Thành phố Tấn, trước cửa hàng nội thất trong trung tâm thương mại, Lâm Xuân đứng tựa vào tường, vừa ngáp vừa giơ tay che đi cái nắng gay gắt của trời.
Tối qua cô không được ngủ ngon, gần ba giờ sáng mới ngủ, sáng nay thức dậy không khác nào ma cà rồng ra ngoài vào ban ngày, thấy ánh sáng là đau mắt.
Chẳng biết trong cửa hàng nội thất có bán kính râm không nữa.
Lâm Xuân đang nghĩ đến chuyện mua kính râm, một chị đẹp đeo kính râm, mặc váy ngắn, đi giày cao gót chạy đến bên cô.
“Xuân Xuân~” Tống Nhiễm Nhiễm thắm thiết ôm chầm lấy Lâm Xuân, bắt đầu nũng nịu với chất giọng trẻ con mà mình quen dùng: “Tớ xin lỗi, tớ đến muộn hai mươi phút.”
Cả hai đã chốt kèo sẽ gặp nhau trước cửa trung tâm thương mại vào lúc mười rưỡi, ai ngờ bị kẹt xe giữa đường nên cô nàng đã đến muộn.
“Cô đừng có làm nũng với tôi như cách cô làm với anh trai.” Lâm Xuân quạu.
“Thế có hiệu quả không ạ?” Tống Nhiễm Nhiễm nói õng ẹo.
“Có có.” Lâm Xuân nổi da gà.
Bấy giờ Tống Nhiễm Nhiễm mới buông cô ra, tháo kính râm, đến khi thấy rõ sắc mặt của Lâm Xuân rồi mới “Ồ” lên: “Sao trông cậu mệt mỏi thế?”
“Đêm qua không được ngủ ngon.” Lâm Xuân vừa nói vừa ngáp.
“Không ngủ ngon hả? Đêm qua cậu làm gì đấy, lại giấu tớ đi cướp người đúng không?” Tống Nhiễm Nhiễm nháy mắt trêu chọc Lâm Xuân.
Không thể thoát được câu này sao?
“Đúng rồi đó, qua đi cướp người, còn ra nước ngoài để cướp cơ.” Lâm Xuân thú nhận.
Tống Nhiễm Nhiễm cười khúc khích, không nói đùa nữa, kéo tay Lâm Xuân, hai cô gái cùng bước vào trung tâm thương mại.
“Tớ nói cậu cái này, mua đồ nội thất ở đây tiết kiệm lắm đấy. Mặc dù đều là hàng trong nước nhưng những nhà thiết kế đều giành được giải thưởng nước ngoài đấy, cậu còn nhớ cái sofa đơn trong nhà tớ không?” Dường như Tống Nhiễm Nhiễm hiểu rất rõ về khu trung tâm thương mại này, vừa đi vừa giới thiệu cho Lâm Xuân.
“Cái nào?” Lâm Xuân mới đến nhà Tống Nhiễm Nhiễm hai lần, với lại đó cũng là chuyện của nửa năm trước nên cô không nhớ lắm.
“Cái màu xanh lá ý, cậu bảo nó rất thoải mái còn gì.” Tống Nhiễm Nhiễm nói.
Lâm Xuân “À” lên, nghĩ tới: “Cái sofa cậu đặt cạnh cửa kính đúng không?”
Đó là là lần đầu tiên cô tới nhà Tống Nhiễm Nhiễm, vừa mới vào nhà, cô đã bị thu hút bởi cánh cửa kính khổng lồ cùng với chiếc sofa màu xanh đậm được đặt ngay cạnh đó. Khi đó cô còn mơ mộng rằng, sau khi tốt nghiệp đại học, tìm được việc, cô sẽ thuê một căn hộ như vậy, mua cái sofa giống thế, đến khi tan làm về nhà sẽ nằm ườn trên sofa ngắm cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, kê thêm một chiếc bàn tròn con con ở bên cạnh, trên bàn sẽ đặt một lon coca hoặc thức uống gì đó.
Nhưng sự ảo tưởng đó đã tan biến sau khi Tống Nhiễm Nhiễm nói cho cô biết chiếc sofa có giá hai trăm nghìn tệ, được anh cô nàng đặt riêng ở nước ngoài.
“Đúng, cái đó đó, ở đây cũng có mẫu tương tự, chỉ có ba nghìn tệ thôi.” Tống Nhiễm Nhiễm nói.
Một cái sofa đơn mà tận ba nghìn tệ là quá đắt đấy nhé? Cô biết cái sự rẻ mà Tống Nhiễm Nhiễm nói khác hoàn toàn với cái rẻ trong quan niệm của người bình thường như cô.
Thôi, đến thì cũng đã đến rồi, cùng lắm mình đi xem chứ không mua.
“Với cả chất liệu cũng rất thân thiện với môi trường, cậu đừng lo về formaldehyde, không có mùi gì đâu. Quan trọng nhất là…” Tống Nhiễm Nhiễm bỗng lấy một tấm thẻ màu đen ra khỏi túi: “Tớ là thành viên VVIP của trung tâm này, được giảm 40% đấy.”
“Giảm 40%?” Đôi mắt mệt mỏi vì thức đêm của Lâm Xuân bỗng trợn tròn.
Thảo nào Tống Nhiễm Nhiễm lại rủ cô đến đây mua đồ, ra là được giảm giá.
“Giảm giá kiểu gì, giảm luôn 40% hả?” Lâm Xuân vô thức nhìn ngày, giờ vẫn chưa đến dịp sale 11/11 mà.
“Tớ mua nhiều mà.” Tống Nhiễm Nhiễm hếch mặt lên đầy ngạo nghễ, khắp người tỏa ra hào quang của phú bà.
Lâm Xuân ước ao vô cùng, sao người ta lại có được thẻ giảm giá 40% cơ chứ, nhìn cô đi, cô đã tiêu bảy tám trăm triệu vào hệ thống mà còn chẳng có thẻ giảm 10% chứ nói gì là 40%.
“Chả cần 10%, 1% cũng không có đâu.” Hệ thống bỗng xuất hiện.
“…” Lâm Xuân.
Kệ đi, hôm nay mình đang vui, không cãi nhau với hệ thống.
Có thẻ giảm giá 40%, Lâm Xuân thấy giá các mặt hàng đẹp hơn nhiều, mắt chọn đồ cũng cao cấp hẳn lên, thậm chí còn can đảm đi gặp nhà thiết kế.
“Xin hỏi em thích phong cách thiết kế như thế nào?” Nhà thiết kế là một người đẹp ăn mặc sang trọng, hỏi về nhu cầu của Lâm Xuân một cách cẩn thận.
“Em cũng không biết.” Trước khi tới đây, cô chỉ nghĩ đến việc mình sẽ mua những thứ cơ bản như gường, bàn, ghế chứ chưa từng nghĩ đến thiết kế.
“Không sao, có rất nhiều người cũng không biết mình thích phong cách gì. Thế này, chị có cuốn album ở đây, em cứ chọn mẫu nào em thích.” Nhà thiết kế lấy quyển album trên bàn bên cạnh đưa cho Lâm Xuân: “Đây là phong cách tối giản hiện đại, đây là phong cách Địa Trung Hải, đây là phong cách cổ điển châu Âu…”
Mỗi khi nhà thiết kế lật sang một trang mới, cô ấy sẽ giới thiệu đơn giản mấy câu cho Lâm Xuân nghe nhưng cô chỉ thấy hoa cả mắt, cái nào cũng đẹp hết.
“Em có dự trù hai trăm nghìn tệ, chị nghĩ số tiền này phù hợp với phong cách nào? À, em không cần sofa, nhà em có sofa rồi.” Lâm Xuân không định tiêu nhiều tiền vào việc trang trí, nhưng Tống Nhiễm Nhiễm có thẻ giảm 40%, trừ xong tiền được chiết khấu thì còn một hai trăm nghìn, lại trừ thêm sáu mươi nghìn tệ mà hôm qua Vua Biển đã chuyển cho cô, số tiền thực chi chỉ còn sáu mươi nghìn thôi.
Quá ngon, không chi vượt quá kế hoạch.
“Em cứ chọn phong cách em thích, chọn xong, chị sẽ… thiết kế để phù hợp với em.” Nhà thiết kế gợi ý.
– À, vâng ạ, em tự mình xem trước được không?
“Tất nhiên rồi.” Nhà thiết kế mỉm cười rời đi, để lại không gian cho hai cô gái trao đổi với nhau.
“Chọn phong cách Địa Trung Hải đi! Cậu bảo bạn cùng phòng của cậu tặng ghế sofa màu xanh da trời còn gì? Cái này rất hợp.” Tống Nhiễm Nhiễm đưa ra ý kiến của mình.
Lâm Xuân xem bản thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải, cô cũng thấy nó rất đẹp nhưng cô muốn được xem thêm: “Để tớ xem.”
Tống Nhiễm Nhiễm ngồi xem với Lâm Xuân một lúc, cô nàng thấy hơi đau bụng nên cầm túi vào nhà vệ sinh. Lâm Xuân ngồi một mình trên sofa lật hết trang này sang trang khác, xem mê mẩn, thấy mẫu nào cũng có ưu điểm của riêng mình, khiến cô khó mà chọn được.
“Lâm Xuân?” Bỗng, một giọng nói quen thuộc vang trên đầu cô.
Cô ngẩng đầu lên, thấy một người đàn ông mặc vest đeo kính râm, có nét hao hao Tống Nhiễm Nhiễm: “Tống Uy?”
Tống Uy nhìn cô, tiện thể nhìn xuống album trong tay cô: “Đến mua nội thất à?”
“Vâng.” Lâm Xuân nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: “Nhiễm Nhiễm cũng tới, cậu ấy vừa mới đi vào nhà vệ sinh.”
“Thì ra con bé xin tôi thẻ đen là vì cô.” Tống Uy nhìn cô, khóe môi hơi nhếch lên.
Lại cái thái độ này, Tống Uy bị dẩm hả, sao lần nào gặp mình cũng ra vẻ thiếu đòn thế?
“Anh Tống này, tôi muốn hỏi anh điều này từ lâu rồi, tôi làm mích lòng anh cái gì à?” Lâm Xuân khép album lại, đứng lên nhìn thẳng vào Tống Uy, không còn ăn nói khéo léo nữa.
Tống Uy nhướng mày, dường như anh ta rất ngạc nhiên với thái độ của Lâm Xuân: “Cô không làm mích lòng tôi.”
“Nếu tôi không mích lòng anh thì tại sao lần nào gặp tôi anh cũng thái độ như thế?” Lâm Xuân nói thật lòng: “Chúng ta không quen nhau, chỉ gặp nhau trên đường, anh không cần thiết phải ra đây chào hỏi tôi đâu.”
“Ồ~ Nếu Nhiễm Nhiễm không thích làm bạn với cô thì cô tưởng tôi sẽ ra đây chào hỏi cô ư?” Tống Uy giễu cợt.
Lâm Xuân tức quá hóa cười: “Vậy nên, anh qua đây nói chuyện với tôi để tôi được nở mày nở mặt ư?”
Tống Uy không đáp lời, chỉ tỏ vẻ “cô biết là tốt rồi”.
Cô hít sâu một hơi, kìm nén cơn chửi đang được thôi thúc trong mình: “Anh Tống này, nếu anh không muốn tôi và Nhiễm Nhiễm làm bạn với nhau, anh cứ nói thẳng cho cậu ấy biết, bảo rằng anh không muốn cậu ấy qua lại với tôi nữa. Anh ra nói đi, anh dám không?”
Tống Uy cau mày, nhìn Lâm Xuân với ánh mắt lạnh lùng.
“Anh không dám nói với Nhiễm Nhiễm mà chỉ mặt nặng mày nhẹ với tôi, biết điều quá mà. Tôi nợ anh à? Anh tưởng tôi sẵn lòng nói chuyện với anh ư, nếu không vì Nhiễm Nhiễm thì với cái loại người như anh, anh có tin tôi…” Tôi lấy thước đập anh không?
Vào thời khắc này, Lâm Xuân rất muốn lôi thước ra để dạy anh ta cách làm người, nhưng nghĩ đến bạn thân mình, cuối cùng cô vẫn kiềm chế. Không vì lí do gì khác, vào ngày cô xảy ra tai nạn giao thông, Tống Nhiễm Nhiễm đã vội vàng quay về từ khu resort để tới thăm cô, cô phải giữ thể diện cho bạn mình.
“Có tin cái gì? Sao không nói hết? Nhớ ra mình chưa mua đồ nội thất, chưa kiếm hời được nên tạm thời không dám đắc tội với tôi à?” Tống Uy móc mỉa.
Con bà nó, lão này thiếu đòn quá mà!
Ngay khi Lâm Xuân không chịu được nữa, muốn lôi thước ra, giám đốc của trung tâm thương mại đi tới, khép na khép nép với Tống Uy: “Tổng giám đốc.”
Lâm Xuân sững sờ: “Đây là trung tâm thương mại của anh?”
“Cô không biết à? Thẻ giảm giá 40% trong tay Nhiễm Nhiễm là đặc quyền dành riêng cho quản lí cấp cao của công ty chúng tôi. Nhiễm Nhiễm chưa dùng bao giờ, vì cô mà lúc trước đã cố tình xin tôi.” Tống Uy ra vẻ nếu cô cứ giả vờ, để tôi đây nói cho cô nghe: “Cô có liêm sỉ thì đừng dùng thẻ của Nhiễm Nhiễm.”
Thảo nào khi mình nói muốn đi mua đồ nội thất, Tống Nhiễm Nhiễm lại gợi ý trung tâm thương mại này, đã thế còn giới thiệu cặn kẽ suốt chặng đường, thì ra là gia sản của nhà cô ấy.
“Tại sao tôi lại không dùng chứ?” Lâm Xuân tức cười: “Dù tôi có dùng hay không, trong mắt anh, tôi cũng là đứa chiếm hời của người khác, thế tôi cứ chiếm đi, nếu anh ngứa mắt, có giỏi thì đừng bán nữa. Giỏi thì anh tịch thu thẻ của Nhiễm Nhiễm đi. Tôi chiếm của hời đấy thì sao nào, tôi lợi dụng Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm cũng sẵn lòng. Sao nào, anh điên tiết lắm nhưng đành bất lực chứ gì?”
Lâm Xuân đã nhìn ra được, trong mắt Tống Uy, bất kể mình làm cái gì, chỉ cần ở bên Tống Nhiễm Nhiễm, chỉ cần cô không giàu như nhà bọn họ thì cô chính là loại nhà nghèo tống tiền người khác, muốn lợi dụng em gái anh ta. Đã vậy thì cô thừa nhận luôn, vả lại, cô nợ ơn Tống Nhiễm Nhiễm, sau này cô sẽ đáp lại ân tình của cô ấy. Dù sao bây giờ cô cũng không muốn để Tống Uy được thoải mái. Ổng đã vặn vẹo tới mức này rồi, chẳng biết có bị ám ảnh tuổi thơ không nữa.
“Loại mặt dày trơ tráo.” Tống Uy chưa bao giờ thấy kẻ nào lợi dụng người khác mà cây ngay không sợ chết đứng như này.
– Với cả, sau này gặp trên đường, cứ giả vờ không quen biết đi. Anh mà còn dở dở ương ương là tôi nói cho Nhiễm Nhiễm đấy.
“Nói cho tớ cái gì cơ?” Bấy giờ Tống Nhiễm Nhiễm đã quay lại, nghe thấy Lâm Xuân gọi mình, tò mò hỏi, đến lúc thấy anh mình thì ngạc nhiên hết đỗi: “Anh, sao anh lại ở đây?”
“Đi tuần tra.” Tống Uy vừa thấy Tống Nhiễm Nhiễm đã thay đổi thái độ ngay, vẻ chán ghét tan biến khỏi khuôn mặt, hoá thành một nụ cười cưng chiều.
“Trùng hợp thế, em đi mua sắm với Lâm Xuân, nếu không bọn mình ăn trưa với nhau đi?” Tống Nhiễm Nhiễm rủ rê.
“Không được!” Cả hai đồng thanh rồi nhìn nhau với ánh mắt chê bai.
“Hai người ăn ý thế.” Tống Nhiễm Nhiễm không hề nhận ra cơn sóng ngầm đang cuồn cuộn sục sôi giữa hai người.
“Trưa nay anh ăn cơm với quản lí cấp cao của trung tâm thương mại, bọn em cứ ăn đi. Anh còn phải làm việc, đi trước đây.” Tống Uy nở nụ cười nuông chiều với Tống Nhiễm Nhiễm rồi lại tặng Lâm Xuân một ánh mắt cảnh cáo.
Lâm Xuân không cam lòng yếu thế, trợn mắt với anh ta.
Tống Uy muốn phát điên, nhưng dường như anh ta nghĩ đến điều gì đó nên cuối cùng không nói nữa, quay người rời đi, sau lưng anh ta, giám đốc trung tâm thương mại cũng vội vàng đi theo. Mà khi anh ta vừa xoay người, ống quẻ màu vàng đen của hệ thống bỗng lắc lư, rơi ra một quẻ làm bằng tre.
Tống Uy, nam, 29 tuổi, ăn bánh quy trong phòng họp, bị dị ứng.
Tống Uy gặp xui?
Quá tuyệt luôn!
“Lâm Xuân?” Tống Nhiễm Nhiễm thấy bạn thân mình tự dưng cười ngây ngô, huých vào người cô: “Cậu cười ngốc cái gì đấy? Có gì hay ho kể tớ nghe với.”
Không thể chia sẻ cho cậu nghe về chuyện này được.
“Không có gì, bọn mình xem album tiếp đi.” Tâm trạng cô tốt lên, lại ngồi xuống sofa.
Tống Nhiễm Nhiễm cũng ngồi xuống, tiện tay cầm miếng bánh quy trên bàn lên ăn.
Lâm Xuân thấy bánh quy, sực nhớ ra chuyện Tống Uy bị dị ứng. Nghe nói nếu dị ứng nghiêm trọng thì sẽ xảy ra án mạng.
Ờm, hệ thống cũng chưa bảo Tống Uy có chết hay không?
Kệ đi.
“Nhiễm Nhiễm, cậu có dị ứng cái gì không?” Lâm Xuân ra vẻ hỏi bâng quơ.
– Không á, sao thế?
“Không có gì, lúc nãy cậu đi vệ sinh, tớ thấy có người bị dị ứng, trông sợ lắm.” Lâm Xuân nói.
“À, tớ không dị ứng gì hết nhưng anh tớ dị ứng với đậu phộng, có lần ăn đậu phộng, anh ấy nổi mẩn đỏ khắp người, vừa ngứa vừa đau, phải đến bệnh viện dùng thuốc đặc trị mới đỡ.” Tống Nhiễm Nhiễm kể.
– Nghiêm trọng thế này, có bị di chứng không?
“Không đâu, nhưng lần nào dị ứng cũng ngứa gãi trầy da luôn, may mà không nổi mẩn trên mặt. Mẹ tớ còn trêu anh ấy, bảo may mà không nổi mẩn lên mặt, không thì mặt biến dạng rồi.” Tống Nhiễm Nhiễm nói xong, không nhịn được lại cười khanh khách.
Sau khi nghe xong, Lâm Xuân đã yên tâm hẳn, không chết được.
Tự nhiên muốn cầm kẹp tóc của nữ thần may mắn, ước cho Tống Uy nổi mẩn trên mặt thế nhỉ.
Thôi, kẹp tóc của nữ thần may mắn có di chứng, không đáng giá phải ăn hành vì một kẻ như Tống Uy, vốn dĩ không hoàn thành nhiệm vụ xem bói của anh ta đã khiến cô bị trừ một điểm công đức rồi.
Lão này xui chết đi được.
*
Nửa tiếng sau, trong phòng họp, Tống Uy đang họp giữa chừng bỗng thấy hơi đói, tiện tay cầm miếng bánh quy đặt trên bàn lên cắn một miếng.
Chỉ mới ăn một miếng, Tống Uy đã cảm giác có gì không ổn, nhưng anh đã nuốt miếng bánh vào rồi, không nôn ra được nữa. Ngay sau đó, một cơn ngứa quen thuộc tràn tới, tựa như dưới lớp da có vô vàn con kiến đang ngọ nguậy, cố gắng chui ra bên ngoài.
“Tổng giám đốc, mặt anh.” Giám đốc trung tâm thương mại vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy tổng giám đốc đẹp trai ngời ngợi của mình vừa cúi đầu xuống đã biến thành Trư Bát Giới.
Hết chương 64.