Địa điểm Nguyễn Bạch hẹn là Tiêu Kim Quật có tiếng của thành phố A, Sở Ninh đã dẫn cô đến đây mấy lần, nghe nói đó là một trong những điểm uống trà chiều yêu thích của những người nổi tiếng.
Lúc Tô Niệm Niệm đến đã nhìn thấy Nguyễn Bạch ngồi trên ghế sô pha, điềm tĩnh khuấy cà phê, chiếc áo hoa cổ điển của Chanel mà cô ấy đang mặc thực sự cùng tông với ban nãy cô chọn.
Nhìn thấy cô, Nguyễn Bạch từ tốn cong môi mỉm cười, chỉ về phía đối diện: “Cô giáo Tô, ngồi đi.”
“Không biết Nguyễn tiểu thư muốn nói gì với tôi?” Tô Niệm Niệm ngồi xuống, bình tĩnh hỏi.
Tay khuấy cà phê của Nguyễn Bạch hơi khựng lại, cô vén tóc ra sau, mỉm cười nói: “Cô giáo Tô xem thử muốn uống gì trước đi.”
“Chúng ta không gấp, có thể từ từ nói.”
Nhưng tôi gấp.
Tô Niệm Niệm im lặng, gọi đại một ly nước ép với phục vụ, “Cô nói đi.”
Nguyễn Bạch cúi đầu, ánh mắt nhìn vào ly cà phê trước mắt, một lúc sau cô đột nhiên nhẹ giọng nói: “Cô giáo Tô có lẽ biết tôi và anh ba có mối quan hệ gì chứ?”
Sắc mặt của Tô Niệm Niệm không biến sắc, thản nhiên giả ngốc: “Mối quan hệ gì nhỉ? Là anh em?”
Sắc mặt của Nguyễn Bạch hơi ngưng đọng, cười đầy ngượng ngạo, mím môi: “Cách xưng hô anh này là từ lúc nhỏ, tôi và anh ấy cũng coi như cùng lớn lên, từ nhỏ đã gọi như vậy.”
“Ừm,cũng gần như vậy.” Tô Niệm Niệm gật đầu.
Nguyễn Bạch giữ nụ cười, trực tiếp vạch ra: “Gần đây ông nội Bùi đang lo liệu chuyện hôn sự cho hai nhà chúng tôi.”
Đúng lúc phục vụ bưng nước ép ra, Tô Niệm Niệm từ tốn uống một ngụm, “Thế đã thành công chưa?”
“Tạm thời vẫn chưa.” Nguyễn Bạch nói: “Nhưng tôi nghĩ Tô tiểu thư nên hiểu ý của tôi.”
“Ý gì?” Tô Niệm Niệm ngước mắt lên: “Bảo tôi cách Bùi Ngôn Khanh xa xa chút?”
Nguyễn Bạch không lên tiếng, coi như là thầm xác nhận.
Cô cười một tiếng: “Hai người còn chưa thành công chứ? Tôi cũng đâu phải xen vào.”
“Vả lại, Bùi Ngôn Khanh nếu nhả ra, cô còn cần đến tìm tôi sao?”
Nụ cười trên mặt Nguyễn Bạch không giữ được nữa, cô ta lạnh mặt xuống: “Vậy nên là.”
“Ý của cô giáo Tô chính là quyết tâm chen vào?”
Tô Niệm Niệm nhấc tay: “Đợi đã, chen vào, không coi là như vậy.”
“Cô và Bùi Ngôn Khanh đã là gì đâu? Sao lại coi là chen vào chứ hả?”
Nguyễn Bạch: “.....”
Cô ta hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói: “Cô giáo Tô thật sự là miệng mồm lanh lợi.”
“Thật sự khiến tôi khó mà tưởng tượng...” Nguyễn Bạch ngừng lại một giây rồi cười lạnh lùng nói: “Hồi cấp hai cô giáo Tô lại là một cô gái nhỏ như thế.”
Tô Niệm Niệm ngước đầu lên, ánh mắt đầy lạnh lùng: “Ý của cô là gì?”
Khóe miệng của Nguyễn Bạch cong lên, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Cô biết IQ anh ba bao nhiêu không?”
“Lúc 15 tuổi đã học đại học, 18 tuổi ra nước ngoài, 23 tuổi có thể làm bác sĩ ở Mỹ, xuất bản báo ở jama, 26 tuổi đã trở thành tiến sĩ.”
“Anh ấy chính là niềm tự hào của cả Bùi gia, cũng là hậu duệ ông nội Bùi coi trọng nhất.” Nguyễn Bạch nhíu mày, làm ra vẻ do dự nói: “Có lẽ sẽ không chấp nhận....”
Tay cô ta chỉ vào đầu, “Người không bình thường như này?”
“Cô nói có đúng không, cô giáo Tô?”
Móng tay của Tô Niệm Niệm ghim sâu vào da thịt, cô cố gắng duy trì cảm xúc để không trở nên mất bình tĩnh, giọng nói lạnh lùng: “Cô là không có thường thức sao? Tôi không có vấn đề.”
“Ồ~”Nguyễn Bạch kéo dài thanh âm, hơi giễu cợt nói: “Ừm, không có vấn đề.”
“Vậy phép cộng trừ trên 100 biết tính chứ?”
Nguyễn Bạch nhìn sắc mặt trắng bệch của Tô Niệm Niệm, uống một ngụm cà phê, ánh mắt cô ta ánh lên ý cười đắc chí: “Tôi đã truyền đạt chuyện này với ông nội Bùi rồi.”
“Bất cứ chỗ nào có vấn đề ông đều không thể chấp nhận, huống hồ gì là não.” Nguyễn Bạch khổ não cau mày: “Cái này sẽ kéo IQ đời sau này xuống thì sao đây?”
Nhìn thấy sắc mặt cô cô gái trước mặt mình càng ngày càng kém, cô ta càng nói càng lưu loát: “Vả lại, cô cháu dâu mà ông nội muốn, gia thế tuổi tác phải tương xứng, không hay lộ mặt ra bên ngoài.”
“Gia thế á, Tô gia ở thành phố S và Bùi gia chưa từng có qua lại; còn mà bàn về tuổi tác, ông nội Bùi chỉ muốn anh ba ổn định, cô có thể đảm bảo nội trong ba năm sinh con cho anh ấy sao? Còn phải thường xuyên xuất đầu lộ diện, thân mật ôm ấp với bạn diễn nam.”
“Cô giáo Tô, cô buông tha cho anh ba đi được không, cô là nhất thời thèm cái mơi nhưng anh ấy không thể. Bây giờ còn đơn giản là tôi nói với cô, nhưng sau này, ông nội ra tay thì tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy nữa.”
Một lúc sau, trên bàn im ắng.
Nguyễn Bạch đắc ý nhìn Tô Niệm Niệm đang cúi đầu, không nhìn rõ được cảm xúc của cô.
“Hôm nay tôi có nặng lời nhưng là muốn tốt cho cô, cô cứ về nhà mà suy…”
“Nguyễn tiểu thư.” Tô Niệm Niệm ngẩng đầu, giọng nói có hơi khàn: “Cô cảm thấy ý nghĩa gả cho Bùi Ngôn Khanh là gì?”
“Tuân theo lời của cha mẹ, an phận thủ thường, dạ chồng dạy con, thừa hưởng gen tốt của Bùi gia?” Cô bật cười một tiếng, từ tốn nói tiếp: “Chị gái, thời Đại Thanh diệt vong lâu rồi.”
Nguyễn Bạch tức giận: “Cô….”
Tô Niệm Niệm lạnh lùng cắt ngang: “Tôi có rất nhiều điều không tốt, nhưng quá khứ của tôi, ước mơ của tôi, gia thế của tôi đều không phải là lí do cho các người chỉ chỉ chỏ chỏ.”
“Cô là muốn ông nội Bùi tìm thẳng Tô Thiên Trạch à?” Nguyễn Bạch bị vạch mặt, khuôn mặt xinh đẹp hơi méo mó: “Để một người trọng mặt mũi như ông ấy biết đứa con gái của mình bị người ta từ chối mà vẫn không chết tâm cứ khăng khăng bám lấy?”
Sự dịu dàng cùng bình tĩnh mà Nguyễn Bạch cố gắng tạo ra hoàn toàn biết mất, cô ta khịt mũi một cái, cầm túi xách lên: "Tôi nói đến đây thôi, cô nên làm thế nào đó là do cô thôi.”
“Tôi đã tính tiền rồi.”
Nói xong, cô đứng dậy đeo kính râm vào, đôi giày cao gót đạp lên sàn rời đi.
Chỉ còn mình Tô Niệm Niệm ngồi y chỗ cũ, thất thần nhìn chăm chăm một điểm, một lúc sau cô mới đưa tay lên xoa mắt.
Tô Niệm Niệm ngồi một mình ở quán cà phê tới tận khi trời tối.
Lúc quay về nhà, trong nhà đã bật đèn sáng sủa, bên cạnh TV vẫn đang phát nhạc trò chơi, Tô Diệm một chân co quắp ngồi chơi game.
Dì Vương ở phòng bên vẫn còn đang luyên thuyên: “Thiếu gia của tôi ơi, mau đến đây ăn cơm đi nè, đã hâm nóng lần thứ hai rồi.”
“Đợi thêm chút nữa đi ạ.” Tô Diệm uể oải nói: “Con bảo nha đầu đó cuối tuần về nhà mà.”
“Con bé không dám không về.”
Dì Vương bất lực cười nói: “Con cưng nha đầu bảo bối nhất đó.”
“Nếu không con gọi lại thử xem, hối nha đầu về?”
Tô Diệm hừ một tiếng, lạnh lùng nói: “Con đã nói với con bé một lần rồi, sẽ không nói lần thứ hai đâu.”
“Nếu dám quên, xem con xử lý con bé như thế nào.”
Lời nói vừa dứt, dì Vương đã kinh ngạc vì nhìn thấy Tô Niệm Niệm đang đứng ngoài cửa: “Nha đầu về từ khi nào vậy con? Sao không lên tiếng vậy?”
Tô Diệm nghiêng đầu, ánh mắt hơi khựng lại rồi hừ một tiếng, lạnh lùng nói: “Trễ như vậy còn dám quay về.”
“Lần sau sẽ không.” Tô Niệm Niệm cúi đầu thay giày.
“Được rồi.” Tô Diệm đứng dậy, “Qua đây ăn cơm.”
Tô Niệm Niệm thấp giọng nói: “Ừm.”
Dì Vương làm cơm xong liền đi.
Tô Niệm Niệm cúi đầu, xới cơm trong chén.
“Tô nha đầu.” Tô Diệm gọi cô.
Không ai trả lời,
Tô Diệm gõ vào chén, giọng nói to hơn chút: “Tô nha đầu!”
“Em đang ngồi đếm hạt cơm đấy à? Anh bảo dì Vương đặc biệt làm cơm, em không ăn?”
Tô Niệm Niệm đột nhiên chợt tình, hoảng loạn ngước mắt, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, cô vội vàng quay đầu đi.
Tô Diệm khựng lại, khó tin nói: “Này Tô nha đầu, chưa gì đã vỡ vụn vậy, anh không phải nói em có một câu thôi sao?”
Nói thì nói như vậy nhưng Tô Diệm vẫn luống cuống đứng dậy, lấy mấy tờ khăn giấy vòng qua bên kia, nhìn bờ vai đang run lên vì khóc của Tô Niệm Niệm, tay anh cuống cuồng cầm khăn giấy lau lên mặt cô, “Em sao vậy?”
“Khóc gì chứ.” Tô Diệm vuốt đầu Tô Niệm Niệm, bất lực nói: “Không phải anh đang ở đây sao?”
Lúc Tô Niệm Niệm ngồi một mình cô còn có thể miễn cưỡng giữ vững cảm xúc nhưng có Tô Diệm ở bên nháo nhào, còn an ủi cô một cách ngốc như vậy đã khiến nước mắt cô tuôn trào một cách dữ dội.
Cô cúi đầu, mặc kệ anh.
“Có ai ức hiếp em không?” Sắc mặt của Tô Diệm u ám, trong mắt thoáng có sự bực bội.
Vai Tô Niệm Niệm run lên, đôi mắt đỏ bừng nhìn anh, lại lắc đầu.
“Không có.” Cô vội vàng phủ nhận.
“Không có là tốt.” Tô Diệm dùng ngón tay lau nước mắt cho cô, “Nói rõ đi, tại sao?”
Tô Niệm Niệm cụp mắt, nhỏ giọng nói: “Bởi vì phải từ bỏ một thứ em rất thích.”
Tô Diệm cau mày: “Có thứ gì em không có được?”
“Không nói cho anh.” Tô Niệm Niệm nói.
Tô Diệm ‘xí’ một tiếng, liếm môi: “Được, không nói cho anh chứ gì.”
Một giây sau anh đổi sắc mặt, “Thích nói thì nói, anh không rảnh đi an ủi em.”
Cảm xúc của Tô Niệm Niệm dịu đi, cô liếm môi, thật sự không lên tiếng nữa.
Tô Diệm đứng nguyên chỗ cũ đợi một lúc, thấy cô vẫn không có ý định nói, sắc mặt anh đen lại ngồi về vị trí của mình.
Anh như bị nén cơn tức, ăn cơm xong liền đẩy chén ra, “Em đi rửa bát.”
Sau đó lạnh lùng đi lại ghế sô pha ngồi chơi game.
Tô Niệm Niệm bĩu môi, sau đó ăn thêm mấy muỗng, cô đi rửa chén rồi chạy lên phòng.
Hai người chiến tranh lạnh cả buổi tối.
Trước khi ngủ, Tô Niệm Niệm ôm chân, ngồi dựa vào cửa sổ trong phòng, cô cầm giấy ra lấy máy tính tính toán cộng trừ ba chữ số.
Càng tính, mắt cô càng u ám.
Ngay cả như thứ đơn giản như này còn tính sai.
Rõ ràng là cái này đối với người khác mà nói giống như ăn cơm uống trà, nhưng đối với cô lại khó như lên trời.
Không ai nghiêm túc thấu hiểu cái gì gọi là chướng ngại học hành, giai đoạn từ khi học tiểu học đến cấp 2, ở trong mắt người khác cô là đứa IQ thấp.
Nhưng ngoài việc không hề nhạy cảm với con số ra, Tô Niệm Niệm thật sự không cảm thấy IQ của mình có vấn đề.
Cô có thể hiểu các tác phẩm nổi tiếng, có thể nói lưu loát tiếng anh, có thể làm những việc người bình thường có thể làm.
Tô Niệm Niệm nhắm mắt lại.
Không phải nói mỗi người có một thế mạnh sao, tại sao cô lại phải đối mặt với tất cả những lời chỉ trích này?
Rõ ràng là cô đã rất cố gắng thay đổi, nhưng những chuyện cũ cứ kéo cô vào hố sâu không ngóc đầu lên nỗi.
Tô Niệm Niệm vuốt điện thoại.
Từ đầu đến cuối cô cảm thấy mình giống như người bình thường, có thể theo đuổi thứ mình muốn.
Nhưng dường như không phải vậy.
Có người như mặt trăng trên trời, sát cánh bên nhau không phải chỉ là những vì sao tô điểm, mà là mặt trời chói lọi.
Tất cả mọi người đều nói cô không hợp.
Nhưng ước mơ của cô vừa mới bắt đầu, nếu giống như Nguyễn Bạch nói, an phận thủ thường, ở nhà, trong thời gian ngắn là không thể.
Cô chỉ biết làm chậm trễ anh.
Đêm muộn, trăng bị mây đen che khuất, chỉ còn lại những bóng cây nghiêng ngả đung đưa trong gió.
Tô Niệm Niệm nuốt xuống vị đắng trong cổ họng, cân nhắc một lúc lâu, và cuối cùng gửi câu đã chỉnh sửa cho Bùi Ngôn Khanh——
“Thật xin lỗi, em đột nhiên nhớ ra ngày mai còn có việc, không đến được.”
Tác giả có lời muốn nói:
Những người mắc chướng ngại học tập thường có IQ bình thường hoặc IQ siêu bình thường, Nian Nian chúng tôi rất thông minh!
Sau này tôi muốn để mỹ nhân theo đuổi bạn!!!
Đếm ngược âm mưu viết câu chuyện tình yêu---
------oOo------