Tôi Chỉ Nhớ Em

Chương 98


 Vì dung mạo của em bé, Tô Niệm Niệm gần như rơi vào trầm cảm sau sinh.

Cô chống cằm nhìn em bé đang ngủ phun nước miếng, cô không hình dung ra được, đây là giống ai?

Dù thế nào đi chăng nữa, chúng vẫn là đàn con của mình, Tô Niệm Niệm vẫn cố kìm nén, không dám nói chúng xấu.

Cho đến tận đêm khuya, chỉ còn có Bùi Ngôn Khanh ở bên cạnh cô.

Bé trai đói nên bật khóc lớn, Tô Niệm Niệm vội vàng ôm lấy đứa trẻ và cho bú, nhìn khuôn mặt nhăn nheo của đứa trẻ, cô không nhịn được mà nhìn Bùi Ngôn Khanh đang ở bên cạnh với vẻ oán hận, "Tại sao bảo bảo lại trông như thế này?”

Bùi Ngôn Khanh đang bế bé gái của mình, rõ ràng là đã luyện tập rất nhiều lần khi mang thai, nhưng khi thực sự bắt đầu vẫn vô cùng cứng nhắc.

Anh cúi đầu nhìn con gái, bắt gặp ánh mắt đau lòng của Tô Niệm Niệm, anh nắm tay đứa bé, cong môi: "Em xem, em gái đẹp biết bao nhiêu này.”

Tô Niệm Niệm mím môi, khẽ lẩm bẩm: "Không đẹp."

Chắc là cảm nhận được sự không ưa của mẹ, mặt cô em nhăn lại, miệng há hốc và chợt òa khóc.

Bùi Ngôn Khanh vội vàng ôm lấy đứa bé, dỗ dành nó, mặc kệ nó có hiểu hay không, khẽ thì thầm: “ĐBảo bảo thật đẹp, bảo bảo xinh đẹp nhất trên đời.”

Bằng cách này, anh đã dỗ cho em bé ngừng khóc một cách kỳ diệu.

Nhưng có lẽ chính tiếng khóc của cô em đã lây nhiễm cho người anh đang bú sữa, người anh bụ bẫm hơn, khóc to hơn và tràn đầy năng lượng.

Tô Niệm Niệm ngạc nhiên đưa đứa bé cho Bùi Ngôn Khanh, lo lắng nói: "Anh dỗ đi.”

Ngay lúc Bùi Ngôn Khanh chuẩn bị đặt em gái xuống, bé trai trong lòng cô dường như cảm nhận được điều gì, hoảng sợ vươn tay kéo cô lại, miệng co rút lại sắp khóc.

Tô Niệm Niệm không thể không ôm con trai mình và bắt chước Bùi Ngôn Khanh, "Không sao, không sao, chúng ta là con trai, ngoại hình không quan trọng, nếu bản lĩnh, vẫn có thể cưới một người vợ xinh đẹp."

Bé trai:?

Sau một giây im lặng, thằng bé càng khóc to hơn.

Bùi Ngôn Khanh: "..."

Tô Niệm Niệm: "..."

Còn cô em gái trong lòng Bùi Ngôn Khanh thì nheo mắt, thoải mái ngáp một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ vào vạt áo của ba.

Sau khi dỗ được hai đứa trẻ ngủ và đặt đứa bé lên nôi, Tô Niệm Niệm nắm lấy tay của Bùi Ngôn Khanh và hỏi bằng một giọng rất nhỏ: "Anh có thực sự cảm thấy con mình xinh đẹp không?"

Bùi Ngôn Khanh im lặng một lúc, và khéo léo nói: "Khi trẻ sơ sinh được sinh ra luôn như vậy mà.”

Tô Niệm Niệm muốn khóc, lại sụt sịt, "Anh thấy đứa bé giống ai?"

Bùi Ngôn Khanh ôm cô, chớp mắt và cười, "Cháu trai trông giống cậu.”

Tô Niệm Niệm: "..."

May mắn thay, đứa bé trông mỗi ngày khác nhau, đến khi đầy tháng cuối cùng cũng trông rất dễ thương, thoạt nhìn giống như hai viên bột mì, hai mắt như nho đen, khiến người ta động lòng.

Mọi người mỗi ngày đều đến nhà, khi họ đến, họ đều bế em bé không buông, tranh giành nhau, thường gây ra rất nhiều tiếng ồn.

Thời gian dài gọi bé trai bé gái cũng không thích hợp, vì vậy Tô Niệm Niệm bắt đầu nghĩ đến việc chọn tên cho em bé.

Buổi tối, cô nhìn Bùi Ngôn Khanh đang đung đưa chiếc cũi để ru em bé ngủ, "Em tìm đại sư đặt tên ở nhà cho tụi nhỏ.”

 “Hửm?” Bùi Ngôn Khanh cười nhìn qua, “Lấy tên gì?”

Tô Niệm Niệm xoa cằm: “Anh trai tên là bông kem nhỏ, em gái tên là trà sữa nhỏ.” Cô cười híp mắt, “Em đều thích ăn hết.”

Bùi Ngôn Khanh không chút do dự ậm ừ: "Đều được, rất đáng yêu."

Lúc này, anh trai cau mày, vươn bàn tay mũm mĩm kéo ống tay áo của Tô Niệm Niệm, như đang thầm phản đối.

Nhưng Tô Niệm Niệm lại vui vẻ nắm tay cậu bé, cười nói với Bùi Ngôn Khanh: "Anh xem, anh trai rất thích cái tên này, coi thằng bé kích động chưa kìa.”



Bông kem nhỏ: “….”

Bùi Ngôn Khanh và bông kem nhỏ nhìn nhau, sau đó im lặng quay đi.

Tô Niệm Niệm không nhận ra, cô vẫy vẫy tay của bông kem nhỏ, cụp mắt lặp đi lặp lại mấy lần: " bông kem nhỏ, bông kem nhỏ ~~"

Bông kem nhỏ: "..."

Ngay sau khi hai biệt danh dễ thương này xuất hiện, thì họ đã bắt đầu lên lịch đặt tên khai sinh.

Vì mục đích này mà Bùi gia đã tổ chức một cuộc họp gia đình.

Mấy người lớn tra từ điển Tân Hoa cả buổi chiều cũng không lấy được phiếu, đại gia đình họp xong vẫn chưa chọn được tên cho hai đứa bé.

Cứ như vậy, họ cứ gọi biệt danh cho đến khi các bé lên ba tuổi đi nhà trẻ và phải đăng ký hộ khẩu, rồi mọi người mới quyết tâm chọn tên.

Sau khi xem qua thơ Đường và chữ Tống, cuối cùng quyết định lấy tên, anh trai tên là Bùi Tuần, và em gái tên là Bùi Mịch.

Nhưng Bùi Mịch rõ ràng vẫn chưa thích nghi với cuộc sống có tên chính thức, trong trí nhớ của cô bé, anh trai cô tên là bông kem nhỏ.

Điều này khiến tên của Bùi Tuần bị lãng quên trong một góc vào ngày đầu tiên đến trường mẫu giáo, vì Bùi Mịch đã công khai tên ở nhà của mình và anh trai khắp nơi.

Hai bạn nhỏ trông cực kỳ đáng yêu, dưới sự thúc đẩy tích cực của Bùi Mịch, mọi người trong trường mẫu giáo đã sớm quên tên của họ.

Vào ngày này, Tô Niệm Niệm vừa kết thúc chuyến lưu diễn và trở về nhà.

Vừa mở cửa, cô đã nghe thấy giọng nói của Bùi Mịch, không cần nhìn, nhất định cô bé đang làm nũng với ba mình.

Tô Niệm Niệm ngó đầu vào, lặng lẽ nhìn cảnh tượng trong phòng khách.

Có hai người một lớn một nhỏ đang ngồi trên sô pha, Bùi Mịch mặc chiếc váy màu trắng sữa mà cô mua, trên đầu thắt hai nút nhỏ, mềm nhũn dựa vào trong lòng Bùi Ngôn Khanh, lẩm bẩm oán trách, “ Anh trai là tiểu quỷ!”

Bùi Mịch giật giật ống tay áo của Bùi Ngôn Khanh, tức giận nói: "Cứ hở ra là nổi giận với con!”

Lời vừa dứt, Bùi Mịch tùy ý liếc nhìn, liền nhìn thấy Tô Niệm Niệm đang đứng ở cửa mỉm cười nhìn cô, hai mắt sáng lên, đôi chân ngắn cũn cỡn cô bé vội vàng chạy về phía Tô Niệm Niệm, đi tới, ôm lấy đùi cô, và nói với giọng rõ ràng, "Mẹ ơi!!!"

 “Mẹ, con rất nhớ mẹ!!!” Bùi Mịch ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn giống hệt mẹ, giọng nói ngọt ngào như đường.

Không ai có thể chịu nổi vẻ ngoài nhỏ nhắn đáng yêu này, Tô Niệm Niệm cũng tê dại vì sự dễ thương, bế con gái lên và hôn lên đôi má như quả cầu tuyết của cô bé nhiều lần.

Bùi Ngôn Khanh nhìn hai mẹ con ở bên nhau, nhìn chằm chằm Tô Niệm Niệm không chớp mắt, nhỏ giọng phàn nàn: "Còn ba thì sao?"

Tô Niệm Niệm ôm Bùi Mịch, ngồi bên cạnh Bùi Ngôn Khanh và thì thầm với anh, "Em chỉ nhớ bảo bối của em thôi."

“Anh thì không à?” Bùi Ngôn Khanh nhéo cô một cái, sau đó nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay của cô.

Bùi Mịch còn ở đây, Tô Niệm Niệm không khỏi liếc anh một cái, "Em bé già?"

Bùi Ngôn Khanh: "..."

Tô Niệm Niệm nhìn chung quanh, "Bông kem nhỏ đâu?"

Bùi Ngôn Khanh: "Trong phòng."

Tô Niệm Niệm mím môi dưới và gọi to lên trên lầu: "Bông kem nhỏ~"

"Mẹ về rồi!"

Tô Niệm Niệm giả vờ tức giận, "Con không nể mặt mẹ chút nào, làm mẹ buồn đấy."

Vừa dứt lời, cô liền nhìn thấy Bùi Tuần ở góc cầu thang, tiểu gia hỏa lẳng lặng đứng ở nơi đó, khuôn mặt nhỏ không biểu cảm, nhưng đôi mắt đen láy xinh đẹp lại dán chặt vào cô.

Lông mày và mắt của Bùi Tuần giống Bùi Ngôn Khanh đến 70%, nhưng cằm và môi lại giống Tô Niệm Niệm, điều này làm trung hòa sự lạnh lùng do lông mày và mắt mang lại, thoạt nhìn giống như một con búp bê bằng ngọc bích tinh xảo.

Tuy nhiên, tính khí của cậu bé giống Bùi Ngôn Khanh 100%.

Tuổi nhỏ như thế này, những đứa trẻ khác lăn lộn khắp nơi, nhưng Bùi Tuần ngồi một chỗ loay hoay với những câu đố và mô hình, có thể cứ ngồi vậy cả buổi sáng.

Cậu bé đã sớm học cách tự mặc quần áo và dậy đúng giờ, so với Bùi Mịch, người luôn nũng nịu như một đứa trẻ, điều đó thực sự giúp cô bớt lo lắng.



Ngoài ra, tính cách của Bùi Tuần rất kiềm chế, chưa bao giờ làm nũng với cô, khi ở cạnh một người nhàm chán như Bùi Ngôn Khanh, hai cha con có thể nước sông không phạm nước giếng vài tiếng đồng hồ.

Bùi Tuần giữ tay vịn cầu thang, lặng lẽ nhìn Tô Niệm Niệm, sau đó gọi: "Mẹ."

Thằng nhóc mặc dù muốn giả vờ bình tĩnh, nhưng nó còn quá nhỏ, nên vẫn còn giọng nói trẻ con.

Tô Niệm Niệm cố nén cười, bế Bùi Mịch lên lầu, ngồi xổm trước mặt Bùi Tuần, nâng mặt cô lên, " bông kem nhỏ có nhớ mẹ không?"

Bùi Tuần mím môi dưới, hàng mi mảnh khẽ run, gốc tai dính đầy phấn.

Bùi Mịch bĩu môi, khẽ hừ một tiếng, "Mẹ, anh không nhớ mẹ, con nhớ mẹ."

Bùi Tuần có chút lo lắng: "Không có."

Nhìn thấy cậu bé như vậy, Tô Niệm Niệm nghĩ ngay đến Bùi Ngôn Khanh, cô cười và cố ý trêu chọc anh: "Không có gì hả?”

Tô Niệm Niệm sờ tai Bùi Ngôn Khanh, "Thật sự không nhớ mẹ à?" Cô thở dài, "Ôi, mẹ buồn quá."

 “Nhớ ạ.” Bùi Tuần lo lắng nói, thanh âm càng ngày càng nhỏ: “Mỗi ngày đều nhớ.”

Khóe miệng Tô Niệm Niệm nhếch lên một nụ cười, cô dang rộng vòng tay: "Lại đây ôm mẹ một cái, được không?"

Bùi Tuần dừng một giây, sau đó bước lên một bước, nhẹ nhàng dựa vào Tô Niệm Niệm, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào vai cô.

Nghĩ rằng mọi người không thể nhìn thấy nên Bùi Tuần lặng lẽ nhếch khóe miệng và nhẹ nhàng lắc đầu dụi vào cánh tay của Tô Niệm Niệm.

Kết quả là, ngay sau đó, anh bắt gặp đôi mắt dường như có thể nhìn thấu mọi thứ của người ba mình.

Bùi Tuần và anh nhìn nhau trong giây lát, sau đó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và quay đi.

Tô Niệm Niệm ôm hai con, ngồi trở lại ghế sô pha, đặt hai đứa xuống hai bên, Bùi Ngôn Khanh phải chèo sang một bên.

 “Trà sữa nhỏ.” Tô Niệm Niệm chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của Bùi Mịch, “Sao lại quay ót với anh mình?”

 “Hừ.” Bùi Mịch khẽ hừ một tiếng, “Là anh phớt lờ con trước.”

Giống như sợ Tô Niệm Niệm hiểu sai, Bùi Tuần vội vàng vươn bàn tay nhỏ bé nắm lấy áo của Tô Niệm Niệm, vẻ mặt ủ rũ nói: "Không phải, mẹ."

Nhưng rõ ràng là Bùi Mịch biết nói chuyện hơn, cô bé cao giọng, "Con vừa nói với cả lớp rằng biệt danh của anh trai là bông kem nhỏ, thế mà sau đó anh ấy lại tức giận."

 “Hả?” Tô Niệm Niệm quay đầu nhìn Bùi Tuần, “Bảo bảo không thích biệt danh này sao?”

Bùi Tuần cụp mắt xuống, nghe có vẻ ủy khuất: "Có người nói với con rằng đây là tên chỉ dành cho con gái."

 “Ai nói vậy!” Tô Niệm Niệm không tự tin phản bác, “Một cái tên rất là con trai đấy!”

Bùi Tuần không thể nói, nhưng Bùi Ngôn Khanh, người đang ngồi bên cạnh và theo dõi toàn bộ quá trình, không thể không bật cười.

Nhìn thấy Bùi Tuần sắp bị dỗ dành, nụ cười của Bùi Ngôn Khanh lại phá vỡ sự phòng bị của Bùi Tuần, cậu bé vùi khuôn mặt thanh tú của mình, trông có vẻ hơi khép kín.

Tô Niệm Niệm nhìn Bùi Ngôn Khanh, hung dữ nói với anh "Không được cười!"

Thấy không ai để ý đến mình, Bùi Mịch lén lấy một viên kẹo trái cây trên bàn, rất nhanh nhét vào miệng, chắc là vì quá kích động muốn ăn kẹo, cô cũng cười theo.

Bùi Tuần không thể nhìn được dáng vẻ cô bé hả hê nên cau mày nghiêm túc nhìn Bùi Mịch: "Em ăn trộm kẹo trái cây à? Anh ngửi thấy mùi rồi.”

Bùi Mịch: !

Cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, chột dạ nhìn Bùi Ngôn Khanh, cười ngọt ngào, đôi mắt to tràn đầy nịnh nọt.

Cô nhóc vốn đã ngọt ngào, khi cố tình làm ra vẻ mặt như vậy lại khiến trái tim người ta tan chảy. Mánh khóe này đặc biệt hữu ích với Bùi Ngôn Khanh, đặc biệt là vì lông mày và đôi mắt của Bùi Mịch giống hệt Tô Niệm Niệm, nếu cô bé làm nũng, nguyên tắc của Bùi Ngôn Khanh có thể bị làm loạn hết lần này đến lần khác, quả thật anh đã cưng chiều cô bé lên tận trời.

Nhưng vì trước đây Bùi Mịch được phép ăn kẹo nên khi trước cô bé đã bị sâu răng, hiện tại Bùi Ngôn Khanh đang kiên quyết hạn chế lượng kẹo hàng ngày của Bùi Mịch.

Rõ ràng cô bé đã ăn quá số kẹo được cho phép hôm nay.

------oOo------