn mà ở dạng bán thú, khuôn mặt mèo của cô có cặp mắt hí cùng nụ cười tủm tỉm trông như gian thương, cái đuôi đằng sau không ngừng đánh qua lại trông có vẻ rất vui, thấy Tá Nguyệt bước vào cô liền niềm nở chạy lại bên cạnh cậu.

“Xin chào quý khách, cậu muốn mua vật dụng hóa trang thú nhân sao?”

Tá Nguyệt mỉm cười gật đầu với cô, lúc này cậu mới nhận ra dường như quán này không có nhân viên phục vụ, dù khách bên trong khá đông, mọi người đều rất quy cũ chọn đồ, Elrey bên cạnh cúi xuống nói nhỏ bên tai cậu: “Nơi đây có bảo vệ là thú nhân diều hâu và rắn độc, không ai dám có ý định ăn trộm ăn cắp ở đây nếu không muốn nhập viện”

À thì ra là thế. Mà có cần phải sắp xếp hai loài khắc nhau vào làm chung một nghề bảo về như vậy không?



Tá Nguyệt nhìn cô mèo mắt hí bên cạnh đang mỉm cười nhìn mình, nụ cười cậu càng tươi hơn gật đầu với cô rồi cất bước đi vào trong, điều này làm cô mèo hơi sửng sốt một chút, không ngờ lại có con người đáng yêu đến như thế.

Ngay từ đầu Tá Nguyệt đã nhắm vào cặp tai sư tử được đặt ở nơi cao nhất trên kệ hàng đối diện với cửa ra vào, thú nhân sư tử rất hiếm cho nên giá của cặp tai và đuôi này cũng cực kỳ đắt, đa phần du khách chỉ muốn trải nghiệm chứ chẳng muốn bỏ tiền chỉ để mua một vật còn không được tính là đồ trang sức đắt tiền như thế, vậy cho nên sư tử vẫn nằm ở đó rất lâu rồi mà không ai mua, tuy nhiên cửa hàng lại cực kỳ cẩn thận, để không làm nó bị bám bẩn ảnh hưởng đến chất lượng lông nên tai và đuôi sư tử được đặt trong một chiếc hộp kín có khả năng tự hút bụi và làm sạch, cũng chính vì lí do này mà giá của nó vô tình lại bị tăng thêm mấy bậc…

Tá Nguyệt nhìn mà hơi câm nín, ban đầu chỉ muốn mua nó vì trông rất hợp với Elrey, nào ngờ đến gần rồi mới hết hồn vì giá cả đắc đỏ kinh khủng, thiếu niên chỉ đành lầm lũi dời mắt qua chỗ khác.

“Em thích nó sao?”

Bỗng nhiên Elrey lên tiếng hỏi cậu, Tá Nguyệt gật đầu: “Nhưng đắt quá, để em chọn cái khác”

“Không đắt lắm, để ta mua cho em” Elrey hào phóng vươn tay lấy tai sư tử xuống, thân hình cao ráo của người đàn ông phủ lên người thiếu niên một cái bóng mờ tràn ngập sức mạnh, lúc tay anh chạm vào sư tử, đôi mắt xám bạc bỗng dưng hạ xuống nhìn thiếu niên đang ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, ở góc độ này trông cứ như hai người đang trao cho nhau một nụ hôn, điều này khiến mặt Tá Nguyệt đỏ lựng như mông khỉ, nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác.

Elrey lấy tai và đuôi sư tử xuống, dường như sợ Tá Nguyệt dở chứng tiếc tiền nên anh nhanh chân bước đến chỗ cô mèo tam thể tính tiền luôn rồi quay trở lại bên cạnh Tá Nguyệt với tốc độ cực nhanh, đến khi cái hộp được nhét vào lòng Tá Nguyệt thì cậu vẫn còn ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra…

“Anh mua nó rồi ư?”

Người đàn ông gật đầu, dịu dàng xoa đầu cậu: “Em thích nó mà, mặc dù ta thấy em thích hợp với tai thỏ hơn nhưng nếu em thích sư tử cũng không sao, ta chiều theo em”

Anh vừa dứt lời thì Tá Nguyệt bỗng bật cười thành tiếng, viên ngọc đỏ bên tai lấp lánh như vì sao trong mắt của cậu, Tá Nguyệt nhìn lồng kính vì mua quá vội mà còn chưa kịp bóc ra, tình hình này coi bộ Elrey đã mua luôn cả cái lồng này rồi, Tá Nguyệt thở dài đi đến quầy tiếp tân nhờ cô mèo tháo ra đồng thời cũng lấy lại tiền lồng kín, sau đó dưới ánh mắt thâm thúy của cô mèo, Tá Nguyệt quay lại nhón chân lên đeo cặp tai lên cho Elrey.

Người đàn ông sững sờ vài giây, vật cố định tai thú giống như một loại chất lỏng tan vào tóc anh chỉ để lại cặp tai nhô lên trông không khác gì tai thật, thậm chí nó còn giật giật mấy cái cứ như đã thật sự liên kết với cơ thể Elrey vậy.

Tá Nguyệt nhìn Elrey phiên bản thú nhân sư tử, hai mắt cậu sáng lập lòe chứa đựng yêu thích như sắp tràn ra bên ngoài, Elrey bây giờ trong mắt cậu tỏa ra hơi thở hoang dã ngạo nghễ của thú dữ đồng thời lại có chút… đáng yêu?

Dù là gì đi nữa thì Tá Nguyệt cực kỳ công nhận Elrey bây giờ độ quyến rũ đàng tăng thêm một trăm lần!



Sau đó một cái tai thỏ không hẹn mà đáp xuống đầu Tá Nguyệt.

“…”

Gì đây?

Hai bên ai rũ xuống bên má, mềm mại thơm tho sờ vào thích cực kỳ, Elrey xoa xoa tai thỏ, yêu thích không dứt lần qua má thiếu niên xoa nắn một trận: “Đáng yêu thật” đáng yêu chết đi được, muốn cắn một cái.

Tá Nguyệt đen mặt quay đầu sang bên cạnh nhìn vào gương, tại sao lại là thỏ cụp tai? Không, quan trọng là tại sao cậu lại là thỏ? Tại sao?!

“Em muốn đổi nó…”

Lời còn chưa nói xong thì Elrey đã nhanh tay quẹt thẻ thanh toán tai thỏ cho cậu. Tốc độ nhanh đến đáng sợ.

Tá Nguyệt: “…” Mẹ kiếp có tiền thì muốn làm gì cũng được!

Thỏ tai cụp không hiếm như sư tử nhưng cũng có tỉ lệ xuất hiện cực kỳ thấp, vậy nên giá cả không hề rẻ chút nào, Tá Nguyệt bóp tai thỏ rũ xuống bên má, cảm thấy một chuyến đi này bằng cả mấy tháng tiền ăn của cậu.

Nhà giàu chết tiệt!

Nhưng mà tại sao cậu lại là thỏ chứ?!

**Thỏ tai cụp:3