Tôi Có Hệ Thống Bói Toán

Chương 109: Cô là một


Chính phủ xử lí vụ việc đại tư tế nguyền rủa người dị năng vô cùng nhanh chóng, ngay đêm hôm ấy, Trung Quốc đã đăng thông cáo lên tổ chức dị năng.

Nội dung của thông cáo làm rõ hai vấn đề: Thứ nhất, mặc dù đại tư tế đã nguyền rủa người dị năng để truy tìm Trần Sơ nhưng Trần Sơ không có lỗi trong chuyện này, đồng thời ám chỉ nguyên nhân khiến đại tư tế nhắm vào Trần Sơ có liên quan đến việc Trần Sơ mang bản đồ địa mạch vào trại Miêu. Thứ hai, một linh thể cấp cao vượt qua cấp S có thể tự do đi lại giữa các không gian con là một sự khủng bố với người dị năng Trung Quốc, chính phủ sẽ không bỏ qua mối đe doạ này, sẽ cử tiểu đội đi đánh úp đại tư tế khi không gian con tiếp theo mở cổng.

– Ting ting!

Sau khi đọc hết thông báo, Vua Biển là người đầu tiên lên tiếng trong nhóm: Cuối cùng chính phủ cũng làm người được một lần.

Trợ lí Đàm: @Vua Biển, cẩn thận cái mồm.

Vua Biển: Anh muốn trừ tiền thưởng thì cứ trừ.

Trợ lí Đàm: To mồm nhỉ, hay sau này chú đừng lấy lương nữa, anh quyên góp cho trẻ em vùng núi miễn phí giúp chú luôn.

Vua Biển: Không được, muốn quyên góp thì cũng phải lấy tiền trong thẻ của em.

Vua Bẩn: Chuyện này chẳng liên quan đến việc làm người hay không, chính phủ bắt buộc phải làm như vậy.

Vua Bẩn khinh bỉ màn cãi vã vô thưởng vô phạt của hai người kia, bày tỏ quan điểm của mình.

Vua Biển: Cũng phải, giờ Trần Sơ là anh hùng rồi, chuyện bản đồ địa mạch còn mới gần đây.

Thanh Không: Này không liên quan đến việc Trần Sơ có là anh hùng hay không, kể cả người mà đại tư tế muốn tìm không phải Trần Sơ mà là một kẻ vô danh tiểu tốt nào đó thì chính phủ cũng sẽ đăng thông báo như vậy.

Vua Biển: Hiểu rồi, đây là đang bảo vệ sự uy tín của nhà nước.

Thanh Không: Cũng không thể nói như thế được, với Trái Đất, không gian con giống như từng bàn game, chúng ta có thể vào chơi, đánh nhau với nhân vật trong game nhưng không thể để nhân vật đe doạ ngược lại người chơi được.

Vua Bẩn: Đại tư tế khác nào bug đâu, phải sửa thôi.

Vua Biển: Thôi kệ đi, không muốn phân tích nữa, dù sao lần này chính phủ chịu trách nhiệm xử lí là ngon rồi.

Từ trước đến giờ Vua Biển chẳng bao giờ thích nghĩ ngợi về mấy chuyện này, bởi thế mà anh mới cố tình xin vào chi nhánh thành phố Tấn. Chứ không, với tố chất của anh, việc tham gia vào tổ chức dị năng Đế Đô dễ như trở bàn tay.

Trợ lí Đàm: Có lẽ chính phủ sẽ phái tiểu đội Côn Luân và Trần Sơ cùng vào không gian con để giết đại tư tế.

Bấy giờ Lâm Xuân mới lên tiếng: Thực lực của Côn Luân thế nào ạ? Đánh thắng được đại tư tế sao?

Thanh Không: Anh chưa gặp đại tư tế bao giờ, hắn mạnh đến mức nào?

Vua Biển: Bá lắm, hồi ở toà Khoá Hồn, Trần Sơ phải gắng gượng mãi mới ngăn được hắn.

Thanh Không: Trần Sơ lúc ấy vẫn đang cấp S mà đã đánh được đại tư tế, vậy đại tư tế chỉ hơn Trần Sơ căng nhất là một cấp thôi, cộng thêm Côn Luân vào nữa, chắc không có vấn đề gì đâu.

Lâm Xuân: Sau khi rời khỏi toà Khoá Hồn thì đại tư tế đã mạnh hơn rồi.

Vua Biển: !!! Hắn đã kinh như thế rồi mà còn mạnh hơn nữa á.

Đại tư tế ở trong toà Khoá Hồn đã là một nỗi kinh hoàng với Vua Biển, nếu như hắn còn mạnh hơn khi ấy, anh không dám tưởng tượng nữa.

Thanh Không: Cũng có khả năng, theo thông tin của chính phủ, toà Khoá Hồn vốn dĩ là một nhà tù. Đại tư tế bị nhốt trong đấy thì chắc chắn sức mạnh sẽ bị kìm hãm.

Vua Bẩn: Giờ mình ngồi đây phân tích cả đống thế này cũng chả được tích sự gì đâu, Trần Sơ và đại tư tế đã đối đầu với nhau rồi, thực lực của hắn ra sao, Trần Sơ là người rõ nhất.

Thanh Không: Đúng vậy.

“Hệ thống, anh Trần Sơ có thắng được đại tư tế không?” Lâm Xuân buột miệng hỏi.

“Không thắng đâu.” Hệ thống đáp như đinh đóng cột.

Hệ thống trả lời thật?!

Ánh mắt cô sáng lên: “Tất nhiên tôi biết anh Trần Sơ không đánh lại đại tư tế rồi, ý tôi là, anh Trần Sơ cộng với đội Côn Luân thì có thắng được đại tư tế không?”

Lâm Xuân vẫn luôn nghĩ rằng, hệ thống của mình không hề đơn giản như những gì cậu ta thể hiện ra ngoài, dường như cậu biết rất nhiều chuyện, chỉ là cậu không muốn nói mà thôi. Minh chứng rõ ràng nhất ấy là, cứ khi nào mình hỏi cậu ta về một vấn đề nào đó, cậu ta không hề trả lời rằng mình không biết mà chỉ độc một câu “Tôi là hệ thống xem bói”.

Hệ thống: “Không thắng đâu.” Vẫn là ba chữ giống hệt câu trả lời trước đó, bất kể khoảng cách thời gian hay ngữ điệu.

Lâm Xuân: “… Phần mềm của cậu vừa gặp sự cố à?”

Hệ thống: “Không hề.”

Lâm Xuân: “Cậu chỉ có thể bói trong phạm vi ba mét thôi mà?”

Hệ thống: “Ờ.”

Lâm Xuân: “Giờ Trần Sơ cách chúng ta mấy nghìn cây lận.”

Hệ thống: “Thế nên?”



Lâm Xuân: “Chứng tỏ phần mềm của cậu có vấn đề nên mới cho cậu xem bói khi cách hàng nghìn ki lô mét thế này. Vì vậy cậu bói sai rồi.”

Hệ thống: “Có rất nhiều cách để trốn tránh hiện thực, xin đừng tổn thương người vô tội, với lại, tôi vừa nói ra sự thật chứ không phải xem bói.”

Mẹ cái hệ thống này nữa, bình thường bảo cậu nói một câu mà cậu làm như tôi sắp giết cậu tới nơi, lần nào cũng lấy thêm điểm công đức, vậy mà tối nay lại lắm lời thế không biết.

Lâm Xuân: “Sao lại không thắng được, vì số người chính phủ cử đi giết đại tư tế ít quá à?”

Nếu như vậy, cô sẽ báo ngay cho Trần Sơ biết để anh và chính phủ điều thêm người tới, dù sao anh cũng biết bí mật của cô.

Hệ thống: “Bao nhiêu người đi cũng vô ích thôi, giới hạn của hai thế giới khác nhau mà.”

Lâm Xuân chau mày: “Là sao? Giới hạn gì?”

Hệ thống: “Cô có thể hiểu như trần nhà.”

Cô vô thức ngẩng lên nhìn trần nhà trên đầu mình.

Hệ thống: “Nếu tưởng tượng thế giới này là một căn nhà, tường của cô cao ba mét hai, vậy cái trần là ba mét hai. Dù cô cao thế nào đi nữa thì cũng không thể vượt quá con số đấy được. Còn trong thế giới của đại tư tế, nhà của hắn, trần nhà lên tận năm mét.”

Lâm Xuân hiểu ra, ngạc nhiên hết đỗi: “Thua những một mét tám?”

“!!” Hiếm khi nào hệ thống lại cứng họng như thế này: “Thông số chỉ là một ví dụ.”

Cô thở phào nhẹ nhõm, cô còn tưởng hệ thống đổi cấp bậc dị năng của hai thế giới ra thành những con số, nếu như dữ liệu này chính xác thì đại tư tế phải gọi là bố của khủng.

Lâm Xuân: “Dù đại tư tế rất mạnh, trần nhà cũng cao hơn mình nhưng mình đông người mà, lắm kiến cắn chết voi.”

Hệ thống: “Cô đếm được số lượng kiến cần có để giết chết voi chưa? Dẫu cô đếm ra thì cô có đưa được bằng đấy người vào không gian con không?”

Dĩ nhiên là không rồi, có hai cách để người Trái Đất tiến vào không gian con. Một là không gian con tự chiếm đoạt họ, lắm người thật đấy nhưng vẫn chưa đến mức đông như kiến. Hai là dùng chìa khoá để mở cổng không gian, nhưng số khoá của viện nghiên cứu lại có hạn.

Lâm Xuân: “Theo như lời cậu nói, vậy Trái Đất không còn ai đối phó được với đại tư tế à?”

Hệ thống: “Có hai người.”

“???” Lâm Xuân đang ủ dột tự dưng được lên dây cót: “Hai người nào?”

Vừa mới bảo chiều cao trần nhà khác nhau, người dị năng Trái Đất không thắng được đại tư tế cơ mà? Ở đâu ra thêm hai người thế này?

Hệ thống: “Cô là một.”

“Tôi???” Lâm Xuân chỉ tay vào mình, gương mặt toát lên vẻ không thể tin nổi. Đùa gì vậy bưởi, cô là một con gà, một đứa cấp F đi đâu cũng cần người khác bảo vệ thì sao mà đánh được đại tư tế?

“Cô bị úng não à?” Hệ thống hoạt động dựa vào chương trình, phần mềm gặp sự cố tương tự như việc não bộ xảy ra vấn đề. Nếu hệ thống không bị ẩm ic thì sao có thể thốt ra những lời như thế được.

Hệ thống: “Dịch bệnh trong người cô ý.”

Lâm Xuân ngẩn ra, cúi đầu nhìn dịch bệnh bị phong ấn trong cổ tay trái của mình, đôi mắt cô trợn tròn. Cô hiểu ý của hệ thống rồi. Trong trại Miêu, Miêu Ca Vân ngang sức ngang tài với đại tư tế, nhưng thật ra lúc đó Miêu Ca Vân còn chưa dùng sức mạnh của bệnh dịch.

Dịch bệnh tồn tại cùng đẳng cấp với bản đồ địa mạch, Miêu Ca Vân phải dung hoà bản thân mình với cổ mới có thể phong ấn được nó một cách miễn cưỡng, vậy nên nó mạnh hơn cả Miêu Ca Vân, đồng nghĩa với việc nó cũng ghê gớm hơn đại tư tế. Hơn nữa, bệnh dịch còn là virus, chỉ cần là con người, dính phải virus chắc chắn sẽ mắc bệnh. Mà cô có cách khiến đại tư tế nhiễm virus 100%.

Lâm Xuân mở kho hàng, lấy ra một chiếc nhẫn bạc.

Nhẫn cầu hôn.

Cầu hôn với đại tư tế ư?

Để cô chết đi cho rồi!

*

Sau hai tháng thử nghiệm liên tục, dị năng của Trần Sơ vẫn không thể ổn định được nên anh đã lỡ duyên với tiểu đội Côn Luân.

“Thật ra cháu rất ưu tú, đột phá lên cấp SS bằng chính tài năng của mình mà không cần bất kì phương pháp tu luyện nào.” Ông Hoa vô cùng tiếc nuối trước việc Trần Sơ không vượt qua được bài sát hạch.

“Cảm ơn ông Hoa.” Trần Sơ hơi cúi đầu, nom anh khá buồn.

“Nếu hồi bé cháu tham gia vào buổi tuyển chọn đấy thì tốt quá.” Ông Hoa nói.

“Tuyển chọn?” Anh cau mày, nhìn ông Hoa đầy khó hiểu.

“Mười sáu năm trước, chính phủ chuẩn bị thành lập đội Côn Luân nên đã đi khắp nơi để tìm kiếm nhân tài, lúc ấy tôi phụ trách việc sàng lọc thành viên ở Đế Đô, chính tay tôi đã chọn hồ sơ của cháu.” Ông Hoa thở dài: “Nhưng đợt đấy cháu bỗng dưng bị trọng thương, không thể tham gia buổi tuyển chọn nên đành bỏ lỡ.”

Mặc dù hồ sơ của Trần Sơ cực kì xuất sắc, nhưng khi ấy có rất nhiều đứa trẻ tài năng giống như vậy, Côn Luân cũng hạn chế thành viên nên ông Hoa cũng không đợi Trần Sơ khoẻ lại.

Trọng thương ư? Trần Sơ không nhớ hồi bé mình bị thương nặng lúc nào, từ nhỏ anh đã có thể chất tốt, dù ốm đau bệnh tật thì cũng hồi phục nhanh hơn người khác. Huống chi, đến giờ anh cũng chưa từng nghe về buổi tuyển chọn này.

Đường Thiên Nguyên đã chặn đường anh, ông ta biết rõ thân phận của anh nên không muốn anh gia nhập Côn Luân.

Thật ra đây cũng là suy nghĩ của anh, dù anh đã xác định rằng mình không gây hại cho Trái Đất nhưng danh tính của anh vẫn là một điều khó xử. Vậy nên anh không muốn vào Côn Luân, chỉ đành phụ lòng của ông Hoa.



“Dù cháu không thể vào Côn Luân nhưng cháu có thể làm nhiệm vụ với thành viên của tiểu đội.” Ông Hoa nói: “Tiên tri đã bói ra được không gian cấp S tiếp theo mở cổng, Xích Thuỷ.”

Cho đến hiện tại, những người dị năng bị đại tư tế nguyền rủa đến từ ba không gian con khác nhau, và điểm chung của ba không gian này là chúng đều là các không gian con cấp S. Như vậy có thể suy đoán rằng, đại tư tế lang bạt khắp nơi dựa trên cấp bậc dị năng của Trần Sơ, hắn biết anh sẽ vào không gian con cấp S nên đã càn quét tất cả.

Đặt giả thiết đại tư tế có thể cảm nhận được không gian con mở cổng, vậy thì hành trình tiếp theo của hắn chắc chắn là Xích Thuỷ.

“Bao giờ mở vậy ạ?” Trần Sơ hỏi.

“Trưa mai, cháu ăn sáng rồi đến trụ sở chính, lúc đó chính phủ sẽ sắp xếp hai thành viên Côn Luân đi cùng với cháu.” Ông Hoa nói: “Cháu đến sớm làm quen với bọn họ. Với lại cháu cũng từng đánh nhau với đại tư tế, có thể nói cho họ biết một số đặc điểm của hắn.”

“Vâng.” Trần Sơ gật đầu.

Anh rời khỏi viện nghiên cứu, trên đường về khách sạn, anh không khỏi nhẩm tính thời gian.

Trưa mai vào không gian con, muộn nhất là ngày kia phải ra được rồi, nếu không kì hạn ba ngày sẽ đến.

Nghĩ tới đây, anh bỗng cười khổ, mình đang làm gì vậy, giờ vào chẳng biết có ra được không nữa. Sau khi rời khỏi toà Khoá Hồn, sức mạnh của đại tư tế đã khủng khiếp đến mức khiến người ta sợ hãi. Nếu như thực lực của Côn Luân đúng như lời ông Hoa nói, chỉ đến cấp SS, vậy thì không thể thành đối thủ của đại tư tế được.

Đúng vậy, chỉ là cấp SS mà thôi. So với sức mạnh mà đại tư tế đã bộc lộ, cấp SS là quá đỗi tầm thường.

Trần Sơ mở điện thoại đã tắt máy cả ngày ra theo thói quen, vừa bật máy đã nghe thấy tiếng thông báo WeChat.

Cả nhóm lại nhắn gì thế?

Anh mở ra, đọc nội dung trò chuyện của mọi người.

Đang nói về việc của mình à?

Lí do anh đến thành phố Tấn là vì Vua Biển. Cậu ấy là bạn cấp ba của anh, nhưng chỉ học chung có một năm. Hồi lớp mười, Vua Biển phải lòng một cô gái mà cô ấy lại ở thành phố Tấn. Năm lớp mười một Vua Biển chuyển đến trường ở thành phố Tấn để theo đuổi tình yêu đích thực. Mặc dù cả hai đã chia tay ngay trong tháng thứ hai sau khi Vua Biển chuyển đến đây nhưng cậu ấy cũng quay về nữa.

Sau rồi bị thần xui quỷ khiến nên Vua Biển gia nhập vào tổ sáu, thỉnh thoảng chuyện trò với ông nhãi, lúc nào cũng bảo tổ trưởng của nó dễ lắm, lên công ty chỉ để nhận lương chứ chả gặp người nào hết, đồng thời nó còn nói rằng trợ lí phụ trách hậu cần rất giỏi trong việc xin tiền trợ cấp cho các thành viên trong đội.

Lúc ấy Trần Sơ còn thấy lạ, kiểu người thế nào mới giỏi xin tiền trợ cấp, về sau anh mới biết, vì trung bình một năm tổ sáu chết tận mấy chục thành viên. Vì là một tiểu đội cấp ba thiếu nguồn lực nên gần như không thể tuyển được người dị năng cấp cao, thành ra hầu hết thành viên trong tổ sáu đều quanh quẩn ở cấp D và C. Những người giỏi sẽ chẳng để ý đến một tiểu đội cấp ba thiếu tài nguyên như này, trong khi những người cấp thấp và không có tư chất thì tỉ lệ thương vong lại rất cao.

Khi đó anh vừa mới thoát khỏi toà Khoá Hồn, khéo sao Vua Biển lại đến gặp anh, thấy tâm lí của anh không ổn nên đã rủ anh đến thành phố Tấn, bảo tổ sáu tốt lắm, tổ trưởng chẳng giục các thành viên đi làm nhiệm vụ để kiếm điểm giúp tổ thăng cấp đâu, chỉ cần bảo vệ thành phố an toàn là được. Không những vậy tổ trưởng còn giúp sửa đổi thông tin, ví dụ bây giờ cậu ấy đã cấp A rồi nhưng trong tài liệu vẫn là cấp C, sếp cũng không chê người không có chí tiến thủ như cậu. Thậm chí các thành viên trong tổ một năm còn chả gặp nhau được một lần, không có chuyện xích mích với nhau nữa.

Đúng lúc anh định rời đội Huyền Vũ nên đã xin đi tuần tra tổ sáu. Thật ra anh vẫn chưa là thành viên của tổ, anh chỉ là thanh tra được trụ sở chính cử xuống, nhưng mà tiền lương và bảo hiểm xã hội của anh cũng gắn liền với tổ sáu rồi.

Đến giờ anh vẫn còn nhớ, ngày Vua Biển dẫn mình đi làm thủ tục nhậm chức, trợ lí Đàm kích động nắm tay anh: “Có em ở đây, cuối cùng anh cũng không cần phải viết đơn xin tiền trợ cấp nữa rồi.”

Chẳng biết mấy năm rồi không viết, trợ lí Đàm có bị ngượng tay không, nhưng lần này có lẽ đến lượt anh rồi.

Tuy nhiên tổ sáu bây giờ thiếu anh cũng không sao hết. Vua Biển, Vua Bẩn đang ở cấp A, Thanh Không có thể lên cấp A bất cứ lúc nào, Lâm Xuân…

Hình như em ấy hơi xui nhưng cũng may là Tiêu Văn đã từng nói, em sẽ không dễ chết như vậy.

Nhớ đến Lâm Xuân, Trần Sơ lại nghĩ, nếu ngày mai mình chết trong không gian con, dị năng của nghệ nhân rối gỗ cũng sẽ biến mất theo, đến lúc đấy Lâm Xuân gặp tai nạn cũng không còn cách biến cô thành người rối được nữa.

– Ting ting.

Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, tin nhắn của Lâm Xuân hiện ra ngay lúc này.

Lâm Xuân: Anh Trần Sơ, huấn luyện kết thúc rồi hả anh?

Trần Sơ chần chừ, mãi mới gõ được chữ: Ừ.

Lâm Xuân: Chính phủ định xử lí như thế nào ạ?

Trần Sơ: Để đội Côn Luân đi cùng anh vào giết đại tư tế.

Lâm Xuân: Không gian nào vậy anh? Bao giờ vào ạ?

Trần Sơ nghĩ một lát rồi trả lời: Anh không biết, vẫn đang đợi thông báo.

Lâm Xuân: À, thế bao giờ nhận được tin anh báo cho em biết nhé. Qua hai hôm nữa thì tốt, lỡ anh ở trong không gian con lâu quá, em lại bị xe đâm mất.

Trần Sơ chau mày khi nhìn thấy tin nhắn của cô.

Dù cho Lâm Xuân rất sợ tai nạn giao thông, nhưng vào lúc này, khi biết rõ anh sắp vào không gian con, phải đối mặt với đại tư tế vô cùng nguy hiểm, Lâm Xuân không thể dửng dưng, chẳng thèm nhắc về sự an toàn của anh mà chỉ hỏi thời gian như thế này chứ. Kể cả là người lạ thì vào thời điểm này cũng phải bày tỏ sự quan tâm lo lắng của mình.

Trần Sơ nghi hoặc nhưng anh vẫn đáp Ừ với cô.

Lâm Xuân: Chắc chắn nhé.

Chắc chắn ư?

Hàng mày của anh lại càng thêm cau.

Hết chương 109.