Tôi Chỉ Là Một Người Qua Đường Mà Thôi

Chương 79: Lời Mời


Cuối cùng Tá Nguyệt cũng nhận ra điều mà cậu quên bén mất đêm hôm qua là gì.

Chính là đến sân đấu ngầm.

Mặc dù Acacia đã giúp cậu hoãn lại lịch đấu, bên phía đối phương cũng đã đồng ý nhưng bọn họ đâu phải dân chính quy gì cho cam, với việc cậu nghỉ thi đấu mà không thông báo trước khiến khách đến xem rất chi là bất mãn, nhất là đối thủ của cậu, gã cực kỳ tức giận và cho rằng Tá Nguyệt đang khinh thường gã.

Thậm chí nhìn thấy Acacia có vẻ quen biết Tá Nguyệt nên tính gây sự một phen, nhưng bị sàn đấu cảng lại vì lí do không được tấn công người dưới sàn đấu.

Lúc đó Acacia đã rời khỏi sàn cho nên nằm trong phạm vi ‘khán giả’, đấu sĩ không được phép gây hấn, điều này có nằm trong luật của khu đấu ngầm, nếu cố ý vi phạm sẽ bị phạt.

Điều quan trọng ở đây là Tá Nguyệt nghỉ đột ngột không có lí do lại còn chưa từng tham gia một trận đấu nào nên đã khiến người đứng sau chống lưng cho sàn đấu không vui, vậy nên Tá Nguyệt sẽ bị trừ một nửa số tiền thưởng mà mình nhận được nếu như chiến thắng.

Tá Nguyệt nghe Acacia kể lại toàn bộ mà cảm thấy mặt mình ê ẩm vô cùng, đời này ngoại trừ mạng ra thì cái cậu cần nhất là tiền, mặc dù tiền thưởng của sân đấu ngầm rất lớn cho dù bị trừ một nửa vẫn còn đủ cho cậu không cần mở tiệm hoa vài tuần lễ, thế nhưng có ai chê tiền nhiều đâu…

Hơn nữa chắc gì cậu đã thắng…?

Thêm một vấn đề nữa chính là Acacia hiện tại không có cơ thể, sau khi Tá Nguyệt kể toàn bộ mọi chuyện cho Acacia thì y ngay lập tức trở mặt không thèm cơ thể mới nữa, Tá Nguyệt cũng đồng ý với y nhưng trong lòng cậu biết vẫn nên tìm cho Acacia một cơ thể phù hợp và phải cực kỳ an toàn, bởi vì chẳng ai muốn sống chung một cơ thể với người khác.

Mặc dù Acacia không nói ra nhưng chỉ cần nhớ tới biểu hiện của y khi mấy tháng trước nhận được cơ thể cũng đủ hiểu y hào hứng tới cỡ nào.

Nhưng cái khó ở đâu để đi tìm một thân thể an toàn, đảm bảo y sẽ không bị ‘ký sinh’ một lần nữa.

Trong đầu có rất nhiều suy nghĩ nhưng cuối cùng tổng kết lại không có cái nào khả quan. Nghĩ đến mùi hôi thối và khí tức đen bẩn mà Elrey cảm nhận được ở mỗi một người xung quanh anh, Tá Nguyệt nghĩ, có lẽ thế giới này không thể tạo ra một thân thể hoàn toàn lành lặn cho Acacia.

Hoặc nếu có người có thể tạo ra được thì cậu cũng không biết đó là ai.

Chiều hôm đó Elrey gọi điện đến nói rằng cậu được xuất viện, nửa tiếng nữa sẽ có người của anh đến đón, bảo cậu hãy chuẩn bị đi.

Tá Nguyệt vội vã hỏi: “Anh không đến sao?”



Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng vật nặng ngã xuống, mơ hồ nghe thấy tiếng súng bắn liên hồi, thậm chí cậu còn nghe thấy âm thanh la hét kêu gào thảm thiết, trông tình hình bên kia có vẻ hỗn loạn vô cùng thế mà giọng của Elrey vẫn bình tĩnh trả lời Tá Nguyệt: “Ừ, ta bận một chút”

Tá Nguyệt biết anh chưa bao giờ là người rãnh rỗi cả, cậu không tiện làm phiền anh nữa nên nói lời chào tạm biệt, đầu dây bên kia chỉ “ừ” một tiếng rồi cắt máy luôn.

Cả một tuần sau đó cậu không được gặp Elrey, gọi điện hay nhắn tin cũng chỉ được vài lời rồi kết thúc, nếu không phải thường xuyên có người gửi hoa tươi và lời nhắn của Elrey đến tiệm hoa hằng ngày thì Tá Nguyệt đã cho rằng anh chán cậu rồi.

Đầu tuần thứ hai Elrey chủ động gọi điện cho cậu, Tá Nguyệt ngay lập tức vứt hết mọi chuyện ra sau đầu để nhận điện thoại của anh, hai người nói chuyện được tầm mười lăm phút thì Tá Nguyệt nghe thấy có người gọi Elrey, chất giọng đều đền không ngắn gọn này là tác phong thường thấy của người trong quân đội, có vẻ như Elrey đang ở quân khu.

Tá Nguyệt rùng mình một cái rồi bắt đầu lo lắng cho Elrey, người đàn ông của cậu đang ở gần sào huyệt của dị khủng cấp cao!

Mặc dù đã đoán được Elrey đang dẫn binh đi làm nhiệm vụ thế nhưng không ngờ lại đến nơi nguy hiểm như vậy…

“Đừng lo” Dường như biết được suy nghĩ của Tá Nguyệt, Elrey nhẹ nhàng an ủi cậu, anh không phải người hay nói lời ngon ngọt nên nội dung anh biểu đạt ra rất ngắn gọn nhưng cũng đủ khiến Tá Nguyệt cảm thấy ấm lòng: “Ta sẽ về sớm thôi, chờ ta nhé”

“Ừm…” Tá Nguyệt nói nhỏ.

Elrey siết chặt trí năng, thật muốn ôm cậu vào lòng, anh khẽ mỉm cười nói:“Ngoan lắm”

Cuộc gọi kết thúc—

Tá Nguyệt thở dài một tiếng sau đó tiếp tục xem bài tập.

Kế hoạch tìm thân thể cho Acacia tưởng chừng như sẽ bị chững lại một quãng thời gian thật dài lại không ngờ cơ hội để phá vỡ nó đến nhanh một cách bất ngờ, mà người mang đến bất ngờ đó chính là Cican.

Từ sau khi trở về từ bệnh viện, Tá Nguyệt luôn có một cảm giác kỳ lạ khó hiểu với Cican, nó thậm chí còn phức tạp hơn cả mớ toán học mà đám học sinh cấp ba ở thế giới cũ phải học, nói tóm lại là cậu không thể nào ghét Cican được.

Mặc dù biết khả năng mình bị ngất xỉu là do cậu ta.

Cho nên sau khi nghe Cican hẹn gặp mình sau giờ học thì Tá Nguyệt đã đồng ý.



Hai người đứng song song với nhau trên sân thượng, hoàng hôn đỏ rực như thể sắp sửa đốt cháy cả chân trời nhuộm làn da trắng nõn của cả hai một màu vàng cam nhìn mà nóng hết cả người, Cican là người cất tiếng nói trước.

“Có người muốn gặp cậu đó, gặp không?”. ngôn tình hoàn

Một câu hỏi tưởng chừng như không cần bắt ép người nghe phải trả lời, nó nhẹ nhàng bâng quơ đến nỗi cứ tưởng là cậu ta chẳng qua chỉ vừa hỏi một câu kiểu như “ăn cơm chưa?” vậy đó.

“Ai?” Tá Nguyệt chạm tay vào hàng rào trước mặt, trên sần thượng gió rất lớn, cậu đội trên đầu một chiếc mũ lưỡi trai rồi mới đến gặp Cican.

“Người có thể tạo cho bạn cậu một thân thể không bị bất cứ thứ gì làm ô uế được”

Lần này ngay cả Acacia trong không gian cũng trở nên cảnh giác, tay Tá Nguyệt bấu chặt vào hàng rào nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, tiếp tục giả ngu: “Say à? Nói cái gì vậy?”

Cican cong mắt cười tươi rói, mặt trời cuối chiều rơi vào mắt cậu ta như thể sắp sửa tái sinh: “Cậu muốn nghĩ hay nói gì cũng được, nhiệm vụ của tớ là chỉ truyền đạt lại lời mời của người đó thôi, nhưng tớ khuyên cậu nên đến một lần cho biết nha”

“Nếu tôi không đến thì sao?” Tá Nguyệt nhếch mày nhìn cậu ta.

Cican nhún vai nói: “Cũng ai ép được cậu đâu…”

“…Cậu biết đấy, thế giới này có vấn đề” Cican đưa tay hướng về phía chân trời, bắt lấy không khí rồi nắm chặt lại trong lòng bàn tay: “Lũ sâu đó đã đủ để chứng minh chưa? Hay khi nào con quái vật đó đến cậu mới chịu đi một chuyến với tớ nhỉ?”

Cổ chợt lạnh, lưỡi kiếm sắc bén kề lên yết hầu Cican, Tá Nguyệt ngước lên nhìn đối phương nói: “Rốt cuộc cậu là ai?”

Tại trên lưỡi kiếm, một tấm thiệp mời màu vàng nhạt có đóng dấu được Cican đặt lên, cậu ta bước lùi sau một bước dời cổ khỏi lưỡi kiếm, cậu ta cong mắt cười như một đứa trẻ ngây thơ nhưng động tác tay lại làm ra hành động điên rồ khó mà tưởng tượng được, năm ngón tay móc vào ngực lôi ra một thứ đỏ tươi nằm gọn trong lòng bàn tay đưa đến trước mặt Tá Nguyệt rồi thả cho nó rơi xuống đất…

Một lọ mực nhuốm máu…

Tá Nguyệt bị bất ngờ nên tầm mắt cứ thế mà di chuyển theo lọ mực cho đến khi nó rơi xuống mặt đất, vỡ toang, mực đen chảy ra từ bên trong hòa tan với máu của Cican tạo thành một màu sắc u tối sâu thẳm, giọng của Cican văng vẳng bên tai cậu, chất giọng của thiếu niên dần bị nhuốm màu sắc non nớt của trẻ con, cậu ta nói mà như nỉ non với Tá Nguyệt:

“Nhớ đến đó nha, tớ đợi cậu… cùng với thân thể mới của Acacia”