Tôi Coi Các Người Như Anh Em

Chương 40: Chương 40





Hậu quả của yêu sớm bị chủ nhiệm lớp kiêm phụ huynh bắt được chính là bơi trong biển đề thi, thật sự là cả-biển-đề.

Đỗ Cửu đã làm học sinh cấp 3 không dưới ba lần, trải qua hai lần thi đại học nhưng đây là lần đầu tiên biết được hóa ra học sinh cấp 3 có nhiều bài tập tới vậy, hoàn toàn được trải nghiệm cảm giác ngập ngụa trong biển đề.

Suốt một tuần liền Cố Bạch Thu kiên nhẫn thực hiện lời nói, buổi sáng đi cùng y tới trường, buổi tối lại cùng nhau trở về nhà, anh tăng ca thì Đỗ Cửu ngồi cạnh giải đề, mấy thầy cô tới lui mặt đầy mừng vui, thậm chí bắt đầu lấy tinh thần chong đèn học hành ngày đêm của y kể với học sinh cả khối để khích lệ cả đám.

"Ngay cả Cơ Tiểu Cửu lớp 2 còn đã vùi đầu học hành, vậy tại sao các em lại không chịu cố gắng kia chứ!"
Đỗ Cửu: Câu này nghe nó cứ lùng bùng lỗ tai thế nào í nhở?
Mấy nữ sinh mắt sáng lấp lánh, cảm tình với hotboy càng ngày càng tốt, chỉ một đoạn đường ngắn đi tới WC Đỗ Cửu đã nhận được một đống ánh mắt quan tâm hâm mộ từ bốn phía bắn tới, trong ngăn bàn ngoài thư tình ra thì còn có thêm đồ ăn vặt và các loại văn phòng phẩm, thậm chí còn có sổ tay được trang trí cẩn thận cùng với giấy note cổ vũ.

Các nam sinh càng ai oán, lớn lên đẹp trai còn cố gắng nỗ lực như vậy thì bọn họ biết sống thế nào?!
Cố Bạch Thu canh chừng y cực kỳ kỹ càng, trong một tuần này y và Mạnh tam gia thật đúng là không gặp được nhau, đúng lúc Mạnh tam gia cũng bận đi xử lý đối thủ, phỏng chừng còn giải quyết luôn chuyện của Ngải Hòa, nhân lúc này cho nhau bình tâm lại một chút cũng hay.

Đương nhiên không thể gặp mặt không có nghĩa là cũng không thể liên lạc, thời đại công nghệ này có điện thoại và internet là đủ rồi, chẳng qua là phải giấu giếm Cố Bạch Thu mà thôi.

Tới cuối tuần, rốt cuộc Đỗ Cửu cũng thuyết phục được Cố Bạch Thu cho phép mình đi hẹn hò với Mạnh tam gia.

Đỗ Cửu sống mấy trăm năm lại là lần đầu tiên yêu đương cũng như hẹn hò, thậm chí có khả năng là lần cuối cùng, ít nhất là lần cuối với Mạnh tam gia, y còn cố tình lên mạng tham khảo chuẩn bị trước mọi chuyện.

Dựa theo cốt truyện thì sau sự kiện bắt cóc, bởi vì Mạnh tam gia lựa chọn giữ lại Ngải Hòa còn Cơ Tiểu Cửu thì liều mạng cứu Cố Bạch Thu, Cố Bạch Thu cảm động mà đồng ý lời tỏ tình của Cơ Tiểu Cửu.

Sao Mạnh tam gia có thể để yên cho được, sau khi xử lý xong Ngải Hòa bèn đi gài bẫy khiến Cơ Tiểu Cửu lỡ tay giết người bị bắt giam, Cố Bạch Thu đoán được chuyện này là do hắn làm, bất đắc dĩ phải đi tìm hắn, ký tên lên hợp đồng bao dưỡng cứu Cơ Tiểu Cửu ra, Cơ Tiểu Cửu được thả ra tìm tới bị bắt nhìn hai người yêu đương một trận, chán chường rời đi, trên đường gặp tai nạn xe cộ mất mạng.

Nhẩm tính lại ngày tháng thì ước chừng sẽ xảy ra vào hai ngày sau, Cơ Tiểu Cửu hết vai đóng máy mà Đỗ Cửu cũng rời khỏi thế giới này.

Cho nên đây có khi là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng hai người hẹn hò, Đỗ Cửu quyết định phải làm tới bến.

Dựa theo trình tự hẹn hò thường thấy thì cùng nhau ăn cơm, đi công viên trò chơi, xem phim dạo phố, cuối cùng là dẫn nhau về nhà hoặc tới khách sạn.

Đỗ Cửu gạch bỏ công viên trò chơi, cái này nghĩ sao cũng không hợp với Mạnh tam gia nổi, sau đó dùng hết tiền dành dụm của Cơ Tiểu Cửu – dù sao sau này cũng đâu thể xài được – đặt một bàn tiệc lớn, vé xem phim còn có phòng hạng sang ở khách sạn có sao.


Y dĩ nhiên không thể nào dẫn Mạnh tam gia về nhà rồi, mà một phần cũng là vì muốn thỏa mãn mong ước được nhìn thử phòng tình thú hạng sang trong truyền thuyết của bản thân mình.

Chắc là y không có cơ hội đi mát xa tay vịn ở thế giới này rồi, lấy tính tình của anh lớn thì có thể biết trước dù hắn có đồng ý dẫn y đi, thứ mà y thấy cũng chỉ là mát xa tay vịn theo nghĩa đen.

Mong là thế giới sau có thể có cơ hội ngó thử một tí.

Hệ thống: Duyệt luôn!
Mạnh tam gia tự mình tới đón y, Đỗ Cửu vừa lên xe đã phấn khích lấy lịch trình mình chuẩn bị xong xuôi ra đưa ngay cho Mạnh tam gia, vỗ ngực bôm bốp, mặt mày đầy vẻ kiêu ngạo tự hào: "Chuyện hôm nay em đã sắp xếp xong cả rồi, anh cứ đi theo em là được!"
Mạnh tam gia nhìn một lần, cười gật đầu: "Được, nghe em hết.

"
Đỗ Cửu tức thì cười tít mắt.

Y đặt chính là nhà hàng Tây theo sở thích Mạnh tam gia, là nhà hàng có giá và lượt vote cao nhất trên app, chỉ riêng bữa cơm này đã tốn hết nửa tiền, còn lại một nửa trả tiền khách sạn, nên phần xem phim đành phải chọn vé rẻ nhất.

Đỗ Cửu nhìn tài khoản trống trơn trong điện thoại mà nói không nên lời, đã bảo nam phụ chất lượng sinh hoạt hạng nhất đâu rồi? Cơ Tiểu Cửu nghèo rớt cả mồng tơi, thế giới sau làm gì thì làm cũng phải đảm bảo được cuộc sống tốt, ít nhất cũng phải có tiền lương với tiền tiết kiệm như Nghiêm Cửu!
Hệ thống: Được, duyệt!
Người đang trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt thì cho dù không làm gì cả cũng có thể ngọt ngào tới bay lên, đút cho người qua đường một đống cơm chó, hơn nữa vẻ ngoài của Đỗ Cửu và Mạnh tam gia đều đẹp, khi hai người ngồi trong nhà hàng đã hấp dẫn không ít ánh mắt.

Đỗ Cửu tức thì ủ rũ vỗ vỗ đầu: "Em quên đặt phòng riêng rồi, anh không bận tâm chứ?"
Mạnh tam gia lắc đầu: "Không sao đâu, tôi rất thích.

" Ngừng một lát hắn lại dịu dàng nhìn sâu vào mắt y, "Vì là do em chọn kia mà.

"
Đỗ Cửu: "Áu áu áu, anh lớn quá biết nói ngọt! Thiệt sự không đỡ nổi!!!" Kiểu lời nói dịu dàng âu yếm này đúng là chọt trúng điểm G mà.

Hệ thống: [Trả lời tự động] Từ chối cơm chó, đã block!
Y đỏ mặt, chớp chớp mắt không dám nhìn Mạnh tam gia, cúi đầu lẩm bẩm: "Còn bảo đây là lần đầu tiên yêu đương, biết chọc người khác như vậy! "
Không được, thua một người chứ nào có thể thua mãi, kiểu gì y cũng phải chọc lại hắn!

Vì vậy chờ khi bò bít tết được dọn lên, y dựa theo cách tán trai hôm qua tra trên mạng mau chóng cắt xong đĩa bò trước mặt mình, sau đó đổi với đĩa của Mạnh tam gia: "Cái này cho anh.

"
Nói xong hao háo chờ mong nhìn hắn.

Mạnh tam gia lập tức thật "biết ý" mà trả về vẻ mặt y đang mong đợi: "Cảm ơn em.

"
Đỗ Cửu cảm thấy mỹ mãn bắt đầu ăn, tốn nhiều tiền như vậy làm sao cũng phải ăn cho đủ vốn.

Cơm nước xong xuôi vừa đúng lúc phim mở màn, Đỗ Cửu hứng thú bừng bừng mua bắp rang và coca cho mình cùng Mạnh tam gia, y chọn một bộ phim hài tình cảm, vì nghĩ cho tật ở sạch của Mạnh tam gia nên chọn mua ghế hàng cuối, hơn nữa trước sau trái phải đều là ghế trống, bảo đảm xung quanh anh lớn không có người ngoài.

Hành động vô tình nho nhỏ này của y lại thật sự nện cái ầm vào lòng Mạnh tam gia, hắn không nhịn được đưa tay ôm lấy Đỗ Cửu, giọng nói dịu dàng rót vào tai y: "Cảm ơn em.

"
Đỗ Cửu hoàn hồn lại, giương cằm ra chiều đắc ý: "Không cần đầu, đây là chuyện em phải làm mà.

"
Phim chiếu được một nửa, nam nữ chính từ bạn bè trên mạng gặp mặt ngoài đời đi mướn phòng khách sạn, vừa vào cửa lập tức cầm lòng không đậu hôn môi cởi quần áo nhau, nhìn cũng biết cảnh sau sẽ là cảnh giường chiếu.

Bốn bề im lặng trong nháy mắt, sau đó truyền tiếng tiếng thì thầm khe khẽ.

Đỗ Cửu nhìn hình ảnh trên màn hình mà trước mắt hiện lên cảnh xe rung ngày ấy, tức thì cảm thấy mặt hơi nóng lên, theo bản năng liếc nhìn Mạnh tam gia.

Nào ngờ Mạnh tam gia cũng đang mỉm cười nhìn y, bốn mắt nhìn nhau, mặt y nháy mắt đỏ bừng.

Mạnh tam gia thích nhìn nhất là dáng vẻ ngây thơ khi thiếu niên bị chọc tới đỏ cả mặt, thấy vậy không nhịn nổi nữa vớt y vào trong lòng ôm chặt, khẽ cười thì thầm: "Nghĩ gì đó? Sao lại đỏ mặt thế em?"
Biết rồi còn hỏi cố!
Đỗ Cửu trừng mắt với hắn một cái, tròn mắt đảo đảo quyết định sáp lại đùa bỡn vào tai hắn: "Nghĩ tới anh! " Ánh mắt lại dẫn Mạnh tam gia đi xuống, dừng giữa hai chân hắn, trong mắt mang theo ý xấu khiêu khích, "Nghĩ tới nó.


"
Mời chào trần trụi trắng trợn như vậy hoàn toàn đúng ý Mạnh tam gia, hai mắt hắn lập tức trầm xuống, mạnh bạo ghì chặt y hôn xuống rồi lại nhè nhẹ cắn một cái lên tai y: "Nhóc không đứng đắn!"
Đỗ Cửu ngắm cái lều nổi lên giữa hai chân hắn, cười tới cực kỳ đắc ý.

Kết cục của bộ phim hài này dĩ nhiên là HE, nam nữ chính gỡ bỏ hiểu lầm tình thương mến thương về với nhau, tâm trạng Đỗ Cửu lại bỗng dưng khẽ chùng xuống.

Đây là lần đầu tiên y tiếc nuối khi kết thúc nhiệm vụ rời khỏi thế giới, lúc này y mới có chút hiểu được tại sao trước đây người hướng dẫn lại yêu cầu bọn họ không nên để quá nhiều tình cảm vào vai diễn, nguyên nhân có lẽ là thật sự sẽ không nỡ.

Cỏ vẻ như nhận ra được cảm xúc không tốt của y, Mạnh tam gia đột nhiên dừng bước: "Ở đây chờ tôi.

"
Đỗ Cửu hoàn hồn lại, nhìn Mạnh tam gia bước vào cửa hàng bánh kem bên cạnh sau đó mau chóng trở về, trong tay cầm theo một cái bánh kem nhỏ đưa y: "Cho em, xem xem có phải vị em thích không?"
Đỗ Cửu nhận lấy mở ra, là bánh kem vị phô mai mà y thích.

Loại chuyện nhỏ như khẩu vị này trừ khi cốt truyện đặc biệt nhắc tới, tỷ như không thể ăn cay ăn chua linh tinh thì không cần cố tình giả vờ, thiết lập của Cơ Tiểu Cửu cũng không yêu cầu phải đặc biệt ăn kiêng món gì, cho nên về chuyện ăn uống thì đúng là khẩu vị của chính bản thân y, không ngờ rằng Mạnh tam gia vậy mà biết được y thích ăn gì.

Y ngạc nhiên hỏi: "Làm sao anh biết được em thích gì?" Đừng nói là bởi vì Tần Cửu Chiêu, thế giới của Tần Cửu Chiêu cơ bản không có thứ như bánh kem phô mai này.

Mạnh tam gia giúp y sửa lại khăn quàng cổ: "Làm sao tôi lại không biết được chứ? Tôi thích em thì đương nhiên sẽ biết được thôi.

"
Nữa rồi!!
Đỗ Cửu bị tán tới đổ nghiêng đổ ngã, trái tim đập lên như trống bỏi, anh lớn quá phạm quy rồi!! Đây là nhìn được y thích kiểu này chứ gì!!
"Được rồi.

" Mạnh tam gia vừa lòng nhìn dáng vẻ ngượng ngùng bị hắn chọc tới mặt đỏ tim đập của thiếu niên, nói cho y biết đáp án, "Em quên lúc nãy ăn cơm em có chọn tráng miệng sao?"
Thì ra là vậy, Đỗ Cửu bừng tỉnh.

Mạnh tam gia đột nhiên hỏi: "Tôi nhớ rõ được khẩu vị của em, vậy em có nhớ được tôi thích gì không?"
Hở?!
Đỗ Cửu ngây ra, y thật sự không biết ăn lớn thích ăn cái gì, lúc ăn cơm y chỉ lo tập trung vào chuyện hưởng thụ món ngon, hoàn toàn không để ý tới cái đó.

Y liếc nhìn anh lớn một cái, thử nói: "Thịt? Bò bít tết?"
Mắt Mạnh tam gia toát ra vẻ thất vọng.


"Vậy gan ngỗng? Mì Ý? Hoặc là món canh gì gì kia?"
Nhưng hiển nhiên đều không đúng, mặt y ủ rũ, trong mắt đầy sự áy náy: "Xin lỗi, nếu không thì anh nói em biết đi, em hứa về sau sẽ nhớ kỹ!"
Mạnh tam gia khoanh tay lắc lắc đầu, cố ý thở dài: "Nhưng vậy thì không công bằng với tôi, thế này đi, chuyện này gác lại đến lần ăn cơm sau để tự em nhìn ra, được chứ?"
Còn có thể có lần nữa sao? Đỗ Cửu có hơi nghi ngờ, nhưng trong hoàn cảnh này cũng chỉ có thể đáp: "Được, đợi lần sau! Lần sau em nhất định sẽ tìm ra được anh thích ăn gì!"
Khách sạn Đỗ Cửu đặt ở ngay con đường bên cạnh, hai người không cần ngồi xe mà sóng vai đi bộ.

Tuy rằng nhiệt độ có hơi thấp, nhưng khi Đỗ Cửu cầm bánh kem trên tay trái tim lại rất ấm áp.

Lúc băng qua đường y không nhịn được lấy bánh kem ra, định vừa đi vừa ăn lại phát hiện không có nĩa, bánh kem không lớn cũng không nhỏ, không thể cầm vừa trong tay rồi ăn luôn được.

Y đành phải để Mạnh tam gia chờ, tự mình chạy về xin nĩa.

Sau đó máu chó ập tới.

Y cầm nĩa trở lại vẫy vẫy Mạnh tam gia đứng bên kia đường, đang định ôm bánh kem vui sướng đi qua đường, kết quả mới vừa đi được mấy bước đã thấy một chiếc xe lao nhanh tới, thô bạo tông y văng ra ngoài.

Đỗ Cửu: Biên kịch mi ra đây cho ta!!
Người tông y không phải ai khác mà chính là Ngải Hòa, gã đụng một lần còn thấy chưa đủ, định lùi lại nghiền lên lần nữa, Đỗ Cửu cả người đau đớn nằm trên mặt đất, mùi vị của cái chết thật sự rất đáng sợ.

Hành động của Ngải Hòa bị vệ sĩ đuổi tới ngăn lại, Đỗ Cửu không thể nào cử động được nữa, chờ khi tỉnh táo trở lại mới thấy được khuôn mặt hoảng sợ của Mạnh tam gia.

Cho nên anh nói xem rốt cuộc anh thích ăn gì?
Y muốn cất tiếng hỏi nhưng vừa mở miệng chỉ có máu trào ra, đành phải dùng ánh mắt nhìn Mạnh tam gia, cũng không biết hắn có thể xem hiểu hay không nữa.

"Là lạp xưởng.

" Có lẽ là do ý chí cuối cùng trước khi chết quá mạnh mẽ, Mạnh tam gia hiểu được ánh mắt y, cố gắng kiềm chế để bản thân bình tĩnh, "Em đừng nói chuyện, đừng sợ, bác sĩ sẽ tới ngay thôi, chắc chắn em sẽ không có chuyện gì hết! " Nhưng mà khi nói xong câu cuối hai mắt cũng đã đỏ lên.

Đỗ Cửu có hơi buồn cười, sở thích của anh lớn cũng đặc biệt ghê, cái gì lạp xưởng chứ, thật sự rất dễ khiến người ta hiểu lầm đó.

"
"Em! " Y cố hết sức chỉ có thể nói ra được một từ này, lại không tài nào nói tiếp được nữa, hai mắt cuối cùng nhắm nghiền.

Trước khi mất đi ý thức y đột nhiên nhớ ra: Đờ cờ mờ mình tốn hết một nửa tiền để dành đặt phòng khách sạn tình thú còn chưa được ngó cơ đấy!! Tác giả mi mau ra đây!!.