Một chút tâm trạng phấn chấn của Tô Niệm Niệm bỗng chốc đóng băng.
Ngực cô như bị xé toạc, và cô đã quen với gió lạnh.
Cô nhìn chằm chằm hai hàng chữ trên màn hình, thậm chí bỗng chốc không biết nên có phản ứng gì.
Tiến triển.
Cái gì gọi là tiến triển.
Bước tiếp theo liệu có phải là qua lại không?
“Chị biết rồi.” Tô Niệm Niệm gõ vài chữ.
Sau khi quay về, Sở Ninh đang khoanh chân dựa vào trên ghế treo, nhìn thấy Tô Niệm quay về, cô nhẹ giọng haizz một tiếng: “Tô nha đầu, cậu thật sự ghê nha.”
“Còn có sức đi tập sao.”
Tô Niệm Niệm nhìn cô: “Cậu còn nói, đến lúc đó lại muốn khóc giãn cơ à?”
Sở Ninh chột dạ bĩu môi, “Không phải là do tớ đang bận sao.”
“Bận gì.” Tô Niệm Niệm tùy ý hỏi một câu.
“Cậu còn nhớ Nguyễn Bạch đó không?” Sở Ninh nói: “Chị ấy tìm tớ, hỏi cậu nhỏ thích ăn gì.”
Tô Niệm Niệm đang cầm chậu nước, nhất thời không cầm chắc, cái chậu rơi xuống đất với một tiếng động lớn.
“Chậm thôi.” Sở Ninh nghe tiếng động này có hơi đinh tai nhức óc.
Cô lẩm bẩm một mình: “Làm sao tớ biết cậu nhỏ thích ăn gì?”
“Cay, anh ấy thích ăn cay.” Tô Niệm Niệm cúi người cầm chậu nước lên, cụp mi bổ sung, “Càng cay càng tốt.”
Sở Ninh hí một tiếng, quay đầu: “Thật à?”
“Sao tớ nhớ cậu ấy không ăn cay ta?”
“Phải không?” Sắc mặt Tô Niệm Niệm không đổi, “Lần trước ăn cơm, tớ còn nhìn thấy anh ấy còn gắp thêm ớt trái mà.”
Nhưng đó là lựa ớt ra.
“Ừm, có thể là tớ nhớ nhầm.” Sở Ninh gật đầu: “Thế để tớ trả lời chị ấy như vậy.”
Ngón tay của Tô Niệm Niệm hơi co lại, nhỏ giọng hỏi: “Nguyễn tiểu thư muốn đem cơm cho cậu nhỏ của cậu à?”
“Ừm.” Sở Ninh tùy ý nói, “Xem ra hai người bọn họ phát triển rất tốt, Nguyễn Bạch có thể sẽ là mợ của tớ.”
Cô lại nói thêm một câu: “Vận khí tốt thật, cua được người cậu cực phẩm của tớ.”
Tô Niệm Niệm mím môi, không nói thêm gì.
“Phải rồi, tớ thấy trên weibo, bên phía truyền thông của Lý Thành Tinh lên tiếng thanh minh rồi, ba của cậu cũng lợi hại thật, cả cư dân mạng cũng không đào ra được một chút thông tin của cậu.” Sở Ninh lắc lắc điện thoại với cô.
Tô Niệm Niệm mím môi, nửa đùa chế giễu: “Vậy sao?”
“Có thể là sợ tớ làm mất mặt thôi.”
Bệnh viện A.
Hàn Nhụy nhìn nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt được chải chuốt tỉ mỉ từ đầu đến chân, thậm chí cả mái tóc, sửng sốt hồi lâu.
“Chào cô.” Nguyễn Bạch cong môi, hạ mắt kính xuống, nghiêng đầu mỉm cười với cô y tá trước mặt: “Xin hỏi Bác sĩ Bùi Ngôn Khanh ở phòng chẩn đoán nào thế?”
Hàn Nhụy vội vàng bình tĩnh lại, tay phải chỉ lên: “Đi thẳng, phòng thứ ba bên tay trái.”
Nguyễn Bạch từ tốn gật đầu, đeo mắt kính lên lại, “Cảm ơn.”
“Đừng, đừng khách khí.”
Mãi cho đến khi Nguyễn Bạch đi xa, Hàn Nhụy mới nắm lấy tay áo Hoàng Linh bên cạnh, hạ giọng nói chuyện phiếm: "Wtf wtf, đây là trà sữa moa moa lần trước sao!?”
Trà sữa moa moa giờ đã trở thành một ám hiệu mới được truyền miệng trong khoa chỉnh hình, dùng để chỉ người bạn gái nhỏ khả dĩ của Bùi Ngôn Khanh.
Hoàng Linh nhớ lại lỗ tai đỏ bừng lên của Bùi thần tiên hôm đó, cô vuốt cằm, phun ra một câu: “Không giống lắm.”
Cô nhìn chằm chằm bóng lưng Nguyễn Bạch đi, cẩn thận phối hợp cả người, "Không có nội hàm, quá hống hách rồi.”
Hàn Nhụy nghe vậy, siết chặt ống tay áo, kích động nói: "Mẹ ơi.”
Hoàng Linh: “?”
“Gà đỏ.” Hàn Nhụy thấp giọng nói, “Sân sau của Bùi thần tiên sắp phát hỏa sao?”
Hoàng Linh: “….”
Nguyễn Bạch đi chậm, đứng bên ngoài phòng bệnh, mỉm cười gõ gõ cửa: “Anh ba.”
Người đàn ông đang quay lưng với cô, hơi cúi người nắn xương cho bệnh nhân, không quay đầu, chỉ nhàn nhạt nói mấy câu: “Đợi chút.”
Nguyễn Bạch thức thời im lặng, đứng ra ngoài cửa.
Phòng khám ngoại trú còn chưa kết thúc, Nguyễn Bạch đã đợi ở bên ngoài rất lâu, mùi thuốc sát trùng và thuốc quanh năm quanh quẩn trong bệnh viện, xung quanh là một đám bệnh nhân bị thương đã lâu không tắm rửa, khiến cô thấy rất bực bội.
Khám cho người bệnh cuối cùng của buổi sáng xong, Bùi Ngôn Khanh ra khỏi phòng bệnh liền nhìn thấy Nguyễn Bạch đang cau mày bịt mũi, kiềm chế sự mất nhẫn nại lại.
Anh hơi híp mắt, nhếch môi, tiến lên vài bước, nhàn nhạt nói: "Chờ lâu rồi.”
Nghe thấy giọng nói hơi trầm thấp truyền đến từ đỉnh đầu, Nguyễn Bạch vội vàng buông tay, mỉm cười ân cần: “Đợi bao lâu cũng không sao.”
Cô đứng dậy, huơ huơ hộp cơm trong tay: “Anh ba vất cả cả buổi sáng, em đem cơm trưa đến cho anh.”
Bùi Ngôn Khanh: “Cảm ơn nhiều.”
“Không có gì.” Nguyễn Bạch đi vào phòng bệnh cùng anh, đặt hộp cơm lên bàn, ánh mắt dừng lại trên mặt anh: “Anh ba mỗi ngày đều vất vả như vậy, đương nhiên cần phải ăn nhiều những bữa cơm hợp với khẩu vị mình.”
Cô mở hộp cơm ra, “Em đặc biệt mời đầu bếp món Tứ Xuyên, anh thử xem.”
Hộp cơm màu đỏ tươi, khắp nơi đều có ớt cùng hạt tiêu, Bùi Ngôn Khanh bất giác nhíu mày, trầm mặc một hồi, vẫn là không nói lời nào.
Nguyễn Bạch ngồi ở đối diện anh, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt thanh tú của người đàn ông, mím môi nói: “Anh ba, ăn đi, đừng khách sáo với em.”
Bùi Ngôn Khanh thử nhấc đũa lên, do dự một lúc, vẫn quyết định cụp mắt nói: “Thật ngại quá.”
“Tôi tạm thời không có khẩu vị.” Anh gật đầu xin lỗi.
Nguyễn Bạch cười đầy ngượng nghịu: “Không sao, đợi đến khi anh thấy muốn ăn rồi lại ăn cũng không muộn.”
“Cảm ơn nhiều.” Bùi Ngôn Khanh lại nói tiếng cảm ơn nữa, anh nói chậm rãi từng câu từng chữ: “Nhưng sau này, thật sự không cần phiền như vậy.”
“Lời của ông nội cô đừng để tâm quá, tôi tạm thời vẫn không có nguyện ý này, xin lỗi.”
Sắc mặt Nguyễn Bạch đông cứng lại, cô nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông, trái tim bỗng chốc trào dâng nỗi uất ức, cô siết chặt tay, “Nhưng ngoại trừ em, còn ai thích hợp hơn?”
“Tại sao anh không thử nhìn xem?”
Bùi Ngôn Khanh thản nhiên nói: “Tôi nghĩ Nguyễn tiểu thư có lẽ sẽ hiểu rõ tính chất công việc của tôi.” Anh lạnh nhạt nói: “Tôi nghĩ, chúng ta quả thật không hợp.”
Nguyễn Bạch không thể nào trốn tránh được đôi mắt dường như cái gì cũng biết đó, cô cắn môi, có vài lời nói ra không chút nghĩ ngợi: “Em không thích hợp, lẽ nào anh cảm thấy người hay làm nũng như cô giáo Tô là hợp sao?”
Sắc mặt của Bùi Ngôn Khanh trầm xuống, giọng nói cũng lạnh theo: “Nguyễn tiểu thư, cô nghĩ nhiều rồi.”
“Phải vậy không?”Nguyễn Bạch cười tự giễu nói: “Nhưng ước gì là do em nghĩ nhiều.”
Cô khựng lại một chút rồi nói tiếp: “Chứ không phải….”
“Anh không chịu thừa nhận sao.”
Bùi Ngôn Khanh siết chặt tay, cụp mắt che đậy đi mọi cảm xúc, một lúc sau anh lạnh lùng lên tiếng: “Nguyễn tiểu thư, đi về cẩn thận.”
Nguyễn Bạch đứng dậy, cô đeo kính râm lên, thoải mái nói: “Anh ba, em không chủ động được, em không làm mấy chuyện cố gắng lấy lòng này được.”
“Còn nói với ông nội Bùi thế nào, anh tự mình nói.”
Sau khi Nguyễn Bạch rời đi, cả căn phòng chìm trong yên tĩnh.
Đôi mắt của Bùi Ngôn Khanh dán chặt vào hộp cơm, đôi mắt mờ mịt.
Rất lâu.
Điện thoại reo lên, đến năm sau lần, anh mở điện thoại lên nhìn thấy hình nền chú mèo đặc biệt của snn, bất giác bấm vào xem.
——【Tám công thức dưỡng tâm hạ hỏa trong mùa hè】
——[Thiền là chính, dầu mỡ và cay không được]
——【……】
Cho đến tin nhắn cuối cùng.
——[Đàn ông ăn nhạt trong mùa hè, bổ thận là gốc]
Toàn là những bài báo công khai về việc mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.
Bùi Ngôn Khanh liếc nhìn từ trên xuống dưới, nhìn đến cái cuối cùng khiến anh thấy tức cười.
Rất tốt.
Cô gái nhỏ này luôn có cách để thu hút sự chú ý của anh.
Bùi Ngôn Khanh định giáo huấn cô bớt đọc những bài báo tiếp thị không đáng tin hơn như thế này, nhưng cô đã nhanh chóng rút lại bài báo cuối cùng như thể cô đã nhận ra điều gì đó.
Anh bình tĩnh gõ chữ: “Tôi đọc được rồi.”
Snn: “!”
“Bài cuối em gửi nhầm.”
“Em thề, em tuyệt đối không có ý đó.”
Ý nào?”
Bùi Ngôn Khanh cau mày suy nghĩ một lát, mi tâm giật giật.
Anh nghiêm nghị giáo huấn: “Tô Niệm Niệm, đừng gửi cho người khác mấy bài báo kiểu này một cách lung tung.”
“Đương nhiên.” Bên kia trả lời lại trôi chảy: “Đây là chăm sóc mùa hè thuộc về mình anh thôi.”
Bùi Ngôn Khanh nhìn chằm chằm chữ ‘thuộc về’, ánh măt hơi dao động, một lúc lâu anh chầm chậm thở hắt ra.
Lời nói của Nguyễn Bạch lại một lần nữa xoay vòng trong đầu.
Bùi Ngôn Khanh nhìn vào điện thoại lần nữa, bấy giác nhấp vào trang cá nhân của snn.
Ấn tượng liệt kê ở trên, mười chín tuổi.
Trong vòng bạn bè vẫn là hình chụp chung với tô Diệm, trẻ hơn bây giờ mấy tuổi, gương mắt trong trẻo.
Ánh mắt anh trầm xuống, thoát khỏi trang, ngón tay vuốt điện thoại.
Rất lâu.
Anh trả lời: “Cảm ơn nhiều.” Sau đó tắt điện thoại, không nhì nữa.
Tô Niệm Niệm đang ăn trưa trong nhà ăn, lắm lúc lại liếc nhìn qua cái điện thoại.
Sở Ninh sớm đã ăn cơm xong, nhìn dáng vẻ hồn bay phách lạc của cô, không chịu được mà lên tiếng hối thúc: “Đừng nhìn nữa, tiểu tổ tông của tớ ơi.”
“Màn hình đen xì rồi, không ai tìm cậu cả.”
Tô Niệm Niệm không nhìn nữa, cụp mắt xuống.
“Cậu đang đợi tin nhắn của ai vậy?” Sở Ninh nghi ngờ nói: “Hồn bay đi đâu rồi kìa.”
Tô Niệm Niệm nuốt cơm trong miệng xuống: “Dịch vụ khách hàng taobao.”
“Nợ tớ 5 tệ cho những phản hồi tốt.”
Sở Ninh tức giận đập bàn: “Còn có chuyện này nữa!”
“Tìm anh ta! Khiếu nại anh ta!”
Tô Niệm Niệm ngước mắt lên, đang định nói chuyện thì lại nhìn thấy màn hình sáng lên, cô lập tức cầm điện thoại lên.
Sở Ninh: “Bên bán sợ rồi? Quyết định hoàn sao?”
Đôi mắt của Tô Niệm Niệm đang sáng trở nên tối lại, Sở Ninh hỏi: “Làm sao vậy?”
Tô Niệm Niệm tắt máy, lạnh lùng nói: “Chỗ bán phá sản rồi.”
Sở Ninh: “"Những kẻ trục lợi vô lương tâm thực sự bị Chúa lên án!"
Tô Niệm Niệm miễng cưỡng nói theo: “Thật vậy.
Cô xới xới hạt cơm trong bát, đột nhiên nói: “Không muốn ăn nữa, đi thôi.”
“Bây giờ cái dạ dày của cậu càng ngày càng nhỏ nhỉ?” Sở Ninh cau mày nhìn vào chén.
“Dạ dày chim.”
Sở Ninh: “….”
Tô Niệm Niệm quyết định 72 tiếng sẽ không chủ động tìm Bùi Ngôn Khanh.
Cô không biết liệu có phải mình quá nhạy cảm rồi không, hay là do đầu cô nóng lên.
Cảm giác mất mát khi ai đó tự nguyện kết thúc chủ đề không thể là giả được.
Huấn luyện quân sự phần lớn đã trôi qua, thời gian đã đến cuối tháng tám.
Nhiệt độ ở thành phố B lên đến đỉnh điểm, sân huấn luyện không một gợn mây, ánh mặt trời thiêu đốt mặt đất.
Tô Niệm Niệm đứng đầu đội, cảm thấy mồ hôi từ trán chảy xuống mắt, cô cố gắng chớp mắt, cố gắng khịt mỗi, nhưng nó vẫn nghẹt, ngay cả hít thở cũng không dễ dàng.
Sáng sớm hôm nay cô phát hiện mình bị cảm rồi.
Tối qua đi tập về, thực sự rất mệt, gội đầu xong thì cô lại để tóc ướt đi ngủ, hơn nữa nhiệt độ điều hòa quá thấp, sáng sớm ngủ dậy thì đầu óc nặng trĩu. Mà tệ hơn nữa là bà dì cả hôm nay cũng kéo đến góp vui.
Thủ tục nghỉ phép huấn luyện quân sự của trường đặc biệt nghiêm ngặt, phải đến tòa nhà hành chính tìm cố vấn phê duyệt phiếu nghỉ phép, sau đó giao cho lãnh đạo bệnh viện đóng dấu.
Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy ngột ngạt nên cô chọn tiếp tục huấn luyện.
Hai mắt của Tô Niệm Niệm mờ mịt, ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ cảm thấy thế giới đang quay cuồng, cô đang nghĩ có nên giả vờ hoa mắt vì lợi ích của đại chúng hay không, một giây sau, hai chân cô mềm nhũn.
Trời ạ.
Để cho cô ngất xỉu đẹp chút coi.
Tác giả có lời muốn nói.
Bùi mỹ nhân: Bắt đầu đấu tranh trở thành cầm thú hay không