“Không trùng hợp.” Sắc mặt của Bùi Ngôn Khanh lạnh xuống, “Hôm nay tôi vẫn ở chỗ này.”
Tô Niệm Niệm làm gì có tâm trạng đấu võ mồm với anh, cô che mặt, nằm thẳng băng trên giường như xác chết.
“Anh mau đi về đi.” Ngay cả ánh mắt Tô Niệm Niệm cũng không dám để lộ ra, “Bảo Ninh Ninh đến đây.”
Ánh mắt của Bùi Ngôn Khanh càng trầm hơn, “Nếu tôi không đi thì sao?”
Có lẽ thật sự hôm nay thời tiết quá nóng, cơn bực bội trong người anh càng tăng lên, có xu hướng át đi lý trí của anh, nhìn thấy Tô Niệm Niệm tránh né, anh liền muốn chống lại cô.
Tô Niệm Niệm cảm thấy rất tức giận với những bất bình tích tụ trong vài ngày qua và tình trạng khó khăn hiện tại.
Bùi Ngôn Khanh vĩnh viễn là người kiểm soát mối quan hệ của bọn họ, cảm thấy cô phiền liền chọn cách không để ý, bây giờ bảo anh đi anh lại không đi.
Cô không tìm anh, anh vĩnh viễn không nhớ đến cô.
Tô Niệm Niệm khàn giọng, ánh mắt đầy vẻ hoài nghi nói: “Thế anh dùng thân phận gì đến đòi quản em?”
Cô nghiêng đầu: “Em đều không cần.”
Ánh mắt của Bùi Ngôn Khanh ngưng đọng, như đang nhuộm một tảng băng lớn.
Một lúc lâu.
“Được.” Môi anh mím chặt, liếm môi nói: “Thế sau này tôi không quản em nữa.”
“Đợi Ninh Ninh đến, tôi đi.”
Tô Niệm Niệm cụp đôi mắt đang run lên của mình xuống, yết hầu chua chát, đau rát như bị nhét bông.
Là cô quá kích động và bốc đồng đẩy người ta càng ngày càng xa mình.
Tô Niệm Niệm đưa tay lên dụi mắt, không dám nhìn vào đôi mắt u ám của Bùi Ngôn Khanh.
Trong căn phòng yên ắng đến mức gần như khiến người ta nghẹt thở.
Cô thầm đếm đồng hồ, đợi Sở Ninh đến.
Mãi cho đến khi trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên tiếng của Bùi Ngôn Khanh, vừa trầm vừa khan: “Chê tôi phiền?”
Tô Niệm Niệm cắn môi, cảm thấy anh quả nhiên không nói lý lẽ.
“Em không dám.” Tô Niệm Niệm nhắm mắt.
Bùi Ngôn Khanh nhìn bóng lưng rõ ràng đang không chịu nói chuyện của cô, trầm mặc một lúc, nhỏ giọng nói: "Tôi có gì không đúng, em nói ra được không.”
Bùi Ngôn Khanh cụp mắt, cười tự giễu.
Ngay cả anh cũng không tài nào lí giải được hành động như thế này của mình.
Anh kiềm chế bản thân để giữ khoảng cách, nhưng khi cô gái nhỏ thực sự phớt lờ mình, anh lại là người không thể trốn thoát.
Lý trí đang bị phá vỡ, vì không thể xác định được lập trường, dường như sự lựa chọn duy nhất là làm theo trái tim.
“Không có.” Tô Niệm Niệm nhỏ giọng nói.
Bùi Ngôn Khanh nhìn chằm chằm cô: “Thế tại sao em đuổi tôi đi?”
Tô Niệm Niệm mím môi, nghĩ cách cho bản thân mình đường lui, còn chưa kịp nghĩ nên nói thế nào thì cô thấy Bùi Ngôn Khanh đột nhiên lại gần hơn.
Nhiệt độ và độ ẩm dưới cơ thể nhắc nhở cô rằng cô có thể chết bất cứ lúc nào, Tô Niệm Niệm hoảng sợ đến mức suýt ngã khỏi giường.
Bùi Ngôn Khanh vốn cũng chỉ là muốn chỉnh kim cho cô, cô gái nhỏ cứ nhích đến nhích lui, cũng không biết có lệch kim không, ai ngờ vừa nhích lại gần Tô Niệm Niệm như một con cá chép lật người từ trên giường.
Tô Niệm Niệm bất động, Bùi Ngôn Khanh còn chưa biết, vừa động đậy anh đã nhìn thấy dấu vết trên giường.
Bùi Ngôn Khanh quả thật hơi sững người mấy giây, vừa nhìn lại đã thấy dáng vẻ cực kì tức giận của Tô Niệm Niệm, nhất thời anh hiểu ra tất cả.
Anh khóc không được, cười không xong, cơn bực bội trong lòng nhất thời vơi đi hơn nửa: “Là vì cái này mà đuổi tôi đi”
Tô Niệm Niệm cúi đầu, cả vành tai cũng đỏ lên, hận không thể ngồi lên sao hỏa đăng xuất hỏi địa cầu.
“Anh mau đi đi, đừng nhìn.” Tô Niệm Niệm che mắt.
Nhân sinh tại thế, đâu đâu cũng là khó khăn.
“Không sao.” Giọng nói nhàn nhạt của Bùi Ngôn Khanh, lại nhìn đồng hồ: “Tôi sẽ bảo Sở Ninh mang cho em…”
“Tự em nói!” Mặt Tô Niệm Niệm đỏ bừng bừng.
Bùi Ngôn Khanh: “Mang cho em cơm.”
Tô Niệm Niệm: “….”
Được rồi, hóa ra hai người nghĩ không giống nhau.
Bùi Ngôn Khanh an ủi: “Tôi là bác sĩ, chuyện này không cần phải ngại.”
Tô Niệm Niệm: “….”
Nhưng trường hợp của cô khá đặc biệt, loại có thể đưa vào gia phả.
Tô Niệm Niệm nhúc nhích cái chân, quyết định tử thủ đến cùng, cùng nhau kéo Bùi Ngôn Khanh xuống ngựa, cô bình tĩnh chớp mắt: "Được, vậy anh đi mua cho em đi."
Cô lại nắm lấy ống tay áo của Bùi Ngôn Khanh, dùng đầu ngón tay vuốt ve khuy tay áo màu xám bạc, thận trọng nói: "Được không?"
Ánh mắt Bùi Ngôn Khanh chạm mắt cô, một giây, hai giây,bại trận rồi.
“Được.”
Siêu thị trong trường.
May mà đang là giờ cơm trưa, người trong siêu thị không nhiều.
Lúc Bùi Ngôn Khanh vén rèm cửa đi vào, dưới mái hiên liền vang lên tiếng chuông gió lanh lảnh.
Các nữ sinh đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ đang uống nước lạnh ngước mắt lên, sau đó đồng loạt quay đi chỗ khác, nhìn nhau trao đổi ánh mắt, trong mắt đối phương đều có sự phấn khích khi nhìn thấy anh chàng đẹp trai.
Mấy người họ âm thầm xì xào.
“Aaaaaa, soái ca cực phẩm này từ đâu đến vậy! Hu Hu Hu, tớ yêu quá, các cậu xem giúp tớ đi, một lát nữa tớ phải chụp lén rồi đăng lên diễn đàn mới được.”
“Gì chứ, trực tiếp luôn đi!!!”
“Soái ca nhìn có vẻ không dễ gần lắm, không dám đâu.”
“Bỏ đi, vẫn là để tớ đi theo soái ca, chụp một tấm đăng lên diễn đàn thôi.”
Ánh mắt Bùi Ngôn Khanh kiên định đi về phía khu bán đồ dùng hàng ngày.
Nhìn cả dãy gói đỏ đỏ xanh xanh, anh khó chịu xoa xoa đầu ngón tay, nhất thời không biết chọn thế nào.
275mm là dài cỡ nhiêu, đủ chưa.
Sắc mặt Bùi Ngôn Khanh không thay đổi anh đưa tay lên đo thử, đột nhiên nhắm mắt hít một hơi thật sâu.
Trên kệ chất đầy túi trong suốt, anh quay người lấy một chiếc cặp đi học trên giá, lấy một lốc đủ kiểu dáng, sau đó cầm chiếc túi sải bước đi tới quầy thu ngân.
“Cộng cái túi.” Bùi Ngôn Khanh cụp mắt, bình tĩnh nói: “Kèm với mấy thứ ở bên trong luôn.”
Nhân viên tính tiền: “Dạ được.” Cô kéo dây kéo túi, nhìn thấy băng vệ sinh bên trong, động tác hơi khựng lại, bất giác ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.
Trông như thế này, có vẻ như không giống người thích sưu tập đồ dùng đặc biệt này.
Cô lặng lẽ lấy băng vệ sinh bên trong ra quét mã từng gói, quét xong một gói, người đàn ông nhanh chóng cho vào cặp sách, chỉ mất chưa đầy ba phút để thêm hơn chục gói quét mã vào.
Sau đó nhìn người đàn ông kiên định bình tĩnh như thế này, không quay đầu nhìn lại cứ thế bước ra khỏi cửa hàng.
Trông như đang xấu hổ bỏ chạy vậy.
“Sao rồi sao rồi?! Chụp được chưa?”
“Soái ca đi mất tiêu rồi.”
Nữ sinh đi qua với sắc mặt kì lạ, “Chụp được rồi.”
Cô đưa điện thoại cho bạn học cùng coi.
Khuôn mặt nghiêng của người đàn ông tinh xảo, giống như tác phẩm thủ công hoàn hảo nhất của Thượng đế, nhưng anh lại nhìn chằm chằm vào cái kệ trước mặt, như thể đang suy nghĩ về vấn đề rắc rối nhất.
Mấy người sinh viên nhìn đồ trên kệ hàng rồi chìm vào trong cơn trầm mặc.
“Cậu đăng lên diễn đàn chưa?”
“Đăng rồi á.”
“Kệ hàng có khảm ô đồ không?”
“Không có.”
“….”
Lúc Bùi Ngôn Khanh quay về, Sở Ninh còn chưa quay lại, Tô Niệm Niệm đơ người dựa vào đầu giường, động đậy một chút cũng không dám.
Anh đặt túi lên đầu giường, khẽ hừ một tiếng: “Mua xong rồi.”
Tô Niệm Niệm ngơ ngác nhìn một túi đầy ắp này, rồi lại nhìn sang Bùi Ngôn Khanh, kéo dây kéo ra cô liền trầm mặc mất mấy giây.
“Anh đi mua sỉ hả?”
Bùi Ngôn Khanh: “….”
Anh bỏ qua chủ đề này, nhìn nơi sắp truyền xong, quỳ xuống nắm lấy tay Tô Niệm Niệm, "Tôi rút kim ra cho em.”
“Anh nhẹ chút nhé.” Tô Niệm Niệm ủ rũ nói.
Bây giờ cô nhìn thấy Bùi Ngôn Khanh cầm lấy tay mình thì đều có bóng ma tâm lí.
Bùi Ngôn Khanh nhẹ giọng an ủi: “Không đau.” Anh làm nhẹ đi, rút băng dính ra, dứt khoát rút kim ra.
“Mỹ nhân, nếu không muốn làm bác sĩ, có thể làm chuyên gia đấm bóp cho em nhé.” Tô Niệm Niệm hài lòng nheo mắt lại, giống như một con mèo con thỏa mãn: “Em nhất định sẽ chăm chỉ múa để nuôi anh đấy.”
Bùi Ngôn Khanh nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của cô, bật cười một tiếng: “Tôi đắt lắm đấy.”
“Hừ.” Tô Niệm Niệm hừ một tiếng: “Đề cập đến chuyện tiền nông làm tổn thương tình cảm quá đi.”
Sở Ninh cầm một túi lớn, vừa vào đã nhìn thấy một màn này.
Người cậu nhỏ của cô, người quý giá đến mức được bảo hiểm bằng cả hai tay, ngồi xổm trước mặt Tô Niệm Niệm và bóp tay cho cô.
Cho dù cô có đần độn đến đâu, thì việc hai người trong phòng Sở Ninh cảm thấy có gì đó không ổn, cô áp chế sự nghi hoặc trong mắt, ho nhẹ một cái rồi ra hiệu mình đã về.
Nghe thấy có tiếng động, tim Tô Niệm Niệm nhảy lên, thu tây lại, bất giác có hơi chột dạ.
Bùi Ngôn Khanh đứng dậy, nhàn nhạt nhìn qua.
Sở Ninh nhìn đi chỗ khác, cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của mình, đặt đồ bên cạnh giường: “Đồ đã đem đến rồi đây.”
“Ừm.” Bùi Ngôn Khanh nói: “Vất vả rồi.”
Sở Ninh: ? ? ?
Cô phát hiện có một số việc một khi đã nhìn rõ, tất cả những điểm khác đều trông rất đáng nghi.
Cô giúp Tô nha đầu đi lấy đồ thì có liên quan gì đến cậu nhỏ của cô, ngay cả câu nói ‘vất vả rồi’ cũng nói rất đương nhiên.
Bùi Ngôn Khanh sợ Tô Niệm Niệm đứng dậy sẽ thấy ngại nên anh quyết định rời đi. Anh căn dặn Sở Ninh: “Lấy nước lạnh và một ít cồn lau người cho Tô Niệm Niệm hạ nhiệt, sau đó cho cô ấy uống một ít nước muối nhạt. "
“Cậu đi trước.”
Sở Ninh gật đầu, đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏi một câu: “Cậu nhỏ, sao hôm nay cậu lại ở đây?”
“Biểu diễn thuyết y học buổi chiều của các con, là cậu làm.”
Việc mời các chuyên gia từ trường y đến hướng dẫn tân sinh viên trong thời gian huấn luyện quân sự đã trở thành thông lệ hàng năm. Các vũ công dễ gặp chấn thương, lớn và nhỏ, và nhà trường đặc biệt chú ý đến khía cạnh này.
“À” Sở Ninh ngơ ngác, ánh mắt sáng lên: “Thế con có thể không đi được không ạ?”
Bùi Ngôn Khanh nhìn Tô Niệm Niệm đang rất yếu ớt, gật đầu: “Cậu xin nghỉ cho con.”
Lại thấy chưa an tâm bổ sung thêm một câu: “Chăm sóc cho bạn tốt vào.”
Sở Ninh: “….” Có thể nào đừng tỏ ra rõ ràng như vậy không?
Sau khi Bùi Ngôn Khanh đi, Sở Ninh nói: “Tớ đi lấy nước lạnh pha với rượu cồn lau người cho cậu, đợi tớ một tí nhé.”
Tô Niệm Niệm gật đầu: “Cảm ơn Ninh bảo.”
Sở Ninh nhìn cô một cái, muốn nói lại thôi.
Đợi sau khi không có ai, Tô Niệm Niệm mới nhảy từ trên giường xuống, nhìn vết đỏ trên giường, vội vàng gỡ ga giường để tiêu diệt chứng cứ.
Lại lấy một gói băng vệ sinh từ túi ra, chạy nhanh vào phòng vệ sinh.
Nhìn bộ đồng phục ngụy trang không quá sáng, Tô Niệm Niệm thở phào nhẹ nhõm.
Cô, hồi sinh lại cuộc đời!
Sở Ninh giúp Tô Niệm Niệm lau mặt và lưng, hai người lại ăn cơm hộp.
Thời gian này, Sở Ninh luôn cực kì im ắng, Tô Niệm Niệm cắn đũa, lắm lúc lại nhìn sang cô.
“Nhìn cái gì mà nhìn?” Sở Ninh lạnh lùng liếc cô.
“Nhìn cậu xinh đẹp.”
“Hừ.” Sở Ninh lạnh lùng cười khinh bỉ, liếc nhìn sang: “Nói đi.”
“Chuyện từ khi nào?”
Tô Niệm Niệm suy nghĩ đủ lí do trong đầu, và cuối cùng thú nhận: "Cậu nhìn ra hết rồi sao?”
“Phí lời.” Sở Ninh buông đũa xuống, suýt chút nữa làm đổ hộp cơm, “Hai người nhìn như không có ai ở đây vậy.”
“Nếu còn không nhìn ra nữa là có vấn đề, tớ thật sự là kẻ ngốc à?!”
Tô Niệm Niệm không đáp lại, như thể thừa nhận câu nói ‘kẻ ngốc’ này.
“Quả thật tớ cũng không nghĩ có thể giấu, có mấy lần tớ nghĩ cậu có thể nghiệm ra, nhưng…” Nhìn ánh mắt nguy hiểm của Sở Ninh, Tô Niệm Niệm ý thức nuốt xuống những câu phía sau.
“Cậu với cậu nhỏ của tớ đến đâu rồi?”
Tô Niệm Niệm ngơ ra, “Cái gì mà đến đâu?”
“Hai người chưa ở bên nhau à?” Sở Ninh nghi hoặc hỏi.
“Cậu cảm thấy người như Bùi Ngôn Khanh dễ theo đuổi lắm hả?” Tô Niệm Niệm lắc đầu, bật cười nói: “Chỉ là một mình tớ tự mình đa tình thôi.”
Sở Ninh mấp máy môi: “Nhưng tớ chưa từng nhìn thấy cậu nhỏ của tớ đối xử với ai tốt như vậy đâu.”
Tô Niệm Niệm vẫn lắc đầu, “Bỏ đi, cậu không hiểu đâu.”
Sở Ninh thở dài, đưa tay chọc vào trán của Tô Niệm Niệm, “Nha đầu, làm bạn thân tớ cảm thấy vẫn muốn nhắc cậu một câu.”
“Phải làm tốt công tác chuẩn bị cho sự thất bại, suy cho cùng tuổi tác của hai người cách biệt, nguyên tắc của cậu nhỏ kiên định lắm, tớ cảm thấy để cậu ấy chấp nhận thì quả thật có hơi khó khăn.” Sở Ninh nói một cách nghiêm túc, tiện tay bấm vào những tin tức mới nhất xuất hiện trên đầu điện thoại.
“Mẹ ơi, tớ sai rồi.” Sở Ninh mở to mắt, khó tin nói: “Nguyên tắc gì chứ.”
“Đối với cậu, cậu ấy chẳng có nguyên tắc nữa!”
Tác giả có lời muốn nói:
Mỹ nhân của chúng ta sắp chết rồi hhhh.
------oOo------