Tôi Chỉ Nhớ Em

Chương 1


Thành phố B đang chìm trong cái nóng như lửa đốt, ánh mặt trời như thể sắp thiêu cháy cả mặt đất, không khí như ngưng đọng, không một chút gió.

Điều hòa của căn phòng trên lầu 2 phát ra tiếng kêu, kính cửa sổ thậm chí còn đọng sương nước do chênh lệch nhiệt độ quá lớn giữa bên trong và bên ngoài.

Tô Niệm Niệm vùi đầu trong chiếc chăn đi ngủ, hàng lông mi như lông quạ khẽ run lên vì tiếng chuông điện thoại di động trong phòng.

Cuối cùng, khi tiếng chuông vang lên đến lần thứ sáu, Tô Niệm Niệm không còn kiên nhẫn nữa mới hấc chăn ra, chìa cánh tay trắng nõn, mảnh khảnh ra, sờ sờ trên giường như một người mù, cuối cùng cũng cầm được điện thoại, nửa tỉnh nửa mê bấm nghe.

Cho dù bị đánh thức, cho dù trong lòng khó chịu, giọng nói của Tô Niệm Niệm vẫn dịu dàng như mùa xuân trong trẻo dịu dàng nhất, hơn nữa bởi vì vừa mới tỉnh dậy nên trong giọng nói còn chưa âm mũi: “Ai vậy?”

Giọng nói đàn ông chậm rãi vang lên bên ống nghe, kéo dài thanh điệu: “Anh trai của em đấy.”

“Ừm.” Tô Niệm Niệm tùy ý đáp lại một tiếng.

Mãi đến khi nghe được giọng nói đầy qua loa như vậy, Tô Diệm mới bật cười lạnh một tiếng, trêu chọc nói: “Tô nha đầu, em biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?”

Mắt Tô Niệm Niệm hơi he hé ra, nhìn lên màn hình điện thoại, hiển thị đã 10 giờ rưỡi.

Không trả lời câu hỏi đó, cô hỏi anh: “Có chuyện gì không?”

Dù sao Tô Diệm cũng không phải kiểu người rảnh rỗi sinh nông nỗi, giờ này ở bệnh viện sẽ bận rộn, gọi đến tìm chắc không phải chuyện tốt.

“Em có biết anh gọi em bao nhiêu cuộc rồi không hả?”

Tô Niệm Niệm cụp mắt xuống, lười trả lời anh.

Tô Diệm: “Cho em một cơ hội lập công chuộc tội.”

“Đi đến phòng sách trên bàn tìm thấy một cái báo cáo luận văn của anh, trước 12 giờ đem đến bệnh viện A cho anh.”

Tô Niệm Niệm đang định cúp điện thoại, đầu dây bên kia lên tiếng trước đúng như dự đoán, “Cúp đây, anh mà xong đời thì đợi về nhà sẽ khiến em xong đời đấy.”

“Anh nhớ nhầm thời gian nộp luận văn, sáng nay phải nộp kiểm tra.” Giọng nói vốn bình thường của Tô Diệm cũng nghe thoáng có chút cáu kỉnh, “Cái này chiếm phần trăm điểm cao lắm.”

Tô Niệm Niệm nhắm mắt thầm đếm đến 3, bực bội ngồi dậy, bất lực thở dài: “Biết rồi.”

Cô xuống giường, mang đôi dép vào, chậm rãi đi đến trước cửa sổ, mở rèm cửa nhìn ra bên ngoài, bầu trời trong xanh như ngọc, không một gợn mây, nắng chói chang như muốn làm tan chảy lòng người.

Bên tai vẫn còn vang lên tiếng ve kêu không ngừng.

Kì lạ thật nha, bỗng chốc liền thấy hối hận.

Tô Niệm Niệm từ từ đi đến trước cái gương soi toàn thân, thay đồ rồi chải tóc.

Cô chọn đại một chiếc áo hoa vàng phối cùng một chiếc quần bò ngắn, lộ ra đôi chân dài tăm tắp. Cô buộc tóc bằng dây chun, bởi vì nhấc tay lên nên để lộ ra vòng eo thon gọn trắng nõn, mái tóc xoăn đen được búi thành một cuộn tròn cao, gọn gàng và sạch sẽ.

Nhưng bên kia điện thoại, Tô Diệm vẫn còn thao thao bất diệt.

Anh vốn không nói nhiều, nhưng gần đây thường trở nên hưng phấn, không có nguyên nhân nào khác, tất cả đều là bởi vì người thầy hướng dẫn được phân công dẫn dắt anh.

Tô Diệm từ nhỏ đã có thành tích học tập xuất sắc, thuận buồm xuôi gió mười mấy năm, thậm chí lúc nhỏ còn được nhảy lớp, gpa đại học còn đạt 3.9/4.

Tô Diệm không dưới một lần hất cằm nói với cô rằng: “Thử mà đi nghe ngóng danh tiếng anh mày đi, nhất ca của đại học A, hiểu không?”

Bây giờ anh đã 22 tuổi, sinh viên năm thứ 5 vừa tốt nghiệp, đã có cơ hội nghiên cứu ở bệnh viện, kì nghỉ hè hai tháng buộc phải đi thực tập.

Ban đầu người dẫn dắt Tô Diệm chính là thầy giáo hướng dẫn Quản Kiệt, người đã đi cùng anh khi còn học đại học, đức cao vọng trọng, dưới tay ông không biết đã có bao nhiêu hậu bối thét ra lửa. Sau đó bởi vì vấn đề sức khỏe mà Quản Kiệt năm nay không dẫn dắt sinh viên nữa, đúng lúc trong viện lại có một vị hướng dẫn chính là người thầy hướng dẫn bây giờ của Tô Diệm.

Vị tiến sĩ này cũng là học sinh trước đây của Quản Kiệt.

Lần đầu tiên Tô Diệm nói đến người này, anh đã nghiến răng nghiến lợi lôi hết sơ yếu lí lịch từ thời đại học đến tận bây giờ của người ta ra để so sánh với mình. Cuối cùng, người luôn đứng trên mọi người, những thứ xung quanh đều là rác rưởi liền cảm thấy thất bại đến nỗi không nói nên lời.

Tô Niệm Niệm lúc đó đang chơi game, tùy ý hỏi một câu: “Sao nào.”

“Anh thừa nhận.” Tô Diệm giơ ngón tay cái lên, “Anh ta tạm thời chỉ lợi hại hơn anh trai của em một chút chút thôi.”



Tô Niệm Niệm đang nhấp vào màn hình chỗ họng súng, ‘a’ một tiếng, “Thế thì anh ấy nên là nhất ca trong bệnh viện, còn anh là….nhị ca à?”

“Hợp cho hai người rồi.”

Tô Diệm: “…..”

Tô Niệm Niệm đánh răng xong, Tô Diệm còn đang luyên thuyên: “Em có biết anh ta biến thái cỡ nào không”

“Làm sao.” Tô Niệm Niệm rửa mặt xong, nhìn mình trong gương, làn da trắng nõn như thể muốn phát sáng, mí mắt mỏng, đôi mắt cong lên, ngoại trừ quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt ra thì tất cả đều tốt.

Cô thoa một chút kem lót, che khuyết điểm dưới mắt và tô son môi màu đậu đỏ để khuôn mặt có sức sống.

Vừa làm những thứ này, vừa nghe Tô Diệm nói: “Luận án chuyên ngành của anh là luận án xuất sắc nhất viện, đến chỗ anh ta lại bắt anh phải sửa tận 8 lần, 8 lần em biết nghĩa là gì không hả.”

“Chính là ngoại trừ chọn đề tài ra thì cơ bản là cái gì cũng phải sửa hết.”

Tô Niệm Niệm không hiểu mấy thứ này, nhưng nghe giọng điệu sắp gục ngã của Tô Diệm nên cô vẫn cố phụ họa thêm một câu: “Thế thật sự là quá biến thái rồi.”

“Em cũng cảm thấy như thế, phải không!” Tô Diệm nhận được sự đồng tình, nói càng hăng say hơn: “Với lại, mỗi lần đi kiểm tra bệnh cùng anh ta, anh đều phải bị hỏi một số câu, câu hỏi biến thái.”

“Còn nói gì mà trong sách đều có.”

“Sau đó anh đi tìm tài liệu, phát hiện ra vấn đề chỉ xuất hiện trong mấy chỗ không ai moi ra được của mấy cuốn sách thời đại học thôi.”

“Cái trong kẹt này giống như trong sách thời cấp ba, phần giới thiệu ở đầu chương, và ghi chú ở góc trang. "

Tô Niệm Niệm tắm rửa xong, nhíu mày thử nhớ lại trong sách giáo khoa phổ thông liệu có phần giới thiệu và chú thích không, nhưng nghĩ không ra.

Nhưng nghe Tô Diệm thống khổ như vậy, cô vẫn gật gù, “ừm, biến thái quá nhờ.”

Tô Niệm Niệm vừa dứt lời, đầu dây bên kia như bị điểm huyệt, bỗng nhiên im bặt.

Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, vừa định hỏi thì trong điện thoại truyền đến một giọng nam, trầm thấp lại dễ nghe, rõ ràng rất bình tĩnh, nhưng thông qua điện thoại lại có thể cảm nhận được một thứ áp lực.

“Tô Diệm, cậu rất rảnh?”

Tô Niệm Niệm nín thở, lại nghe thấy giọng nói của người đàn ông đó tiếp tục nói: “Ngay cả những triệu chứng sau chấn thương ở vùng khớp gối còn không nhớ nỗi, bây giờ ngồi đây nói nhảm.”

Cô còn muốn nghe nữa nhưng Tô Diệm đột nhiên cúp máy.

Tô Niệm Niệm nghe thấy điện thoại đột nhiên im bặt, bất chợt có hơi tức giận.

Cô biết Tô Diệm kiêu ngạo, từ nhỏ đến lớn đều rất xuất sắc, luôn nhận được sự tán thưởng, còn chưa bao giờ có ai dám phê bình anh một cách không khách khí như này.

Nghĩ đến giọng nói lạnh lùng của người đàn ông ban nãy, Tô Niệm Niệm tức giận gửi tin nhắn cho Tô Diệm.

“Anh, thầy hướng dẫn của anh bao lớn! Biến! Thái!”

“Anh yên tâm, em nhất định đứng chung chiến tuyến!”

Tô Diệm nhất thời không trả lời lại.

Gửi tin nhắn xong, Tô Niệm Niệm lấy phần báo cáo luận văn trên bàn của Tô Diệm lên, nhìn lướt qua, bên trên toàn là chú thích.

Nét chữ mạnh mẽ, rất có khí phách, khiến người ta cực kì kinh ngạc. Nhưng cái này tuyệt đối không phải chữ của Tô Diệm, anh viết chữ như gà bới thóc vậy.

Tô Niệm Niệm cũng thường xuyên chê cười chữ anh xấu, nhưng Tô Diệm không hề có chút lòng muốn sửa đổi, kiên định nói: “Dù sao cũng làm bác sĩ, chữ viết bình thường người ta có nhìn cũng không hiểu.”

Vậy nên đây có lẽ là do người thầy hướng dẫn của anh viết.

Tô Niệm Niệm vừa đi vừa nghĩ, dù thầy hướng dẫn này rất quá đáng, nhưng anh dẫn dắt sinh viên cũng rất nghiêm túc.

Cô đặt xe, từ nhà đến bệnh viện A mất 30 phút.

Tô Diệm từng nói địa chỉ cụ thể chỗ anh thực tập, nhưng Tô Niệm Niệm lúc đó nghe tai trái rồi lại lọt tai phải, nghe được đại khái, chỉ biết tầng nào nhưng lại không nhớ cụ thể số phòng.



Nhưng cô cũng không hỏi lại Tô Diệm. Cô suy nghĩ, anh vừa mới bị bắt tại trận, lúc này nên để anh yên tĩnh một chút.

Cô dựa vào trí nhớ đi lên tầng 7, khoa cơ xương.

Bệnh viện A là bệnh viện có tiếng trong nước, khoa cơ xương đặt biệt có uy tín, sản sinh ra không biết bao nhiêu chuyên gia trong ngoài nước.

Ngay cả trong cái nắng như thiêu như đốt, trong khoa vẫn đông nghịt người, có những nhóm người ngồi đó, vẻ mặt u sầu đợi đến số mình.

Không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng, dù có bật điều hòa cũng khiến người ta cảm thấy oi bức, ngột ngạt.

Tô Niệm Niệm đặc biệt rất bài xích chuyện đến bệnh viện, ngoài chuyện mùi khó ngửi thì còn luôn khiến cô cảm thấy bứt rứt.

Cô bước nhanh đến phòng chẩn đoán.

Cửa của mỗi phòng đều có để tên của bác sĩ, Tô Niệm Niệm căn bản không nhớ thầy hướng dẫn của Tô Diệm tên gì, chỉ biết họ Bùi, cô cứ lần theo đó mà tìm từng phòng một.

Mãi cho đến khi đi đến trước cửa phòng khu giữa, trên bảng trực ban có viết----Bùi Ngôn Khanh, bác sĩ chủ nhiệm.

Tô Niệm Niệm vừa nhìn cái tên này, lập tức nhớ lại.

Đến rồi đến rồi, đây chính là phòng chẩn đoán của vị thầy hướng dẫn biến thái đó!

Tô Niệm Niệm thầm nghĩ, khi nhìn thấy anh ta nhất định cô sẽ hành động đúng mực, giữ vững thái độ chung một chiến tuyến với Tô Diệm.

Cô gõ cửa, bước chân vào trong, nhìn nghiêng nhìn ngó, lại chỉ nhìn thấy một người đàn ông.

Người đàn ông mặc áo khoác trắng chỉnh tề, dáng người cao thẳng, đang đứng cạnh tủ, trong tay đang mân mê một dụng cụ giống như búa, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại: “Phòng khám buổi sáng đã kết thúc rồi.”

Tô Niệm Niệm bây giờ mới có thể nhìn thấy kĩ cả người anh, hơi thở hơi nặng nề.

Làn da người đàn ông trắng, phần xương lông mày thẳng nối với sống mũi thẳng, và đường quai hàm thanh tú vẫn khiến người ta kinh, thị lực của Tô Niệm Niệm rất tốt, cô thậm chí còn nhìn thấy nốt mụn ruồi trên mũi người đàn ông. Mặc dù đôi mắt đen láy đó nhợt nhạt đến mức gần như không có cảm xúc, nhưng nốt ruồi này lại vô hình chung làm tăng thêm một chút vẻ mê hoặc cho cả khuôn mặt.

Tô Niệm Niệm vừa nhìn đã quên mất phải nói chuyện, cô chỉ có thể nghe thấy âm thanh nhịp tim đang đập liên hồi của mình, một nhịp rồi lại một nhịp nữa, mang đến sự hưng phấn và thích thú đầy xa lạ.

Mãi cho đến khi người đàn ông này hơi cau mày, giọng nói trong trẻo như ngọc: “Tìm ai.”

Tô Niệm Niệm giật mình, vội vàng rời mắt khỏi khuôn mặt anh, cô liếc nhìn tấm biển cài trước ngực anh, bên trên viết--- Bùi Ngôn Khanh.

Dưới sự chất vấn của anh, tất cả những lời hoa mỹ còn lại đều là câu trả lời theo bản năng, Tô Niệm Niệm mở miệng thành thật trả lời: "Anh trai em."

Bùi Ngôn Khanh: “Anh trai em là ai?”

Hai chữ “Tô Diệm” cứ vướng mắc bên miệng.

Cô suy nghĩ một lát, vô tội chớp chớp mắt: “Quên rồi.”

Bùi Ngôn Khanh: “…..”

Anh đặt dụng cụ trong tay xuống, trong ánh mắt có hơi thay đổi: “Khoa thần kinh ở tầng 5.”

Tô Niệm Niệm đang vắt óc nghĩ cách giải thích cô không bị điên, thì một giọng nói từ phía sau truyền đến, có chút thở dốc: "Lão đại, em gái tôi bị lạc."

“Tôi phải đi tìm em ấy.”

Tô Niệm Niệm: “…..”

“Ừm, không lạc.” Tô Diệm liếc mắt, liếm môi: “Đã ở đây rồi.”

Sắc mặt Bùi Ngôn Khanh khó nói.

“Không, em gái anh lạc rồi.” Tô Niệm Niệm mặt không chút biểu cảm.

Tô Diệm:?

------oOo------