Tôi Coi Các Người Như Anh Em

Chương 43: Chương 43





Đêm đó Đỗ Cửu mê trai lập tức đào phim của ảnh đế Đàm ra ngắm cho đã mắt, đặc biệt là những bộ có tình tiết khoe da thịt, tiếc rằng y không thể tự tuốt nên chỉ có thể nhìn cho đỡ thèm.
Lúc nãy gặp mặt y chỉ tập trung nhìn vào mặt, giờ xem phim mới thấy giọng nói của ảnh đế Đàm càng quyến rũ hơn, cực kỳ trầm thấp âm vang, vừa uy nghiêm lại vừa dịu dàng, đặc biệt là bộ phim tình cảm 19+ kia, tiếng hít thở khe khẽ thiệt sự khiến người ra run rẩy cả lên.
Đỗ Cửu bị chọc tới ngứa ngáy trong lòng, nhưng mà cúi đầu nhìn Cửu be bé không dậy nổi chỉ có thể ai oán thở dài.
"Sợi dây ta thiếu kia bao giờ mới có thể hoàn chỉnh đây?" Hay nói toạc ra là khi nào y mới có thể tự tuốt?
Hệ thống: "Yêu đương thêm mấy lần nữa...!chắc vậy."
Đỗ Cửu có hơi nghi hoặc: "Một khiếu bị thiếu kia của ta là gì? Tình cảm? Cảm giác? Hay là...!tình yêu?"
Tốt xấu gì thì y cũng đi đi qua không ít thế giới, cũng từng xem không ít phim ảnh, thiết lập của kịch bản gì đó đều hiểu được, y lại không ngốc, qua năm lần bảy lượt trong lòng y cũng đã đoán ra được một ít, rõ ràng là y thiếu thứ gì đấy như tình cảm nên mới không sinh ra nhiều cảm xúc, nếu không cũng sẽ không ngay từ lúc bắt đầu bổ khuyết đã có thể nếm thử được cảm giác động lòng.
Nhắc tới cảm xúc thì phạm vi có hơi lớn cũng có hơi qua loa, ăn được đồ ăn ngon y sẽ thấy vui vẻ, nhìn thấy cảnh đẹp y cũng sẽ thấy thích thú, bị thương y cũng sẽ biết đau, hơn nữa dựa theo sự phát triển này thì nhìn thế nào y cũng thấy có liên quan tới tình yêu.
"Cho nên ta bẩm sinh đã không thể yêu người khác? Hoặc là bẩm sinh chai lì? Hay là ta thật ra là người máy hoặc là số liệu gì đó giống như mi, cho nên cảm xúc mới lạnh nhạt như vậy?"
Hệ thống: "...!Bớt xem phim khoa học viễn tưởng lại đi."
"Vậy cuối cùng là cái gì?" Đỗ Cửu hiếm khi bày ra vẻ mặt nghiêm túc.
Hệ thống cũng nghiêm túc trả lời: "Chuyện có thể nói ta đã nói hết với ngươi, có một số chuyện không cần phải nói ra, tới lúc thích hợp thì tự ngươi sẽ biết được."
Đỗ Cửu nửa tin nửa ngờ: "Thật sự không thể nói sao?"
"Không thế." Hệ thống nói như đinh đóng cột, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không hại ngươi đâu, ta bảo đảm tất cả những chuyện ta làm đều là vì muốn tốt cho ngươi."

Đỗ Cửu ngẫm nghĩ, đáp: "Được rồi, nể tình đồng đội nhiều năm của chúng ta, ta tạm tin mi vậy."
Hệ thống len lén thở phào một hơi.
Trong từ điển của cậu hai Kiều thì cơ bản không có hai từ dậy sớm, bắt đầu từ cấp 2 y chưa từng lên lớp đúng giờ một lần nào, huống chi là đại học thời gian không cố định, nói vậy thì mọi người cũng hiểu rồi chứ.
Nhưng lần này cực khổ lắm mới hẹn được nam thần của lòng mình, làm sao y cũng không thể để lỡ hẹn, đặt xong đồng hồ báo thức trước 10 sáng sau đó mau chóng bò lên giường.
Ảnh đế Đàm cực kỳ đúng giờ, nói 10 giờ thì là 10 giờ, không sớm không trễ lấy một phút, đúng giờ gõ vang cửa phòng y.
Đỗ Cửu vừa mới tắm xong còn đang đứng trước gương đánh răng, nhìn khăn tắm buộc trên eo khẽ đảo đảo mắt, cũng không thay quần áo mà lập tức đi ra mở cửa ngay.
Quả nhiên thấy được gương mặt đẹp trai tung trời của ảnh đế Đàm.

So với ánh đèn mờ nhạt đêm qua thì hiện giờ giá trị nhan sắc của ảnh đế Đàm lại tăng lên mấy cấp.
Lúc này hắn không mặc tây trang đi giày da như hôm qua mà đổi sang một bộ quần áo thoải mái, áo sơ mi màu lam nhạt cùng với chiếc quần sáng màu hơn một chút, trông hơi giống sinh viên, nhưng kiểu tóc chải 7-3 lại khiến hắn toát ra vẻ trưởng thành, mắt đeo một chiếc kính viền mảnh càng thêm mấy phần ôn hòa.
Đỗ Cửu điên đảo trong nháy mắt.
Trăm phần trăm là gu của y!
Giờ phút này suy nghĩ của y và cậu hai Kiều trùng khớp tới không thể khớp hơn được nữa.
"Chào buổi sáng." Ảnh đế Đàm vẫn mỉm cười không đổi, không hề để ý chuyện Đỗ Cửu đang để trần nửa người.
"Xào xủi xáng...!ưm..." Đỗ Cửu ngậm bàn chải đánh răng làu bàu chào hỏi, mời ảnh đế Đàm vào phòng, ăn cứ tự nhin i (anh cứ tự nhiên đi), tôi..." Ý bảo hắn cứ tự nhiên chờ y vệ sinh cá nhân một lát.

Lúc này ảnh đế Đàm mới nhìn y từ trên xuống dưới một lượt, đưa tay đẩy đẩy kính: "Được."
Đỗ Cửu mau chóng rửa mặt thay quần áo, phong cách ăn mặc của cậu hai Kiều cũng đặc sắc như kiểu tóc của y vậy, hơn nữa còn phối theo màu tóc, Đỗ Cửu mở cửa tủ dán nhãn màu tím, lấy một cái áo ngắn tay cùng một cái quần đùi vận động màu tím ra thay.
Tối hôm qua y không để ý lắm, hiện giờ nhìn vào cái gương to mới thấy bản thân chính là một trái cà tím biết đi.
Hệ thống không nhịn được cười to: "Hơn nữa còn là một trái cà tím tóc xoăn...!ha ha..."
Đỗ Cửu nhìn quả đầu tóc tai rối bời của mình, mặt mày không biết phải làm sao.
Ai bảo cậu hai Kiều có quả đầu xoăn bẩm sinh kia chứ, xoăn như lông chó teddy thế này thì cho dù là tóc ngắn nó vẫn cứ xoăn, y cũng lười đi duỗi thẳng, hơn nữa đây là do người mẹ mất sớm di truyền cho, nên y cũng mặc kệ nó thích xoăn kiểu gì thì cứ xoăn kiểu ấy.
Tối hôm qua nhìn vào gương Đỗ Cửu còn cảm thấy rất thần kỳ, đặc biệt là sau khi dính nước uốn lượn như rong biển rũ trên trán trông hơi bị hay ho.
Y nhìn gương tùy tiện vuốt hai ba cái, dù sao có vuốt thế nào cũng không xẹp xuống được, cảm thấy trông cũng được rồi mới ra khỏi phòng thay đồ.
Phòng khách có quầy bar nhỏ tự phục vụ, ảnh đế Đàm đang ngồi trên ghế chân cao trước quầy nhìn lên tủ rượu.
Đỗ Cửu lại không kìm nổi máu mê trai mà nhìn chằm chằm hắn, đờ mờ đây chính là kiểu chỉ ngồi không thôi cũng chụp được bìa tạp chí ấy hả!
Ảnh đế Đàm nghe thấy tiếng bước chân thì xoay đầu nhìn sang, ánh mắt âm thầm dừng lại trên tóc Đỗ Cửu hai giây: "Đêm qua cậu Kiều nhắc tới chính là chai kia?" Ngón tay hắn chỉ vào chai rượu vang đỏ đầu tiên bên phải trên kệ.
"Sao anh biết được?" Đỗ Cửu bước vào mở tủ rượu lấy chai rượu vang kia ra đưa tới trước mặt ảnh đế Đàm, lại tiện tay cầm theo hai cái ly, "Nếm thử chứ?"
Y vừa cầm đồ khui rượu lên đã bị ảnh đế Đàm đón lấy, khẽ mỉm cười với y, "Để tôi."
Đỗ Cửu bị nụ cười này bắn trúng, ngơ ngác nhìn hắn lấy đồ đi, lại ngơ ngác nhìn hắn xắn tay áo lên xoay tròn nút chai, động tác vừa ung dung vừa đẹp trai.

Ảnh đế Đàm bớt chút thời gian ngước nhìn y: "Đúng rồi, có chuyện này không biết tôi có nên hỏi không..." Thấy Đỗ Cửu gật đầu mới nói tiếp, "Tóc của cậu Kiều..."
Đỗ Cửu bị hắn nhìn tới không được tự nhiên, theo bản năng đưa tay vỗ vỗ đầu: "À, cái này là bẩm sinh, xoăn tự nhiên."
"Ừm, thì ra là vậy." ảnh đế Đàm khẽ nhướng mày, thay đổi mục tiêu, "Không, tôi nói màu tóc ấy."
Đỗ Cửu kéo một sợi ra trước mắt: "Làm sao? Xấu lắm ư?" Trong lòng thì thầm nghĩ mau nói xấu lắm đi, như vậy thì y có thể hợp tình hợp lý mà đi nhuộm lại màu đen.
Ảnh đế Đàm mỉm cười lắc lắc đầu: "Không hề."
Đỗ Cửu vẫn chưa bỏ cuộc: "Vậy anh thích màu gì, lần sau tôi sẽ nhuộm cho anh xem!"
"Cậu chắc chứ?" ảnh đế Đàm để đồ mở chai xuống, rót rượu cho cả hai.
"Chắc chắn!"
"Màu đỏ." Ảnh đế Đàm lắc nhẹ ly rượu, ánh mắt xuyên qua rượu trong ly nhìn Đỗ Cửu chăm chú, giọng nói trầm thấp lại kìm nén, "Đẹp như màu máu tươi vậy..." Nói rồi nhấc ly lên nhấp một ngụm, ngón cái nhẹ nhàng cọ lên môi, "Màu đỏ."
Đỗ Cửu ngớ người, lúc này hắn giống như một con quỷ hút máu âm u quỷ quyệt, trong phút giây chạm mắt nhau dù cách một lớp kính thì vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng tà khí trong đôi mắt đen ấy, lông tơ cả người y dựng đứng, theo phản xạ có điều kiện che kín cổ lại, cảm thấy người kia nói xong sẽ lập tức xông lên cắn xé cổ mình.
"Ha ha..." ảnh đế Đàm thấy vậy buông cái ly ra bật cười, tất cả âm u đáng sợ đều tan thành mây khói theo nụ cười này, "Đùa thôi, đùa thôi, xin lỗi, tôi sắp đóng vai một tên quỷ hút máu sống ngàn năm trong bộ phim mới, nhìn thấy rượu vang đỏ bỗng chốc có hơi nhập vai, xin lỗi cậu."
"Nhưng mà..." ảnh đế Đàm nhìn chăm chú mái tóc xoăn của y, không nhịn được duỗi tay sờ một hồi, "Tôi thật sự thích màu đỏ, sao nào, có muốn nhuộm không?" Ngừng một lát hắn lại kề sát vào y nói tiếp, "Vì tôi."
Muốn muốn muốn! Nhuộm nhuộm nhuộm nhuộm! Không nhuộm thì không phải người!
Đỗ Cửu dứt khoát gật đầu: "Lát nữa tôi sẽ đi nhuộm ngay!"
Nói xong mới chợt ngộ ra mình bị dắt mũi mà lại đi hăm hở tới vậy, lập tức ưỡn ưỡn ngực, bắt chéo chân bày ra dáng vẻ dùng cằm nhìn người, hai mắt lấp lóe nhìn ảnh đế Đàm: "Cho nên tôi nhuộm tóc thì anh sẽ đồng ý ở cạnh tôi ngay sao?"
Mau mau từ chối đi, cà tím đã thấy nhục lắm rồi, y không muốn lại biến thành nguyên trái ớt đâu!
Ai ngờ ảnh đế Đàm ngồi về chỗ, bưng ly lên uống hết rượu còn sót lại, sau đó lại để ly xuống đứng dậy: "Tôi sẽ suy nghĩ, cậu Kiều nhuộm tóc xong có thể tới tìm tôi bất cứ lúc nào, tôi đi trước đây."

Đỗ Cửu: "..." Từ giây phút này y quyết định ghét màu đỏ.
Nhưng cũng chả thay đổi được cái mẹ gì, dù có ghét thì y vẫn phải tuân theo thiết lập nhân vật mà đi nhuộm quả đầu đỏ, sau đó còn phải thay một bộ đồ đỏ thẫm từ đầu đến chân.
Sau nữa lại ôm một bó hoa hồng đỏ, như tên nhà giàu mới nổi quê chữ ê kéo dài lái chiếc xe thể thao đỏ chót đi tới phim trường tham ban ảnh đế Đàm.
Bởi vì mẹ y từng là minh tinh cực nổi tiếng, Đỗ Cửu cũng xem như một nửa ngôi sao nhí, cha Kiều lại mở công tư giải trí nên từ nhỏ tới lớn y cũng lên không ít tạp chí, mấy năm nay không ngừng cặp với người mẫu người nổi tiếng trên mạng cùng với minh tinh nhỏ, vì vậy thường xuyên xuất hiện trên đầu đề tin giải trí, theo lẽ ấy cho dù y không phải minh tinh thì cũng nổi hơn không ít ngôi sao nhỏ, thậm chí bởi vì mặt mũi đẹp trai cùng với mẹ mình, y còn có cả fans.
Cho nên y cực kỳ thuận lợi vào được phim trường, xuống xe cũng không bị ai ngăn lại, ôm hoa hồng bước thẳng vào studio.
"Ảnh đế Đàm đang ở đâu?" y tùy tiện kéo một nhân viên lại hỏi.
"Đang...!đang đóng phim ạ." Nhân viên kia hiển nhiên nhận ra Đỗ Cửu, có hơi kích động lại muốn nhiều chuyện chút chút, chỉ chỉ về phía trước, "Ở ngay bên kia!"
Đỗ Cửu cầm kính râm nhìn nhìn, nhanh chân bước lại, nhân viên đang làm việc nhìn thấy y vừa tránh đường vừa khe khẽ thì thầm với nhau.
"Làm sao vậy?" Đạo diễn nghe thấy tiếng ồn quay đầu quát một tiếng, đợi tới lúc nhìn thấy Đỗ Cửu cơn giận trên mặt bị ép mạnh trở vào, "Hóa ra là cậu Kiều à."
Đỗ Cửu không để ý tới ông, ánh mắt rơi xuống giữa trường quay, chỉ cần nhìn thoáng qua đã thấy được ảnh đế Đàm, khỏi nói, liếc một cái thôi mà cũng chói mắt tới vậy.
Ảnh đế Đàm lúc này hoàn toàn khác với với hai lần gặp trước, hắn mặc tây trang hết sức hoa lệ, tựa như cách ăn vận của thân sĩ phương tây thế kỷ trước, hoàn hảo tôn lên vóc người hắn, mấy sợi tóc mai rơi trên trán, hiển nhiên đã được trang điểm, đặc biệt là đôi mắt kia, khóe mắt hơi nhếch lên toát ra tà khí như ẩn như hiện, hắn đang ngồi trước bàn cắt bò bít tết, đối diện là nữ diễn viên mặc váy trắng.
Âm thanh ồn ào cắt ngang hai người, cả hai nhìn về phía Đỗ Cửu, y giơ giơ hoa hồng với ảnh đế Đàm, nhân tiện còn tặng kèm một nụ hôn gió.
Bốn bề lập tức truyền tới tiếng hít hà.
Ảnh đế Đàm lại có vẻ rất bình tĩnh, nhưng mà cũng không đi ngay sang bên này, ngón tay đeo găng tay đặt trên môi ra dấu im lặng, ánh mắt hoàn toàn nói rõ được ý nghĩ của hắn, bảo Đỗ Cửu yên lặng chờ hắn.
Thuận thế còn đáp lại bằng một cái nháy mắt.
Đỗ Cửu bị bắn gục ngay tức thì, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh đạo diễn..