Tôi Có Hệ Thống Bói Toán

Chương 53: Sợ chết


Tầng bảy???

Tại sao mình lại ở tầng bảy?

Lâm Xuân vô thức muốn bám vào đâu đấy, chân cô hơi oặt đi rồi: “Tôi… Tôi lên tầng sáu cơ mà?”

Linh thể: “Ngươi lên tầng sáu, còn ta kéo ngươi lên đây.”

Lâm Xuân: “Tại sao?!”

Linh thể không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt màu xanh sâu thẳm, nhưng chỉ lặng lẽ nhìn đăm đăm thế này cũng khiến Lâm Xuân không thể thở nổi.

Thoáng chốc, cô đã nhận ra được sai lầm của mình: “Vâng… Tôi xin lỗi, tôi to tiếng quá.”

Linh thể: “Không sao.”

Lâm Xuân lo lắng nuốt nước miếng, người cô căng thẳng, cô không biết vì sao người ta lại đưa cô lên tầng bảy, nhưng đây không phải điều quan trọng nhất, quan trọng nhất ở đây là cô phải nghĩ cách thoát khỏi đây.

Trên người mình có đá sức mạnh, chỉ cần rời khỏi kết giới ở tầng bảy, đi đến cửa ra là mình thoát được không gian con rồi.

Tay cô đang cầm thước run run, thâm tâm vạch kế hoạch. Kết giới ở ngay sau lưng cô, cực kì gần, gần đến nỗi cô chỉ cần lùi ra sau một bước là thoát khỏi kết giới, mà thước của bậc hiền triết cũng đã được kích hoạt kĩ năng, vậy nên chỉ cần khống chế đối phương một giây, hoặc không đến một giây, tích tắc thôi cũng được, chỉ cần để cho cô bước ra ngoài là được.

Lâm Xuân hít sâu một hơi, lại ngẩng đầu lên, bắt đầu đặt câu hỏi: “Anh biết điều hoà nhà tôi tốn bao nhiêu tiền không?”

Linh thể lắc đầu, rất là trung thực: “Không biết, điều hoà là gì?”

Vô học, phạt mười thước.

– Thịch! Thình thịch!

Trái tim Lâm Xuân loạn nhịp, cô giơ tay lên chỉ thước vào đối phương, đồng thời cũng đứng vào tư thế chuẩn bị rút lui.

– Giơ tay ra!

Cô không hi vọng xa vời rằng cây thước có thể khống chế được đối phương, khi kĩ năng vừa được kích hoạt, cô sẽ chạy hết sức bình sinh để thoát ra khỏi kết giới mà chẳng màng gì hết.

Chỉ một bước thôi, chỉ cần một bước là cô rời khỏi kết giới được rồi. Cô lùi chân phải, linh thể ngồi trên ghế vẫn không phản ứng gì, cô lùi tiếp chân trái, người ta vẫn ngồi im.

Thành công rồi?!

“Rầm!” Một thanh âm vang lên, tay chân cô hứng chịu một nỗi đau khủng khiếp, vừa nãy rút lui cô đã dùng rất nhiều sức nên giờ bị xô vào càng mạnh. Kết giới sau lưng cô đã hoá thành bức tường sắt từ bao giờ, nếu như đây là truyện tranh bốn ô, thể nào tác giả cũng vẽ cảnh Lâm Xuân bị đập thành người giấy đang từ từ rơi tuột từ kết giới xuống.

– Ha ha~~

Tiếng cười thích thú vang vọng trong phòng khách, dường như linh thể trên ngai vàng lâu lắm rồi không được nhìn thấy cảnh tượng nào thú vị như vậy, hắn cười bò ra ngai vàng. Mặc dù hắn đang ngồi nghiêng ngả trên ngai vàng, nhưng hành động của Lâm Xuân khiến hắn cười tới nỗi ngồi thẳng người ra, sau đó vẹo sang bên khác.

Lâm Xuân quay đầu lại với gương mặt đưa đám, nói yếu ớt: “Đại ca, em sai rồi.”

Linh thể: “Sai ở đâu?”

Lâm Xuân: “Em không nên cố gắng chạy trốn mà không biết lượng sức mình.”

Linh thể gật đầu: “Thái độ nhẫn lỗi rất thành khẩn.”

Lâm Xuân cười cay đắng, cô được phép không thành khẩn ư, đã chẳng đánh lại được, xong cũng chả dám mắng, cô còn làm được gì đây?

Linh thể: “Cây thước trong tay ngươi thú vị đấy, có thể khơi dậy linh hồn, để chúng ta nói chuyện với nhau.”

Lâm Xuân cầm thước bằng cả hai tay, không dám nói tiếp.

Linh thể: “Đây là vật phẩm gì?”

Thấy người ta hỏi, cô cũng chỉ có thể trả lời đàng hoàng: “Đây là Mạnh Tử, nhà triết học, nhà tư tưởng và nhà giao dục rất nổi tiếng ở Trái Đất chúng tôi, ông Mạnh đã từng sử dụng cây thước này.”

Linh thể làm như có điều suy nghĩ, gật đầu: “Hồi còn sống từng dùng thước, có thể tạo thành sức mạnh quy tắc, chắc chắn ông ta rất ảnh hưởng đến thế giới các ngươi.”

Lâm Xuân: “Đúng… Rất ảnh hưởng.”

Linh thể biết được nguồn gốc của cây thước thì không để ý nữa, quay sang nhìn tóc của Lâm Xuân: “Tóc cô thú vị thật đấy, hình như còn có linh thức của mình.”

Lâm Xuân cực kì khôn khéo, không cần linh thể hỏi tiếp mà đã chủ động nói luôn: “Đây là mái tóc dài của Sadako, Sadako là tên của một người, sau khi chết cô ấy biến thành ác ma, rồi…”

Cô giải thích giải thích, sực nhận ra một cái bug, Sadako biến thành ma thì mới có năng lực bò TV, ma là linh hồn thì tóc của ma cũng phải là hình thái linh thể, tại sao lại có tóc thật nhỉ?



Lâm Xuân không nghĩ ra, tự dưng bị mắc kẹt.

Nhưng linh thể lại hiểu: “Sau đó ngươi tìm được thi thể của cô ta, cắt tóc của ả, giam cầm linh hồn của ả ở trong tóc?”

“!!!!” Lâm Xuân chối ngay: “Tôi không làm vậy!”

Linh thể chẳng thèm quan tâm: “Làm thì làm thôi, cũng chả phải việc gì to tát.”

Thế mà không to tát?

Linh thể nhìn xuống, soi vào miếng sticker dán trên ngực Lâm Xuân: “Vật phẩm trên trước ngực ngươi cũng thú vị đấy, ta thấy nó có năng lực bảo vệ.”

– Cái này là…

Lâm Xuân đang định giải thích, linh thể bỗng mất kiên nhẫn, hắn phất tay, vung về phía cô, một luồng khí đen xông ra từ ống tay áo rộng của linh thể, tấn công vào mặt cô. Tốc độ rất nhanh, cô muốn tránh cũng không kịp.

Ngay khi khí đen sắp bắn vào mặt cô, bảy bóng hình bất ngờ xuất hiện, đứng chắn trước mặt cô, chặn lại luồng khí đen đấy.

“Ông ơi, bọn con tới cứu ông đây, hợp lại.” Dứt lời, bảy nhóc hồ lô bỗng xếp thành hình kim tự tháp, biến thành kim cương hồ lô trong tia sáng vàng.

“Kim cương hồ lô!” Lâm Xuân mừng rơi nước mắt, trong lòng lại dấy lên hi vọng. Nếu nhóc hồ lô có thể xuyên qua kết giới để bảo vệ cô thì chắc chắn cũng có thể dẫn cô ra ngoài.

Kim cương hồ lô kết hợp bảy loại sức mạnh đứng trước mặt Lâm Xuân, mặc dù không cao nhưng lại vô cùng khí phách, oai hùng lẫm liệt chỉ về phía linh thể đang ngồi ngay ngắn trên ngai vàng mà không sợ gì hết, hét lên lời thoại của mình: “Yêu quái, thả ông của ta…”

Nhóc hồ lô chưa nói xong lời thoại, một luồng khí đen đã tấn công đến, phá nát kim cương hồ lô thành tro bụi…

Lâm Xuân đang kích động: “…”

Khi kim cương hồ lô biến mất, miếng sticker ông cụ trên ngực Lâm Xuân cũng bốc cháy, loáng chốc đã hoá tro tàn, bay tán loạn dưới đất. Cùng lúc đó, nửa còn lại của miếng sticker đang dán ở chỗ khác cũng bị thiêu huỷ.

Vua Biển vốn đã thấy lạ vì Lâm Xuân mãi chưa về, bỗng thấy miếng sticker bị đốt cháy, nét mặt anh trở nên cực kì nghiêm trọng: “Sao sticker lại cháy thế này, bảy đứa hồ lô vừa mới ra cơ mà?”

Đúng vậy, trong dòng thời gian của Vua Biển, từ khi bảy nhóc hồ lô xuất hiện đến khi sticker bị thiêu cháy chỉ mất có mười mấy giây. Khác với những lần trước, lần này nhóc hồ lô hiện ra trong tích tắc và cũng biến mất ngay lập tức, thậm chí tiếng nhạc khi nhóc hồ lô ra sân chỉ mới hát đến câu thứ hai.

Vua Biển: “Không đúng, mặc dù linh thể ở tầng sáu rất ghê, nhưng cũng không mạnh đến mức này.”

Anh đã đi lên tầng sáu, thậm chí còn đi hai lần, lúc anh đi, một đứa hồ lô đã có thể gánh anh về, không nghĩa lí gì khi Lâm Xuân đi mà cả bảy đứa lại không bế về được. Chẳng lẽ toà Khoá Hồn có quy tắc gì đó không muốn mọi người biết, nhóc hồ lô đi ba lần liên tiếp sẽ kích động đến boss đang ẩn náu?

Từ khi bắt đầu, Trần Sơ vẫn luôn ngẩng đầu nhìn lên tầng chót, gương mặt anh đong đầy sự do dự và tranh đấu: Anh nghĩ, kẻ đó đã tỉnh rồi, rõ ràng hắn đã tỉnh, cũng biết được rằng anh đang ở trong toà nhà, nhưng lại không triệu hồi anh, tại sao lại như vậy?

Vua Biển phân tích một mình mãi, thấy Trần Sơ không hề đáp lại mình mà vẫn đang ngẩn tò te, không kìm được gọi: “Trần Sơ.”

Trần Sơ hoàn hồn, nhìn về phía Vua Biển.

Vua Biển: “Sao mày đơ ra thế, Lâm Xuân gặp chuyện rồi, mình lên tầng sáu xem thế nào, mong là không phải lời nguyền chết chóc.”

Trong toà Khoá Hồn, nội dung nguyền rủa của linh thể rất quái lạ, tỉ lệ có lời nguyền chết chóc vào khoảng 30%. Nhưng nguyền rủa về cái chết cũng không dễ thành công, bởi khi tiến hành nguyền rủa liên quan đến sống chết, cấp bậc dị năng của thầy nguyền rủa phải cao hơn người bị nguyền rủa một bậc thì mới có thể hoàn thành lời nguyền. Tuy nhiên, người bị nguyền rủa cũng không chết ngay mà vẫn còn đường sống, sẽ có một ngày hoà hoãn. Nếu người dị năng trúng lời nguyền chết chóc gặp may mắn thì sẽ tìm được vật phẩm hoá giải lời nguyền trong một ngày, và thế là sống sót. Song, nếu bị thầy nguyền rủa cao hơn mình hai cấp thi triển lời nguyền chết chóc, thế thì người bị nguyền rủa sẽ chết ngay lập tức, dù có vật phẩm hoá giải lời nguyền trong tay thì cũng không kịp dùng.

Thành thử, mặc dù toà Khoá Hồn nguy hiểm nhưng tỉ lệ chết không cao, bởi vì người dị năng có thể đi vào toà Khoá Hồn hầu hết toàn cấp B trở lên. Nhưng Lâm Xuân thì khác, cô là người cấp F, nếu trúng phải lời nguyền chết chóc, bất cứ linh thể nào trong toà nhà cũng có thể giết cô được.

Mà nếu cô chết thật, thi thể của cô sẽ xuất hiện ở kết giới tầng sáu.

Vua Biển nói lên tầng sáu xem tình hình, nhưng thật ra là muốn xem xem ở đấy có thi thể của cô không.

Trần Sơ: “Lâm Xuân không ở tầng sáu.”

Vua Biển: “Không ở tầng sáu?”

Trần Sơ nói chắc nịch: “Em ấy ở tầng bảy.”

Vua Biển: “Tầng bảy? Lâm Xuân điên rồi à? Con bé chạy kiểu gì lên tầng bảy? Chả lẽ đi cầu thang nhìn sai tầng à?”

Lí do này vô cùng ngu xuẩn, nhưng nếu không nhìn nhầm tầng thì Vua Biển thật sự không nghĩ ra được nguyên do nào khác. Dù thế nào thì đi lên tầng bảy là đi vào chỗ chết rồi.

Bởi vì kẻ đó đã tỉnh, Trần Sơ im lặng bổ sung thêm một câu, sau đó cất bước lên tầng.

Vua Biển thấy vậy, vội vàng kéo anh lại: “Mày định làm gì thế?”

Trần Sơ ngập ngừng trong thoáng chốc, bốc đưa vật phẩm trên người mình cho Vua Biển: “Trong này là vật phẩm Lâm Xuân mua ở đại hội, mày mang ra ngoài đi.”

Vua Biển không giận, anh bực mình: “Mày có ý gì? Mày định mạo hiểm mạng sống của mình để cứu Lâm Xuân à? Mày có thân với con bé như vậy à? Con bé đáng giá để mày bạt mạng đi cứu thế này à? Với lại, nói khó nghe thì có thể Lâm Xuân đã chết rồi.”



Khi sticker nhóc hồ lô hoá thành tro bụi, Vua Biển nghĩ rằng có lẽ Lâm Xuân chết rồi, nhưng anh không đành lòng nói ra mà thôi.

Trần Sơ lắc đầu: “Em ấy không chết.”

Rất ít người biết những thông tin liên quan đến tầng bảy của toà Khoá Hồn, không ai biết trên tầng bảy có gì, một số người may mắn sống sót khi đi qua tầng bảy cũng sẽ bị trúng lời nguyền mà không thể tiết lộ ra ngoài, vậy nên Vua Biển chỉ biết tầng bảy rất nguy hiểm chứ không biết rõ tầng bảy có cái gì. Trần Sơ đã từng vào, nên anh hiểu rõ rằng, trên tầng bảy có quy tắc, nói đúng hơn là cả toà Khoá Hồn đều tuân theo những quy tắc nhất định. Lâm Xuân không chủ động bước lên tầng bảy, người tồn tại trên tầng bảy cũng không thể tổn thương cô, thế nên cô chắc chắn còn sống.

Song quy tắc cũng có sơ hở của nó, mặc dù tầng bảy không thể chủ động tổn thương Lâm Xuân nhưng nó có thể giam cầm cô. Chỉ cần giam ba ngày, Lâm Xuân sẽ bị không gian con hút khô.

Vua Biển: “Nếu con bé không chết thì càng không phải lên nữa, bọn mình đợi con bé xuống là được.”

Trần Sơ cưỡng chế nhét vật phẩm vào lòng Vua Biển, Vua Biển còn chưa kịp nói, anh đã nói trước rồi: “Còn nhớ lúc nãy mày hỏi tao có bị nguyền rủa không?”

Vua Biển sững lại, sau đó dường như đã sực ra điều gì đó, đôi mắt anh đã ánh lên vẻ kinh hoàng.

Trần Sơ nói với giọng bình tĩnh: “Tao bị nguyền rủa vào năm năm trước, lúc vào không gian con thì bị nguyền rủa, lời nguyền chết chóc cấp mười hai.”

Vua Biển đang kéo Trần Sơ bỗng mạnh tay hẳn lên, như thể muốn bóp nát tay Trần Sơ, nhưng Trần Sơ vẫn thản nhiên nói tiếp: “Tao chỉ có thể sống thêm được hai năm nữa, cách duy nhất để hoá giải lời nguyền của tao nằm ở trên tầng bảy, nhưng tôi không chắc rằng tao sẽ thắng được đối thủ, đi lên có thể sẽ chết ngay nên tao vẫn không vào lại toà Khoá Hồn. Nhưng, tầng bảy là cơ hội cuối cùng của tao.”

Nói xong, Trần Sơ gỡ tay Vua Biển ra, hoá thành cơn gió biến mất ở đầu cầu thang.

Vua Biển cầm vật phẩm mà Trần Sơ đưa cho anh, đứng lặng ở cửa ra, mãi cũng không động đậy.

Tầng bảy, Lâm Xuân tưởng rằng đối phương muốn giết mình, nhưng sau khi phá huỷ kim cương hồ lô, người ta cũng không tấn công nữa mà lại dựa vào ghế, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Chỉ mất đúng mười giây cho sự thay đổi của Lâm Xuân, mới đầu cô còn sợ hãi, đến khi trở thành miếng thịt trên thớt, thà cứ nằm thẳng cẳng ra để thay đổi tâm trạng còn hơn.

Lâm Xuân: “Đại ca, có thể cho tôi một câu trả lời thẳng thắn không, tôi còn cơ hội sống sót ra ngoài không?” Điều này phụ thuộc vào thái độ sau đó của cô.

Linh thể cười khẽ, nhìn ra sau lưng cô: “Đến rồi à?”

Đến rồi? Ai đến? Mình vẫn luôn ở đây mà?

Lâm Xuân đang nghi hoặc, bóng hình Trần Sơ đã lặng yên đi vào kết giới.

“Đàn anh Trần Sơ?” Lâm Xuân đang nằm trên thớt, thấy Trần Sơ xuất hiện, cô bỗng thấy rằng mình có thể vùng vẫy thêm tẹo nữa.

Cô vội vàng chạy ra sau lưng anh.

Trần Sơ đợi Lâm Xuân đến gần mới quay đầu nhìn linh thể đang ngồi trên ghế: “Đại tư tế, bạn tôi không chủ động đi lên tầng bảy, theo quy tắc, ngài không thể giam cầm cô ấy ở đây.”

(*) Tư tế hay thầy tế là người được giao phụ trách trông coi thực hiện các tế tự, lễ nghi, cúng tế, thờ phụng của một tôn giáo hoặc giáo phái khác nhau như Công giáo, đạo Do Thái, đạo Hindu, đạo Hồi… Tư tế cũng là một chức quan trong triều đình Ai Cập cổ đại. Tư tế là người kết nối giữa người bình thường với đấng tối cao nào đó, tùy theo từng tôn giáo. Thầy tế cũng là người trả lời những thắc mắc của các giáo dân về đạo lý của mình.

Linh thể: “Cô ta cướp nửa tài sản trong toà Khoá Hồn của ta, tham lam như thế, không nên trừng phạt à?”

Lâm Xuân đã hiểu vì sao mình bị lôi lên tầng bảy, đúng là tham lam chẳng được tích sự gì, mình phải biết đủ thôi.

Trần Sơ: “Tôi nhắc cô ấy trả đồ đạc lại, xin đại tư tế để cô ấy được ra ngoài.”

Linh thể nhìn Trần Sơ rồi lại nhìn Lâm Xuân, hỏi với vẻ không sợ gây chết người: “Cô ta là bạn gái mày à?”

Gương mặt Lâm Xuân đỏ lên, cô nhìn Trần Sơ, không dám lên tiếng.

Trần Sơ: “Không phải.”

Linh thể “Ồ” lên, nhìn về phía Lâm Xuân: “Ta thấy sự thất vọng ở dưới đáy lòng ngươi.”

Lâm Xuân: “Tôi không như thế!”

Lâm Xuân gào xong mới nhận ra mình đang hét vào mặt ai, vội vàng ngậm miệng lại.

Linh thể cũng không tức mà cười ha hả: “Được rồi, ta thừa nhận, ta lỡ lời, ta chỉ có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng người. Thế ngươi để ta nhìn xem, trong lòng người sợ nhất điều gì?”

Lâm Xuân lạnh cả người vì bị linh thể dòm ngó, vô thức lùi ra sau lưng Trần Sơ.

Lát sau, linh thể cười: “Thú vị thật, ngươi sợ nhất là nghèo?”

Sợ nghèo nhất?

Trần Sơ ngạc nhiên ngoảnh mặt lại, đến anh cũng không kìm được phải quay xuống nhìn cô. Sợ nghèo không có gì sai cả, nhưng vào giờ phút này, người bình thường đáng lẽ phải sợ chết chứ.

Lâm Xuân sợ nghèo còn hơn cả sợ chết? Mặc dù trên mạng rất nhiều người nói rằng, nếu bạn quá nghèo thì cuộc sống cũng chẳng còn gì ý nghĩa, thà chết còn hơn, nhưng thật ra khi đứng giữa sự sống và cái chết, người ta vẫn sẽ chọn sống mà thôi.

Mưu sinh là bản năng của con người.