Tôi Chỉ Là Một Người Qua Đường Mà Thôi

Chương 72: Chỗ Nào Trưởng Thành?


Tá Nguyệt nhìn thấy một chiếc ván trượt nằm cô đơn lạc lõng trong góc, kế bên là thùng rác to chù ụ, rác bên trong đầy ắp trông có vẻ sắp sửa trào ra đến nơi, một cái ván trượt trông không đến nỗi tệ nằm bên cạnh một cái thùng rác bốc mùi trông lạc quẻ bỏ bố ra.

Trông nó vẫn còn mới, không giống như là cố ý bị vứt đi, có lẽ là của người bạn nhỏ xấu số nào đó không may làm mất rồi đó ha.

Và thế là cậu quyết định cho nó một ‘cơ hội’.

Khoảnh khắc Tá Nguyệt nhặt ván trượt lên, Acacia vẫn chưa biết số phận mình sắp sửa rơi vào tay một racing boy.

Cho đến khi Tá Nguyệt cầm nó đến trước mặt Acacia thì vẻ buồn ngủ trên mặt thiếu niên tóc đen đã bay hết sạch rồi, trong khi Acacia vẫn còn mơ màng trong cơn buồn ngủ thì Tá Nguyệt đã đặt ván xuống dưới chân mình, chân phải dẫm lên mặt ván thử độ nhạy của bánh xe, vẫn còn tốt.

“Nào, ‘lên xe’ thôi”

Tá Nguyệt nói thế thì Acacia cũng tình nguyện tin tưởng cậu, mà thật ra là do y buồn ngủ quá nên đầu óc bớt nhạy bén hẳn, có nhận biết gì nữa đâu nên là cứ thế mà bước lên phần còn lại của ván trượt, đứng sau lưng Tá Nguyệt y thậm chí còn hối cậu mau di chuyển.

Rồi kết quả là hối hận xanh cả ruột.

Những tưởng thiếu niên tóc đen biết lướt ván nhưng không, cậu đâu biết! Tất cả những gì Tá Nguyệt làm là bước lên ván và dùng dị năng như một động lực đẩy, thổi cả hai lao đi vùn vụt trên con đường vắng bóng, giờ này mọi người đều hiếm ra đường, rất phù hộp cho dân tổ lái…

“Á!!!!!!!! Chậm lại coi!”

Một con chó hoang đang gặm một cái đùi gà bị ăn dở trên đường, nó giật mình sợ hãi phát ra tiếng gầm gừ đe dọa ngay khi âm thanh gào thét thảm thiết của người nào đó vang lên, hai con mắt đục ngầu nhìn chằm chằm về một hướng, nó cúi gằm đầu xuống chuẩn bị tư thế tấn công…

Nhưng chẳng có cái gì xảy ra cả.

Chỉ thấy một cái bóng đen trắng lướt qua mắt nó như một làn gió, kéo theo vài tờ báo bị cuống bay lên rồi lặn lẽ rơi xuống mặt đất, kèm theo đó là tiếng kêu la thảm thiết của Acacia rồi hết.

Con chó cũng không hiểu gì đang xảy ra, chầm chậm quay về tiếp tục gặm thịt ‘thơm ngon’ của mình.

Tá Nguyệt rất hưởng thụ tốc độ này, nhưng Acacia thì không hề nhé!

Y nhớ mình đồng ý ngồi ‘xe’ của Tá Nguyệt, với niềm tin giành cho thằng bạn cùng nhà, y trao trọn cuộc đời thanh xuân này cho cậu vậy mà cuối cùng y nhận ra mình lên ‘xe’ của dân tổ lái à?!

“Chậm lại cái coi! Có bị chó rượt đâu mà chạy nhanh thế!”

Cơn buồn ngủ bay biến, Acacia túm chặt vai áo của Tá Nguyệt những vẫn không giữ vững nổi trước những cú lạn lách đánh võng của thiếu niên tóc đen, gió bao bọc xung quanh bánh xe của ván trượt, đẩy nó lăn bánh với một tốc độ kinh hoàng, thỉnh thoảng còn rung lắc vài cái khiến cho thiếu niên tóc trắng suýt chút bay ra khỏi ván trượt…



Cuối cùng, dưới sự bất lực cùng cực, Acacia triệu hồi Abyss, những đóa hoa đỏ thắm nở rộ dưới chân y, dùng những cánh hoa mỏng mềm của mình bấu víu lấy đôi dép của Acacia để ngăn không cho y bay lên vỉa hè nằm…

Được rồi, nếu không thể dừng ‘ngựa’ được thì việc y cần làm chính là tập thích nghi với vị racing boy này.

Racing boy-Tá Nguyệt thật sự vui sướng quên luôn người ở phía sau, ở trong lòng bàn tay thiếu niên nắm lấy hai ngọn gió nhỏ, dưới chân là màu xanh nhạt êm dịu cuống lấy bánh xe, đóng vai trò động cơ kéo nó di chuyển thật nhanh, cậu không thể bay lên nhưng tốc độ này so với bay cũng không kém là bao.

Bầu trời đêm trên cao treo lơ lửng những vì sao lấp lánh đủ màu, hành tinh thú nhân dường như cũng phát sáng trong đêm, một màu đỏ nhạt tranh đua cùng ánh trăng rọi xuống mặt đất, những hành tinh khác tuy cách xa tinh cầu Noah nhưng cũng không chịu thua kém, ánh sáng đủ màu sắc khác biệt tỏa ra như những hòn ngọc quý giá của vũ trụ, mặc sức khoe ra vẻ đẹp của chính mình.

Phía trước là những tòa nhà cao tầng sáng rực như ngọn tháp mạ vàng, đủ loại ánh đèn ôm lấy thành phố rộng lớn tân tiến, bóng của những con đường vòng vèo như mê cung đè xuống khu phố nhỏ dưới chân nó, tạo thành bóng ma âm u, Tá Nguyệt lên dốc rồi lao vụt xuống như một cơn gió thực thụ, thiếu niên hơi híp mắt lại, thoải mái thở dài một tiếng trước sự mát mẻ tự do và tĩnh lặng này…

Trong vô thức, hai tay thiếu niên đan vào nhau tạo thành tư thế như đang cầu nguyện, chẳng biết cậu đang cầu cái gì hoặc cũng có lẽ chỉ là động tác làm ra khi không có suy nghĩ, nhưng cho dù cậu đang làm gì cảm giác thư thái khi được đắm mình trong khoảng lặng đêm khuya này là điều khiến thiếu niên thỏa mãn nhất ngay bây giờ.

Acacia cũng dần quen thuộc với nhịp điệu này, y nghiên mình nhìn ngắm cảnh vật tối đen xung quanh mình, con đường đi đến khu đấu ngầm tuy có nhà nhưng tất cả đều đóng cửa tắt đèn, nó không nhộn nhịp như ở trung tâm mà trái lại có vẻ u buồn hơn, tuy nhiên y lại thích không khí này.

Tá Nguyệt cũng thích.

Tuy không đẹp đẽ huyền bí như Verlassen, cũng không hợp để đi dạo nhưng thỉnh thoảng đi ngang qua cũng không tệ chút nào.

Tá Nguyệt rất thích cho nên cậu lấy trí năng ra chụp lại bầu trời đầy sao, thành phố đèn đuốc sáng trưng trước mắt và một góc của con đường dẫn đến sân đấu ngầm, sau đó gửi ngay cho Elrey.

Acacia đang ngắm sao biết mình sắp bị thồn cơm chó, y quá chai lỳ với hai người này rồi nên cũng không ý định xen vào làm gì, nhưng nhìn thấy cột điện sắp sửa lao vào hai người, y không thể nào không lên tiếng được:

“Nhìn đường dùm cái ông cháu ơi!”

Tá Nguyệt “à” một cái rồi điêu luyện rẽ một vòng cung méo mó tránh thoát khỏi cột điện, sau khi gửi tin nhắn cho Elrey thì cậu tắt trí năng, tiếp tục công cuộc làm tay đua khét lẹt của mình.

Tốc độ rất nhanh nên hai người đã đến khu trung tâm, không hổ là thành phố, khuya rồi mà người trên đường lẫn trên trời vẫn còn đông lắm, vì phi hành khí bay đầy trên trời nên không có tình trạng kẹt xe, Tá Nguyệt nhanh nhẹn lách qua hàng người đi bộ rồi lao vào con đường tắc dẫn đến nhà mình.

Tiếng chuông thông báo của Tá Nguyệt và Acacia đồng loạt vang lên, Tá Nguyệt giảm tốc độ lại, để cho gió tùy tiện đưa ván trượt đi với tốc độ chầm rì, cậu mở trí năng ra đọc tin nhắn của Elrey.

Lão Daddy: Khuya rồi sao em còn chưa ngủ?

Thỏ nhỏ: Em đi dạo phố với bạn.

Một chữ “bạn” đập vào mắt của Elrey, không hiểu sao lại ngứa mắt lạ, anh bỗng nhớ đến người mặc áo đen hôm đó rời khỏi sân đấu cùng với Tá Nguyệt, người đó là ai, trước giờ Elrey không biết Tá Nguyệt có người bạn bí ẩn như thế đấy.



Mặc dù cảm thấy nguy cơ lắm nhưng Elrey không hỏi bởi vì đó là chuyện riêng tư của Tá Nguyệt, mà hai người chỉ mới bước vào mối quan hệ mập mờ, anh không muốn vì một người không rõ mà làm quan hệ giữa anh và Tá Nguyệt trở nên lúng túng.

Lão Daddy: Về ngủ đi, mai còn đi học.

Lão Daddy: Trẻ con đừng thức khuya như thế không tốt cho sức khỏe.

Thỏ nhỏ: Em không phải trẻ con! Mọi thứ trên người em đều trưởng thành đầy đủ rồi đó nhé.

Tá Nguyệt bĩu môi, không thèm để ý hòn đá nhỏ dưới chân, bánh xe ván trượt va phải tạo nên một trận xóc nảy, Tá Nguyệt thì không sao nhưng Acacia đang xem trí năng suýt chút ngã xuống đường…

Mịa nó chứ, có người yêu cái là không quan tâm thằng bạn này nữa rồi. Acacia tức đến mức khuôn mặt nghẹn ứ đỏ bừng…

Trí năng của thiếu niên tóc đen báo gửi đến tin nhắn mới.

Lão Daddy: Ồ, chỗ nào trưởng thành? Nói ta nghe xem nào.

Tá Nguyệt tức xì khói đầu: Tất cả!

Elrey vui vẻ đọc tin nhắn của thỏ nhỏ, nụ cười chưa từng tắt trên môi của người đàn ông, điều này khiến sĩ quan vào đưa tài liệu cho rằng mình bị loạn thị rồi.

Lão Daddy: Thế khi nào gặp nhau em chứng minh cho ta xem đi.

Thỏ nhỏ: Được thôi. Khi nào vậy anh?

Cắn câu rồi. Elrey cười đến là tà râm… tà mị.

Lão Daddy: Cuối tuần nhé.

Tá Nguyệt: “???!!!”

Tá Nguyệt hơi bị sốc, có chút chùn bước lại nhưng nghĩ đến tôn nghiêm đàn ông, cậu đành đâm lao phải theo lao thôi.

Thế là thiếu niên quyết tâm đâm đầu vào hang sói, tự dâng mình lên như một con thỏ ngây thơ không biết sợ đời.

Thỏ nhỏ: Được!