Tôi Coi Các Người Như Anh Em

Chương 11: Chương 11





Lúc Đỗ Cửu bị baba chủ tịch kéo khỏi quán bar vẫn chưa hoàn toàn mất hết lý trí, y lập tức dặn hệ thống: "Nhanh, cho một liều xuân dược coi!"
Chỉ có mỗi uống say thì còn không đủ để khiến baba chủ tịch rơi vào cái bẫy mà y giăng sẵn được.

Lần này hệ thống lại không cảm thấy xót của nữa, cực kỳ dứt khoát đổi cho Đỗ Cửu một một bình xuân dược, còn nghiêm túc giải thích: "Sản phẩm mới nhất của trung tâm mua sắm, đánh giá 5 sao, không có tác dụng phụ, nhất định ngươi sẽ thích.

"
Đỗ Cửu không rảnh đi chửi nhau với hệ thống, gần như trong chớp mắt xuân dược có tác dụng thì cả người y đã run lên, từng trận hơi nóng tỏa ra từ trong xương cốt khiến thân thể tê dại, hai chân nhũn cả ra, nếu không phải baba chủ tịch kịp ôm lấy y thì cả người y gần như đã ngã thẳng xuống đất.

"Nóng! " Y nương theo đó dán lên người baba chủ tịch, vừa cọ vừa đưa tay cởi áo làm phơi ra cần cổ trắng nõn của mình, "Nóng, khó chịu quá! "
Vẻ mặt Hoắc đại thiếu cực kỳ khó coi, trong mắt chất chứa phẫn nộ, nếu hắn không chạy tới kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Hình ảnh kia chỉ cần ngẫm lại đã khiến hắn giận dữ khôn tả.

Hắn nhanh chóng đẩy thiếu niên vào xe, thắt xong dây an toàn thì vội vàng lên xe, dùng tốc độ nhanh như chớp chạy thẳng về nhà.

"Ưm, nóng quá! " Đỗ Cửu cực kỳ khó chịu, cả người đều đang kêu gào muốn phát tiết, nóng quá, y cởi cúc áo sơ mi theo bản năng, đầu ngón tay run rẩy cởi bỏ từng cái một lại vì vướng trúng dây an toàn không thể cởi ra hết, nửa treo trên người khiến hai điểm trước ngực như ẩn như hiện, tay kia đã không kìm chế được dò xuống phía dưới tự an ủi.

Hoắc đại thiếu liếc nhìn cảnh đẹp bên cạnh, sự phẫn nộ trong lòng từ từ thay đổi thành lửa dục hừng hực, cơ thể hắn căng cứng, nhíu mày tăng tốc.

Con đường vốn phải đi mất nửa giờ bị hắn rút ngắn thành 10 phút.

Mười phút này với Đỗ Cửu lại có vẻ đặc biệt dài, chờ tới lúc baba chủ tịch cởi dây an toàn ôm y xuống y giống như người đói bụng ăn quàng bổ nhào lên người hắn.

Xuân dược của hệ thống tự y có thể giải quyết bằng phía trước, nhưng Trường Xuân Ti bị kích phát lại cần tinh dịch của người đánh thức nó mới giải được.

Bị cảm giác động tình cộng thêm say rượu tra tấn khiến y gần như hoàn toàn mất đi lý trí, mồ hôi thấm dẫm tóc mái trên trán, dính sát vào mặt, trên lông mi còn vươn mấy giọt nước mắt ứa ra vì khó chịu, khuôn mặt thanh nhã ửng hồng, hai mắt mê mang, ánh mắt mịt mờ, quần áo nửa treo trên người làm cả người y vừa tình sắc lại vừa quyến rũ, tiếng rên nhẹ cố kìm tràn ra từ cổ họng khiến trái tim người khác phải nôn nao.


Hầu kết Hoắc đại thiếu khẽ trượt mấy lần, giật cà vạt ra ném lại trong xe sau đó bế ngang Đỗ Cửu lên, đi thang máy từ gara thẳng lên lầu hai.

Vừa bước vào phòng đã ôm ngay Đỗ Cửu tới phòng tắm, thả người vào bồn tắm, Đỗ Cửu khiến Hoắc Cửu không còn tỉnh táo nữa nhưng bản thân y lại tỉnh táo lạ thường, đây là tác dụng độc nhất của Trường Xuân Ti, phát tác càng mạnh, thân thể càng trống rỗng thì ý thức lại càng rõ ràng, khiến người trúng nó phải nhớ kỹ những chuyện mình làm khi đang phát tác.

Rõ ràng không thể khống chế được thân thể đi khắp nơi cầu hoan nhưng trong lòng lại ý thức rất rõ mình đang làm gì, đối mặt với loại nhục nhã này khó trách cuối cùng người bị trúng Trường Xuân Ti đều sẽ chọn tự bạo.

Cho nên khi nhìn thấy baba chủ tịch xả nước lạnh để y tự giải quyết Đỗ Cửu làm sao có thể bỏ qua được, qua đêm nay, đến ngày mai Trường Xuân Ti hoàn toàn phát tác thì đừng nói là ngâm nước lạnh, cho dù là ngâm trong hầm băng cũng không giải quyết được gì, tới lúc đó không chịu đựng được thì không chỉ đơn giản là OOC thôi đâu.

Đôi tay y ôm chặt baba chủ tịch không buông, ngửa đầu lên cắn nhẹ vào hầu kết hắn, đôi mắt hồng hồng nhìn thẳng vào hắn mang theo cầu xin cùng quấn quýt: "Em khó chịu quá! "
Trước khi baba chủ tịch ngừng lại, y lại bồi thêm cho hắn một đòn nữa: "Anh ơi, cứu em! "
Con ngươi Hoắc đại thiếu trầm xuống, vịn chặt cằm Đỗ Cửu khiến y nhìn mình: "Nói đi, anh là ai?"
Đôi mắt mê mang của thiếu niên khẽ mở ra, vẻ mặt không thể chịu đựng được thêm nữa, y liếm liếm đôi môi bị mình cắn tới đỏ bừng, giọng nói run rẩy mang theo khát cầu: "Anh ơi, xin anh! "
Hoắc đại thiếu híp mắt: "Em chắc chắn chứ?"
Thiếu niên không mở miệng nữa mà trực tiếp dâng lên môi mình, học theo cách hôn môi mà hắn từng dạy y.

Cuối cùng Hoắc đại thiếu cũng chịu đầu hàng, không thể kìm chế được nữa, đưa tay vịn chặt lấy gáy y mạnh bạo hôn lại, còn mang theo một chút giận dữ mà gặm cắn môi y.

Thiếu niên bị kích thích khiến nước mắt tràn mi, ngẩn ngơ ngửa đầu nhìn hắn, tựa như ngay sau đó sẽ cất tiếng khóc nức nở, nhưng lửa tình càng cháy càng dữ dội làm y không thể không cúi đầu cầu xin: "Anh ơi! "
Hoắc đại thiếu hít sâu một hơi, một tay bế y khỏi bồn tắm, không rảnh để ý tới những giọt nước đang rào rạt nhỏ xuống mà vội ném thẳng y lên giường đè tới.

!
Không biết do Hoắc đại thiếu đã nhịn lâu ngày hay do thân thể này của Đỗ Cửu quá yếu mà xém chút nữa y bị làm tới ngất xỉu, hiển nhiên là Hoắc đại thiếu muốn dạy y một bài học, nhưng Đỗ Cửu từng trải qua thế giới của Tần Cửu Chiêu bày tỏ chút thủ đoạn này chả đáng là bao.

Chỉ là ở thế giới kia y là tu sĩ, thể chất không như vậy nên gần như không biết mệt, thế giới này y là người thường, sau khi chấm dứt đủ loại mệt mỏi ập tới, mau chóng ngủ thật say.


Trước khi mất đi ý thức y còn theo thói quen so sánh baba chủ tịch với Tần Cửu Chiêu, kết quả lại không thể phân rõ thắng thua, nhưng mà nếu tính về độ đa dạng thì Tần Cửu Chiêu tuyệt đối có thể thắng áp đảo.

Lúc Đỗ Cửu tỉnh lại đã là nửa đêm, y bị đói mà dậy, suy cho cùng thì còn chưa kịp ăn cơm chiều đã bị kéo đi vận động kịch liệt một trận, quá tốn sức nên không thể không tỉnh.

Baba chủ tịch ôm y ngủ say, dường như cũng mệt mỏi, ngẫm lại cũng đúng, y chỉ phụ trách hưởng thụ còn tất cả mọi thứ gần như đều do baba chủ tịch làm hết, sao có thể không mệt được.

Đỗ Cửu chỉ vừa mới cử động một chút đã cảm nhận được một đợt đau nhức, nhưng mà cũng may là baba chủ tịch đã giúp y rửa sạch, dường như còn bôi cả thuốc nữa, nhìn cái tư thế này thì y cũng đoán được baba chủ tịch bôi thuốc cho y ra sao, ha, hẳn là phải cố nhịn lắm.

Y cẩn thật lách người ra, chầm chậm ngồi dậy, lúc xuống giường mới thấy được hai chân mềm nhũn, xém tí nữa không đứng vững.

Quần áo vứt trên mặt đất đã nhăn nhó dúm dó không thể mặc được, y dứt khoát cứ để trần cả người như vậy mở cánh cửa thông hai phòng ra về phòng mình.

Cái loại cảm giác xấu hổ gì đấy Đỗ Cửu đã mất từ lâu rồi, theo cách nói của hệ thống thì da mặt của y dày bằng cả 10 lớp tường thành cộng lại ấy.

Đỗ Cửu nghe chuyện này chỉ cười khẩy, bất cứ ai bị người ta "dạy dỗ" 300 năm thì cho dù có xấu hổ cách mấy cũng sẽ bị mài mòn sạch sẽ.

Nếu chưa từng đi qua thế giới trước, sau khi phát hiện baba chủ tịch thay đổi như vậy chắc chắn y sẽ lựa chọn tự sát rời đi, nhưng vì đã đi qua rồi nên giới hạn chịu đựng của y đã bị đẩy tới mức cao nhất, chỉ là làm tình thôi, dù sao y cũng sướng mà.

Hơn nữa chuyện như khai trai này chưa thử qua thì thôi, thử qua rồi thì đương nhiên thi thoảng y sẽ có ham muốn, tìm một bạn giường cũng coi như hợp lý.

Thay áo ngủ xong, đang lúc Đỗ Cửu định xuống lầu tìm đồ ăn, quay đầu lại nhìn thấy baba chủ tịch không biết đã tỉnh giấc từ lúc nào, bây giờ đang đứng trên bậc cửa nhìn y.


Tay y run lên, không cột được nút thắt cuối cùng nữa, vẻ mặt hoảng sợ, tay chân không biết nên đặt đâu cho phải, ấp a ấp úng nói: "Anh, em, em, em thay quần áo, em hơi đói! "
Hoắc đại thiếu híp mắt nhìn Đỗ Cửu hai giây, trong đầu phát lại hình ảnh trên giường khi nãy, hắn nhìn thấy dáng vẻ thản nhiên lúc rời giường của thiếu niên, còn mang theo một chút lạnh nhạt thường thường, mới tiến lên hai bước đưa tay giúp y thắt lại cái nút kia, vẻ mặt dịu dàng: "Vừa hay anh cũng thấy đói, chúng ta cùng xuống dưới nhé.

"
Đỗ Cửu rũ mi không dám nhìn hắn, tuy rằng hai người đã làm chuyện thân mật nhất nhưng dù sao cũng là do xuân dược, tâm trạng của y tương đối phức tạp.

Hoắc đại thiếu khẽ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng ôm chặt y: "Được rồi, anh không trách em đâu, anh hiểu rằng em chỉ tò mò thôi.

"
"Xin lỗi anh.

" Đỗ Cửu rầu rĩ nói.

Hoắc đại thiếu buông y ra, nâng cằm y lên để y đối diện với mình, động tác dịu dàng gẩy gẩy tóc mái trên trán y: "Nhưng anh mong em có thể hứa với anh là sau này không bao giờ được đi tới chỗ kia nữa, được chứ?"
Đỗ Cửu lập tức gật đầu mạnh một cái: "Em sẽ không đi nữa đâu.

" Trong mắt y chứa một chút hoảng sợ khi nhớ lại, nếu hôm nay không phải anh trai tới sớm thì ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì, nghĩ xa một chút đã khiến lòng y tràn ngập sợ hãi.

"Bé ngoan.

" Hoắc đại thiếu đặt một nụ hôn lên môi y, sau đó nhìn y với đôi mắt đầy quan tâm, "Có thấy khó chịu ở đâu không? Chỗ kia có đau không? Anh quá tức giận nên có lẽ hơi thô bạo một chút, xin lỗi em.

"
Mặt Đỗ Cửu đỏ bừng trong chớp mắt, lắp bắp: "Không, không có! "
"Vậy là được rồi.

" Hoắc đại thiếu khẽ cười một tiếng, "Xem ra là anh nghĩ nhiều rồi, cũng đúng thôi, lúc nãy chính em luôn miệng kêu sướng quá to quá mà.

"

"Anh!" Mặt Đỗ Cửu càng đỏ hơn, tay chân luống cuống, hận không thể tìm cái lỗ nào để chui xuống.

Tiếng gọi anh này khiến Hoắc đại thiếu lập tức hiện lên hình ảnh lúc nãy hắn đè thiếu niên dưới thân, dáng vẻ khóc thút thít gọi anh ấy, tuy rằng hai người không phải anh em ruột nhưng vẫn khiến hắn sinh ra cảm giác sung sướng không nói nên lời, làm hắn không kìm được mạnh bạo bắt nạt y, xâm phạm y, khiến y khóc nức nở, rên rỉ kêu lên hai tiếng anh trai.

Vì đang nhìn vào mắt nhau nên Đỗ Cửu gần như lập tức nhận ra được sự thay đổi trong mắt hắn, y sợ hãi vội nắm chặt lấy tay hắn: "Em đói rồi, chúng mình nhanh xuống dưới đi.

"
Hoắc đại thiếu kìm ánh mắt lại, thuận theo nắm lấy tay y: "Được.

"
Có lẽ do cảm thấy đây là lần đầu của Đỗ Cửu nên 3 ngày sau baba chủ tịch đều không chạm vào y, Đỗ Cửu cũng không thấy sao cả, dù sao chỉ cần mỗi lần trước khi Trường Xuân Ti kịp phát tác tới một phát là được rồi.

Đương nhiên baba chủ tịch sao có thể kiên trì tận 10 ngày, tới ngày thứ 4 đã chịu thua, đè Đỗ Cửu trong thư phòng trực tiếp làm một phát.

Hứng lên còn ôm y ra ban công thư phòng, ban công được thiết kế theo kiểu bán mở, người làm chỉ cần đứng trong vườn hoa ngẩng đầu nhìn lên là có thể thấy được, Đỗ Cửu không thể không phối hợp với hắn chơi một màn muốn lắm mà còn chống play.

Nửa tháng sau đó hai gần gần như làm tới trời đất lụi tàn, chỗ nào có thể thử đều thử hết một lần.

Đỗ Cửu muốn rút lại câu nói baba chủ tịch kém đa dạng hơn Tần Cửu Chiêu lúc trước, y cảm thấy nếu cho baba chủ tịch đủ thời gian thì muốn đuổi kịp Tần Cửu Chiêu chỉ là chuyện nhỏ.

Chớp mắt đã tới ngày Tiểu Hoa về nhà, trại hè cần một tháng rưỡi, chờ tới lần thứ ba Trường Xuân Ti phát tác thì cũng tới lúc cô kết thúc trại hè túi lớn túi nhỏ trở về.

Lúc cô bước vào cửa thì Đỗ Cửu và baba chủ tịch đang ngồi ở phòng khách ôm nhau xem phim, gần như trong chớp mắt khi thấy cô, y phóng ra từ trong lòng baba chủ tịch như một viên đạn, đồng thời rút tay mình khỏi tay baba chủ tịch.

"Tiểu, Tiểu Hoa! " Y nhìn Hoắc Triều Hoa nở nụ cười, không thấy được vẻ mặt dần sầm xuống của baba chủ tịch phía sau lưng.

.