Tôi Có Hệ Thống Bói Toán

Chương 124: Vật chủ cũ


Thanh Không cầm thìa vớt nốt mấy viên thịt trong nồi, thấy mình lấy hơi nhiều, ăn một mình cũng không hay lắm nên tiện thể múc cho Lâm Xuân.

“Cảm ơn anh, nhưng tuần này em không được ăn thịt.” Lâm Xuân sầu khổ.

Anh “Ồ” lên, nghĩ đến gì đó: “Di chứng của cái mõ hả?”

“Vâng.” Cô muốn khóc tức tưởi, thật ra từ lúc vào quán lẩu cô đã hối hận rồi, không có thịt thì ăn lẩu còn ý nghĩa gì nữa.

Thanh Không quay thìa, yên tâm thả hết chỗ viên vào bát mình.

“Vừa nãy anh gọi nhiều loại viên chay lắm, ăn cũng ngon.” Trần Sơ vừa nói vừa lấy rây múc viên vào bát cho Lâm Xuân.

“Em cảm ơn.” Nỗi buồn trong cô cũng được an ủi phần nào.

“Giải quyết xong vấn đề của Trần Sơ rồi, giờ đến lượt em.” Thanh Không ăn miếng thịt bò rồi ngoảnh lại nhìn Lâm Xuân.

Cô khó hiểu: “Em?”

Anh tinh khôn: “Tại sao Lửa Xanh lại truy đuổi em?”

Nhắc đến Lửa Xanh, Lâm Xuân tự dưng chán ăn hẳn: “Em cũng muốn biết lắm chứ bộ?”.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Chiều Hư

2. Cầu Vồng Của Ai

3. Liễu Vũ Tịch Nhan

4. Ngoan Ngoãn Học Cách Làm Chồng Em

=====================================

Hồi trước cô nghĩ rằng Lửa Xanh nhắm vào mình vì mấy tháng trước cô mặc đồ “Sadako Tôn Ngộ Không” xông vào trụ sở chính của chúng để cứu người. Nhưng sau này ngẫm lại, đúng là chuyện này đã vả một cái tát vào mặt Lửa Xanh nhưng chúng không nhất thiết phải cắn cô mãi như thế. Có rất nhiều người dị năng ngăn chặn hoạt động khủng bố của Lửa Xanh cơ mà, thế mà chẳng thấy ai được đối xử đặc biệt như cô cả, thậm chí chúng còn bám theo vào tận Xích Thủy. Tỉ lệ sống sót của Xích Thủy chỉ có 5%, cái giá để trả thù cô cao quá rồi.

Từ từ, làm gì có mấy ai biết chuyện mình vào Xích Thủy, vậy sao Lửa Xanh lại biết?

“Để bắt được em mà Lửa Xanh còn đuổi vào tận Xích Thủy.” Thanh Không cũng nghĩ đến điều này, hỏi thẳng: “Em có nói chuyện mình vào Xích Thủy ra ngoài không đấy?”

“Không, em chưa nói với ai hết.” Lâm Xuân vội lắc đầu.

“Nghĩa là, ngoài hai đứa ra, không ai biết em vào Xích Thủy?” Thanh Không xác nhận lại.

Cô gật đầu.

Anh đẩy kính theo thói quen: “Thế thì đơn giản, khả năng bọn Lửa Xanh đã làm cách nào đó để đoán được em chắc chắn sẽ vào Xích Thủy.”

Trần Sơ: “Nhưng Lửa Xanh đoán bằng cách nào?”

Thanh Không nhìn anh với vẻ sâu xa: “Anh cũng muốn hỏi, sức chiến đấu của Lâm Xuân yếu thế này, tại sao em lại đồng ý dẫn con bé vào?”

Trần Sơ không trả lời ngay mà nhìn sang Lâm Xuân.

Cô hiểu ý, chủ động nói ra: “Bởi vì dịch bệnh, em đang tìm cơ hội để chuyển chúng sang đại tư tế.”

Thanh Không vỡ lẽ: “Nào ngờ lại đổi cho chủ nhân của Xích Thủy.”

Trên vùng nước, anh đã chứng kiến tận mắt thành chủ của Xích Thủy bỗng nhiên biến thành màu xanh đen, bây giờ Lâm Xuân nhắc đến nên anh cũng liên kết chúng với nhau.

Lâm Xuân gật đầu, ai ngờ trên người thành chủ lại phong ấn hạn hán. Mình chuyển vật phẩm tai họa sang người khác, dè đâu người ta cũng đổi cho mình, thế mà người ta không chết còn mình thì suýt ngoẻo luôn.

Thanh Không gõ tay xuống bàn, thi thoảng còn đẩy kính, mãi sau mới cất tiếng: “Nhỡ đâu Lửa Xanh cũng biết?”

Lâm Xuân đang vùi đầu vào bữa ăn chợt ngẩng lên với vẻ khó hiểu: “Biết gì? Biết dịch bệnh nằm trong người em?”

Cũng có khả năng, tuy rằng cô không nói chuyện này cho ai hết nhưng hồi ở sân bay nước Y, Mia đã sử dụng chiếc nhẫn cầu hôn với cô. Khi đó dịch bệnh đã được tráo đổi một lần, thành thử bị phát hiện cũng không có gì lạ.

Mối quan tâm của Trần Sơ lại khác với Lâm Xuân: “Ý anh là Lửa Xanh cũng biết đến sáu vật phẩm tai họa?”

Thanh Không nhìn anh rồi gật đầu.

Trần Sơ đanh mặt: “Dịch bệnh được Miêu Ca Vân phong ấn, vẫn luôn ngủ sâu dưới lòng đất, nếu lần này đại tư tế không xông vào trại Miêu, muốn mượn cơ thể của vua cổ thì Miêu Ca Vân sẽ không tỉnh lại. Vậy nên, đáng lẽ không ai biết đến sự tồn tại của dịch bệnh mới đúng. Trừ khi…”

Thanh Không: “Trừ khi có người cũng là chúa cứu thế giống em.”

Nhắc đến ba chữ “chúa cứu thế”, Thanh Không không kìm được mà giật giật khóe môi, cái từ “cứu thế” đấy khiến anh ngại phải nói ra.

Trần Sơ: “Ý anh là thủ lĩnh của Lửa Xanh có thể là chúa cứu thế được Thiên Vũ Đại Lục chọn?”

Thanh Không vặc lại: “Có gì lạ đâu, đại tư tế chọn em thì sao không được chọn người khác? Cái trò cứu đời này, tất nhiên phải càng đông càng tốt.”

Phỏng đoán thủ lĩnh Lửa Xanh là chúa cứu thế khiến Lâm Xuân sợ đến mức rớt hết viên xuống đất: “Đại tư tế chọn anh Trần Sơ vì thân phận của anh ấy, còn người đứng đầu Lửa Xanh thì sao? Chả lẽ hắn cũng là linh thể của Thiên Vũ Đại Lục?”

Thanh Không vẫn vô cùng bình tĩnh: “Có gì không thể đâu, Trần Sơ còn đến được Trái Đất, sao người khác lại không?”

Mặc dù không biết bọn họ dùng cách gì nhưng chắc chắn sẽ có khả năng xảy ra, xác suất còn rất cao là đằng khác.

Lâm Xuân sốc toàn tập nhưng khi ngốn được suy đoán này, cô đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Cô đập mạnh xuống bàn, chợt nói: “Thảo nào Lửa Xanh lại gây ra nhiều chuyện kinh khủng trên Trái Đất như thế.”

Bọn họ không có cảm xúc như người địa cầu.

Trần Sơ lắc đầu: “Cũng không hẳn, nếu Lửa Xanh là chúa cứu thế, tại sao bao năm qua vẫn chỉ công bố mỗi bản đồ địa mạch?”

Với tác phong làm việc không có giới hạn cuối cùng của Lửa Xanh, chúng sẽ không quan tâm đến sự nguy hại của bản đồ địa mạch gây nên cho Trái Đất, cũng chẳng màng đến những người đã hi sinh thân mình để áp chế các vật phẩm tạo ra thảm kịch, đáng lẽ phải dễ dàng thu thập được những món đồ đấy chứ.

Thanh Không nhìn về phía Lâm Xuân: “Bởi vì Lâm Xuân đó.”



Trần Sơ cũng sực ra: “Thiên Cực Cảnh!”

Thanh Không gật đầu: “Có lẽ đó cũng chính là nguyên nhân khiến Lửa Xanh nhằm vào Lâm Xuân.”

Logic lập luận của Thanh Không vô cùng chặt chẽ, khiến ai cũng phải tán đồng.

“Từ từ đã, em có câu hỏi…” Lâm Xuân giơ tay phát biểu nghi vấn của mình: “Tại sao thủ lĩnh Lửa Xanh lại biết em có thể vào được Thiên Cực Cảnh? Bọn mình cũng vừa mới biết mà.”

Lâm Xuân vừa nói xong, hai anh đồng loạt nhìn sang, ánh mắt Trần Sơ ngập vẻ bất đắc dĩ, còn Thanh Không lại như vừa tỏ tường điều gì đó.

“Em cũng vừa mới biết?” Thanh Không hỏi.

– Đúng ạ.

“Ai nói cho em?” Thanh Không hỏi tiếp.

“Hả…” Lâm Xuân bỗng tỉnh ngộ, đối diện với ánh mắt dò xét của hai người, lẳng lặng đổi câu: “Các anh đoán đi.”

Trần Sơ bật cười, đoán theo lời cô: “Sadako?”

Thanh Không: “Hoặc là chủ nhân của cái mõ, đại sư Từ Hải?”

Hai anh nghĩ rằng những thông tin này đến từ vật phẩm dị năng của cô? Mặc dù đoán sai nhưng cũng rất hợp lí, gần đến sự thật rồi. Không thể công khai sự tồn tại của hệ thống, nhưng vật phẩm của cô lại đến từ nó, cũng chẳng ngoa khi nói rằng những món đồ đó đã truyền tin cho cô.

Lâm Xuân lập lờ nói nước đôi: “Cũng xêm xêm vậy.”

Thanh Không “Ừ” với cô, nhìn sang Trần Sơ: “Xem ra không chỉ có một vật phẩm đơn lẻ.”

Trần Sơ gật đầu, tỏ vẻ anh cũng nghĩ như vậy.

Lâm Xuân: “…”

Hai anh suy đoán bí mật của người khác ngay trước mặt người ta như thế có bất lịch sự quá không vậy?

Lâm Xuân: “Đây không phải trọng điểm, quan trọng nhất là tại sao Lửa Xanh lại biết những thứ này?”

Thanh Không: “Em quên lí do vì sao đại tư tế nhận ra thân phận của em rồi à?”

Cô sực tỉnh, là cái mõ của hòa thượng, ở ngoài cô cũng dùng mõ, đại tư tế còn nhận ra đại sư Từ Hải thì thủ lĩnh của Lửa Xanh cũng làm được.

Trần Sơ lại nghĩ nhiều hơn: “Tổ chức Lửa Xanh là nơi có nhiều pháp sư vong linh nhất, mà cái mõ của cao tăng lại là thứ nhằm vào những người đấy. Có lẽ Lửa Xanh dung túng cho pháp sư để chúng tiến hành nghi lễ hiến tế linh hồn và tổ chức các hoạt động khủng bố ở khắp nơi trên thế giới là để tìm Lâm Xuân.”

Thanh Không đồng tình: “Nếu mục đích của thủ lĩnh Lửa Xanh là hồi sinh Vòm Trời thì việc khủng bố nhiều như vậy chẳng được lợi ích gì, mục tiêu duy nhất cũng chỉ có thể là tìm người mà thôi.”

Lâm Xuân nghe thấy tình cảnh bi thảm của mình mà suýt òa khóc: “Sao em lại xui vậy trời?”

Thanh Không chẳng hề thương cảm: “Em vẫn chưa quen à?”

Cô lườm anh cháy mặt, cớ sao cô phải quen với việc xui xẻo cơ chứ?

Trần Sơ tốt bụng hơn, an ủi cô: “Như vậy, ít nhất có thể khẳng định rằng người của Lửa Xanh sẽ không làm tổn thương em.”

Thanh Không phản pháo tức thì: “Lửa Xanh là phần tử khủng bố, đừng có nghĩ đến việc nó không gây hại cho mình, cùng lắm là nó không giết thôi.”

“Hức~” Lâm Xuân sợ tới nỗi rơi cả đũa trong tay xuống đất.

Trần Sơ liếc mắt cảnh cáo với Thanh Không, tiếp tục vỗ về cô: “Em đừng hoảng, nếu những giả định của bọn mình là thật, mục đích của Lửa Xanh là tái sinh Vòm Trời, chúng ta lại có chung mục tiêu với nhau, sẽ không xảy ra xung đột…”

Ừ ha, nếu mọi người đồng lòng, tại sao lại phải phát sinh mâu thuẫn!

Trần Sơ và Thanh Không chợt nhận ra có điều không ổn, cả hai nhìn nhau, giật mình thảng thốt.

Thanh Không mở lời trước: “Không đúng, chắc chắn còn có nguyên nhân gì khác. Nếu Lửa Xanh chung mục đích với bọn mình thì chúng đâu cần bắt Lâm Xuân mà nên hỗ trợ toàn lực để giúp hai đứa thu thập đủ sáu vật phẩm tai họa mới phải chứ.”

Trần Sơ cũng nói: “Vậy nên, một là đại tư tế chưa nói hết các phương pháp cứu thế, hai là Lửa Xanh có âm mưu khác.”

Thanh Không: “Mưu đồ gì?”

Trần Sơ lắc đầu.

Thanh Không: “Thế những gì đại tư tế nói chưa phải tất cả à? Phương pháp cứu thế không hề đơn giản như họ nói.”

Trần Sơ cau mày: “Cũng không đúng lắm, nếu mục đích của Lửa Xanh là cứu thế, hơn nữa chúng còn biết đến sự tồn tại của Lâm Xuân, vậy Lửa Xanh hoàn toàn có thể chủ động liên lạc với đại tư tế. Như thế đại tư tế không cần phải hợp tác với em nữa.”

Đại tư tế bắt tay với anh, chưa nói đến chuyện phiền toái hay không mà ở đây anh sẽ bị hắn kìm hãm. Còn nếu hắn liên minh với Lửa Xanh thì khác, Lửa Xanh không lo nghĩ cho Trái Đất, điều duy nhất chúng phải làm ấy là bắt Lâm Xuân thôi. Mà hồi vào Xích Thủy, có cả hai vị tôn giả đại tư tế và Đầm Nước ở đó, muốn bắt cô dễ như trở bàn tay.

Thanh Không: “Chẳng lẽ mục đích của Lửa Xanh không phải cứu thế? Chỉ tìm Lâm Xuân thôi? Thế tìm con bé có tác dụng gì? Tìm được rồi mà lại không giết, rất vô lí là đằng khác.”

Anh vừa nói vừa nhìn Lâm Xuân, anh vẫn luôn nghĩ rằng vấn đề đang nằm ở phía cô.

Tìm được rồi mà lại không giết là rất vô lí, anh chỉ mong tôi bị bọn Lửa Xanh thủ tiêu thôi chứ gì?

Trần Sơ cũng nhìn Lâm Xuân: “Còn thêm thông tin không em?”

Em nào còn cung cấp được tin tức gì nữa, nếu lúc nãy các anh không phân tích sâu sắc như vậy thì thế giới của em vẫn đơn thuần lắm đấy.

“Để em hỏi.” Oán thán như vậy nhưng Lâm Xuân biết Trần Sơ không hỏi cô mà đang hỏi những vật phẩm đặc biệt của cô.

Hai người thấy Lâm Xuân chuẩn bị hỏi thì im phăng phắc, đợi chờ câu trả lời.

Cô thấy hơi ngượng khi nhìn đôi mắt to tròn lấp lánh của hai anh: “Ừm, nếu không mọi người ăn trước đi? Cứ nhìn em thế này làm em sợ lắm.”

Hai người im lặng nhưng vẫn phối hợp cầm đũa lên. May mà hôm nay ăn lẩu chứ không cả nhóm cứ nói chuyện thế này thì đồ ăn đã nguội ngơ nguội ngắt rồi.

Lâm Xuân tiện thể gắp miếng nấm kim châm, vừa ăn vừa gào tên hệ thống trong lòng: “Hệ thống, hệ thống.”



Đợi mãi mà hệ thống vẫn lơ cô.

Lâm Xuân câm nín: “Thôi được rồi, tôi không hỏi cậu có phải thế giới ý thức không nữa, thế đã đủ chưa?”

Hệ thống: “Tìm tôi có chuyện gì?”

Lâm Xuân: “…” Nó bơ mình vì chuyện này thật.

Cô chửi thầm trong sự bất lực: “Cậu đã nghe thấy những gì bọn tôi vừa nói rồi đúng không?”

Hệ thống: “Không.”

Vờ vịt, cậu cứ giả đò đi. Hồi trước không biết thân phận của cậu, tôi còn miễn cưỡng tin được, chứ giờ hiểu rõ rồi, chuyện liên quan đến Vòm Trời mà cậu nghe không thèm nghe lén á hả, lừa ai vậy má.

Lâm Xuân: “Thế tôi hỏi cậu một câu, kẻ lãnh đạo Lửa Xanh có phải người của Thiên Vũ Đại Lục không?”

Hệ thống: “Không.”

Thế à? Cô sững lại, thủ lĩnh không phải con dân của Vòm Trời nghĩa là người Trái Đất rồi. Tuy nhiên nếu hắn lớn lên ở địa cầu, cớ sao lại biết đến sự đặc biệt của mình?

Tâm trí cô như được khai sáng: “Cậu quen hắn đúng không?”

Hệ thống: “Ừ.”

Biết ngay mà!

Lâm Xuân: “Hai người có mối quan hệ như thế nào?”

Hệ thống: “Hắn là vật chủ cũ của tôi.”

Y rằng! Có dính dáng đến hệ thống, ngoài vật chủ ra thì còn gì được nữa đây.

Chỉ trong loáng chốc, có rất nhiều chuyện Lâm Xuân hẵng còn lờ mờ thì bây giờ đã thấu tỏ hết thảy. Kẻ cầm đầu Lửa Xanh không phát hiện ra sự đặc biệt của cô thông qua cái mõ mà phải từ rất lâu về trước, khi cô đội mái tóc của Sadako để bò qua TV cứu người, hắn đã biết cô là vật chủ mới của hệ thống. Là chủ nhân cũ của nó, dĩ nhiên hắn phải hiểu rõ từng vật phẩm rồi.

Còn cả giấy chữ kí của thần trộm cắp nữa, anh Trần Sơ chôm được dị năng của các tín đồ Lửa Xanh, hồi trước Lâm Xuân còn thấy anh là người siêu may mắn, dù tỉ lệ cuỗm được chỉ có 10% nhưng anh vẫn thành công. Song giờ đây, cô đã nghĩ khác rồi, có khi nào dị năng của các thành viên Lửa Xanh vốn không thuộc về họ mà là được thủ lĩnh cướp về cho?

Giấy chữ kí của thần trộm cắp chỉ là một mảnh giấy, phải chăng nó không có kĩ năng chôm chỉa mà thực chất năng lực đó thuộc về kẻ đứng đầu Lửa Xanh?

Lâm Xuân chợt nhớ ra một chuyện khác: “Hồi trước cậu bảo trên Trái Đất có hai người thắng được đại tư tế, một là tôi với dịch bệnh trong cơ thể, người còn lại là hắn đúng không?”

Hệ thống: “Ừm.”

Bây giờ cô đã không còn sửng sốt nữa rồi: “Hắn cũng có những vật phẩm tương tự à?”

Hệ thống: “Hắn là tôn giả.”

Lâm Xuân hít hà, suýt nữa bị sặc nấm kim châm, cúi xuống ho dữ dội.

“Em sao thế?” Mặc dù đang cúi đầu ăn nhưng hai người đàn ông vẫn luôn chú ý đến Lâm Xuân nên giờ đã ngẩng lên nhìn cô.

Cô chống tay vào bàn để mình không bị ngã xuống ghế, run rẩy nở nụ cười còn xấu hơn cả khi khóc với hai anh: “Đợi em xíu, em chưa hỏi xong.”

Lâm Xuân: “Hệ thống, tôi nhớ cậu từng nói, một khi hệ thống thoát xác thì vật chủ sẽ chết, thế sao hắn vẫn còn sống vậy?”

Lần này hệ thống đã trả lời chậm hẳn đi: “Quy định này mới được đề ra sau khi tôi kết nối với cô.”

“Cậu… Chuyên môn bắt nạt tôi chứ gì?” Lâm Xuân nghiến răng nghiến lợi, nhưng làm sao mà chịu được cơn tức đây.

Hệ thống: “Tôi sửa bug thôi.”

Bug? Lâm Xuân phản ứng rất nhanh: “Cậu thấy việc cậu thoát khỏi thủ lĩnh Lửa Xanh mà không giết hắn là một bug à?”

Hệ thống: “Ừ.”

Lâm Xuân: “Cậu muốn hắn phải chết?”

Hệ thống: “Ừ.”

Cô bỗng thấy lòng mình yên hẳn, hai người đều là vật chủ, hệ thống còn muốn xử tử cả hai, thế là cũng đối xử công bằng rồi.

Lâm Xuân: “Thực chất thủ lĩnh Lửa Xanh bám theo tôi là để giành lại cậu à?”

Hệ thống: “Hắn không thể chiếm được tôi đâu, bắt cô lại là để có thể sử dụng tôi thông qua cô mà thôi.”

Lâm Xuân: “Hắn cần hệ thống làm gì?”

Hệ thống: “Khôi phục Vòm Trời.”

Khôi phục Vòm Trời? Cô chợt thấy hoang mang: “Không phải cậu là Vòm Trời… Mục đích của cậu là tái sinh Vòm Trời mà? Tại sao lại không đồng ý?”

Cả hai cùng chung chí hướng với nhau, không mâu thuẫn gì hết, vậy sao hệ thống lại phải tách khỏi một vị tôn giả để tìm vật chủ mới cùi bắp như cô chứ?

Hệ thống: “Cách thức hồi sinh của hắn đã vi phạm giao ước giữa tôi và ý thức của Trái Đất.”

Lâm Xuân càng hiếu kì hơn: “Giao ước gì?”

Hệ thống: “Bọn tôi cam kết với nhau, chỉ mượn sức mạnh của Trái Đất để phục hồi Vòm Trời chứ không làm tổn hại đến các sinh linh ở đây. Còn hắn lại muốn kích hoạt cả sáu vật phẩm thảm họa ngay tại địa cầu.”

Khởi động toàn bộ các vật phẩm tai họa, thế là muốn hủy diệt Trái Đất rồi còn gì nữa.

Lâm Xuân chau mày: “Không đúng, đại tư tế bảo chỉ cần kích hoạt một chút là được mà? Ông ta nói láo à?”

Hệ thống: “Như thế vẫn được, nhưng quá trình tái sinh sẽ rất dài nếu chỉ dựa vào năng lượng của Vòm Trời. Còn nếu hấp thụ đủ năng lượng từ Trái Đất thì Vòm Trời có thể sống lại ngay tức khắc, trở về quãng thời gian trước ngày tận thế.”

Lâm Xuân há hốc miệng: “Hắn là người Trái Đất thì đâu cần thiết phải tăng tốc độ hồi phục của Vòm Trời, mục đích của hắn là gì thế?”

Hệ thống: “Hồi sinh chủ nhân của tuyết và được trường sinh bất tử.”