Buổi trưa ngày hôm đó, trên mạng Weibo xuất hiện hai hotsearch.
Phần trên #Thiên thần múa, 9 bức ảnh là những ảnh cut trong phần thi của tất cả thí sinh, với hàng chục nghìn bình luận, ngay lập tức đẩy sự chú ý của cuộc thi ba lê quốc gia lên đỉnh điểm.
Và một hot search khác #Bà đồng tập múa ba lê, các clip biểu diễn cá nhân của Thư Cấn bị cắt riêng, các bình luận chế giễu và một số các icon có liên quan đến Thư Cấn cũng từ đó mà ra đời.
Nhưng lúc này cái gì Thư Cấn cũng không biết, sau ca mổ cấp cứu, cô nằm trên giường kéo lê cái chân bó bột, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa, hồi hộp chờ người nhà, hận không thể khóc lóc mách với họ.
Từ chiều đến tối, khi Thư Cấn đang mơ màng sắp ngủ thì nghe thấy tiếng cửa phòng bị đẩy ra, cô kinh ngạc mở mắt ra thì thấy là Nguyễn Bạch, "Chị!"
“Cuối cùng chị cũng tới.” Thư Cấn lau nước mắt, “Chị có biết kết quả cuối cùng của cuộc thi hôm nay không?”
Nói xong, cô quan sát sắc mặt Nguyễn Bạch, phát hiện cô ta không có phản ứng chút nào, ánh mắt lạnh lùng, không có một ánh mắt nào thể hiện sự thân thiết.
“Chị?” Thư Cấn thăm dò gọi lại.
Một giây sau, túi xách trong tay Nguyễn Bạch thẳng thừng đập vào mặt của cô, lạnh lùng thốt ra hai chữ: "Ngu xuẩn."
Thư Cấn bị mắng đến ngây người, sửng sốt hỏi: "Làm sao vậy?"
Nguyễn Bạch không trả lời, sắc mặt u ám.
Thư Cấn cắn môi: "Chị có biết ngày hôm qua em khổ sở thế nào không? Bùi Ngôn Khanh nhốt em lại! Bị nhốt cả đêm, cả đêm không ngủ rồi phải đi thi, phát huy kĩ năng lại mắc sai lầm rồi dẫn đến như này.”
"Mày đáng bị như vậy!" Nguyễn Bạch nghiến răng nghiến lợi nói: "Thủ đoạn của Lý Thành Tinh rõ ràng như vậy, mày còn ngu xuẩn chui vào bẫy, nói mấy câu ngu xuẩn, bị đăng lên cả mạng, mày không xui xẻo ai xui hả!”
"Tao, cả Nguyễn gia đều bị liên lụy, mày có biết không? !" Lồng ngực của Nguyễn Bạch phập phồng: "Mày còn dám ló mặt khiêu chiến? Nếu như tao là mày, bây giờ chết quách đi thì hơn.”
Thư Cấn ngẩn ra hồi lâu, đầu óc như ngừng quay, hỏi: "Chị nói cái gì? Cái gì mà bị tung lên mạng?”
Nguyễn Bạch bĩu môi, nhìn ánh mắt Thư Cấn không biết gì, không thể tin lắc đầu, "Mày đúng là vừa bị người ta bán, còn giúp chúng đếm tiền mà.”
Cô lấy điện thoại di động ra, Thư Cấn nghe thấy đoạn đối thoại lúc cô đắc ý, đã nói những gì với Lý Thành Tinh.
Sắc mặt của Thư cấn càng ngày càng tái nhợt, nàng lẩm bẩm nói: "Chả trách, chả trách thả em ra.”
Ánh mắt cô càng lộ vẻ sợ hãi, hai tay túm lấy tóc, khó khăn hỏi: “Vậy bây giờ phải làm sao đây?”
Nguyễn Bạch đưa điện thoại cho Thư Cấn, "Tự mà lo liệu đi.”
Ngón tay Thư Cấn có chút run rẩy, vội vàng lướt Weibo, đồng tử co rụt lại, cuối cùng khàn giọng kêu lên: "Cái này lũ chó đẻ!"
Cô nhào vào người Nguyễn Bạch, "Chị, chị kêu chú cứu em với, em sống không nổi đâu!"
Nguyễn Bạch mím môi, bình tĩnh nhìn Thư Cấn đang cuồng loạn, một lúc sau, cô đột nhiên đẩy Thư Cấn ra: "Cút."
"Gây ra rắc rối tày trời như vậy, ba tao làm sao cứu hả?" Nguyễn Bạch nắm chặt hai tay, trên mu bàn tay gân xanh nổi lên: "Mày liên lụy tới tao rồi, mày có biết không? !"
“Bùi gia đã bảo, bắt phải công khai xin lỗi trên mạng.”
“Bọn họ bắt nạt người quá đáng rồi!” Thư Cấn trợn tròn mắt, “Không thể nào, em không thể xin lỗi được, Tô Niệm Niệm dựa vào đâu?!”
Nguyễn Bạch miễn cưỡng khống chế tâm tình của mình, khóe miệng nhếch lên một tia lãnh đạm: "Tao không quản được mày, sau này ba tao cũng sẽ không quản nữa.”
"Dù sao bọn họ cũng không biết bộ dáng của tao như thế nào, nếu không có chuyện gì bất ngờ thì sau này tao cũng sẽ không quay về nữa.”
Thư Cẩm: "Ý của chị là?"
Nguyễn Bạch: "Ý chính là tự mình cầu phúc đi.”
Nói xong, cô đeo kính râm lên, xách túi quay người rời đi, tư thế vẫn như cũ.
Thư Cẩn phản ứng hồi lâu mới hiểu ý của Nguyễn Bạch. Lòng bàn tay cô đột nhiên nắm chặt chăn, nhìn chằm chằm Nguyễn Bạch, giống như muốn khoét một lỗ sau lưng cô.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng người chị họ mà cô luôn dựa vào lại là một người lạnh lùng và ích kỷ đến tận xương tủy.
Ngoại trừ việc Thư gia cần phải dựa vào Nguyễn gia để kiếm sống, Thư Cấn luôn cho rằng bản thân đối xử với Nguyễn Bạch vẫn có một chút sự chân thành. Lý do trừng phạt Tô Niệm Niệm lần này, ngoài việc muốn cô ấy thua cuộc thi, nhiều hơn nữa là vì ân oán giữa Nguyễn Bạch và cô ấy.
Hơn nữa những kế hoạch này phần lớn đều là do Nguyễn Bạch chỉ đạo, nhưng hiện tại cô ta lại muốn hoàn toàn thoát thân.
Phòng bệnh yên tĩnh trở lại.
Mãi cho đến khi bóng dáng Nguyễn Bạch hoàn toàn biến mất, Thư Cấn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt mờ mịt.
Buổi chiều.
Trang chủ của cuộc thi cấp quốc gia đăng tin công bố danh sách thăng hạng.
Nội dung vàng của cuộc thi này cực kỳ cao, và những thí sinh giỏi nhất từ các tỉnh tập hợp lại với nhau để cạnh tranh cho tám vị trí trong cuộc thi quốc tế. Tám cái tên này cũng được chia thành nhóm vị thành niên và nhóm trưởng thành, nhóm nữ trưởng thành có hàng chục thí sinh, và lần thăng hạng cuối cùng là hai người.
Cư dân mạng nhanh chóng tìm ra tên của Tô Niệm Niệm trong danh sách.
【Ahhh, cuốn sổ viết bằng máu của tôi đã thành công, và vợ tôi đã được thăng hạng rồi! ! ! 】
【Bà xã Niệm Niệm! Cầu lập một cái tài khoản weibo đi, đứa nhỏ thèm khóc luôn. 】
【Thèm cái gì? Bạn có một vấn đề. (đầu chó) 】
【Bạn thật rẻ tiền (đầu chó)】
【Nhan sắc của vợ tôi không thua gì mấy hot girl trên bảng xếp hạng, thực lực của cô ấy thật đáng sợ, tôi thừa nhận, tôi rẻ tiền. 】
【Mọi người đều là Bùi tam thiếu】
【…】
Khi Bùi Ngôn Khanh nhìn thấy bình luận này, khóe môi anh cong lên một cách lạnh lùng.
Bùi Điềm, người đang đứng bên cạnh anh, quan sát biểu cảm của anh, bất giác tặc lưỡi.
Cuộc thi kết thúc, Bùi Ngôn Khanh và Tô Niệm Niệm đã gửi một tin nhắn cho nhau, nói là sẽ đợi cô ở lối vào nhà hát. Bên kia, Bùi Huân thờ ơ đứng sang một bên, Bùi Ngôn Duyệt và Lăng Tịnh nở nụ cười đi lại chỗ Tô Thiên Trạch.
Từ xa đã có thể nghe thấy hai chữ ‘sui gia’.
Xe của Bùi Ngôn Chi lái tới, Trình Cẩn đang ngồi trong xe, vẫy tay với Bùi Điềm qua cửa sổ xe: " Điềm Điềm, con định đi theo bà nội hay về với ba mẹ trước?" Nói xong, cô ấy nhìn về phía Lục Thành Hi lại: "Còn hình học nhỏ thì sao?”
Có náo nhiệt ai ngu mà không xem, Bùi Điềm không chút do dự nói: “Con đi theo bà nội!” Nói xong, cô đẩy Lục Thành Hi ra: “Anh về đi.”
Lục Thành Hi liếc nhìn cô bé.
“Đây là chuyện của gia đình em, đừng nhúng tay vào việc của em.” Bùi Điềm đẩy cậu bé vào trong xe của Bùi Ngôn Chi, trước khi đóng cửa còn không chút do dự tháo băng đô trên đầu anh ra: “Cảm ơn cái đầu của anh nhé.”
Lục Thành Hi nhìn cô bé vui vẻ đóng cửa rời đi, môi nhếch lên, đôi mắt đen kịt.
Trình Cẩn cười liếc nhìn cậu bé một cái, xoa đầu Lục Thành Hi, "Cô nhóc này điên rồi, hình học nhỏ là anh, đừng chấp con bé.”
“Cô ơi, gọi con bằng tên đi.” Hai má của Lục Thành Hi đỏ bừng khi thường xuyên bị gọi bằng biệt danh.
Trình Cẩn không để tâm điều đó, cười nói: "Hình học nhỏ nghe rất hay, vừa nghe đã cảm thấy có học thức rồi.”
Lục Thành Hi: "..."
Ở bên này, Tô Thiên Trạch cảm thấy rằng tất cả sự giáo dục của ông sẽ cạn kiệt sau ngày hôm nay, Bùi Huân giữ im lặng, bằng lòng cho vợ và con gái của mình đi lại đó vừa đấm vừa xoa, bên trái gọi sui gia, bên phải gọi một tiếng Tô tổng.
Lăng Tịnh xách túi, cười đàng hoàng lễ phép nói: "Anh sui gia, hôm nay thật là một ngày tốt, Niên Niệm được thăng hạng, chúng ta chỉ là tình cờ gặp nhau thôi, chọn ngày khó hơn gặp ngày, chúng ta đi ăn một bữa đi cùng nhau chúc mừng, chuyện tốt quá mà ha?”
"Đúng vậy, Tô tổng, cái gọi là duyên phận cách xa ngàn dặm gặp nhau, duyên phận của chúng ta không tầm thường, khó khăn lắm mới tụ tập cùng nhau, không ăn một bữa cơm sao mà được?”
Như có câu nói giơ tay không đánh được người mỉm cười, Tô Thiên Trạch lịch sự mỉm cười từ chối, trong lòng đã tràn đầy oán hận.
Lăn lộn trong giới kinh doanh bao nhiêu năm, ông chưa từng gặp người nào khó đối phó như vậy.
Nói thì hay, chẳng qua chỉ là chuyện một bữa cơm, một khi đã ăn bữa cơm này rồi thì sao? Không phải là sui gia thật mà đi ăn cơm à.
Hừ.
Tô Thiên Trạch, "Cảm ơn Bùi phu nhân và Bùi tiểu thư đã có lòng mời." Ông liếc nhìn đồng hồ, "Tôi thật sự có việc quan trọng phải giải quyết, hẹn hôm khác."
Lúc này, hai bóng người mảnh khảnh xuất hiện ở cửa rạp hát, đó là Tô Niệm Niên và Sở Ninh, đã thay xong quần áo, hai đôi chân dài miên man bước từng bước xuống cầu thang.
Ngay cả trong đám đông náo nhiệt, cả hai vẫn là khung cảnh tuyệt đẹp và mọi chuyển động của họ đều bắt mắt.
Tô Thiên Trạch dán mắt vào con gái mình và nhìn qua như thể cảm thấy điều gì đó.
Ánh mắt của họ giao nhau trong không trung, nhưng trong một khoảnh khắc, Tô Thiên Trạch bất giác siết chặt ngón tay của mình và nhìn đi chỗ khác trước.
Vừa vặn có một cuộc điện thoại, thư ký bên kia đang báo cáo công việc, tựa hồ đột nhiên tìm được lý do muốn chạy trốn, Tô Thiên Trạch thấp giọng nói: "Tôi phải đi ngay bây giờ rồi.”
Sau khi cúp điện thoại, ông cười áy náy: "Thật sự có chuyện, tôi đi trước."
Sau khi nói xong, Tô Thiên Trạch đưa mắt nhìn Tô Niệm Niệm đang đứng trên bậc thang cách đó không xa, dừng lại vài giây rồi quay người vội vàng rời đi.
Tô Niệm Niệm cũng nhìn đi chỗ khác một lúc, nhìn xuống ngón chân của mình.
Sở Ninh nghĩ rằng là do cô cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy gia đình mình, an ủi nói: "Đừng sợ, gia đình tớ không phải cậu thấy hết rồi sao? Họ đều thích cậu mà."
Tô Niệm Niệm nhỏ giọng ậm ừ, không phát hiện ra bất kỳ cảm xúc nào.
Sở Ninh cho rằng cô đang căng thẳng, liền kéo cô về phía trước, "Yên tâm đi, cho dù cậu không nói lời nào, bà nội và mẹ tớ cũng có thể tám chuyện trên trời dưới đất, hơn nữa Bùi Điềm, ồn ào náo nhiệt kinh khủng luôn.”
"Cả nhà tớ người khó đoán nhất cậu cũng tóm rồi, còn sợ họ sao?”
Cảm nhận được lòng tốt của Sở Ninh, Tô Niệm Niệm định thần lại, gạt những cảm xúc khác sang một bên, trầm giọng hỏi: "Bọn họ đang đợi tớ sao? Tớ còn chưa chuẩn bị gì cả."
Sở Ninh: “Còn cần chuẩn bị gì nữa?” Cô kéo Tô Niệm Niệm đi nhanh hơn, “Vác mình tới là được.”
Những gì Sở Ninh nói là hoàn toàn đúng, Sở Ninh vừa đến gần, cô đã cảm nhận được sự nhiệt tnh phi thường của cả gia đình Bùi gia.
Ngay khi Bùi Ngôn Khanh muốn đi lên nắm tay cô lại, Lăng Tịnh và Bùi Điềm đã đi trước một bước, người bên trái kẻ bên phải giữ cánh tay của Tô Niệm Niệm, anh không tin vào mắt mình đứng chôn chân, cuối cùng thấy hết cách, chỉ có thể quay đầu nhìn ba người còn lại.
Lăng Tịnh chỉ mới gặp Tô Niệm Niệm một thời gian ngắn trước đó, nhưng lần đó bà là cùng Bùi Triết xem mắt Nguyễn Bạch, trong tưởng tượng bà chỉ nhớ cô là một cô bé xinh đẹp.
Bây giờ nhìn cận cảnh, thậm chí không thể rời mắt khỏi được, khiến người ta yêu thích đến mức không buông tay được.
Cô gái nhỏ còn có chút ngượng ngùng, ngước mắt lên gọi cô: “Dì.” Sau đó gọi Bùi Huân: “Chú.”
Lăng Tịnh liên tục đáp lại: “Ừm!” Sợ dọa người ta, bà cố nhịn để không bắt cô gọi mình là mẹ ngay.
Bùi Huân của mỉm cười gật đầu.
Khi ánh mắt của cô rơi vào Bùi Ngôn Duyệt, Tô Niệm Niệm dừng lại vài giây.
Cô nhớ rằng trước đây cô gọi Bùi Ngôn Duyệt là dì, nhưng bây giờ ...
Loay hoay một hồi, Tô Niệm Niệm vẫn gọi một tiếng: "Chị."
Bùi Ngôn Duyệt: “Ấy.”
“Xì.” Trán của Sở Ninh giật giật, nói với Bùi Ngôn Duyệt: “Con cũng gọi mẹ là chị nhé.”
Bùi Ngôn Duyệt đưa tay chọc chọc trán cô, "Muốn tạo phản à?”
Lúc này, hai chiếc xe chạy tới, một chiếc của Bùi Huân và chiếc còn lại của Bùi Ngôn Duyệt, họ chuẩn bị lên xe.
Thấy vậy, Bùi Ngôn Khanh đứng ở góc xa nhất khẽ trừng mắt, đang định tiến lên nắm tay cô gái nhỏ, thì Lăng Tịnh nói: “Mà này, Niệm Niệm, dì đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon, hôm nay đến nhà dì ăn tối được không?"
Tô Niệm Niệm có chút do dự, muốn nhìn thử qua Bùi Ngôn Khanh, xem ý anh nhưng Lăng Tịnh căn bản không cho cô cơ hội này, "Nào, lên xe, lên xe."
Lăng Tịnh kéo Tô Niệm Niệm, không muốn buông tay, và nói thẳng với Bùi Huân, "Anh ngồi xe của lão tam đi, Niệm Niệm ngồi với em.”
Lông mày của Bùi Ngôn Khanh giật giật, vừa định nói chuyện, cô gái nhỏ liền đi theo Lăng Tịnh lên xe, không thèm quay đầu lại.
Bùi Điềm thương hại nhìn anh, sau đó nhếch mép cười leo lên xe.
Mà Sở Ninh và Bùi Ngôn Duyệt không nói lời nào, đã lên xe mình từ trước đó.
Hai chiếc xe chạy đi như bay.
Chỉ còn mỗi Bùi Ngôn Khanh và Bùi Huân đứng chôn chân, hai mắt ngó nhau.
Tác giả có lời muốn nói:
Hi hi hi, cuộc sống được cưng chiều sắp tới rồi.
------oOo------