Tôi Chỉ Nhớ Em

Chương 52


Lúc nhận được tin nhắn của Bùi Ngôn Khanh, Tô Niệm Niệm ngủ trưa vừa mới tỉnh dậy, phát hiện điện thoại reo lên và sáng màn hình, chính là Bùi Ngôn Khanh người đã mất liên lạc 7 tiếng.

Cô hừ nhẹ một tiếng, không vội cầm lên, cố ý đợi đến khi tiếng chuông sắp hết mới chậm rãi nhấn nghe, cũng không lên tiếng trước mà đợi đối phương nói chuyện.

“Niệm Niệm.” Giọng nói của Bùi Ngôn Khanh rất khàn, “Anh vừa mới phẫu thuật xong, không phải là không để ý đến em.”

Anh nhớ lại mấy bài viết cô chuyển tiếp loạn xạ cho mình, mắt trầm xuống: “Mấy bài viết đó em bớt coi lại đi, đều là mấy lời nói lung tung chẳng có căn cứ gì hết.”

Tô Niệm Niệm hừ một tiếng: “Vậy sao? Em cảm thấy rất có lý đấy, một lần biến mất đến bảy tiếng, còn không cho phép em tức giận nữa hả?”

“Thế buổi tối tức giận trước mặt anh đi.” Bùi Ngôn Khanh nói.

“Không may.” Tô Niệm Niệm nhấc người ngồi dậy khỏi giường, cô bước xuống: “Tối nay em không rảnh.”

Bên kia trầm mặc một lúc, Bùi Ngôn Khanh mới hỏi tiếp: “Ăn cơm với Lý Thành Tinh?”

Giọng nói anh rất trầm ổn, không nghe ra bất kì cảm xúc nào.

Tô Niệm Niệm cố ý nói: “Phải đấy, không được à.”

Bùi Ngôn Khanh hỏi lại: “Nếu anh nói không được đấy thì sao?”

“Anh bảo em không đi là em liền không đi, em không cần mặt mũi à?”

“Được.” Bùi Ngôn Khanh nói rất nhẹ, sau khi thốt ra một âm tiết ngắn như vậy, anh ấy đã không nói một lúc.

Nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ ở đầu dây bên kia, Tô Niệm Niệm đột nhiên cảm thấy có chút tội lỗi.

Liệu có phải cô cậy Bùi Ngôn Khanh dung túng mình nên làm hơi quá rồi không?

Tô Niệm Niệm mím môi, nhỏ giọng hỏi: “Có phải anh giận rồi không?”

“Không có.” Bùi Ngôn Khanh phủ nhận, giọng nói có hơi hạ thấp xuống, “Anh chỉ đang nghĩ, liệu có phải anh làm rất không tốt nên em muốn suy nghĩ lại không?”

Tô Niệm Niệm: “?....”

Cô từ tốn nói: “Em nhìn giống người con gái thích trêu đùa tình cảm người ta lắm hả?”

“Phải, cậu là như vậy đấy.” Cánh cửa khép hờ bị ai đó dùng chân gõ mở, Sở Ninh kéo theo một cái thùng lớn đi vào, thản nhiên trả lời: “Cậu có khuôn mặt xinh đẹp như vậy, đứng chết ở một cây thì sao mà được? Nghe chị em đi này, sói lang hay là chó sữa ở bên ngoài luôn thú vị hơn người cậu nhỏ nhạt nhẽo này của tớ rất nhiều.”

Tô Niệm Niệm: “….” Cô đáng thương nhìn Sở Ninh, chỉ vào điện thoại nói bằng khẩu hình miệng với cô ấy, “Cậu muốn xúi quẩy hả.”

Sở Ninh kinh ngạc há hốc mồm, quyết định im lặng giả chết.

Ngu Nhàn ở một bên cười híp mắt cười, ánh mắt có chút hứng thú quét qua hai người bọn họ, thấp giọng hỏi Sở Ninh: "Đó là bạn trai của Niệm Niệm sao?"

Sở Ninh nhìn qua, cô bạn cùng phòng mới này là một cô gái nhỏ dịu dàng, đôi mắt vừa nhìn đã như có thể nhìn thấu tất cả, cô gật đầu: “Đại khái là vậy đó.”

“Thế, thế cậu vữa nãy nói gì gì mà cậu nhỏ?” Ngu Nhàn chần chừ, thấy khó hiểu hỏi.

Cả khuôn mặt Sở Ninh như bị táo bón: “Chính là bạn trai của cậu ấy.”

“Hả?!” Ngu Nhàn bịt miệng, nói nhỏ: “Thế có lớn tuổi lắm không?”

Sở Ninh nhún vai, trêu chọc nói với cô ấy: “Sắp 30 rồi.”

Ngu Nhàn buồn bã mím môi, bộ dạng như sắp khóc: "Tớ không thể trơ mắt nhìn Niệm Niệm bị đàn ông già lừa, cậu mau đi ngăn cậu của cậu lại đi, nếu không, nếu không thì tớ sẽ đi báo cảnh sát.”

“Phụt.” Sở Ninh cười đến mức muốn nội thương, cô vỗ vai Ngu Nhàn: “Đùa cậu thôi, không có khoa trương như vậy.”

Tô Niệm Niệm chạy ra ban công nghe điện thoại, lời blah blah của Sở Ninh khiến cô cảm thấy uy tín của mình trong mắt Bùi Ngôn Khanh đang trượt dốc không phanh.

“Anh nghe em giải thích.” Tô Niệm Niệm nói.

Bùi Ngôn Khanh: “Được, em giải thích.”

Cô nghẹn lại, “Anh phải hiểu chút chuyện.”

Bùi Ngôn Khanh: “….”

“Anh rất nhạt nhẽo?” Bùi Ngôn Khanh tức đến mức đau đầu, “Vậy nên em mới đi ăn cơm với người khác?”

Tô Niệm Niệm: “Thế anh nghĩ như thế nào?”

Đầu dây bên kia trầm mặc.

Lời vừa nói ra, Tô Niệm Niệm lại nuốt nước bọt, bất giác cảm thấy từ này có hơi quen thuộc.

Cứ như thể cô là một kẻ phụ tình ăn chơi be bét trong một bộ phim buồn, Bùi Ngôn Khanh là cô dâu nhỏ ở nhà, cô không biết sửa tính đổi nết, từng câu chữ của người vợ đều là oán trách.

Tô Niệm Niệm giật mình bởi những suy nghĩ trong đầu mình, vội vàng giải thích: “Trước đây em đồng ý với Lý Thành Tinh sẽ đóng mv cho anh ấy, tối nay định là sẽ mở tiệc gì đó, mọi người đều đến, em không từ chối được, vậy nên mới đi.”

Cô nhẹ giọng nói: “Anh đừng tức giận, có được không?”

Bên đầu dây kia trầm mặc một lát, giọng nói rõ ràng, tựa hồ bất đắc dĩ, trầm thấp "ừm" một tiếng.

Xong rồi lại lo lắng dặn cô: “Nhớ gửi địa chỉ cho anh, tối anh sẽ đến đón em.” Nói xong, anh lại nói thêm một câu: “Ở bên ngoài đừng có uống rượu, có nghe không?”

Tô Niệm Niệm thở phào nhẹ nhõm, “Được.” Nói xong cô lại như dỗ dành một đứa trẻ, nhỏ giọng nói: “Em nhớ anh rồi.”

Bên kia hít thở hơi nặng nề, không trả lời mà vẫn khăng khăng hỏi như muốn nhận được câu trả lời: “Anh thật sự rất nhạt nhẽo à?”

Tô Niệm Niệm: “…..”

Cuối cùng vấn đề này vẫn không có câu trả lời, bởi vì rất nhanh Bùi Ngôn Khanh lại bị gọi đi, điện thoại bị tắt giữa chừng.



Tô Niệm Niệm đẩy cửa ban công ra, vừa nhìn đã thấy Sở Ninh và Ngu Nhận đang chụm đầu lại, không biết đang nói gì, nhưng vừa nhìn thấy cô lại cùng lúc lãng đi chỗ khác.

“Đang nói cái gì mà trông hứng thú dữ vậy?”

Hai người đồng loạt lắc đầu: “Không có, không có.”

Tô Niệm Niệm nghi ngờ nheo mắt, đang định nói chuyện thì điện thoại lại reo lên, là Lý Thừa Tinh, anh nói rằng xe của người đại diện anh đã đến trưởng cổng trường rồi.

Cô ừm một tiếng, sau đó xách túi lên, trước khi đi còn nhìn lại hai người trong phòng: “Đợi đó cho tớ, đợi tớ quay về lại tra khảo hai người.”

Sở Ninh hừ một tiếng, như thể xem kịch hay không sợ trời đất: “Cậu vẫn là nên lo lắng cho mình trước đi nhé, nghĩ thử xem làm sao để dỗ cậu út của tớ đi.”

“Máu ghen của đàn ông già cũng không nhỏ đâu, lúc cần hi sinh chút nhan sắc cũng không phải không thể nha.”

Sắc mặt Tô Niệm Niệm hơi đỏ lên, liếc nhìn cô một cái: “Đi đi đi dùm.”

Bữa tối diễn ra tại khách sạn Quân Trạch, một trong những khách sạn nổi tiếng nhất ở thành phố A. Những người giàu có và nổi tiếng ở thành phố A sẽ phải đặt khách sạn trước cho bất kỳ sự kiện quy mô lớn nào.

Tô Niệm Niệm đứng ngoài cửa khách sạn, cau mày và nhìn chằm chằm vào từ "Quân Trạch", nhớ lại những gì Sở Ninh đã nói, ông ngoại Bùi Huân của cô ấy là chủ khách sạn, và cấp dưới của ông ấy Chiêu Quân sẽ quản lý, cái tập đoàn gì đó nhỉ?

Phải, là tập đoàn Quân Trạch.

Tô Niệm Niệm ngơ ngác, vô thức nhận ra, cái khách sạn nhà hàng này lẽ nào là của gia đình Bùi Ngôn Khanh?

Từ nhỏ cô đã sống không cần lo cơm ăn áo mặc, cô cũng chưa từng cố ý chú ý đến phương diện này, chỉ biết điều kiện gia đình hẳn là tốt, xét cho cùng theo thái độ làm việc như đùa với mạng kiểu đó của Tô Thiên Trạch và Tống Tử cũng không giống như không kiếm được tiền.

Đây là lần đầu tiên Tô Niệm Niệm cảm nhận được cái gì gọi là có tiền, thậm chí một cảm giác lọ lem được gả vào hào môn dâng lên trong lòng cô.

Tô Niệm Niệm cúi đầu, lướt điện thoại, gửi định vị cho Bùi Ngôn Khanh, lại trêu chọc anh, cô nói: “Tam thiếu gia, tối nay có thể nào lái chiếc Ferrari của anh đến đón em không ạ?”

Vừa gửi xong, còn chưa đợi anh trả lời lại, Lý Thành Tinh đứng phía sau đã bước lên, cô cất điện thoại vô lại.

Lý Thành Tinh đứng nhìn người con gái hơi cúi đầu ở trước mặt mình một lúc.

Hôm nay cô chỉ tùy tiện làm một tạo hình, mái tóc đen dài được buộc lỏng lẻo thành búi, để lộ chiếc cổ trắng ngần và thon thả, chiếc váy bằng vải lụa màu trắng lộ ra vòng eo thon thả, đôi chân dài thấp thoáng dưới chiếc váy bằng vải lụa, mang đến một khí chất kiểu thần tiên giữa bầu trời đêm.

Trong lòng của Lý Thành Tinh hơi dao động, đi vào bước đến cạnh cô, “Đi thôi, Niệm Niệm.”

Tô Niệm Niệm ‘ừm’ một tiếng rồi lại hỏi: “Hôm nay đại khái là mấy giờ thì chúng ta kết thúc thế?”

“Cậu còn có việc gì sao?” Lý Thành Tinh hơi cau mày.

“Cũng không phải.” Tô Niệm Niệm nói: “Chỉ là có người đến đón tớ, tớ muốn hẹn thời gian với anh ấy.”

Lý Thành Tinh thản nhiên nói: "Thời gian cụ thể tớ không biết, nhưng tớ có thể đưa cậu về."

Tô Niệm Niệm nhẹ nhàng lắc đầu, “Không cần đâu, cảm ơn cậu.”

“Không cần khách sáo với tớ.” Lý Thành Tinh nói: “Đặc biệt bảo người ta đến rước quá phiền phức rồi, không bằng để tớ….”

“Anh ấy sẽ không ngại phiền” Tô Niệm Niệm nói một cách rất kiên định, lại mỉm cười, “Anh ấy không dám.”

Trái tim của Lý Thành Tinh hơi trầm xuống, một suy đoán không tốt mấy hiện lên, đôi mắt anh trở nên hơi tối không rõ: “Người đến đón cậu là ai….”

Lời còn chưa nói hết lại bị giọng nói của một người đàn ông khàn khàn cắt ngang, "Tiểu Lý à.”

Tô Niệm Niệm quay đầu nhìn qua, bắt gặp một đôi mắt đục ngầu.

Vị khách này không cao, dáng người mập mạp, nước da ngăm đen, mặc vest và đi giày da, trông đặc biệt khó coi.

Người ông ta gọi là Lý Thành Tinh,  nhưng ánh mắt ông ta thỉnh thoảng lướt qua Tô Niệm Niệm khiến cô bất giác lùi lại một bước.

Nhưng Lý Thành Tinh lại đặc biệt lễ phép với ông, thậm chí còn cúi đầu dùng hai tay nắm lấy tay ông ta, nhiệt tình nói: "Trương tiên sinh, rất hân hạnh được gặp ngài!"

Người tên Trương này gật đầu, nhìn Tô Niệm Niệm một lượt từ trên xuống dưới, không rời mắt một lúc lâu, cười với hàm răng ố vàng: “Tiểu Lý, đây có phải là cô bạn múa cũ mà cậu đặc biệt mời không?” Ông xoa cằm, nửa đùa nửa thật nói: "Tiểu cô nương tên là gì? Tôi vừa nhìn đã biết có tố chất tiến vào làng giải trí rồi, có muốn cân nhắc trở thành người của tôi không?”

Câu nói này vừa ghê tởm vừa đáng ghét.

Ánh mắt Lý Thành Tinh hơi khựng lại, “Đây là bạn học của em ở trường múa A, Tô Niệm Niệm.” Anh nghiêng người, hơi ngăn ánh nhìn của Trương Lâm.

Trương Lâm cười một cách khó hiểu, “Niệm Niệm? Tên hay đây nha, nghe lưu luyến, giống như người tình trong mộng."

Tô Niệm Niệm nhịn xuống, mím môi cười nói: “Trương tổng, ông hiểu sai rồi.” Cô hơi buông lõng bước chân: “Chỉ là vì lúc mẹ tôi xin tôi ra, muốn ăn dưa hấu mà không ăn được nên mới gọi tôi là Niệm Niệm.”

Trương Lâm cười lớn, sự hứng thú trong đôi mắt không hề vơi bớt mà còn tăng thêm, ông ta cười ha ha: “Thú vị đấy.”

Chán ngấy.

Tô Niệm Niệm liếc ông ta, nhìn thấy khuôn mặt khó xử của Lý Thành Tinh, vì vậy cô không rời đi ngay.

May mà đến phòng bao, bên trong rất nhiều người, cái vị Trương tổng hiển nhiên có chút quyền uy, mọi người chủ động mời ông ta lên ngồi ở trên nên ông at gần như quên bén luôn chuyện của cô.

Giọng nói của Lý Thành Tinh có hơi áy náy, nhỏ giọng nói: “Niệm Niệm, cái vị Trương Lâm này là bên đầu tư, không thể đắc tội được, để cậu chịu uất ức rồi.”

Tô Niệm Niệm lắc lắc đầu, “Tớ không sao.”

Lý Thành Tinh dẫn cô, muốn tìm chỗ bên dưới, nào ngờ một giây sau Trương Lâm lại vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh: “Tiểu Tô, lại ngồi bên cạnh tôi này.”

“Trương tổng, cô ấy có hơi sợ….” Lý Thành Tinh uyển chuyển từ chối thay cô.

“Ấy, cái này không thể sợ, Trương tổng đây là nhìn trúng tiểu Tô, nói có đúng không?” Người đại diện Phương Khiết cắt đứt lời anh, lại nhìn anh bằng ánh mắt cảnh cáo, quay đầu cười ân cần, niềm nở với Trương Lâm.

Trong lúc bế tắc, Tô Niệm Niệm đứng dậy, "Vậy cảm ơn sự nâng đỡ của Trương tổng." Cô cười rạng rỡ, chớp mắt với anh rồi chậm rãi đi đến chiếc ghế trống bên cạnh Trương Lâm.



Cô có phong thái tao nhã, chiếc cổ thiên nga mảnh khảnh và trắng nõn, đến cả bước đi cũng đẹp mắt khiến người ta không thể rời mắt.

Ánh mắt của Trương Lâm thẳng tắp, cười híp cả hai con mắt lại.

Trong lòng Tô Niệm Niệm thầm cười khinh bỉ, lại ngồi xuống bên cạnh Trương Lâm, từ từ rút điện thoại ra nhìn thấy Bùi Ngôn Khanh đã trả lời tin nhắn của cô lúc nửa tiếng trước.

“Được.”

Cô có hơi bất ngờ, quả thật anh còn có cả Ferrari cơ à?

Tô Niệm Niệm gõ nhẹ vào màn hình: “Thế 8 giờ anh đến đi, ở phòng bao 8025 của Quân Trạch đấy.”

Không lâu sau đó, Trương Lâm ngồi bên cạnh bắt đầu giở trò, ông ta nhấc ly rượu lên, cười híp mắt hỏi: “Tiểu Tô à, có thể uống rượu không?”

“Không thể.”

Trương Lâm ngược lại cũng không tức giận mà bật cười thành tiếng, “Thế thì vì tôi mà phá lệ, uống cùng tôi một ly nhé?”

Tô Niệm Niệm: “….”

Cô im lặng uống trà, để giải tỏa nỗi lòng oi bức.

Bị đối xử lạnh nhạt như vậy, Trương Lâm mất hết kiên nhẫn, lạnh lùng hỏi: “Cô có biết tôi là ai không hả?”

Phương Khiết luôn ở một bên chú ý, nhìn thấy Tô Niệm Niệm không cư xử đúng, vội vàng đi lên nói: “Niệm Niệm này, đây là bên đầu tư lớn nhất của chúng ta đó, Trương tổng!”

“Được Trương tổng nhìn trúng đó chính là phúc khí lớn! Sau này em còn muốn lăn lộn trong giới giải trí này không vậy?!”

Tô Niệm Niệm cụp mắt, thành thật trả lời: “Không muốn.”

Trương Lâm đanh mặt lại, uy hiếp nói: “Thế cô cũng đừng quay nữa nhé, tưởng là tôi không tìm được người à?”

Bầu không khí căng thẳng, trên bàn rơi vào im lặng, mọi người đều thương hại nhìn người mới không biết cao thấp này.

Tô Niệm Niệm nhíu mày, “Không cần tôi quay nữa?”

Trương Lâm còn tưởng rằng cô biết sợ rồi, vì vậy vẻ mặt dịu đi, ám chỉ nói: "Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối, cô uống cùng tôi mấy ly, tối nay cùng tôi, bồi tôi nói chuyện….”

Phương Khiết đặt ly rượu vào tay Tô Niệm Niệm, "Mau đi nào, uống một ly với Trương tổng, và sau đó nhận sai.”

Tô Niệm Niệm nhận lấy ly rượu và nói những lời sau, "Vậy, các người liệu có phải là cần trả lại cho tôi tiền bồi thường hợp đồng hay không?”

Trương Lâm giật giật cà vạt, vẻ mặt âm trầm nói: "Rượu mời không uống, đúng là muốn uống rượu phạt.”

“Phương Khiết, hôm nay tôi nhất quyết muốn cô ta bồi tôi uống một ly, cậu xem liệu mà làm đi.”

Lý Thành Tinh đột ngột đứng dậy, nhưng bị ánh mắt cảnh cáo của Phương Khiết nhìn qua, Trương Lâm người ngồi trên ghế chính, liếc anh một cái, anh đứng chôn chân tại chỗ, nhìn Tô Niệm Niệm và quay đầu tránh ánh mắt của cô: “Niệm Niệm, hay là cậu uống một ly đi nhé.”

Anh nhắm mắt, không ngừng thầm an ủi chính mình.

Chẳng qua chỉ là một ly mà thôi.

Nghe thấy câu nói này Tô Niệm Niệm bỗng sững người, không hề tuyệt vọng mà ngược lại rất bình tĩnh.

Cô cúi đầu nhìn đồng hồ, 7 giờ 50.

Tô Niệm Niệm cong môi cười nhìn Trương Lâm, đôi mắt như có dao: “Thế tôi kính Trương tổng một ly nhé?”

Trương Lâm hừ khinh bỉ một tiếng, khịt mũi nói ra một câu, “Uống đi.”

Ông nhìn chằm chằm một bên mặt của người đẹp, nhấp một ngụm rượu đỏ, đôi môi đỏ lấp lánh nước, trong lòng sắp động, ông ta đắc ý nói: “Vừa rồi ngoan ngoãn là tốt rồi…”

Một giây sau, Trương Lâm còn chưa kịp chớp mắt, một dòng chất lỏng cay xè xộc thẳng từ trán, rượu cay đến không mở mắt ra được, ông ta che mặt, lau sạch rượu, nói tức giận nói: "Mày to gan thật!”

“Tô Niệm Niệm phải không hả? Có tin là tao chỉnh chết con mẹ mày không?!”

Những người trong bàn dường như sững sờ trước diễn biến của sự việc nhưu thế này, Tô Niệm Niệm uống xong và nhìn xuống Trương Lâm bây giờ trông giống chú hề.

Cô lấy khăn giấy ra cẩn thận lau tay: "Tôi lại sợ quá đấy.”

"Trương tổng, mắt ông bẩn quá tôi lấy rượu rửa sạch cho ông đấy." Sau khi lau tay, Tô Niệm Niệm ném khăn giấy xuống, xoay người rời đi, "Ông không cần cảm ơn tôi."

"Mau lên, lau mắt cho tao..." Trương Lâm hét lớn một tiếng, người chung quanh đều phản ứng nhảy dựng lên.

Phòng khách sạn cách âm tốt như vậy, Bùi Ngôn Khanh đứng ở ngoài cửa, không biết bên trong xảy ra chuyện gì, lông mày giật giật, trong lòng phiền muộn càng ngày càng mãnh liệt.

Mãi cho đến khi cửa đột nhiên được mở bật ra, tiếng chửi rủa của một người đàn ông trung niên liên tục.

“Các người mau bắt con điếm đó lại! Xem tối nay tao mà không bắt chết mày….”

Bùi Ngôn Khanh ngước mắt nhìn số phòng bao, không sai.

Anh nhấc bước định vào trong tìm người, một giây sau một thân thể mềm mại thơm tho nhào tới, hai cánh tay ngọc trắng nõn ôm lấy eo anh.

Tô Niệm Niệm ngẩng đầu lên, ôm lấy anh như thể cô đã phải chịu một sự bất bình lớn, giọng nói run rẩy: "Tất cả họ đều bắt nạt em.”

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay vẫn có một chương ngọt hơn!

Bùi mỹ nhân: Say này em liền biết anh có nhạt nhẽo không.

Tô nha đầu: Nguy hiểm.

------oOo------