Tôi Coi Các Người Như Anh Em

Chương 13: Chương 13





Hơn 1 năm trước Đỗ Cửu đã từng gặp nữ 2 Tô Tích Quân, cô giống như trong cốt truyện cầm lá cờ khơi gợi hồi ức tuổi thơ của baba chủ tịch, lần nữa kết thân cùng hắn, hơn nữa còn động lòng với baba chủ tịch muốn câu lấy hắn.

Đáng tiếc tính tình baba chủ tịch lạnh nhạt nên cô không dám mở miệng nói thẳng, sợ một khi bị từ chối thì ngay cả bạn bè cũng không làm được, lựa chọn từ từ mà tới.

Nhưng mà nhìn thấy qua lại một năm vẫn không tiến triển thêm gì cả, lập tức bắt đầu chuyển hướng lên Đỗ Cửu và Hoắc Triều Hoa, suy cho cùng người khác đều biết chủ tịch Hoắc rất quan tâm tới hai anh em này.

Tô Tích Quân có ý đồ lại có mấy phần thủ đoạn, hơn nữa vẻ ngoài dịu dàng trời sinh khiến người khác cảm thấy dễ gần, nếu muốn tiếp cận một người thật quá dễ dàng.

Ban đầu Hoắc Triều Hoa không nhìn ra ý đồ của cô, thật sự bị cô lấy lòng, cũng xem cô là bạn tốt, Đỗ Cửu vờ như không biết cốt truyện, tuy rằng không thân thiết với cô như Hoắc Triều Hoa nhưng cũng không có ác cảm gì.

Nhưng mà cuối cùng cô vẫn không kiềm chế nổi, để lộ ra ý đồ thật của mình.

Hoắc Triều Hoa cảm thấy bản thân bị lợi dụng nên làm lớn chuyện với cô rồi không qua lại nữa, baba chủ tịch cũng thẳng thừng từ chối cô, Tô Tích Quân chỉ có thể lau nước mắt đi mất.

Chuyện này xảy ra vào tháng trước.

Cho nên lúc này đây nhìn thấy baba chủ tịch và Tô Tích Quân Đỗ Cửu có hơi ngạc nhiên, sau đó trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khác lạ làm y khẽ chau mày.

Y đang tự hỏi loại cảm giác khác lạ kia là gì thì lại nghe baba chủ tịch mở miệng chào hỏi mình, hắn thẳng lưng cúi đầu ngồi xuống, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong mắt lạnh căm.

"Trùng hợp quá.

"
Giọng nói nhàn nhạt lại khiến Đỗ Cửu cảm thấy lạnh cả người, bỗng dưng sởn cả gai ốc, sống chung mấy năm y tự thấy bản thân mình đã hiểu rõ baba chủ tịch, với cái tình hẹp hòi kia thì y dám cá là lúc này trong lòng baba chủ tịch chắc chắn đã nghĩ trở về phải "trừng phạt" y ra sao.


Tô Tích Quân nghe vậy cũng quay sang chào y.

Quan Tuyết San nhìn baba chủ tịch và Tô Tích Quân, sau đó mới mang vẻ tò mò nhìn lại Đỗ Cửu.

Đỗ Cửu run rẩy cất lời: "Anh! " Ánh mắt lấp lóe, rõ ràng là đang chột dạ.

Nếu y ra vẻ tự nhiên thì còn ổn, mà biểu cảm này như thể thêm dầu vào lửa khiến lòng Hoắc đại thiếu càng giận hơn, hắn tháo mắt kính trên sống mũi xuống đặt lên bàn phát ra tiếng vang tiếng vang khe khẽ: "Qua đây.

"
Đỗ Cửu theo bản năng nhìn thoáng Quan Tuyết San với ánh mắt xin lỗi, bước tới cạnh bên baba chủ tịch, nhưng không ngờ được y chỉ vừa bước tới gần hắn thì baba chủ tịch đã đột ngột bật dậy, vịn vai kéo y qua hôn lên.

Cả người Đỗ Cửu cứng đờ, sắc mặt thoáng cái trắng bệch.

May mắn nụ hôn này chỉ vừa chạm vào rồi vội tách ra, lúc này quán cà phê không nhiều người, hơn nữa chỗ bọn họ chọn tương đối chếch nên bấy giờ ngoài Tô Tích Quân và Quan Tuyết San, không còn ai khác nhìn thấy.

Nhưng dường như Tô Tích Quân bị giáng cho một đòn rất mạnh, kêu lên một tiếng sợ hãi làm người xung quanh chú ý.

Quan Tuyết San cũng cực kỳ ngạc nhiên há hốc miệng, nhưng dù gì từ nhỏ cô đã sống ở nước ngoài nên mau chóng lấy lại bình tĩnh, trên mặt lộ ra sự tiếc nuối, bảo sao Hoắc Cửu lại luôn tránh né cô, hóa ra là do vấn đề tính hướng, trong tiếc nuối lại có một chút mừng trộm lạ kỳ, thì ra không phải vì sức hút của bản thân cô có vấn đề.

Cô nhanh chóng quyết định đứng lên, không quên đưa tay với lấy túi xách, đi tới trước mặt Đỗ Cửu nhún vai: "Được rồi, xem ra buổi hẹn hò hôm nay phải kết thúc, chúc anh cùng! " Cô liếc nhìn Hoắc đại thiếu, "Hạnh phúc.

"
Sắc mặt Đỗ Cửu tốt lên rất nhiều, ánh mắt nhìn cô thậm chí còn mang theo một chút cảm kích: "Cảm ơn.


"
Quan Tuyết San thoải mái rời đi nhưng Tô Tích Quân thì lại không thể chấp nhận được, cho dù cũng từng sống ở nước ngoài như đến cùng thì Hoắc đại thiếu là người cô thật lòng muốn theo đuổi, cô phí công sức vào hắn hết mấy năm trời, giờ xảy ra chuyện bất ngờ như vậy thì phút chốc làm sao cô có thể chấp nhận nổi?
Cuối cùng dưới sự tức giận cô cũng không thể giữ nổi bĩnh tĩnh nữa, nét mặt đau khổ nhìn Hoắc đại thiếu: "Anh Hoắc, anh nói với em đây không phải là thật đi? Em không tin?! Anh sao lại! sao lại! "
Cô xoay người nhìn sang Đỗ Cửu, tựa như đang nhìn thứ đồ vật gì đó dơ bẩn vậy, mang theo ghê tởm với chán ghét: "Chắc chắn là do mày! Là mày dụ dỗ anh Hoắc đúng chứ? Mày với anh ấy là anh em, sao mày lại dám làm vậy!! Quả nhiên là mẹ nào con nấy! Anh Hoắc anh đã quên mẹ nó dụ dỗ chú Hoắc như thế nào rồi sao? Sao anh lại có thể _"
"Im miệng!" Hoắc đại thiếu cắt lời cô, ánh mắt lạnh băng, "Đây là chuyện riêng của tôi, không liên quan gì tới cô.

"
Nói xong kéo Đỗ Cửu ra khỏi quán.

Chân Hoắc đại thiếu dài nên bước chân cũng lớn, Đỗ Cửu bị hắn kéo tới nghiêng ngả lảo đảo, y nhìn vào mặt Hoắc đại thiếu nhưng không thể nào đoán ra được suy nghĩ của hắn, nhưng từ cánh tay bị nắm chặt có thể hiểu được trong lòng hắn đang giận tới chừng nào.

"Anh! " Đỗ Cửu thấy cổ tay mình đã sắp bị bóp nát rồi.

Hoắc đại thiếu ném y lên ghế phụ, bóp chặt cằm y, vẻ mặt lạnh lẽo: "Xem ra là do anh đối xử với em quá tốt rồi, có lẽ chỉ khi anh khóa em lại bên cạnh mình thì em mới chịu ngoan ngoãn nghe lời anh?"
"Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu! " Đỗ Cửu vội vàng giải thích.

Hoắc đại thiếu cắt lời y, ánh mắt lạnh băng: "Anh không muốn nghe mấy câu bao biện nữa.

" Nói xong đóng sầm cửa lại.

Đỗ Cửu khóc không ra nước mắt, cái đứa đồng đội heo Ngũ Gia Huân này, y nhất định sẽ không để yên cho cậu ta!! Trong lòng lại có hơi buồn cười, rõ ràng baba chủ tịch đang rất tức giận nhưng vẫn không quên giúp y thắt dây an toàn, thật là! "
Một hành động nho nhỏ như vậy lại lạ kỳ an ủi được lòng y khi nhìn thấy baba chủ tịch và Tô Tích Quân khi nãy, trong lòng bỗng trồi lên một chút cảm giác khác lạ.


Đỗ Cửu cho rằng baba chủ tịch sẽ dẫn y về nhà, nhưng đi một đoạn mới biết không phải, hắn chở y tới một chung cư sau đó kéo y lên tầng cao nhất.

Đợi tới lúc đóng cửa Đỗ Cửu bỗng nhớ lại cốt truyện gốc, căn chung cư này chính là nơi baba chủ tịch giam cầm nữ chính!
Y nhìn vào khóa mật mã trên cửa, quả nhiên là loại có thể khóa từ bên trong.

Đỗ Cửu thấy hơi hết hồn, bỗng dưng hắc hóa vì cái chuyện nhỏ này đáng sao?
Khó khăn lắm mới vào được một thế giới vừa có thể hưởng thụ vừa có thể kiếm điểm, y thiệt sự không muốn làm ra chuyện gì xấu, hơn nữa còn không tới một năm y đã hết nhiệm vụ rời khỏi đây, để cho y tận hưởng nốt không được à?
Y vội vàng giải thích: "Anh, anh hiểu lầm rồi, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu, là Ngũ Gia Huân hẹn em ra ngoài, em cũng không biết đi tới sẽ gặp một người khác.

"
Tay tháo cà vạt của Hoắc đại thiếu khẽ khựng lại, vẻ mặt dịu xuống một chút nhưng rõ ràng vẫn không có ý thả y ra.

Hắn kéo cà vạt quấn mấy vòng lên tay Đỗ Cửu lại sau đó trói y vào đầu giường, đè lên người y, nắm lấy cằm ép y phải nhìn hắn: "Nói em yêu anh.

"
Đỗ Cửu chớp chớp mắt, không chút do dự nói: "Em yêu anh.

"
Một câu nói chỉ có ba từ thôi mà, có gì khó khăn chứ.

Đỗ Cửu cảm thấy không biết là do ảo giác hay thứ gì khác, y dường như nhìn thấy được một tia đau khổ trong mắt baba chủ tịch??
Baba chủ tịch sao có thể có thứ cảm xúc này được chứ, y đang muốn nhìn kỹ lại thì đã bị baba chủ tịch đè xuống cắn mạnh lên môi.

Nụ hôn này hôn tới cực kỳ giận dữ, Đỗ Cửu nhanh chóng nếm được vị gỉ sắt trong miệng, cánh môi bị cắn tới đau đớn, y phải cố nhịn lắm mới kìm được không cắn lại, dù gì thì hiện giờ y là Hoắc Cửu, một Hoắc Cửu chỉ biết chịu đựng mà không bao giờ phản kháng.

Có lẽ vì y xuôi theo khiến baba chủ thấy không thú vị nữa bèn buông y ra, trong chớp mắt khi tách ra Đỗ Cửu dường như nghe được một tiếng thở dài rất khẽ.

Hoắc đại thiếu nhẹ nhàng liếm láp môi y, nhỏ giọng thở than: "Một ngày nào đó! "
Cái gì? Đỗ Cửu không nghe rõ được.


Hoắc đại thiếu đột nhiên tóm lấy áo khoác bên cạnh trùm lên mặt, che khuất đôi mắt y sau đó xốc vạt áo y lên.

Mấy năm nay cơ thể của Đỗ Cửu đã hoàn toàn quen thuộc với hắn, mau chóng bị trêu chọc đầu hàng, vừa vặn đúng một ngày trước khi Trường Xuân Ti phát tác nên thân thể hết sức nhạy cảm, rất nhanh cúi đầu trước tình dục.

Chỉ là lần này baba chủ tịch thô bạo khác thường, gặm cắn sạch sẽ cả người Đỗ Cửu không chừa chỗ nào, cũng không có thay đổi tư thế đa dạng, cứ ôm y vào ngực như vậy, lại che đi đi mắt Đỗ Cửu làm y không nhìn được gì.

Từ ngày đứt quãng cho đến đêm, mệt thì ngủ, tỉnh lại ôm Đỗ Cửu đi tắm rửa sau đó trở về làm tiếp, khi đói gọi cơm hộp, giằng co suốt một ngày một đêm.

Lúc kết thúc Đỗ Cửu cảm thấy bản thân sắp tàn phế rồi, y thật sự không chịu nổi cơn buồn ngủ nữa, nhắm mắt lại định thiếp đi.

Trong lúc mơ màng y nghe được baba chủ tịch khe khẽ thở dài bên tai y, sau đó nói một câu "Ta yêu ngươi.

"
Những lời này thường ngày hắn vẫn nói với Đỗ Cửu rất nhiều, nhưng lúc này dường như hơi khang khác, không có tình ý miên man như bình thường mà ngược lại toát ra mấy phần trầm lắng hòa cùng đau thương.

Đỗ Cửu định mở miệng hỏi nhưng mí mắt nặng tới không thể hé ra nổi, mệt mỏi ập tới, trong chốc lát đã ngủ mất.

Y vốn tưởng baba chủ tịch sẽ nhốt y trong chung cư này như trong cốt truyện, nhưng sau khi tỉnh dậy đã nhận ra mình trở về nhà họ Hoắc.

Chuyện của hai ngày trước giống như chưa từng xảy ra, baba chủ tịch trở về như bình thường, cũng không nhắc tới chuyện Quan Tuyết San nữa.

Đương nhiên hắn không tính toán với Đỗ Cửu nhưng không đồng nghĩa với việc bỏ qua cho Ngũ Gia Huân, hắn đi tìm người điều tra Ngũ Gia Huân, còn tập trung vào tình sử của cậu ta, cẩn thận đóng thành tập chia làm hai phần, đợi Ngũ Gia Huân tới mới đưa một phần cho cậu ta, một phần cho Hoắc Triều Hoa.

Hoắc Triều Hoa nhìn danh sách thật dày trong tay, trên mặt không có biểu cảm gì, lại phát thẻ người tốt cho Ngũ Gia Huân thêm lần nữa.

Ngũ Gia Huân: ~~o(>_.