Tô Niệm Niệm nhìn chằm chằm điện thoại đến phát ngốc, ánh mắt đượm ý cười.
Một lúc lâu không thấy cô trả lời, Lý Thành Tinh hơi cau mày, lại dịu dàng gọi cô: “Niệm Niệm.”
“Hả?” Tô Niệm Niệm chợt tỉnh, ngại ngùng gật đầu với anh, “Cậu có thể nói lại lần nữa không? Tớ không nghe rõ.”
“Tớ muốn mời cậu làm nữ chính cho mv của tớ.”
Điện thoại lên rung lên, cô cúi đầu, kiềm chế đôi tay đang muốn mở ra xem tin nhắn ngay lập tức, cô uyển chuyển từ chối: “Cái này, có thể tớ chưa có kinh nghiệm.”
“Không sao.” Lý Thành Tinh nhìn chằm chằm cô, “Chúng ta làm bạn nhảy cặp lâu như vậy rồi.”
“Không cần kinh nghiệm cũng có thể phối hợp với nhau rất tốt.”
Thấy Tô Niệm Niệm hơi do dự, Lý Thành Tinh lại nói: “Niệm Niệm, giúp tớ đi mà. Nếu lần này ra mắt có độ ảnh hưởng tốt, sau này khi tiến vào giới giải trí độ hot lên không phải là không thể.”
Nghe xong, Tô Niệm Niệm vội vàng lắc đầu: “Tớ không muốn tiền vào giới giải trí.”
“Tại sao vậy?” Lý Thành Tinh thấy khó hiểu nhìn cô, “Bao nhiêu người muốn được tiến vào giới giải trí mà không có đường vào đấy.”
“cậu nghĩ đi, nếu cứ học múa mãi, toàn thân chỉ toàn vết thương còn không nói, cái ngưỡng cửa cao nhất cũng chỉ là làm trưởng đoàn, nhưng cái này thì có được mấy người chứ?” Lý Thành Tinh quan sát sắc mặt của Tô Niệm Niệm một cách kĩ càng: “Những cái khác thì làm sao chứ?’
“Múa phụ? Giáo viên?’ Lý Thành Tinh cười lạnh lùng: “Khổ luyện bao nhiêu năm chỉ để làm mấy thứ này?”
“Thế cậu học múa để làm cái gì chứ?” Tô Niệm Niệm mím môi, lạnh lùng nhìn anh: “Chỉ là bước đệm để tiến vào giới giải trí thôi sao?”
Lý Thành Tinh đột nhiên có hơi bực bội nhìn đi chỗ khác, anh khựng lại rồi nói tiếp: “Tớ chỉ là cảm thấy đây chính là cơ hội rất tốt.”
Tô Niệm Niệm nói: “Cảm ơn cậu, nhưng nếu cậu đã tìm tớ rồi thì tớ sẽ cố hết sức để giúp cậu.”
“Thật sao?” Lý Thành Tinh ngước mắt lên, mỉm cười nói: “Thế thì cảm ơn Niệm Niệm đã cứu mạng.”
Tô Niệm Niệm bật cười: “Nếu thể hiện không tốt cậu cũng đừng trách tớ nhé.”
Lý Thành Tinh chỉ cười gật đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn vào đôi mắt tinh xảo của người con gái ngồi trước mặt anh, khi Tô Niệm Niệm nhìn sang anh đã vội vàng nhìn đi chỗ khác.
Anh cụp mắt, nói một câu đầy sâu xa: “Niệm Niệm, có cậu đồng hành cùng tớ, thật tốt.”
Tô Niệm Niệm đang cúi đầu xem tin nhắn, không chú ý đến Lý Thành Tinh đang nói gì, cô khựng lại một lúc rồi lịch sự ‘ừm’ một tiếng.
Ánh mắt cô vẫn dán lên màn hình điện thoại với mấy chữ ngắn kia, bất giác cong môi mỉm cười.
“Dỗ thế nào?”
Bên dưới là icon cô gửi lại, cô bé đầu nấm kèm theo dòng chữ.
“Em muốn một ly trà sữa khoai môn moa moa jpg.”
Bùi Ngôn Khanh: “Được, muốn tiệm nào?”
“Đừng lấy khoai môn jpg.”
Bùi Ngôn Khanh: “Được.”
“Đừng lấy trà sữa jpg.”
Nhìn thấy tin nhắn này Bùi Ngôn Khanh cau mày, ngón tay chần chừ lướt màn hình.
Đúng lúc cô y tá mang cơm đến: “Bác sĩ Bùi, vất vả rồi.”
“Cảm ơn nhiều.” Bùi Ngôn Khanh nhận lấy hộp cơm, ngừng lại rồi lại đột nhiên kêu y tá lại.
Y tá kinh ngạc nhướng mày, nhìn người đàn ông số 1 trong viện đang mím môi, nghiêm mặt hỏi cô: “Cô có biết, trà sữa khoai môn moa moa, không cần khoai, không cần trà sữa, nghĩa là gì không?”
“Phụt.” Y tá không nhịn được cười thành tiếng, nhìn thấy biểu cảm càng mơ hồ của Bùi Ngôn Khanh, y tá hứng thú nói: “Bác sĩ Bùi có phải là có bạn gái rồi không?”
Bùi Ngôn Khanh sững sờ, ngón tay siết chặt điện thoại: “Không có.”
Ý tá gật đầu, có hơi thất vọng, chỉ có thể đoán là Bùi thần tiên đã đọc được đoạn này ở đâu đó, thế nên cô đã giải thích cho: “Nếu trà sữa khoai môn moa moa, không bỏ khoai, không trà sữa, thế thì còn lại gì vậy, bác sĩ Bùi?”
Cô nhìn thấy bác sĩ Bùi, người nổi tiếng lãnh đạm và đốn tim biết bao trái tim, đỏ bừng từ gốc tai, vết đỏ vẫn đang dần lan rộng, sắp nổi lên mặt.
Y tá nhớ lại một lần nữa, chắc chắn mình chỉ là giải thích ý nghĩa thôi, không hề buông câu đùa tục tĩu nào.
“Tôi biết rồi.” Bùi Ngôn Khanh cụp mắt, lòng bàn tay nóng như lửa, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh không hề dao động: “Cảm ơn.”
Y tá gật đầu, xoay người hít một hơi thật sâu rồi bỏ chạy luôn.
Cô ấy phải đưa Bùi Ngôn Khanh thanh thuần này lên màn ảnh rộng! Các quý ông và quý bà, nhanh lên! ! !
Bùi Ngôn Khanh nhìn chằm chằm mấy icon mà Tô Niệm Niệm gửi đó, sắc mặt bình tĩnh gõ mấy chữ: “Thế thì cái gì cũng không có.”
Nhìn thấy tin nhắn, Tô Niệm Niệm giận dữ chọc vào màn hình, hoài nghi sâu sắc liệu có phải Bùi Ngôn Khanh đọc không hiểu nội dung hay không, nhưng vẫn không sợ hãi gửi thêm một câu: “Moa moa nó không đáng để có mặt sao? Anh nhỏ nhen.”
Bùi Ngôn Khanh tức cười, chỉ cảm thấy gần đây cái gan của Tô nha đầu này càng lúc càng lớn, anh lạnh lùng trả lời lại: “Không.”
“Tạm biệt tạm biệt.”
Tay Bùi Ngôn Khanh gõ nhẹ lên bàn, phát hiện ra sau khi Tô Niệm Niệm gửi hai icon tạm biệt xong thfi quả thật đã biến mất thật, cô không gửi thêm tin nhắn nào nữa.
Nhớ lại Sở Ninh có nói Tô Niệm Niệm ra ngoài ăn cơm rồi thì sắc mặt của Bùi Ngôn Khanh trầm xuống, do dự một lúc cuối cùng mặt lạnh xuống, anh soạn tin nhắn gửi qua.
“---Em nhất định không biết, việc ăn tối nhiều hại cỡ nào.”
Bên này, Tô Niệm Niệm chỉ mới ăn mấy miếng liền buông đũa, quả thật ban ngày quá mật nên ngay cả buổi tối cũng không có khẩu vị là mấy.
Lý Thành Tinh nhìn thấy dáng vẻ ngái ngủ của cô, có hơi lo lắng: “Niệm Niệm, sao cậu lại ăn ít như vậy? Dù là siết cân nhưng ăn như vậy là quá ít.”
“Chỉ là tớ không thèm ăn thôi.” Tô Niệm Niệm lắc đầu, “Có thể là do hôm nay quá mệt.”
Lý Thành Tinh gật đầu, nhìn thấy Tô Niệm Niệm lại không tự chủ cầm điện thoại lên, ánh mắt anh hơi tối lại.
Tô Niệm Niệm rất có gia giáo, lúc đang nói chuyện cô thường sẽ nhìn vào mắt bạn, ánh mắt trong trẻo như nước. Nhưng tối nay, dù cô có cố gắng giữ phép lịch sự đi nữa cũng có thể nhìn ra được sự xao nhãng của cô.
Người bên điện thoại đó rốt cuộc là ai.
Lý Thành Tinh che giấu đi cảm xúc trong ánh mắt, “Niệm Niệm, hôm nay có phải là tớ làm phiền cậu rồi không?”
Anh nhìn sang điện thoại lại sáng đèn lên của Tô Niệm Niệm: “Có lẽ là cậu rất bận.”
Tô Niệm Niệm tắt màn hình điện thoại, ngại ngùng lắc đầu: “Xin lỗi.”
“Không sao.”
Ăn cơm xong, Lý Thành Tinh đeo mỹ lưỡi trai lên, lại đeo thêm mắt kính và khẩu trang, cả người như hóa trang: “Tớ đưa cậu về.”
Tô Niệm Niệm cầm cơm mua cho Sở Ninh từ tay phục vụ rồi nhìn sang anh: “Thôi bỏ đi.”
“Cậu như vậy cũng không tiện lắm.”
“Không sao.” Lý Thành Tinh không để ý nói: “Hôm nay lịch trình bảo mật, cậu cũng không hot đến mức ăn bữa cơm cũng sẽ có người nhìn chằm chằm đâu.”
Tô Niệm Niệm cau mày, suy nghĩ một lúc vẫn lạnh lùng nói: “Thế chúng ta cách xa một chút.”
Lý Thành Tinh bất lực gật đầu.
Tô Niệm Niệm cầm cơm của Sở Ninh, mệt đến như vậy mà cái vị đại tiểu thư kia vẫn còn khẩu vị để ăn thì cũng coi như vẫn rất tốt, còn đặc biệt gửi tin nhắn chọn món, xách một bàn đồ ăn trong tay cô.
Tô Niệm Niệm vốn còn có thể chịu được, ai ngờ một túi thức ăn lớn khiến cô lúc xuống cầu thang suýt nữa thì ngã, may là Lý Thành Tinh ở phía sau kéo cô lại mới miễn cưỡng giữ được hình tượng.
“Cẩn thận chút.” Lý Thành Tinh nắm chặt cánh tay cô.
“Cảm ơn cảm ơn.” Tô Niệm Niệm vội vàng đẩy tay anh ra, nghiêm túc nói: “Giữ khoảng cách.”
Lý Thành Tinh giở khóc giở cười: “Cậu không cần khoa trương như vậy đâu.” Anh lại gần hơn, một tay lấy túi đồ ăn trong tay Tô Niệm Niệm: “Để tớ.”
Tô Niệm Niệm cũng không khách sáo với anh nữa: “Thế tớ thay Sở Ninh cảm ơn cậu.”
“Của cậu.” Sau khi đến phòng, Tô Niệm Niệm đặt túi đồ ăn nặng trịch lên bàn Sở Ninh, liếc nhìn cô: “Đại tiểu thư, gọi nhiều đồ ăn như vậy, cậu thật sự không đau lòng cho tớ.”
Sở Ninh buông điện thoại xuống, sờ sờ cánh mũi: “Sao nào Niệm bảo?”
“Tớ suýt nữa thì té cầu thang đấy.” Tô Niệm Niệm day day cánh tay đau nhức của mình: “Như này quả thật không cần giấy xác nhận giả nữa đâu.”
“Bất cứ lúc nào cũng có thể vào viện.”
Sở Ninh làm nũng lấy lòng: “Xin lỗi bảo bảo của tớ nha.” Cô cầm lấy cánh tay của Tô Niệm Niệm: “Tớ thổi cho cậu nhé?”
Tô Niệm Niệm vung tay ra, trực tiếp đi thẳng đến khi ngồi xuống vị trí của mình: “Đừng, để tớ hít thở đi.”
“Được thôi.” Sở Ninh lạnh lùng mở hộp cơm ra, hít hà một cái: “Thơm quá.”
“Lý Thành Tinh tìm cậu làm gì vậy?” Uống một ngụm canh nóng, Sở Ninh cười híp mắt.
“Đầu gỗ.”
Sở Ninh: ?
Cô nghiêng đầu nhìn qua, Tô Niệm Niệm căn bản không nghe cô nói, nhìn chăm chăm vào điện thoại rồi cười híp mắt.
“Này---Tô nha đầu?” Sở Ninh buông đũa xuống: “Xem gì mà cười toét cả mặt vậy hả?”
“Hửm?” Tô Niệm Niệm đáp qua loa một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm vào nguyên chương dinh dưỡng mà Bùi Ngôn Khanh gửi đến, cố ý chọc anh: “Trùng hợp lắm.”
“Sao anh biết tối nay em ăn một bữa lớn vậy?”
Đã hơn một giờ kể từ khi tin nhắn này gửi đến, và nguyên dòng tin nhắn dài của Bùi Ngôn Khanh đã bị treo lâu như vậy, có vẻ như cô không bị phân tâm.
Không ngờ Bùi Ngôn Khanh lập tức trả lời, Tô Niệm Niệm buông điện thoại xuống, trả lời: “Lý Thành Tinh nhờ tớ đóng cùng cậu ấy cho mv mới.”
“Mẹ ơi?” Sở Ninh kinh ngạc há hốc mồm, “Là cậu ấy muốn nâng đỡ cho cậu bay cùng à?”
Sở Ninh cười híp mắt, cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới của Tô Niệm Niệm: “Nếu cậu vào giới giải trí, chỉ cần dựa vào khuôn mặt này làm bình hoa di động thôi thì cũng là phương án dự phòng tuyến 1 đấy.”
“Đừng đừng đừng.” Tô Niệm Niệm lắc đầu, chấp tay lại: “Cảm ơn đã nâng đỡ.”
“Cũng đúng.” Sở Ninh gậm đôi đũa, tán thành nói: “Điều kiện của nhà cậu như thế quả thật cũng không cần tiến vào giới giải trí.”
“Làm một nhà nghệ thuật được người người chiêm nghiệm tốt biết bao.”
Tô Niệm Niệm không đồng ý: “Cũng không phải.”
“Chỉ là tớ thích múa mà thôi, còn những cái khác không quan tâm.”
Lúc những tin tức trên mạng bùng nổ, Tô Niệm Niệm còn đang ngủ.
Huấn luyện quân sự tập trung lúc 6 giờ và cô phải dậy lúc 5 giờ, trong thời gian địa ngục như thế này, tin đồn này đã trở thành chủ đề thịnh hành số một trên Weibo.
Tô Niệm Niệm mơ ngủ nghe thấy Sở Ninh luyên thuyên, cô cau mày nhìn nội dung trên hotsearch: “Đỉnh lưu mới nổi Lý Thành Tinh hẹn hò đêm với bạn gái, ôm ấp tình cảm trên phố.” Nghiêm túc nghi ngờ, mấy kênh truyền thông này không đi ngủ hả?
Sau đó kèm theo mấy tấm ảnh, mượn góc độ này thì xem ra cô giống như một con thiên nga đang dựa vào lòng của Lý Thành Tinh, nhưng ai mà biết cô chỉ là bị kéo tay lại thôi! Sau đó liền buông ra cơ mà!
Cô có hơi tức giận, Lý Thành Tinh, tớ tin tiểu quỷ như cậu!
Sở Ninh: “Wtf, Tô nha đầu, chỉ mới một đêm cậu với người ta đã ôm rồi?”
Tô Niệm Niệm oán hận liếc nhìn Sở Ninh, tiến lên hai bước, dùng sức nhéo vào mặt Sở Ninh: "Đều là lỗi của cậu! Ăn nhiều như vậy!"
Sau Tô Niệm Niệm giải thích toàn bộ sự tình, Sở Ninh âm thầm nuốt nước bọt, lấy điện thoại ra: “Tớ gọi cho cậu lớn của tớ.”
“Nhờ cậu ấy giúp kéo hotsearch xuống.”
Quả thật Tô Niệm Niệm chỉ bị chụp trung một bên góc mặt không quá rõ ràng, nhưng nhưng cư dân mạng năm nay giống như đang ngấm máu thám tử, nhìn chằm chằm vào một vài bức ảnh mơ hồ đến nỗi mẹ của họ cũng không nhận ra, rồi một hai đào lên.
Tô Niệm Niệm móm môi, lướt điện thoại, đang chuẩn bị gửi tin nhắn tìm Lý Thành Tinh thì nhìn thấy Bùi Ngôn Khanh gửi tin nhắn đến.
Tác giả có lời muốn nói:
Bùi mỹ nhân âm thầm đanh mặt: Anh ghen rồi.
Mau đến dỗ anh đi.
------oOo------