Một sân vận động với hơn mười nghìn người thì đông nhất vẫn là người thôi, không chỉ dưới khán đài mà cả trong văn phòng, ngoài hành lang, nhà vệ sinh và phòng chứa rác cũng có người.
Ở góc khuất ngay gần chiếc ô của thiên thần có một lối thoát hiểm, bên trong đó có một phòng chứa rác, một bác gái hơn năm mươi tuổi đang thu gom rác lại bị cướp mất linh hồn, bây giờ mới tỉnh lại.
Bác không biết mọi người xung quanh cũng vừa mới thức tỉnh sau cơn hôn mê y như mình, chỉ nghĩ rằng mình bị hạ đường huyết nên mới ngất đi, thành thử bác cũng chẳng hoảng loạn gì hết mà chỉ hơi mông lung. Chợt, bác nghe thấy loáng thoáng bên ngoài đang phát động phong trào “kể truyện cười” nên những suy nghĩ mù mờ đã được vỡ vạc.
Concert đang tổ chức trò chơi à?
Là nhân viên của sân vận động, bác gái đã tham gia rất nhiều concert. Các idol muốn đáp lại tình cảm của người hâm mộ và làm nóng bầu không khí nên rất hay bày đủ các trò khác nhau.
Hôm nay không rút thăm, không lên sân khấu song ca với idol mà là kể truyện cười cho cái ô nghe, đã thế còn nhận được mười nghìn tệ tiền mặt?
“Tất cả mọi người, hãy đi tìm một cái ô ở ngoài hành lang rồi kể truyện cười này cho nó nghe sẽ được thưởng mười nghìn tệ.” Có lẽ vì sợ mọi người không nghe được nên giọng nói ở trên sân khấu vẫn cứ lặp đi lặp lại quy tắc: “Nội dung truyện cười là một người bán dưa hấu ngoài đường…”
Là một bác gái thích lướt mạng, bác đã từng đọc mẩu chuyện nhạt nhẽo này nên giờ nghe một lần đã nhớ rồi.
Trong hành lang, còn ai quen đường quen nẻo hơn một người lao công như bác sao? Bác đã quét hết từng tấc đất ở hành lang rồi. Bác gái cực kì tự tin đi ra ngoài hành lang, ai ngờ vừa mới mở cửa phòng chứa rác đã nghe thấy một tràng cười lố bịch.
– Há há há há, buồn cười quá.
“Cẩn thận đừng để ai đến gần ô của thiên thần.” Một giọng nói lạnh lùng đang căn dặn thuộc hạ của mình hoà vào trong tiếng cười đó.
Do hắn quá sơ suất, cứ nghĩ rằng không có người dị năng nào vào được sân vận động nên đã không bảo vệ ô của thiên thần, mà khi mở ô ra thì không thể di chuyển vị trí của ô một cách tuỳ tiện nên bây giờ hắn bị rơi vào thế bị động.
“Hai bên đều có người canh gác, không ai có thể đến gần.” Thuộc hạ đáp lời.
– Nhớ đấy, đừng để bọn chúng có cơ hội mở miệng, hành lang rất vang, âm thanh sẽ lọt vào.
– Đã hiểu.
Thanh niên tóc trắng nhắc nhở mấy câu rồi quay về phòng giám sát, hắn phải chuẩn bị để bắt đầu lại nghi thức. Chỉ cần trận pháp của nghi thức không bị phá huỷ, hắn có thể tổ chức buổi lễ liên tục, dù không thể hoàn thành việc hiến tế cả mười nghìn người nhưng hoạt động khủng bố vẫn phải tiếp diễn. Không giết được mười ngàn người thì giết một nghìn thôi.
Sau khi giết xong, hắn sẽ rời khỏi đây ngay lập tức, trong thành phố không có người dị năng cấp S nên chẳng ai có thể ngăn cản hắn được.
Bác gái nín thở, giấu thân hình hơi mũm mĩm của mình sau cánh cửa, cẩn thận lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người rồi nhanh chóng sắp xếp lại các thông tin.
Thứ nhất, chiếc ô đen được sử dụng trong trò chơi của concert đang ở bên ngoài.
Thứ hai, ban tổ chức sẽ cử người đến bảo vệ để gia tăng độ khó.
Thứ ba, hình như chỉ cần nói vọng ra ngoài là đã hoàn thành nhiệm vụ.
Bác gái không dám chắc về điều thứ ba, bởi vì bác thấy thế lại đơn giản quá, mười nghìn tệ dễ kiếm như thế ư? Mặc dù nghĩ như vậy nhưng bác vẫn quyết định thử, dù sao thử một lần cũng chẳng mất gì, nếu không được thì bác cứ đánh úp là xong. Với lại trong hành lang cũng chỉ có một cậu nhóc gầy như khỉ, chưa chắc đã ngăn được bác.
– Ô ơi? Ô ở đâu?
– Có người bán dưa hấu ở ngoài đường…
Dưới sức mạnh của đồng tiền, có rất nhiều fan và bảo vệ không biết sự thật giống như bác, cứ tưởng đây là trò chơi của concert nên cũng bắt đầu đi tìm khắp hành lang.
Bác gái tự dưng sốt ruột hẳn lên, trời, có người đến rồi, chắc chắn không thể để mười nghìn tệ thuộc về tay người khác.
Bác nhìn qua khe cửa để trông ra ngoài, ở phía của bác chỉ có thể thấy được một cái ô đen đang xoay tròn cùng với một nhân viên, cả hai đứng cách bác chưa đầy ba mét. Bác cũng không hề ngạc nhiên với chuyện tại sao cái ô lại quay tròn, tại sao nó lại cười phớ lớ. Dù gì một cái ô được đưa vào trò chơi cũng phải có đặc điểm nhận dạng thì mới phân biệt được với những cái ô đen khác, nếu không lại tìm nhầm thì sao?
Ba mét cộng với độ vang ngoài hành lang là đủ rồi.
Bác hít sâu một hơi, sử dụng kĩ thuật mà mình đã luyện tập khi tham gia vào dàn hợp xướng luống tuổi để kể hết câu chuyện chỉ trong đúng một hơi: “Một người bán dưa hấu rong trên đường hét lên rằng không quen không lấy tiền, tôi đi qua nhìn anh ta, chắc chắn rằng mình không quen ổng, thế là tôi cầm luôn hai quả dưa rồi đi luôn.”
Bác cất tiếng một cách bất ngờ, giọng bác tràn đầy cảm xúc, lên xuống trầm bổng, cách kể của bác còn buồn cười hơn cả Lâm Xuân và thành viên Lửa Xanh đã đọc truyện cười một cách cứng nhắc ở bên ngoài.
Mới đầu, ô của thiên thần còn cười ha ha ha theo phản xạ, và rồi tiếng cười đã hơi ngừng lại, hoá thành vẻ giận dữ: “Vô liêm sỉ, ta đã nghe truyện đó rồi.”
Sau đó, không đợi đối phương đáp lời, cái ô đã cụp lại ngay tức khắc.
“Chết tiệt, đứa nào đấy?” Thành viên của Lửa Xanh nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía phát ra âm thanh.
Bác gái đắc ý nhảy ra khỏi cửa: “Hì hì, tôi thắng rồi đúng không?”
Thành viên của Lửa Xanh nhìn thấy bác gái, nghĩ đến việc mình đã đề phòng kĩ càng nhưng cuối cùng lại thua một bà lao công nên bỗng cáu điên lên, bàn tay toả ra ngọn lửa: “Chết đi.”
Bấy giờ bác gái mới thấy có gì không ổn, nhưng muốn chạy cũng không kịp nữa rồi, nhìn thấy ngọn lửa sắp bám vào người mình, chân bác mềm nhũn ngã xuống đất, lúc này có một bóng người xuất hiện, đứng chắn trước mặt bác, nhẹ nhàng phất tay, dập tắt đốm lửa đó.
– Đàn ông đánh phụ nữ là cái loại khốn nạn.
Thành viên Lửa Xanh đang định đánh lại, chợt cảm thấy cơ thể mình có gì sai sai, cơ bắp, mỡ và da của hắn đã khô queo, co hết cả lại, bàn tay hắn đang biến thành miếng thịt khô với tốc độ cho thể nhìn thấy được bằng mắt thường.
Nước trong người hắn đâu rồi?! Đến khi chết, hắn vẫn còn trợn tròn đôi mắt đong đầy nỗi hoảng sợ.
“Một kiến thức ai cũng biết, trong cơ thể người có 70% là nước đấy.” Nói xong, người đó quay đầu lại, lộ ra gương mặt điển trai có hơi mỡ màng nhưng lại rất hợp gu các phú bà, anh nhìn bác lao công đang đờ đẫn ở phía sau, buột miệng nhắc nhở: “Thế nên phải uống nhiều nước vào.”
“Đừng có làm màu nữa!” Một giọng nói chê bai cất lên sau lưng bác gái, cùng lúc đó, bác bỗng nhắm mắt, ngả mình ra sau.
Vua Bẩn mau chóng đỡ lấy bác, để bác tựa vào tường rồi ngồi yên trên đất. Vì không muốn gây kích thích cho người bình thường nên anh đã thôi miên bác gái ngay khi bước vào đây.
Vua Biển cong môi, quay người nhặt cái ô đen lên, sau đó đứng ở ngoài cửa phòng giám sát cùng với Vua Bẩn.
“Hai đứa cấp A mà đòi bắt tao?” Ngài Địch đứng ở giữa phòng với cây pháp trượng trong tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai người đang đứng ngoài cửa.
Một đứa hệ thuỷ, một đứa là thầy nguyền rủa.
Ngay khi Lâm Xuân gửi tin nhắn, tất cả mọi người trong tổ sáu đã chạy đến sân vận động với tốc độ nhanh nhất. Sau khi tới, mọi người mới hiểu được vì sao Lửa Xanh gây náo loạn trong thành phố Tấn mà không ai phát hiện ra, bởi vì ô của thiên thần đã bao trọn toàn bộ sân vận động, không có dị năng tràn ra ngoài. Kết giới của cái ô còn có thể che giấu được những năng lượng đang dao động, trong tài liệu của phía chính phủ không hề đề cập đến chi tiết này.
Mà khi mới đến, bọn anh nhận ra Lâm Xuân đã không nhắn tin vào nhóm từ rất lâu rồi, đương lúc tự hỏi không biết Lâm Xuân có gặp chuyện gì hay không thì một nguồn năng lượng khổng lồ đang dao dộng bỗng lan ra ngoài sân vận động, một biến cố phát sinh bất ngờ như vậy, chẳng cần nghĩ cũng biết điều gì đã xảy ra.
Kết giới tan vỡ rồi.
Dường như chỉ trong tích tắc, Vua Biển, Vua Bẩn, Thanh Không đã cùng khuất bóng ở bên ngoài sân vận động.
Vua Biển và Vua Bẩn cảm nhận được nơi có nguồn năng lượng mạnh nhất, chạy thẳng đến chỗ của ngài Địch, nhân tiện giúp đỡ bác lao công – người anh hùng đã phá vỡ kết giới. Còn Thanh Không dùng dị năng để tạo ra một con chim khổng lồ, anh cưỡi nó rồi bay giữa không trung.
Bấy giờ, Lâm Xuân cũng mới đi thang máy lên sân khấu. Khi nãy, vào cái khắc kết giới bị phá huỷ, Lửa Xanh đã ra lệnh rút quân, thế nên hai người dị năng đứng trước mặt nhóc hồ lô vốn chẳng làm nên trò trống gì đã chạy biến ngay lập tức.
“Cái gì kia?” Có người phát hiện ra thứ gì đó đang bay trên trời.
– Kia là con chim à? Chim to quá.
– Không, trông không giống chim đâu.
– Ở trên có người thì phải?
Lâm Xuân ngẩng đầu nhìn theo, thấy ai đó đang đứng trong một nguồn năng lượng hư ảo trên bầu trời.
Người của đội thi hành án à?
“Thanh Không, tìm thấy chưa?” Lúc này, một giọng nói mà Lâm Xuân vô cùng quen thuộc đã vang lên trong sân vận động.
Trợ lí Đàm?
Cô nhìn về nơi cất tiếng, thấy bóng hình của trợ lí Đàm đang đứng trên khán đài ở phía xa xa, hét lên bầu trời. Sau lưng anh là các thành viên của đội thi hành án đang nối đuôi nhau bước vào.
Hai thành viên của Lửa Xanh vừa mới trốn thoát khỏi cánh gà đã bị đội thi hành án bắt giữ.
Nhìn thấy cảnh này, cõi lòng Lâm Xuân nhẹ nhõm vô cùng. Các thành viên đều đã đến, cô không còn một mình nữa rồi.
“Thấy rồi.” Giọng nói của Thanh Không vang lên trên khung trời, năm đốm sáng màu vàng xuất hiện cùng lúc với tiếng nói của anh, rơi từ trên trời xuống năm vị trí trong khán đài, khiến mọi người hoảng hốt hét lên. Mà khi đốm sáng rơi xuống, đã có năm thành viên mặc đồng phục của đội thi hành án chạy đến ngay tức khắc, sau đó lấy một cái ghế hoặc dịch chuyển một chậu hoa ở đó.
Lát sau, Lâm Xuân chợt thấy không khí trong sân vận động rung chuyển, dường như một thứ gì đấy đã biến mất.
– Có chuyện gì thế? Chuyện gì xảy ra vậy?
– Cảnh Lộ đâu rồi? Tại sao concert lại dừng?
…
Bởi vì “chiếc mõ của hoà thượng” có tác dụng thanh lọc linh hồn, vậy nên các khán giả mới tỉnh táo, bình tĩnh và chẳng hề sợ hãi lúc vừa mới hoàn hồn. Đây cũng là lí do vì sao từ khi Lâm Xuân gõ mõ đến bây giờ, hội trường không hề xảy ra bạo loạn. Tuy nhiên, sự bình yên này liên tục bị các biến cố phá vỡ, có lẽ khán giả cũng đã nhận ra có chuyện gì không ổn nên bắt đầu hoảng loạn, rất nhiều người đã vội vàng chạy ra ngoài cổng.
Toi rồi, như thế sẽ xuất hiện tình trạng giẫm đạp lên nhau.
Vào lúc Lâm Xuân đang nghĩ mình có nên gõ mõ thêm lần nữa hay không, một con chim khổng lồ không biết tên đã chở Thanh Không đáp xuống mặt đất. Khi sắp va vào sân khấu, con chim bỗng kêu lên rồi biến tan vào không trung tựa như bong bóng. Chỉ có một người đàn ông lịch lãm, đeo kính, mặc áo sơ mi màu xanh da trời của cảnh sát nhẹ nhàng đứng trên sân khấu.
Thanh Không?
Thanh Không tiến lên hai bước, khom người nhặt chiếc micro bị rơi xuống đất vì trận đánh, gõ gõ hai cái, khi chắc chắn rằng mic vẫn có thể sử dụng được, anh lại lấy một lá bùa ra khỏi túi quần rồi cầm nó, sau đó nói một câu qua mic: “Mọi người hãy ngồi về chỗ của mình.”
Một cảnh tượng kì diệu đã xảy ra, những khán giả vừa rồi còn kích động, chen lấn muốn chạy ra ngoài đã ngừng hết lại, quay về chỗ ngồi của mình một cách ngoan ngoãn và có trật tự.
Dị năng gì thế này?
Lâm Xuân ngạc nhiên đến ngây người.
Thanh Không xử lí xong dòng người ồn ã, đẩy mắt kính, quay đầu nhìn Lâm Xuân, dường như anh biết cô muốn hỏi cái gì nên đã mỉm cười giải thích: “Đây là bùa niệm chú, dùng hiệu quả lắm.”
Dứt lời, lá bùa trong tay anh bỗng bốc cháy, hoá thành tro bụi chỉ trong chớp mắt.
“Nhưng hơi đắt, một lá một trăm nghìn điểm đấy.” Thanh Không nói tiếp.
Đắt thế cơ á? Cô trầy trật đến bây giờ mà mới chỉ được có năm nghìn điểm thôi.
“Lần đầu gặp nhau, anh là Thanh Không.” Thanh Không mỉm cười giới thiệu bản thân.
“Chào anh, em là Lâm Xuân.” Lâm Xuân cũng giới thiệu về mình trong vô thức, nhưng đến khi nói xong mới sực ra, chắc chắn Thanh Không biết cô là ai.
– Rầm!
Một âm thanh vang dội từ đằng xa, thu hút sự chú ý của hai người, vách tường của sân vận động đã bị phá huỷ bởi một sức mạnh khổng lồ, khi gạch đá bay tán loạn, một bóng người cũng rơi phịch xuống đất, chấn động cực lớn khiến anh mất kiểm soát, nôn ra một bụm máu.
“Vua Bẩn.” Thanh Không và Lâm Xuân cùng hét lên.
Người rơi xuống đất là Vua Bẩn, người anh bê bết máu, trên cổ tay anh vẫn còn khí đen chảy ra từ trong máu.
Đây là sức mạnh nguyền rủa, Lâm Xuân đã từng chứng kiến trong toà Khoá Hồn, mặc dù mọi người đều nói sức mạnh nguyền rủa là vô hình, chỉ khi nào đeo mắt nguyền rủa thì mới nhìn được, nhưng cô nhận ra mình chỉ cần dán sticker ông cụ là cũng có thể thấy rõ được sức mạnh ấy.
“Đại thuật nguyền rủa, chậm lại.” Dù anh tự dùng dao để cứa vào người mình hay là bị đánh đến mức trọng thương, chỉ cần trên cơ thể anh có máu chảy ra là cũng có thể làm lời nguyền trung gian. Bây giờ, sức mạnh nguyền rủa đã hoá thành màn sương đen, lao về phía căn phòng đã khiến anh ngã khuỵu.
“Không ổn rồi, lời nguyền mang tính sát thương mà Vua Bẩn cũng không dùng được, thực lực chênh lệch quá nhiều.” Tuy rằng Thanh Không lo lắng nhưng anh cũng không quá bất ngờ. Hai người cấp A đánh nhau với người cấp S thì khó mà có cơ hội chiến thắng, huống hồ để thực hiện được nghi thức hiến tế cả mười nghìn người thế này, pháp khí trong tay pháp sư vong linh cấp S chắc chắn không phải dạng vừa. Dưới sự kết hợp khủng khiếp như vậy, Vua Biển và Vua Bẩn đi tay không chắc chắn không thể là đối thủ của hắn.
Anh không ngờ, Vua Bẩn đã bị đánh tới nỗi trọng thương chỉ trong một thời gian ngắn.
Thanh Không còn chưa nghĩ xong, mây trên bầu trời bỗng cuồn cuộn chảy trôi, một cái đầu lâu màu xanh dần hiện ra trong không trung. Cái đầu lâu đấy như thể được sống lại, nó chợt há miệng hút một phát, đôi mắt của mấy trăm khán giả bị đầu lâu bao trùm đã chuyển sang màu xanh u tối, tất cả ngã xuống đất, lao về phía Vua Bẩn đương chằng chịt những vết thương.
“Vua Bẩn?” Lâm Xuân cầm cái mõ mà mình chưa cất vào kho hàng, giành micro trong tay Thanh Không rồi gõ vào mõ.
– A di đà phật.
Khi tiếng tụng kinh vang lên, cơ thể của mấy trăm khán giả đã đơ ra, tỉnh táo trở lại.
“Trong tay mày có cái gì kia?” Cuối cùng ngài Địch cũng thấy rõ vật phẩm đã kìm hãm hắn, đó là một cái mõ bị con ả tóc dài cầm trong tay. Mà mái tóc đấy lại quá đỗi quen thuộc.
“Mày là Sadako Ngộ Không.” Ngài Địch nhận ra Lâm Xuân, bởi vì mái tóc đó rất dễ nhận biết.
Lâm Xuân sợ hãi vì tiếng nói lạnh lùng, tàn ác nhưng lại chất chứa nỗi hưng phấn của ngài Địch, cô thấy đầu mình tê dại, máu chảy ngược vào trong.
Mình bị phát hiện rồi, bọn Lửa Xanh đã biết mình là người cứu Từ Phi Hàng.
Cô còn chưa kịp nghĩ đến hậu quả của việc bị Lửa Xanh phát hiện thì đã nghe thấy ngài Địch nói tiếp: “Vật phẩm của mày phải đi qua đường truyền âm thanh, chỉ cần người ta không nghe thấy là mất tác dụng rồi.”
“Toi rồi!” Khuôn mặt Thanh Không biến sắc, nhưng anh không kịp làm gì hết, ảo ảnh của một bộ xương to đã chui từ dưới lòng đất lên, trông nó như người khổng lồ, chỉ cần giơ tay là đã chạm đến nóc của sân vận động. Nó vươn tay, thò vào vách tường đã vỡ tan, sau đấy lôi ra một thứ gì đó rồi từ từ giơ lên, khoe ra trước mặt mọi người.
“Vua Biển!” Khung cảnh xuất hiện khiến Lâm Xuân thay đổi sắc mặt trong thoáng chốc.
Trên lòng bàn tay của bộ xương khổng lồ, Vua Biển bị thanh niên tóc trắng giẫm dưới chân tựa như một con rối rách nát, đã có máu chảy ra từ tai anh.
Kết hợp với lời nói vừa nãy, Lâm Xuân không cần phải nghĩ nhiều thì cũng hiểu ra rằng, Vua Biển bị điếc rồi.
“Cái giá phải trả đấy, tao muốn chúng mày trơ mắt nhìn đồng nghiệp của chúng mày bị tao cướp linh hồn, bị tao xé toạc, bị tao huỷ hoại.” Thanh niên tóc trắng cười điên dại, ngón tay ngoắc vào người Vua Biển đang nằm dưới đất, linh hồn của anh đã bị lôi ra khỏi đầu.
Dường như Vua Biển vẫn còn ý thức, anh cố gắng chống cự, vùng vẫy, nhưng dưới sức mạnh đang sử dụng triệt để của pháp sư vong linh cấp S, anh chỉ đành bất lực. Hội Lâm Xuân chỉ có thể trơ mắt nhìn linh hồn của Vua Biển bị kéo ra từng chút từng chút một.
“Đại thuật nguyền rủa!” Ánh mắt Vua Bẩn gần như đã rướm máu, anh vô cùng giận dữ, máu trên người cứ thế tuôn ra như thể không thiết tha gì hết, cơn tức tột độ khiến giọng anh run rẩy, Lâm Xuân thậm chí còn không nghe rõ anh đang nguyền rủa cái gì, chỉ nhìn thấy sức mạnh nguyền rủa nồng đượm đang điên cuồng đánh thẳng vào thanh niên tóc trắng ở giữa không trung.
Song, thanh niên tóc trắng chỉ cần điều khiển đầu lâu hơi dịch ra là đã tránh được đòn tấn công của anh.
“Vua Biển.” Cảnh tượng này đã kích thích tâm trí của biết bao nhiêu người, trợ lí Đàm, Thanh Không và cả Lâm Xuân đã chạy đến, mặc kệ hết tất cả. Thậm chí bọn họ chẳng biết mình có thể làm gì nhưng cũng không thể đứng im như vậy được.
Bỗng nhiên, tiếng nhạc du dương vang lên, trong bầu không khí căng thẳng, mái tóc của Sadako đã bay lên, cuốn lấy một cái điện thoại rồi thả xuống trước mặt Lâm Xuân. Đây là chiếc di động mà Lâm Xuân đã đánh mất trong lúc chiến đấu, bây giờ đã được Sadako nhặt về cho.
Lâm Xuân bị ép phải nhìn vào màn hình, và rồi cô đã bình tĩnh ngay lập tức.
Trần Sơ.
“Anh Trần Sơ.” Cô chỉ muốn khóc oà.
“Đến đón anh đi.” Tiếng Trần Sơ vọng qua micro, anh không nói to nhưng ấy tựa như giọng nói của vị cứu tinh, giác ngộ biết bao người: “Bên cạnh anh có TV.”
“Sadako!” Lâm Xuân hiểu ý anh.
Cuối cùng cũng được kéo anh Trần Sơ rồi~
Mái tóc dài bay lượn, mở ra hành lang không gian, Lâm Xuân đỏ mắt bước vào, mấy giây sau đã đưa Trần Sơ đang cầm cây giáo trong tay ra ngoài.