Tôi Chỉ Là Một Người Qua Đường Mà Thôi

Chương 115: Bắt Đầu "Kiểm Tra."


Vấn đề Leila có phải là vỏ của Uế hay không cũng chỉ là suy đoán của Tá Nguyệt, nhưng cậu dám chắc bảy phần suy đoán của mình là đúng, về phần tại sao lại như thế thì có lẽ là trực giác, Uế rất ít khi xuất hiện ở hình dạng bản thể, đêm hôm đó ở dinh thự nhà Felix, Tá Nguyệt tận mắt nhìn thấy nguyên một con to đùng xuất hiện lộ thiên như thế vậy mà không một ai xung quanh nhìn thấy, khách khứa tham gia tiệc sinh nhật toàn bộ đều ngất xỉu, chỉ có riêng Leila không chỉ nhìn thấy Uế, thậm chí sau khi ra ngoài rồi Uế cũng biến mất một cách quái lạ.

Tuy nhiên cậu vẫn cảm thấy như mình đã bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng…

Tá Nguyệt ngồi trên tàu không gian hướng đến tinh cầu thú nhân, lúc này tàu đang thực hiện bước nhảy không gian nên cảnh bên ngoài cũng không có gì đáng để nhìn, cậu lướt mạng để giải tỏa chán nản, nhưng càng lâu càng cảm thấy chán, dần dần không có gì thú vị, Tá Nguyệt tắt trí năng đi rồi tựa đầu vào lưng ghế nhắm mắt lại.

Kể từ ngày cậu và Elrey đi đến bước cuối cùng cộng với việc nhớ lại gần hết ký ức, mối quan hệ giữa Tá Nguyệt và Elrey ngày càng trở nên gắn chặt với nhau hơn, Tá Nguyệt ngày nào cũng gọi điện cho Elrey để kể đủ thứ chuyện cả ngày hôm nay mình trải qua, mà Elrey cho dù bận đến mấy cũng sẽ yên lặng lắng nghe cậu nói không bỏ xót một chữ.

Cuối tuần hai người sẽ gặp nhau, khác với những chuyến hẹn hò xa xỉ của giới quý tộc, Elrey không thích những nơi xa hoa đó và Tá Nguyệt cũng thế, hai người thường đến những nơi yên tĩnh để ngắm cảnh, có khi sẽ lại đi tinh cầu khác chơi, hoặc Elrey sẽ đưa cậu đến dinh thự của mình để làm quen trước với mọi người.

Tá Nguyệt biết ý định của Elrey thế nhưng cậu cũng không nói gì.

Nhưng cho dù tình cảm của cậu và anh có trở nên mặn nồng đến đâu, Elrey vẫn không nói cho cậu biết vấn đề của mình.

Thứ trong đầu anh dần dần không còn chịu sự khống chế của dị hỏa nữa, thời gian đau đầu ngày càng kéo dài, mỗi lần như thế Elrey đều lấy cớ phải làm việc để cách xa Tá Nguyệt, anh tự nhốt mình trong phòng cho đến khi khống chế được cơn đau.

Mặc dù anh không nói nhưng không có nghĩa Tá Nguyệt không biết, thế nhưng cậu không thể làm gì cả, cậu cắn răng nhẩm đếm ngày đến cuộc thi cuối kỳ, trong đêm lại âm thầm mất ngủ ngắm nhìn khuôn mặt của Elrey tới sáng, sáng nay Eli gọi cho cậu nói năng lượng của dị năng giả bị ký sinh ngày càng cạn kiệt, điều này đồng nghĩa với việc Uế ngày càng mạnh, y nhắc cậu phải nhanh lên.

Vấn đề ở đây là ngay cả cậu cũng không chắc chắn Leila có phải là ‘vỏ’ ký sinh của Uế hay không, nếu đáp án là không, thì mọi chuyện chẳng khác gì một ván bài bị lặp lại.

Mãi đắm chìm trong suy nghĩ không để ý đến thời gian, ngay khi Tá Nguyệt mở mắt ra thì tinh cầu màu đỏ đã xuất hiện trong tầm mắt…

Mong rằng đáp án cậu muốn tìm sẽ nằm trên người Phùng Lâm…

Tá Nguyệt ở lại tinh cầu thú nhân hết một ngày, lúc lên tàu một lần nữa, trên tay thiếu niên xuất hiện một cái hộp nhỏ dẹt màu đen, rộng bằng một nắm tay, bề dày mỏng tang như phong thư, nếu không chính tay sờ vào rất dễ bị nhầm lẫn chất liệu.

Không ai biết cậu và Phùng Lâm đã nói những gì, chỉ biết thứ trên tay Tá Nguyệt là do Phùng Lâm đưa cho, nó là một món đồ quan trọng.

Tá Nguyệt nhét nó vào túi áo trong, nặng nề ngắm nhìn khung cảnh vũ trụ trước khi bước tàu không gian thực hiện bước nhảy…



Cuối cùng ngày thi cuối kỳ cũng đã đến.

Tá Nguyệt một lần nữa gặp lại Phùng Hạ, nhờ cuộc nói chuyện với Phùng Lâm và Cican có giải thích thêm cho mình, Phùng Hạ này chẳng qua chỉ là dãy số liệu ảo do Uế tạo thành mà thôi, người thật vẫn còn ở bên ngoài.

Dị khủng vương thật sự rất cẩn thận, cho dù đã xóa ký ức của toàn bộ dị năng giả thế nhưng nó không hề chủ quan cho rằng chỉ như vậy là có thể chiếm quyền chủ động, thế giới mà nó dùng Uế để tạo ra vẫn giống hệt với thế giới bên ngoài, nhìn bằng mắt thường không thể nhận ra ai là thật ai là giả, chỉ có những người ‘đi chui’ như Eli và Cican trước khi vào đây đã nắm rõ số lượng người bị ký sinh mới có đủ tỉnh táo để nhận diện xung quanh.

Không giống với lần tuyển chọn đầu vào, kỳ thi này không ở bên ngoài mà sử dụng công nghệ thực tế ảo, hình thức vẫn là tổ đội, một đội ba người tự chọn với nhau, khi bắt đầu thi, toàn bộ học viên sẽ được đưa vào một căn phòng trống, bên trong có dụng cụ kết nối với không gian ảo, nó trông như một cái quan tài trong suốt, chỉ cần nằm vào đó, hệ thống sẽ tự động kết nối với sóng não của học viên, mọi người sẽ trực tiếp được kết nối với ‘bài thi’ ngay lập tức.

Kiểu thi cạnh tranh giống hệt với hồi ở Rừng Vô Tận, may mắn hơn lần này có bị cắn cũng không chết, đi đôi với việc đó chính là cấp bậc dị khủng trong bài thi sẽ được nâng thẳng lên cấp 2S.

Độ khó tăng lên rất nhiều, ý đồ của học viện chính là muốn học viên khiêu chiến vượt cấp, đánh không lại thì chạy, bị bắt được thì trượt thi, không có trường hợp ngoại lệ.

Tá Nguyệt không còn lạ lẫm gì với kiểu cho học viên “tương ái tương sát” với dị khủng của học viện, mới năm nhất có thể tiếp xúc với công nghệ ảo để làm quen, nếu lên cao hơn thì sẽ bị thả đi gặp trực tiếp dị khủng cấp cao.1

Cican đứng bên cạnh Tá Nguyệt, cùng với học viên đông đảo đứng trên sân vận động nghe bà cô hiệu trưởng đọc quy tắc thi, hai người cầm hai cái trí năng không ngừng trao đổi thông tin với nhau.

Ngón tay của Cican lướt như bay gõ chữ: “Học viện Hoàng gia ngoài đời hoàn toàn không có kiểu thi tàn nhẫn đẫm máu như này, học viên trước khi tốt nghiệp tuyệt đối sẽ không bị đưa đến nơi có dị khủng từ cấp S trở lên, chỉ có học viên ưu tú được sự đồng ý và đề cử của trường mới được đi thực tập ở các địa điểm đóng quân nguy hiểm, cho dù thế họ cũng chỉ có thể đứng nhìn chứ không thể rờ mó đến dị khủng cấp cao, sở dĩ nơi này cho học viên tiếp xúc với dị khủng sớm như thế chẳng qua là kế hoạch của Uế để bào mòn lý trí của những mầm mống dị năng của nhân loại, hình thức này vừa giúp Uế tiết kiệm rất nhiều thời gian trong việc ngăn chặn dị năng giả cao cấp xuất hiện, vừa thu về lượng lớn dị năng cho dị khủng vương,việc nó làm chính là chỉ cần ngồi mát rồi chờ những đứa trẻ bị bào mòn ý thức đến chết rồi hấp thu năng lượng của họ”

Mặt Tá Nguyệt lạnh te: “Đến giờ có bao nhiêu người còn sống?”

Cican: “Tính đến bây giờ đã có ba phần số lượng thiếu niên chết não hoàn toàn, năm phần đang nguy kịch, chỉ có hai phần là đang chống chọi”

Tá Nguyệt: “Có nghĩa là trong đám đông đứng ở đây có bảy phần trên mười đứa trẻ còn sống, ba phần chết não kia đã biến thành chất dinh dưỡng cho Uế?”

Cican: “Đúng, em có thể nhìn bằng mắt cũng có thể nhận ra ai thuộc năm phần nguy kịch, ai thuộc phần còn lại, chỉ cần nhìn vào mắt họ là rõ, ánh mắt tràn ngập mờ mịt và sợ hãi, nhưng đừng nhầm với những số liệu ảo của Uế tạo ra, những kẻ đó không có linh hồn, ánh mắt trống rỗng như xác chết vậy đó.”

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì hiệu trưởng cũng nhanh chóng hoàn thành việc phổ cập những vấn đề liên quan đến bài thi cho mọi người, bà ta huơ tay cho bảo vệ mở cửa phòng thi để học viên tiến vào.

Nói phòng thi thế chứ thật ra nó là một tòa nhà khổng lồ ba tầng, học viên sẽ được phân bổ đều vào ba tầng, tất nhiên họ sẽ vào cùng một thế giới ảo thế nhưng chỉ có mười đề thi, tuy nhiên sẽ không có tranh giành xảy ra bởi vì mỗi đội trùng đề sẽ được phân bố một dị khủng riêng.

Ban đầu mọi người không hiểu lắm, nhưng hiệu trưởng nói, chỉ cần vào phòng thi sẽ hiểu.



Hình thức tổ đội là tự chọn, Tá Nguyệt và Cican nhanh chóng kết đội với nhau, vốn dĩ bọn họ định tìm một thành viên khác cũng thuộc hệ phụ trợ, nhưng mà không biết Elix bị phần lên tầng hai làm cách nào đó đã mò xuống tầng một được, từ xa đã thấy cậu ta hung hăng hò hét dạt đám đông ra để chạy đến bên cạnh Tá Nguyệt.

Cican chớp mắt nhìn cậu thanh niên cao to với đầu tóc vàng rối tung, nghiêng đầu nói với Tá Nguyệt: “Elix Felix, một mầm mống tốt, cậu ta cùng người chị sinh đôi của mình không chỉ trụ lại được thậm chí còn có dấu hiệu chèn ép ngược lại nhện ký sinh, hai đứa nó nếu thoát ra được đảm bảo sẽ trở thành trụ cột của tinh cầu chỉ sau Elrey thôi đấy”

Tá Nguyệt gật đầu: “Nhìn dáng vẻ nhảy nhót của em ấy là biết, còn về phía Leila thì em chỉ mong em ấy mạnh khỏe là đủ rồi”

“Tá Nguyệt, tổ đội với em đi, lẹ lẹ cả tới giờ thi bây giờ” Elix thở hồng hộc như trâu, trời đã sắp chuyển lạnh mà mồ hôi vẫn túa trên trán cậu ta, Tá Nguyệt nhanh chóng lấy trí năng ra xác nhận tổ đội với Elix sau đó mới hỏi: “Leila đâu?”

“Bà ấy tổ đội với một tên giả gái đó rồi, anh nhớ Diệp Hoa không? Cái cô mà tự nhiên nhảy ra giúp đỡ chúng ta trong rừng Vô Tận cùng Mộ Hàm Bạch ấy, cô ta là nam đó! Ôi trời ơi, tên giả gái chết tiệt! Anh không biết chứ ‘ả’ đó cởi áo ra cơ bắp còn rắn chắc hơn cả em!!” Elix như nghĩ tới gì đó, mặt mũi thoáng chốc trắng bệch như tờ giấy.

Diệp Hoa? Là một trong những thủ hạ của Elrey cùng với Mộ Hàm Bạch được phái đi bảo vệ Tá Nguyệt nhưng cuối cùng lại để Acacia bảo vệ ngược lại hai người bọn họ đó sao?

Tá Nguyệt kinh dị nhớ lại một đoạn ký ức lúc mình còn ở phòng thí nghiệm, Acacia mở cửa để quân đội vào bắt Liam, bên cạnh thiếu niên Mộ Hàm Bạch là một ‘cô gái’ có mái tóc dài màu nâu hạt dẻ, lúc cậu ta ngẩng đầu lên còn thấy cả yết hầu lộ ra, bây giờ nghĩ lại mới thấy nó hơi sai sai, thì ra là nam giả nữ…

Thế giới này đúng là cái gì cũng có thể xảy ra…

Bỗng nhiên Tá Nguyệt nghĩ đến điều gì đó, kể từ khi bị cậu phát hiện thì Elrey đã hứa với Tá Nguyệt sau này nếu có phái người đến bảo vệ Tá Nguyệt cũng đều sẽ báo với cậu một tiếng, nhưng lần này anh không nhắc gì đến vấn đề này, có lẽ như Diệp Hoa là cố ý tự mình đến.

Mặc dù không biết hắn có ý đồ gì nhưng Tá Nguyệt dứt khoát móc trí năng ra báo cáo lại toàn bộ mọi chuyện cho Elrey.

Thuộc hạ của Elrey khi thực lực toàn thịnh không phải kiểu dễ chọc như khi ở rừng Vô Tận, Tá Nguyệt không muốn kế hoạch của mình bị ảnh hưởng bởi người ngoài, cho nên vẫn là để Elrey lôi người về đi.

Vài giây sau Elrey đã trả lời: Anh biết rồi.

Và thế là lúc vào phòng thi Elix nhìn thấy bên cạnh Leila không có tên giả nữ nào nữa.

- ------------------------------------------------------------------------------------

Cà: Gần Tết rồi, bận bịu muốn bay lên trời luôn:<