Tôi Chỉ Là Một Người Qua Đường Mà Thôi

Chương 74: Mảnh Giấy Nhỏ


Sáng hôm sau Tá Nguyệt mang theo con mắt gấu mèo đến trường, vừa mở cửa ra thì bạn học trong lớp đã niềm nở chào cậu, có người còn tỏ ra thân thiết lắm hỏi cậu bị làm sao thế, tối qua ngủ không được à, tớ xin giáo viên cho cậu xuống phòng y tế nghỉ ngơi nhé…

Nói chung là nồng nhiệt đến mức Tá Nguyệt nhìn thấy mà sợ.

Thái độ của cả lớp chuyển biến nhanh như lật cái bánh tráng, ban đầu là thờ ơ lạnh nhạt đến cái liếc mắt cũng lười nâng, sau trận đấu này lại trở nên tình thương mến thương với cậu, điều này làm Tá Nguyệt cảm thấy không quen.

Cậu cười gượng trả lời qua loa câu hỏi của mọi người rồi đi đến chỗ ngồi của mình, vừa chạm mông vào ghế đã cảm thấy buồn ngủ chịu không nổi, Acacia đã bảo cậu hôm nay nên ở nhà chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên tối hôm nay thế nhưng tinh thần học tập của Tá Nguyệt rất cao, cậu nhất quyết phải lê thân đến trường.

Kết quả bây giờ lại thấy hơi hối hận rồi.

Cican ngồi bên cạnh định nói chuyện với cậu nhưng thấy hai mắt Tá Nguyệt cứ lờ đờ nên không tiện nói gì nữa.

Giáo viên bước vào lớp khi nào Tá Nguyệt cũng không biết, ông ta bắt đầu bài giảng dài lê thê của mình, Tá Nguyệt nghe tai này rồi lọt qua tai kia, chất giọng thô trầm của người giáo viên trung niên càng khiến cậu buồn ngủ hơn. Cuối cùng cậu đập mặt xuống bàn ngủ khi nào không hay.

Cican dựng quyển sách lên che cho Tá Nguyệt, sau đó tiếp tục nghe giảng.

Tá Nguyệt ngủ thẳng cánh cò bay đến giờ nghỉ trưa mới tỉnh dậy, mọi người đã rời lớp hơn nửa, số còn lại tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi hay lấy trí năng ra nghịch, Tá Nguyệt mơ màng lau đi vệt nước dính bên khóe môi, gáy cậu hơi nhức vì ngủ không đúng tư thế nhưng tinh thần đã thoải mái đi ít nhiều.

Lúc ngủ dậy thường hay khát nước, Tá Nguyệt tìm chai nước trong cặp ra uống một ngụm rồi bắt đầu lật sách và vở ra tính tự mình học bài ngày hôm nay, nào ngờ bên trong tràn ngập chứ viết chi chít Tá Nguyệt nhìn hoa cả mắt.

Cậu gập vở lại cho rằng mình bị ảo giác, thế nhưng lần nữa lật ra thì sự thật là những con chữ kia vẫn nằm ngay hàng thẳng lối ở đó, tiêu đề mực đỏ được viết thật lớn ở đầu trang, đây là bài mới mà?

Tá Nguyệt hoang mang nhìn vở mình, không lẽ trong lúc ngủ cậu thức tỉnh skill mộng du học bài? Không đúng, đây không phải chữ của cậu.

Nét chữ của Tá Nguyệt cứng cáp và đều đặng, khi viết cậu thường đè chữ rất mạnh đến mức trang sau in hằng cả dấu, nhưng chữ trong vở lại mềm mại nhìn bay bổng như cánh chim.

Tá Nguyệt nhìn nét chữ xinh đẹp trong vở mình rồi lại nhìn sang quyển bài tập nằm trên bàn bên cạnh, Cican rất ít ghi vào vở mà thay vào đó y thường ghi vào trí năng, đa số học viên đều làm giống như y, chỉ có Tá Nguyệt đã quen với việc ghi chép ở thế giới cũ mới sử dụng vở tập.

Từ đầu năm đến giờ Cican chỉ mang theo một chiếc túi sách để đựng trí năng, chưa từng thấy thứ gì làm từ giấy xuất hiện trong cặp cậu ta, cho nên việc xuất hiện quyển vở trên bàn Cican làm Tá Nguyệt khó hiểu, cậu vươn tay cầm lấy nó lên, một tờ giấy nhỏ rơi xuống từ bên trong những tờ giấy trắng tinh, Tá Nguyệt nhặt nó lên.

Bên trên là hàng chữ có hơi nguệch ngoạc nhưng rất giống với chữ trong vở cậu, nội dung trên đó là: Xin lỗi vì đã tự tiện động vào vở cậu, tớ thấy cậu có vẻ mệt nên không đánh thức, hôm nay có bài quan trọng sợ cậu mất bài nên tớ chép cho cậu rồi đó.



Là Cican.

Tá Nguyệt mím môi không biết nên nói gì cho phải đối với lòng tốt này của người bạn cùng bàn, cậu biết Cican rất giỏi nhưng một lần chép hai bài thế này cũng quá cực khổ rồi.

Cậu không hiểu tại sao Cican lại làm thế, cũng chẳng tìm ra lí do, có lẽ vì lòng tốt của cậu ta trỗi dậy cũng nên, dù sao cậu chưa từng thấy Cican nổi giận bao giờ, trừ cái lần cậu ấy đập đầu bạn cùng lớp vì vụ gã nói xấu Tá Nguyệt...

Nhưng mà...

Ngón trỏ của Tá Nguyệt miết nhẹ lên tấm giấy nhỏ, nét chữ này, cậu đã từng thấy ở đâu rồi, rất lâu trước kia... khi cậu vẫn còn là Tá Nguyệt của ban đầu đã từng thấy có một người, giấy trắng mực đen, lọ mực bị đổ chảy xuống dòng mực đen rơi xuống sàn nhà gỗ cũ kỹ loang lổ thành một mảng đen đặc quánh khó chịu, cậu đứng đó khóc, vạt áo trắng cũ mèm bị dính bẩn, có một người chạy đến ôm lấy cậu, một lồng ngực gầy và hai cánh tay ốm yếu...

Không có khăn lau, người đó đành rút tờ giấy chi chít chữ từ trong tập vở của mình, nhẹ nhàng lau cho cậu, Tá Nguyệt nhìn thấy trên bàn, trang vở bị mực làm nhòe một góc lớn, phần còn lại vẫn còn sạch sẽ xuất hiện những dòng chữ mềm mại ngay ngắn, đều tăm tắp, đẹp cực kỳ...

Thế nhưng lại bị màu mực đen nuốt chửng dần dần.

"Tá Nguyệt ngoan, đừng khóc nhé"

Giọng nói dịu dàng của thiếu niên vang vọng trong trí óc Tá Nguyệt, dường như cậu biết chủ nhân của âm thanh này, nhưng không là nó thuộc về ai...

Hơn nữa, trong quá khứ của cậu... có đoạn ký ức này sao? Từ bao giờ...? Cậu là cô nhi trong một đám trẻ mồ côi bị vứt bỏ, là ai lại đi quan tâm cậu chứ...

Hai tay Tá Nguyệt run lên bần bật, cậu nhìn thấy nét chữ ngay ngắn trên vở và trên tấm giấy nhỏ dần dần trở nên méo mó rồi như những xúc tu bỗng nhiên trồi ra muốn quấn lấy cổ Tá Nguyệt, hai mắt thiếu trở nên hoảng loạn, cậu không chống chế được ảo giác này rồi bắt đầu cảm thấy nghẹt thở.

Cơ thể kêu gào đau đớn vì thiếu khí, đầu óc lại trôi dạt vào khoảng hư vô, cậu bỗng nhớ đến cái cô nhi viện u ám hoang tàn như cành cây khô héo đó, lão viện trưởng đó nghe bảo đã chết,... nhưng mà, ai giết vậy?

Ai giết?

Còn mẹ nuôi Rosalia, ai thắt cổ bà ấy... à lão viện trưởng, nhưng ai giết lão ấy... ai giết thế??

"Tá Nguyệt! Tỉnh lại, Tá Nguyệt!"



Học viên phát ra tiếng sợ hãi dồn vào trong góc lớp đứng, người thanh niên mặc kệ những người đó chỉ tập trung vào thiếu niên trước mắt, hắn banh mắt Tá Nguyệt ra nhìn, đồng tử của cậu mất đi tiêu cự run rẩy không ngừng, có vẻ như gặp phải sợ hãi cực độ, tình hình này kéo dài không ổn chút nào...

Mộ Hàm Bạch đang đi tinh cầu thú nhân nhận phạt thì bị Thượng Tướng kêu về, hắn mang một thân bê bết máu đến gặp Elrey, kết quả bị nhốt ngoài cửa vì dơ quá, cách một lớp gỗ dày nặng, sau khi tắm rửa thay đồ sạch sẽ thơm tho mới được đến, vừa lết xác tới đã phải cun cút theo anh đến học viện để ngưng đọng thời gian rồi đi chùi đít cho tiểu tình nhân nhỏ bé của ngài.

Sau đó bị tàn nhẫn sai đi làm vệ sĩ cho Tá Nguyệt, đã thế còn phải làm trong âm thầm chứ không được công khai!

Nghĩ đến lần thất trách trong rừng Vô Tận, Mộ Hàm Bạch cắn răng vứt đi thân phận chạy đến học viện nhìn Tá Nguyệt, kết quả vừa leo lên sân thượng tòa nhà đối diện thì thấy tình trạng kì lạ của thiếu niên, bảo bối của Thượng Tướng tự dưng bị 'thần kinh' làm Mộ Hàm Bạch sợ suýt suy tim.

Hắn mặc kệ có bị lộ hay không, từ sân thượng phi thẳng qua phòng học của Tá Nguyệt, đạp vỡ cửa kính dọa đám học viên sợ tái mặt, Mộ Hàm Bạch thấy gọi cậu không có kết quả, trong đầu nghĩ ra một ý tưởng táo bạo...

Thứ lỗi cho tôi...

'Chát!'

Một cái tát giáng thẳng vào mặt Tá Nguyệt khiến đầu cậu lệch sang một bên, cậu đau đớn nhíu chặt mày nhưng có vẻ vẫn còn chưa tỉnh, Mộ Hàm Bạch lại cho cậu thêm một cái tát bên còn lại.

'Chát!'

Những bạn học tội nghiệp đứng xung quanh nhìn cảnh này má thấy ê hết răng.

Có vẻ lần này đã có tác dụng, Tá Nguyệt cuối cùng cũng bắt đầu có ý thức, cậu bị cơn đau cưỡng chế kéo ra khỏi tòa cô nhi viện trong ký ức, hai má nóng rát không chịu nổi nhưng nhờ thế mà tinh thần cũng dần dần phục hồi, hai mắt cậu mờ mịt nhìn người trước mặt, môi bị đánh có chút xước gia lẩm bẩm nói:

"Đánh người đừng đánh mặt... ai dạy nhà ngươi đánh con người ta... đau thế hả?"

Suy cho cùng thì cậu vẫn quan tâm mặt mũi mình lắm...

Không biết đã thành cái đầu heo chưa?

Mộ Hàm Bạch dễ dàng xách cậu lên như xách con gà, không thèm đi cửa chính mà trực tiếp phi qua từ cửa sổ, phía dưới đã chờ sẵn một chiếc phi hành khí, hắn đưa thiếu niên vào trong rồi bản thân cũng ngồi lên, giây tiếp theo phi hành khí phóng như bay ra khỏi học viện.

Cican từ khi nào đã vào lớp, cậu ta vịn tay lên mép cửa sổ nhìn theo chiếc phi hành khí cho đến khi nó khuất khỏi tầm mắt rồi mới chậm rãi quay về chỗ ngồi, cậu nhặt tấm giấy nhỏ rơi trên đất lên nhìn, sau đó vò nát nó vứt vào xọt rác.