Tôi Chỉ Là Một Người Qua Đường Mà Thôi

Chương 55: Từ đó Thượng Tướng nhận ra mình chỉ high với mỗi Tá Nguyệt


Thượng Tướng thế mà chụp lén cậu...?

Không phải chứ...

Tá Nguyệt nhận ra Elrey không đi bên cạnh mình, bên tai cũng không có tiếng bước chân, cậu hoang mang quay đầu lại tìm kiếm bóng dáng của người đàn ông, trong tích tắc cậu thấy anh đang hướng điện thoại về phía mình và rồi một tiếng 'Tách' vang lên.

Cậu ngây người sau khi nghe được âm thanh đó.

Một là vì cậu không tin được một người như Elrey có sở thích chụp ảnh người khác.

Hai là nếu chụp thì chụp Thố Đằng La chứ chụp cậu làm gì? Về dựng ảnh thờ cho cậu hở?

Thượng Tướng 'tri kỷ' đến mức đó luôn á?

Elrey nhìn bức ảnh trông khá 'ảo' trong trí năng, anh hài lòng với thành quả này, vừa hạ tay xuống lại nhìn thấy vẻ mặt như bị thộn ra của thiếu niên.

Trông cậu có vẻ rối rắm khi phát hiện mình bị chụp ảnh nhỉ. Không biết lại tự suy diễn ra đủ thứ linh tinh gì trong đầu đây.

Tất nhiên là Elrey không biết đầu óc của Tá Nguyệt đã bay xa đến mức tưởng anh làm sẵn ảnh thờ dự bị cho cậu trong tương lai.

Dị khủng vẫn là dị khủng, tuy không ăn thịt người nhưng cái bản tính xấu xa vẫn in sâu trong bản năng của chúng. Thố Đằng La cũng không phải ngoại lệ, thấy hai nhân loại này cứ đứng trơ mỏ ra nhìn nhau như thế khiến sinh vật 'tăng động' như chúng không nhịn được cảm thấy ngứa ngáy, muốn thúc hai người này tiếp tục đi nhưng mà có biết nói tiếng người quái đâu?

Thế là mấy con thỏ trong suốt quyết định dùng hành động của mình để bày tỏ suy nghĩ, mà mục tiêu của chúng là thiếu niên trông có vẻ hiền hiền kia.

Thôi đừng thắc mắc tại sao không chọn nhân loại cao lớn tóc vàng mắt xám đó, mọe kiếp lần trước chúng tận mắt nhìn thấy thằng cha này mang theo một con dị khủng thuộc hệ ăn thịt đến tận đây rồi vừa cười vừa thả lửa đốt trụi nó đấy.

Giết thì giết đi, phải mang tới tận 'nhà' của Thố Đằng La bọn chúng mới chịu ra tay cơ. Đây là uy hiếp trắng trợn!

Nhưng chúng cũng đâu làm được gì.

Tự nhiên tức ghê á...

Bỗng nhiên cay cú cho nên muốn trút nỗi phẫn nộ lên con người thứ hai xuất hiện ở đây, chính là Tá Nguyệt.

Nếu như lũ thỏ này cơ mặt phát triển thì bây giờ chắc chắn chúng đang cười một cách tà d â m...

Cả thỏ và dây leo đều muốn trả thù, nhưng không phải kiểu máu me như lũ dị khủng ăn thịt mà là theo kiểu rất trẻ trâu.

Chính là phun bụi sáng lên người Tá Nguyệt.

Nói theo cách nào đó thì cái trò này đúng là thiếu dạy thật đấy.

Tá Nguyệt tự dưng bị phun một đống bụi lên người, tầm mắt cậu hoa lên vì một đống ánh sáng màu tím nhạt như pháo hoa nổ trước mắt cậu, thiếu niên không lường trước được sự việc gì đang diễn ra, theo bản năng muốn cầu cứu Elrey nhưng miệng vừa mở thì đã hít phải một đống bụi bay vào khiến Tá Nguyệt vừa sặc vừa hắt xì liên tục, nhìn thấy mà thương.

Nhưng Thố Đằng La là dị khủng, nó hiền nhưng nó không có lòng thương, thấy Tá Nguyệt lâm vào khốn khó thì chúng càng vui, lần này ngay cả dây leo cũng hăng máu tham gia vào cuộc vui, một dãi xanh mượt lén chui vào áo thiếu niên mà uốn éo một trận, cù cho Tá Nguyệt vừa ngứa vừa đau.

"Thôi dừng lại...haha... đau..."

Vì nguyên do nào đó mà dây leo có vẻ rất thích Tá Nguyệt, có lẽ vì làn da của cậu vừa mịn vừa mềm lại mẫn cảm, nó không mang theo bất cứ ý nghĩ không phải nào mà đơn giản chỉ là chơi vui vậy nên trong vô tình không khống chế được lực đã siết chặt làm da thịt Tá Nguyệt chảy máu.

Chỉ là vết thương nhỏ nhưng vẫn có máu chảy ra, giọt máu đỏ tươi lăn theo làn da trắng trẻo nhỏ xuống đầu một con thỏ, nó giật mình không biết thứ gì vừa rơi trên đầu nó bèn lấy cái tai dài dài của mình lên quẹt lấy rồi đưa lên mũi ngửi...

Địu móa?! Máu!!!

Không khí phút chốc trở nên lạnh lẽo một cách quái dị

Tiếng lòng của con thỏ kia được truyền đi cho đồng loại, lũ thỏ và cả dây leo hốt hoảng né xa Tá Nguyệt ra, bởi vì chúng sợ mùi máu của nhân loại sẽ kích thích bản năng săn mồi của dị khủng, cho dù có là dị khủng lành tính cũng không thoát nổi cái ma lực mê hồn của máu đâu...

Huống chi còn có tên sát tinh đang đứng đó, chúng trêu vào không nổi, dây leo không khống chế được lực khi đang thối lui ra khỏi người Tá Nguyệt nên đã vô tình dùng lực hơi quá mà làm bung luôn cúc áo của cậu...

Cúc áo bắn ra như bắp rang, có một cái bay ra xa, tiện đà đập vài gương mặt sắc sảo của Elrey...



Người đàn ông đưa tay gỡ cúc áo xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn làn da trắng hồng của thiếu niên lộ ra bên ngoài cùng dây leo đang quấn quanh eo cậu, cúc áo bốc cháy...

"Ha" Tiếng cười trầm thấp vang lên trong không gian, Verlassen như bị quẳng đến vùng đất lạnh giá ở phía Bắc, nhiệt độ hạ xuống nhanh đến chóng mặt như sắp sửa đóng băng toàn bộ này khiến Thố Đằng La cảm thấy nguy hiểm vô cùng...

Nhìn Tá Nguyệt vừa thở vừa khóc, không phải cậu đau mà do lúc nãy dây leo cù nhây quá khiến cậu cười đến mức rớt nước mắt, áo sơ mi trên người bay hết cúc chỉ còn độc một cái yếu ớt cố trụ, nửa che nửa hở ở phần bụng...

Hình như đùa hơi quá. Thôi chết.

Những con thỏ điên cuồng phun bụi lên người Tá Nguyệt ngay lập tức nuốt lại toàn bộ vào bụng, dây leo rét run lui ra không dám ngo ngoe gì...

Mặt Elrey phải nói là đen như đáy nồi.

Vốn dĩ cho rằng lũ này sẽ biết tiết chế hành động, không ngờ lại to gan đến mức này.

Anh chỉ vừa dời mắt khỏi thiếu niên có mấy phút ngắn ngửi mà cậu đã bị chúng 'hành' đến mức này, còn dám xé áo Tá Nguyệt?

Còn to gan làm cậu khóc!

Ngọn lửa xanh lam phừng lên như dung nham dưới chân Elrey tạo thành một vòng tròn bao quanh anh, nhiệt độ không khí cao đến chóng mặt, có ảo giác như không gian cũng bị nung nóng đến mức vặn vẹo không ra hình dạng...

Dị khủng không ăn thịt người rất hiếm, đa phần chúng đều mang vẻ đẹp ảo diệu vô thực khiến người khác yêu thích, còn rất thông minh và biết cách khống chế bản năng cao hơn dị khủng ăn thịt nhiều, Elrey thưởng thức Thố Đằng La nhưng chúng dám động vào Tá Nguyệt thì có quý hiếm mấy anh cũng diệt.

"Tá Nguyệt, lại đây"

Elrey hiếm khi gọi tên Tá Nguyệt, chủ yếu là mỗi khi anh đến cậu đều phát hiện ra anh rồi nhanh chóng chạy đến bên cạnh, mà lần hiếm hoi gọi tên lại là lúc đang quạu.

Tá Nguyệt giật thót theo bản năng chạy qua, không để ý đến cái vòng lửa dưới chân mà bước qua luôn, cũng may nó không làm hại gì cậu.

Đứng bên người anh, Tá Nguyệt mơ hồ nhận ra anh đang không vui nhưng chẳng rõ là bố con thằng nào chọc Elrey giận, xung quanh đây cũng chỉ có cậu và đám dị khủng, không lẽ trong lúc vô tình cậu chọc vị này khi nào không hay?

Không lẽ Elrey chụp ảnh cậu là để chuẩn bị cho trường hợp này hả?

Nghĩa là cậu sắp bị thiêu chết rồi?!!

OMG!!

"Thượng Tướng, ngài có gì muốn nói sao ạ?" Tá Nguyệt nói mà như khóc, cứ sợ sai một câu là Elrey thồn lửa vào mồm cậu ngay.

Nhưng đó là cậu nghĩ thế chứ Elrey đau lòng gần chết, ai thồn lửa vào mồm Tá Nguyệt là anh treo thằng đó lên cho lửa liếm luôn chứ anh nào nỡ làm điều đó với cậu đâu.

Elrey ngang nhiên nhìn làn da trắng trẻo lộ ra trước không khí cùng cái áo banh hết cúc không chớp mắt, Tá Nguyệt ngại ngùng đưa tay khép áo lại nhưng bị một đôi găng tay trắng đẩy ra, tầm mắt nóng bỏng lướt qua lướt lại trên đó.

Không có vết thương. Khả năng hồi phục của cậu ấy lại tăng lên rồi.

"Thượng...Tướng?"

Mặt Tá Nguyệt đỏ như cái mông khỉ, cậu luống cuống không biết làm thế nào, sự thật thì Tá Nguyệt không nhận ra mình bị thương, nói đúng ra là bị dây leo chọc lét cười nhiều quá nên không biết đau là gì luôn.

Mà khi cậu bình tĩnh lại đứng trước mặt Elrey thì vết thương đã tự động lành miệng lại rồi, cho nên khi Elrey quan sát mình, Tá Nguyệt không hề biết là anh đang nhìn vết thương.

Đúng là mục đích ban đầu của Elrey là xuất phát từ lo lắng cho Tá Nguyệt nhưng khi nhìn thấy da thịt trơn láng kia thì cái suy nghĩ quan tâm ban đầu dần biến dạng.

Tá Nguyệt không biết cậu bây giờ thơm ngon ngọt nước như thế nào, trông như một bữa tiệc thịnh soạn bày ra trước mắt thực khách đã đói bụng lâu ngày, Elrey tự nhận định lực của mình tốt nhưng từ cái hôm c ư ơ n g l ê n khi nhìn thấy nụ hoa trước ngực Tá Nguyệt thì sự kiềm chế của anh cứ như nước rút, điên cuồng hạ xuống...

Hằng đêm nghĩ đến Tá Nguyệt là anh lại phải chạy vào phòng tắm tự thẩm cả tiếng mới đi ra...

Elrey cho rằng mình nhịn lâu quá nên mới thế, nhưng sự thật là anh sai rồi. Khi nhìn những nam nữ uốn éo quắn quéo như con giun trước mặt mình, ngoài mùi hôi kinh tởm quấn lấy anh lâu nay ra còn có sự chán chường.

Từ đó Thượng Tướng nhận ra mình chỉ high với mỗi Tá Nguyệt.



Ban đầu cậu thu hút anh bởi vì mùi hương đặc biệt, không có mùi hôi tỏa ra trên người cậu mà là một hương thơm dịu như của gió hòa trộn với lavender, cậu là người đặc biệt duy nhất khiến anh không có chút ghê tởm nào khi tiếp xúc.

Cũng vì lí do đó mà Elrey đặc biệt quan tâm thiếu niên.

Nhưng dần dần tiếp xúc lâu dài với Tá Nguyệt, anh nhận ra mình còn thích con người của cậu nữa.

Giống như một chiếc hộp được tạo nên một cách tinh mỹ bị niêm phong chờ người tới mở ra, một vẻ ngoài xinh đẹp tương phản với nội tâm bên trong.

Từ khi nếm máu lần đầu tiên Elrey đã biết mình chẳng tốt đẹp như vẻ bề ngoài, cái anh thích luôn trái ngược với suy nghĩ của người xung quanh, nó không được cao quý lắm mà ngược lại thiên về bóng tối nhớp nháp hơn, người cha của anh đã sớm nhận ra điều này nên ông đã trói buộc anh bằng một sợi xích vô hình ngay từ khi cánh của anh còn chưa cứng cáp-bảo vệ người khác.

Ông dùng nó để khống chế bản tính của Elrey.

Elrey mang theo sự trói buộc đó mà tồn tại đến giờ, nó giúp anh nhận được kính ngưỡng, mối quan hệ tốt, cuộc sống đúng với dòng máu cao quý của mình nhưng cũng bào mòn con người anh.

Cho đến khi anh gặp Tá Nguyệt, một thiếu niên với đôi mắt đen sâu hút, đẹp lắm, nhưng bên trong đó có chứa vòng xoáy đen vô tận, vừa sâu vừa bí ẩn, như một cái lồng giam cầm thứ gì đó, ít ai nhận ra điều này nhưng Elrey nhìn ra.

Cậu giống anh, đây là bản năng đánh hơi đồng loại.

Tá Nguyệt cũng có một người đã kiềm hãm con người thật của cậu, đem giam giữ nó vào trong lồng sắt, khóa lại.

Chẳng qua dường như cái lồng đó dần làm cậu quên đi bản thân thật sự rồi chăng?

Hay cậu vốn dĩ không quên mà là cố gắng phủ nhận nó?

Ngón cái của người đàn ông đè lên môi thiếu niên, nhiệt độ nóng bỏng cùng xúc cảm thô ráp của găng tay chà lên môi cậu khiến màu sắc hồng hồng của môi dần chuyển qua đỏ tươi như quả lựu chín.

Tá Nguyệt bị hành động khó hiểu của Elrey làm cho hoang mang, cậu ngẩng mặt nhìn anh nhưng bị một bàn tay khác che lại mắt đi, hơi thở nóng rực của người đàn ông sáp lại gần cậu:

"Đã từng hôn ai chưa?"

Tá Nguyệt mấp máy môi:"Chưa..."

Ngón tay của Elrey chạm lên môi Tá Nguyệt, mềm mại như cánh hoa nhưng tỏa ra hương thơm quyến rũ như ngâm trong rượu khiến người khác đắm chìm vào bên trong không thoát ra được. Và cứ thế, anh chậm rãi cúi xuống, cắn lấy cánh môi ngọt ngào kia… hương vị tuyệt vời đến phát nghiện.

Lời chưa nói hết thì cảm giác ấm nóng mềm mại đã ập đến, một nụ hôn nóng bỏng, mùi xì gà tràn ngập trong hơi thở của Tá Nguyệt khiến hai chân cậu bất giác run rẩy, não cậu căng lên vài giây rồi sau đó như bị nổ tung rồi có dòng lũ tràn đến cuống cậu vào cảm giác mê đắm khi răng môi chạm nhau.

Cậu không ghét cảm giác này. Nói đúng ra thì nếu người đó là Elrey thì cậu không ghét chút nào.

Nhiệt độ lạnh lẽo trong không khí biến mất, Elrey thu hồi lại sát khí với Thố Đằng La, bọn chúng hớt hải tản đi, tìm một chỗ trốn vào rồi đưa những cặp mắt xanh biển nhìn chằm chằm hai người đang 'cắn' nhau trong vòng lửa, trong lòng không hiểu hai nhân loại đó tại sao lại làm thế, bộ ghét nhau lắm hả?...

Tá Nguyệt ngoan ngoãn hé miệng ra, chiếc lưỡi trơn trượt nóng kinh người của Elrey lách vào miệng cậu, quyện lấy lưỡi của thiếu niên, mạnh bạo hút lấy, cái hút kia như nuốt luôn hồn Tá Nguyệt, cậu run lên suýt chút ngã xuống nhưng một bàn tay luồng qua áo đỡ lấy eo của cậu, cơ bắp căng tràn nhẹ nhàng nâng Tá Nguyệt lên...

Thiếu niên hoàn toàn lọt thỏm trong lòng người đàn ông, sau gáy bị một tay khác cố định không cho thoát ra, môi hai người dính chặt không chút kẽ hở, Tá Nguyệt vòng tay qua cổ Elrey ôm chặt lấy anh, mượn lực từ cánh tay mạnh mẽ bên eo, thiếu niên nhón người lên làm sâu nụ hôn thêm, cậu như phát nghiện, điên cuồng hôn lưỡi với Elrey.

Dường như cảm thấy tư thế này quá mỏi, Elrey dứt khoát bế Tá Nguyệt lên, tay phải bóp lấy cánh mông quả đào đầy thịt của thiếu niên, tham lam bóp một cái, xúc cảm co giãn mềm mại khiến người đàn ông suýt chút cởi quần cậu ra diễn cảnh 21+...

Tá Nguyệt bị bóp, vô thức rên lên một tiếng ngọt lịm.

Âm thanh kia chui vào tai Elrey chẳng khác gì thuốc k í c h d ụ c, nhưng anh vẫn không làm gì quá đáng, chẳng qua nhịn không nổi nên cắn lên cái lưỡi mềm mềm thơm thơm kia một cái.

Tá Nguyệt bị đau, vô thức rút lưỡi ra, bờ môi cả hai tách ra vang lên tiếng 'chụt' d â m m ỹ kéo theo một sợi chỉ bạc dính liền giữa răng môi hai người...

Thiếu niên đau đớn thè lưỡi ra, không có máu, hai mắt cậu bị hôn đến đỏ bừng lên, mơ màng như chú thỏ bị lạc đường nhìn Elrey, lên án.

Elrey thấy thế liền cười một tiếng trầm khàn, nhân lúc cậu chưa rút lưỡi về liền tiếng đến ngậm lấy cái lưỡi kia một lần nữa, hôn đến mức sắc tình ngập tràn...

Tá Nguyệt cũng ngửa đầu, toàn bộ đều nghênh đóng người đàn ông xâm nhập vào lãnh địa của mình, khuấy đảo mọi thứ bên trong. Hai người bắt đầu một cuộc chinh chiến mới không có mùi tanh của máu hay khói súng mà chỉ ướt át nhớp nháp của môi lưỡi và những cái đụng chạm đầy mờ ám...

____________________________________________

Cà: Haha *toát mồ hôi hột (;;;・_・).