"Xoay kiếm lại rồi đánh cho đàng hoàng đi thằng chó!” Alex gào lên như con thú bị thương đang dãy dụa giữa làn ranh sụp đổ của lý trí nhưng không cam tâm rơi xuống mà gồng mình trèo lên mõm đất sói mòn tàn tạ trước mắt mình.
Tá Nguyệt không trả lời Alex, cậu cong mình nhảy lùi sau né đi đòn tấn công của Alex, chân vừa đứng vững đã chém một đao về phía gã, Alex cũng đã mệt, với đòn tấn công từ xa của Tá Nguyệt cũng chỉ có thể miễn cưỡng đỡ lấy rồi bị đánh bậc lùi sau mấy bước.
Sự thật thì cả hai đã mệt như chó rồi, Tá Nguyệt rất muốn nghỉ nhưng Alex như thằng điên không thèm mạng cứ lao đầu vào cậu, Tá Nguyệt muốn khuyên nhưng chưa chắc thằng này đã thèm nghe, huống chi bây giờ cậu mà mở miệng ra thì kiểu gì cũng hít phải một lượng độc vào miệng, mặc dù biết không chết được nhưng bị độc ăn mòn từ bên trong không phải cảm thụ thoải mái gì cho cam.
Acacia bên kia liên tục nhắc Tá Nguyệt mặc kệ mọi thứ mà tẩn cho thằng nhãi kia một trận, xoay kiếm lại mà chém đi, chỉ cần né chỗ hiểm ra là được, học viện không cấm việc học viên dùng vũ khí thật để tranh đấu, họ có dị năng giả trị liệu cao cấp, chỉ cần Alex không chết thì có cụt tay vẫn gắn lại được.
Đúng như Acacia nói, học viện quân đội Hoàng gia về mặt chiến đấu luôn rất thoáng, không đặt nặng quá nhiều luật lệ cho học viên bởi vì những mầm non này tương lai đều sẽ phải ra chiến trường, thứ mà bọn họ muốn học viên của mình có được là sự gan dạ không sợ sệt đau đớn hay máu tươi chứ không phải những thanh niên trong đầu toàn lý thuyết đi ra ngoài giảng dạy cách để làm người với dị khủng, hay thấy xác chết đã nôn ọe la liệt rồi kéo chân đồng đội rồi cuối cùng chẳng được cái tích sự gì.
Tuy nhiên việc đả thương học viên khác chỉ được dừng lại ở mức độ trung bình tức là cùng lắm thì đứt cái tay, gãy cái chân thôi chứ nếu cố ý lấy mạng người khác thì học viện sẽ không khoang dung với những người này.
Suy cho cùng thì dũng cảm kiên định khác với biến thái thích giết người.
Tá Nguyệt có thể thắng Alex, chỉ cần xoay kiếm lại thì cậu sẽ không bị bất cứ thứ gì làm cấn tay cấn chân nữa, nhưng cậu không làm.
Một trận đấu mà đổ máu thì chẳng khác gì tàn sát, hai người giao hữu lại chém giết nhau như kẻ thù, thậm chí vì chiến thắng mà không màng thân phận hay bất cứ thủ đoạn để hạ gục đối phương, đối với dị khủng, Tá Nguyệt có thể, đối với kẻ thù cậu cũng có thể, với kẻ chưa từng làm gì với cậu như Alex, Tá Nguyệt cho rằng điều đó là không cần thiết.
Cùng là con người với nhau, nếu có thể đối tốt được dù chỉ một chút thì cứ làm đi.
Acacia nói, cho dù bị gã làm cho thương tích đầy mình vẫn không quyết tâm không xoay kiếm lại sao?
Tá Nguyệt quẹt máu bên môi, một trận đấu, chiến thắng mà không khiến đối phương hận thù, tâm phục khẩu phục mới là vinh quang đích thực.
Chiến trường mới cần đến máu, trên sân đấu này thì không cần.
Máu nóng trong người Tá Nguyệt sôi lên như sắp sửa phá tan cơ thể mà tung ra như những đóa hoa xinh đẹp, cảm giác quen thuộc đến mức từng lỗ chân lông trên cơ thể Tá Nguyệt thoải mái đến tê dại, cùng lúc đó cậu căng thẳng nhận ra trạng thái này… chính là khi chuẩn bị thăng cấp mỗi một dị năng giả đều cảm nhận được...
Thăng cấp ngay trên sân đấu chẳng khác gì mở giáp ra cho người ta đâm vào bụng, biết rõ nguy hiểm nhưng với nguồn năng lượng dồi dào ngày một nhiều lên trong cơ thể bây giờ, nếu không giải phóng nó thì đảm bảo Tá Nguyệt sẽ nổ tung như quả bóng mất!
Tá Nguyệt đang muốn dừng trận đấu lại, thế nhưng cậu bỗng dưng nhận ra mình không thể lên tiếng được, cổ họng giống như bị ai đó bóp chặt lấy ngăn không cho âm thanh phát ra bên ngoài, ngay cả cơ thể cũng không thể cử động…
Đây đâu phải dấu hiệu của dị năng giả khi thăng cấp đâu? Chẳng lẽ cậu gặp phải ngoại lệ hiếm hoi nào đó?
Không, không giống vấn đề đến từ cơ thể cậu… cảm giác áp lực đè nén một cách nặng nề khiến cả phổi hô hấp khó khăn này cậu đã từng trải nghiệm qua, chính là khi lần đầu tiên gặp Petunia, chênh lệch cấp độ đến đáng sợ khiến cơ thể sinh ra bản năng kháng cự lại trước sinh vật quá vượt trội, nhưng lúc đó cậu còn có thể chạy được vì Petunia không hề có ý định dùng cấp bậc để áp chế cậu, tất cả đều do linh tính của con người khi đối diện với cái chết sản sinh ra…
Mà lần này dễ dàng có thể nhận ra được có người đang đứng trong bóng tối dở trò với cậu, chắc chắn là dị năng giả cấp cao có cấp bậc tương đương Petunia hoặc hơn.
Trước mặt thì Alex đang đến gần, sau lưng lại có người âm thầm đè ép.
Tá Nguyệt bị lâm vào thế buộc phải chấp nhận, cậu không thể lên tiếng yêu cầu dừng trận đấu vậy thì chỉ còn cách thăng cấp ngay tại đây!
Chấn động do dị năng giả cấp thấp thăng cấp không mạnh mẽ như cấp cao, ngược lại quãng thời gian thăng cấp diễn ra rất êm ả, chẳng ai biết người đó đã lên cấp thành công hay chưa, cho nên người bên ngoài khó mà nhận ra dị trạng của cậu.
Là thằng cha nào ác ôn đến mức chơi xấu một học viên cơ chứ, không sợ ác quá bị liệt d ư ơ n g sao?
Tá Nguyệt nghiến răng ken két nhìn thằng khỉ kia sắp sửa cào mặt mình…
Cậu chắc chắn chuyện này kiểu gì cũng có liên quan đến Alex cho mà xem.
Alex tung người lên dơ trảo về phía Tá Nguyệt, gã không nhìn thấy bất thường trên người cậu mà chỉ ngửi thấy một mùi thơm mát như hoa lavender, dịu nhẹ không gay gắt, trong cái mùi tanh nồng như ruột cá của sương độc lại lẩn trốn chút mùi thơm không trùng khớp này trở nên mờ nhạt không đáng để quan tâm, chẳng qua vẫn khiến Alex sững lại đôi chút.
Chỉ vài giây ngắn ngủi, gã đã lấy lại tập trung nhưng cũng chính trong khoảng thời gian ngắn ngủi chỉ bằng một cái hít thở đó, gã nhìn thấy đôi mắt trong suốt của thiếu niên từ bên dưới nhìn mình, bên trong đôi mắt đen tuyền như ngọc trai là dòng xoáy nhạt màu chậm rãi cuộng lên khiến người đối diện sinh ra ảo giác bị bóp nghẹt kéo vào bên trong dòng xoáy đó rồi bị xé nát không chút thương tiếc.
Nó đang thăng cấp?! Alex nghĩ, đồng thời cũng sợ hãi. Trong tình huống này mà Tá Nguyệt cũng có thể thăng cấp được, thằng này là quái vật à.
Nhưng đồng thời gã cũng nở một nụ cười quái gở nhìn chăm chú vào Tá Nguyệt, trong đôi mắt âm trầm lóe lên tia lạnh khát máu điên cuồng.
Tá Nguyệt biết đó là gì-- sát khí.
Alex muốn giết cậu....
Thiếu niên tóc đen rùng mình một cái, không thể tin nhìn chằm chằm vào người sắp sửa lao vào mình, bàn tay lạnh lẽo siết chặt lấy thanh kiếm trên tay mình.
Alex biết đây là cơ hội của gã, dị năng giả cấp thấp thăng cấp sẽ không gây ra động tĩnh lớn, không ai bên ngoài biết được tình hình của thiếu niên, đây hoàn toàn là thời cơ tốt để ra tay, chỉ cần gã nhân lúc này tiêm độc vào phế đi cơ thể của thiếu niên là được.
Ông trời đúng là đang giúp gã đây mà.
Sự thật thì Alex gần như đã thành công, nhưng đời không như mơ, khoảnh khắc Alex cho rằng mình sẽ không chịu bất cứ cảng trở nào để tiếp cận Tá Nguyệt thì hắn bỗng cảm thấy bụng mình đau nhói, một ngụm nước chua phun ra từ họng của gã, thậm chí còn chưa kịp nhìn thì một luồng gió ác ý đã đẩy gã bay ngược ra đằng sau, va vào hàng rào của sân đấu, Alex có ảo giác như nội tạng của mình đổi vị trí cho nhau luôn rồi, còn chưa kịp đứng dậy thì mặt đất dưới chân gã bỗng tung ra một đợt lốc xoáy, cuống cả người Alex lên không trung…
Tá Nguyệt làm gì ngu đến mức đứng trơ ra thế cho Alex làm thịt, trước khi bản thân thăng cấp, cậu âm thầm vận chuyển dị năng của mình vào trong kiếm trên tay mình, chờ Alex tiến vào bẫy, sự thật thì tên này thế mà đi vào thật..
Khán giả kinh hô nhìn thiếu niên đến từ gia tộc Nakile bị cuống bay lên khỏi phạm vi bao trùm của khí độc, cả người bị đao gió bao vây bên trong liên tục bị chém cho cả người tả tơi như con chó rách, người của gia tộc Nakile đều đồng loạt đứng dậy, không thể tin nhìn vào cảnh tượng trước mắt.
Mặc dù vài phút sau đó cuồng phong đã biến mất, Alex cũng vì thế mà rớt xuống dưới sàn đấu, một lần nữa biến mất trong tầm mắt của mọi người nhưng ở đây đâu có ai bị mù, tình cảnh nát bươm lúc nãy của gã đều bị nhìn thấy sạch sẽ.
Tuy nhiên, mọi người chỉ thấy tình cảnh nhếch nhác của Alex nhưng không nhìn thấu được người thiếu niên còn lại đang đứng trong khí độc cũng không tốt hơn là bao, thậm chí còn tệ hơn, Alex cũng không phải hạng não phẳng, khoảnh khắc cuồng phong xuất hiện thì gã nhanh chóng giựt đứt móng tay trỏ của mình rồi sử dụng nó như ám khí phóng về phía Tá Nguyệt, thiếu niên tóc đen không thể cử động tất nhiên trúng chiêu ngay tức khắc.
Alex bị cuống lên không trung còn Tá Nguyệt lại đổ máu vì vết cắt sâu hoắm ở cổ.
Cậu ngay cả tay cũng không thể nâng lên để bịt lại vết thương, dị năng trong cơ thể đều bị rút cạn sử dụng cho việc thăng cấp, không có gì ngăn cản độc trong móng tay của Alex như cá gặp nước bắt đầu lan tràn trong cơ thể Tá Nguyệt tựa rễ cây đâm chồi bên trong, từng ngóc ngách bên dưới làn da tái nhợt đều đang kêu gào đau đớn.
Tình cảnh này trông chẳng khác gì lúc ở rừng Vô Tận khi mà Acacia bị con rối xác chết của Petunia đâm xuyên cổ.
Tuy nhiên với tình trạng bây giờ Tá Nguyệt lại không thể sử dụng dị năng, nếu không có ai cứu cậu thì chết là cái chắc.
Khoảnh khắc Alex rơi xuống đất, mặc dù tả tơi không chịu nổi nhưng khi thấy Tá Nguyệt còn tệ hại hơn mình thì gã lại cảm thấy thoải mãn hơn bao giờ hết.
Gã khó khăn lết thân mình đau đớn dậy, dùng hết sức đi đến gần Tá Nguyệt, Alex nhìn chăm chú vào vết thương trên cổ cậu rồi sau đó hung hăng ấn sâu móng tay nhuốm máu vào bên trong, máu đen lập tức tràn ra càng nhiều nhuốm ướt bàn tay gã và một nửa cổ của Tá Nguyệt.
Nhìn những đường mạch máu xanh tím gồ lên dưới làn da cổ mỏng manh của Tá Nguyệt, Alex như một tên biến thái nhìn thấy thứ gì xinh đẹp lắm, vì thế mà lực tay lại càng mạnh hơn, thành công nhìn thấy nét mặt đau đớn của cậu nên hả thỏa mãn cười dài một tiếng, hiện tại trong đầu gã chỉ muốn hành hạ Tá Nguyệt cho đến chết.
Chỉ cần cậu chế thì bí mật của gia tộc Nakile sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn.