Đỗ Cửu bày tỏ không phải ta không muốn từ chối mà là do quân địch quá xảo quyệt, vốn không cho y cơ hội mở miệng nên chỉ đành kéo qua kéo lại, suốt một tháng trời cũng chưa tìm ra được thời cơ thích hợp, mà cứ kéo dài như vậy thì ngược lại y càng ngày càng khó mở miệng.
Nhưng mà sức khỏe của Hắc thành chủ thật sự không ổn, bỏ qua phần hắn cố ý làm quá lên thì bệnh đúng là càng ngày càng nặng thêm, lúc đầu thường ngày còn có thể ra ngoài nói chuyện nhưng đã lâu rồi một nửa thời gian đều phải nằm trong phòng, vẻ mệt mỏi trên mặt cũng không giấu được nữa.
Đỗ Cửu thấy vậy cũng áy náy trong lòng, sao có thể không biết xấu hổ mà lên tiếng từ chối chứ.
"Thật sự không có gì đáng lo sao?" Y không nhịn được cất lời.
Hắc thành chủ nằm trên giường, cởi bỏ phát quan khiến tóc đen xõa tung, mặt mày trắng bệch toát ra vẻ xinh đẹp bệnh tật làm cho người khác sợ hãi, nhưng mà khi hắn mỉm cười lại khiến người ta bỗng chốc như được tắm mình trong gió xuân: "Không sao, chỉ là nhìn nặng vậy thôi, huynh cũng bắt mạch rồi nên hẳn cũng biết, quen rồi là được."
Làm sao có thể quen được đây?
Lửa giận trong lòng Đỗ Cửu lập tức cháy rừng rực, lửa này tới vừa nhanh vừa kỳ lạ khiến y cũng phải ngạc nhiên, sâu trong suy nghĩ bỗng ngầm hiểu ra được thứ gì đó, nhưng y lựa chọn trốn tránh theo bản năng, vờ như chưa cảm thấy gì, chỉ không mặn không nhạt đáp: "Không sao thì được rồi."
Hắc thành chủ để ý thấy được thay đổi nhỏ kia của y, không nói tiếp nữa.
Chớp mắt đã qua nửa tháng nữa, cuối cùng cũng tới thời gian bảy bảy bốn chín ngày, nhìn thấy trời sáng trong lòng Đỗ Cửu khẽ thở phào, cuối cùng cũng tới rồi, y đã quyết định đợi trả lại cổ xong sẽ lập tức lên đường về thành Bạch Vân.
So ra tâm trạng Hắc thành chủ không phải quá vui rồi, hắn vốn tưởng rằng qua hơn một tháng ở cùng bọn họ đã càng ngày càng hiểu nhau, cũng đủ để lay động Đỗ Cửu, nhưng hiện tại xem ra còn lâu mới đủ.
Cho dù trong lòng hai người nghĩ gì thì chuyện lấy cổ vẫn diễn ra đâu vào đấy.
Vì người biết được chuyện Hắc thành chủ luyện cổ không nhiều lắm, chỉ có hai thuộc hạ thân cận của hắn là Chu Tề và Chu Nguy, cho nên người tham dự lấy cổ cộng cả hai đương sự cũng chỉ được 4 người.
Lúc bị hạ cổ Đỗ Cửu hôn mê nên cơ bản không hay biết gì, lúc tỉnh táo mới thấy rõ cái được gọi là cổ.
Thứ kia như con tằm trong suốt lớn cỡ móng tay cái ngọ nguậy chui ra từ miệng vết thương trên tay y, dường như được kêu gọi mà tự động bò vào lòng bàn tay Hắc thành chủ, sau đó lại ngọ nguậy chui đầu ẩn vào da thịt hắn.
Đỗ Cửu nhìn toàn bộ quá trình, có cảm giác sởn tóc gáy tê rần cả da đầu, nhưng vướng thiết lập nên chỉ có thể cố giữ vẻ mặt không cảm xúc, cùng lắm là để lộ ra chút sợ sệt mà thôi.
Nhưng mà thế giới võ hiệp luôn luôn đi hơi chệch đường, vào lúc quan trọng nhất, lúc con sâu kia sắp chui hết vào trong đột nhiên trên đỉnh đầu vang lên một tiếng, theo cùng đó là hai thanh phi đao xé gió lao tới.
Đỗ Cửu nhanh chóng phản ứng lại, một tay bế Hắc thành chủ tay kia rút bội kiếm tùy thân ra khẽ vung, ngay sau đó lập tức nghe thấy tiếng kêu rên kèm tiếng vang, hóa ra lại là một người phụ nữ!
"Ai?!" Chu Tề và Chu Nguy đồng thanh quát lớn, một người ở lại che chở cho Hắc thành chủ và Đỗ Cửu, một người nhanh chóng đuổi theo bắt người.
Đỗ Cửu thầm kinh ngạc trong lòng, dựa vào võ công của y mà lại không nhận ra được có người khác ở đây, hơn nữa thành Hắc Thổ tuy rằng không có thủ vệ được như hoàng cung nhưng cũng xem là nghiêm ngặt, sao có thể có người lẻn vào ám sát giữa ban ngày được!
Đang lúc nghĩ ngợi y bỗng cảm thấy vai nằng nặng bèn xoay đầu nhìn sang, vẻ lạnh nhạt trên mặt cuối cùng cũng nứt vỡ để lộ ra sự kinh ngạc không thể nào giấu nổi.
Hắc thành chủ vậy mà đứng dậy!
Một tay hắn ghìm chặt lấy vai y, mặt mày tái nhợt, dường như cực kỳ đau đớn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, gương mặt luôn luôn tao nhã thậm chí đang vặn vẹo.
Đỗ Cửu nhìn theo tầm mắt hắn xuống cổ tay, thấy được một nửa sâu cổ đứt lìa.
"Cái này..." Y không nhịn được vuột miệng khẽ hô.
Hơn một tháng ở cạnh nhau khiến y hiểu tới rõ ràng tầm quan trọng của cổ này với Hắc thành chủ, vì có nó nên hắn mới sống được tới giờ, nó gắn liền với mạng sống của hắn, cổ sống hắn sống, cổ chết hắn chết.
Hiện giờ cổ đứt thành hai nửa, đó chẳng phải có nghĩa là Hắc thành chủ...
Nghĩ vậy y chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, chính y không nhìn thấy được vẻ mặt của mình hiện giờ khó coi tới mức nào, thậm chí còn không rảnh đi tìm tòi chuyện tại sao Hắc thành chủ có thể đứng lên được.
"Chủ nhân!" Chu Nguy cũng hốt hoảng.
"Nó không chết... nửa kia... còn sống..." Thân thể Hắc thành chủ run rẩy, tựa như đau đớn quá mức khiến giọng nói ngắt quãng, gần như thoát ra từ kẽ răng, bàn tay đặt trên vai Đỗ Cửu cũng không có sức, Đỗ Cửu lập tức cắt ngang bế hắn lên.
"Phải làm sao?" Trong lòng y khẽ hoảng hốt, "Phải làm sao đây?"
Hắc thành chủ biết ý quàng lấy cổ y: "Giá sách... cái chai trên ngăn thứ ba... Di, di chuyển nó..."
Lúc này bên ngoài truyền tới tiếng quát tháo đánh nhau, dường như thích khách kia đã bị bắt, bây giờ Đỗ Cửu cơ bản không rảnh lo tới chuyện đó mà làm theo lời Hắc thành chủ di chuyển cái chai trên giá sách, còn phần Chu Nguy nhận được ánh mắt bảo hắn lui ra của Hắc thành chủ bèn không đi qua mà vội xoay người ra ngoài giúp Chu Tề.
Đỗ Cửu chỉ tưởng rằng Hắc thành chủ không muốn thuộc hạ biết được bí mật của mình mà không nghĩ gì thêm.
Y dịch chuyển cái chai, kệ sách vang lên một tiếng trầm trầm rồi chuyển động để lộ ra một lối đi bí mật.
"Đi xuống." Hắc thành chủ đau tới khẽ rụt người, mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều.
Đỗ Cửu đau lòng không chịu nổi, vội vàng ôm hắn bước vào lối ngầm.
Lối đi này còn dài hơn y nghĩ, bước vào còn có cả cầu thang dẫn thẳng xuống dưới, đến cuối đường đẩy cửa ra y không khỏi ngạc nhiên, nơi này vậy mà giống hệt một căn nhà trên mặt đất!
Phòng ngủ phòng khách phòng sách đều đủ cả, toàn bộ giống như đúc.
Nhưng mà bây giờ không phải lúc để ngạc nhiên, y xoay người đóng cửa lại: "Tới đâu?"
Hắc thành chủ chỉ chỉ phòng ngủ: "Giường..."
Đỗ Cửu không nói thêm tiếng nào ôm hắn vào đặt lên giường phòng ngủ.
Hắc thành chủ nén đau lần mò trên đầu giường một chốc, lấy một cái hộp lạch cạch mở ra, lại lấy ra một cái chai lưu ly trong suốt bên trong có chất lỏng màu sắc kỳ lạ.
Hắn cẩn thận bỏ một nửa cổ kia vào bình lưu ly, lại lấy ra một bình sứ khác đổ một viên thuốc nuốt vào.
Vậy thôi à? Vậy là xong rồi đấy hả?
Trong lòng Đỗ Cửu vẫn chưa hết nghi ngờ, chuyện vừa xảy ra thật sự dọa y, lần đầu tiên y nhìn thấy Tần Cửu Chiêu như vậy, cho tới nay Tần Cửu Chiêu với y luôn mạnh mẽ ngang ngược, chưa từng bày ra một mặt mềm yếu cho y xem, bộ dạng vừa nãy của hẳn khiến y vừa nhìn đã thấy đau lòng.
Sau khi uống thuốc dường như Hắc thành chủ khỏe hơn một chút, còn trấn an ngược lại y: "Bạch huynh không cần lo lắng... Có thuốc này áp chế thì tạm thời không hề gì, khụ..."
Hắn ho khan chống tay ngồi dậy.
"Nếu không có thuốc này thì sao?" Đỗ Cửu vươn tay ra dìu hắn. Tạm thời không sao chính là đồng nghĩa với có sao, tình hình này muốn y làm sao tin được hắn không hề gì chứ.
Vẻ mặt Hắc thành chủ khẽ cứng lại, môi nở nụ cười chua chát: "Ta chỉ mong Bạch huynh không cần quá mức tự trách, đây là chuyện ngoài ý muốn, không liên quan gì tới huynh, chỉ có thể nói rằng ý trời đã vậy, có lẽ ông trời cũng không vừa mắt ta sống tạm như thế..."
"Ta cố giữ lấy một hơi tàn lay lắt ở lại thế gian nhiều năm như vậy, không ngờ được lại thua trong một lần ngoài ý muốn nhỏ thế kia, ồ, đúng thật là ý trời đã vậy..."
Hắn vừa nói, ánh mắt cũng ảm đạm xuống, giọng điệu chứa sự tự giễu cùng không cam lòng lại toát ra mấy phần nản lòng thoái chí.
Đỗ Cửu kinh hãi, không rảnh đi suy nghĩ tới ý nghĩa đằng sau câu nói ấy mà bật thốt: "Chỉ cần ngươi nói ta làm sao để giúp ngươi, phàm là chuyện ta có thể làm được ta sẽ không chối từ!"
Suy cho cùng thì chuyện này đều từ y mà ra, nếu không phải Hắc thành chủ lấy cổ trong người giúp y thì sẽ không có chuyện ngoài ý muốn hôm nay, y tuyệt đối không thể nhìn hắn xảy ra chuyện được.
Trong lòng y có hơi hoảng loạn, sự chắc chắn kiên định trước kia bắt đầu lung lay, nếu thật sự Hắc thành chủ vì y mà gặp chuyện thì y phải làm gì với chính bản thân mình đây.
Nhưng mà lòng Hắc thành chủ đã nguội lạnh, lắc đầu đáp: "Không cần phiền Bạch huynh, ta sẽ tự sai người đi làm, người tới cùng cứ nghe theo ông trời vậy." Hắn không hề nhắc tới một chữ làm sao để cứu mình, xem ra đã quyết tâm không muốn làm phiền Đỗ Cửu.
"Còn có chuyện này nên tạ lỗi với huynh." Ánh mắt hắn rơi xuống hai chân mình, cười khổ, "Thật không phải với huynh, là ta gạt huynh, ta biết Bạch huynh coi ta là bạn mà chuyện gì ta cũng gạt huynh, ta thật sự thấy hổ thẹn, huynh không đồng ý với lời thỉnh cầu của ta là đúng, người như ta làm sao có thể xứng đôi với huynh..."
Đỗ Cửu y lặng lắng nghe hắn, không mở miệng đáp.
Y đang chần chừ, trong đầu một chốc là võ đạo mờ mịt nhưng khiến y mê muội, một chốc lại là khuôn mặt trắng bệch với nụ cười chua chát của Hắc thành chủ, hai thứ kia đan nhau trong đầu khiến y phân vân.
"Chuyện hôm nay không liên quan gì tới Bạch huynh, huynh không cần bận lòng." Hắc thành chủ không những không lo cho bản thân mình mà còn trấn an ngược lại y, tựa như sợ y sẽ vướng bận trong lòng.
"Vừa rồi chỉ là ta bỗng dưng cảm khái thôi, cổ này không phải không thể cứu, nếu không ta cũng sẽ không cẩn thận cất giữ nói như vậy, chỉ là tốn chút thời gian thôi, nếu Bạch huynh cảm thấy áy náy muốn làm chút gì thì ta sẽ liệt kê ra những thứ cần thiết cho huynh, vậy nên mong huynh đừng đau lòng nữa."
Tới nước này rồi mà vẫn không quên trêu ghẹo y, nhưng đúng là khiến cảm xúc Đỗ Cửu vơi bớt.
Đỗ Cửu nhìn hắn ngả người tựa vào thành giường, mặt rõ ràng tái nhợt nhưng lại mỉm cười an ủi y, cuối cùng cũng đưa ra quyết định, đôi mắt sáng trong trở lại, mở miệng: "Xứng đôi."
Đỗ Cửu lặp lại: "Ngươi xứng đôi."
Y nhìn Hắc thành chủ, tuy không nói toạc ra nhưng ý nghĩa rất rõ ràng, y đồng ý chấp nhận thử một lần cùng hắn.
Hắc thành chủ không kịp phản ứng lại mà chỉ ngẩn ngơ nhìn y, dường như cho rằng bản thân gặp ảo giác.
"Huynh... ta..."
Vẻ mặt Đỗ Cửu cũng đã bình tĩnh lại, móc khăn tay ra từ trong ngực giúp hắn lau mồ hôi trên trán, nghiêm túc nói: "Từ giờ trở đi chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, ta không thấy phiền, nói với ta."
Trong mắt Hắc thành chủ lập tức bắn ra ánh sáng chói lóa, vẻ suy sụp trên mặt biến mất tăm, thậm chí hốc mắt còn ứng đỏ, hắn nắm lấy tay Đỗ Cửu, sức lực lớn tới đáng sợ: "Lời này của Bạch huynh có phải thật không?"
Đỗ Cửu nắm lại tay hắn: "Thật."
Hắc thành chủ cười, hắn vốn có dáng vẻ đẹp đẽ, cười thế kia càng khiến hắn tuấn tú không tầm thường, hắn nương theo đó kéo nhẹ Đỗ Cửu sang rồi ôm chặt lấy y, khẽ nói: "Cảm ơn."
Hắn biết hiện giờ Đỗ Cửu đồng ý với hắn cũng không phải vì thật sự thích hắn, chỉ bởi vì tình thế ép buộc, nhưng như vậy thì sao chứ, chỉ cần bây giờ y đồng ý thì hắn sẽ có cách khiến y không thể từ chối nữa, trước kia y kiên quyết không đồng ý tới vậy nhưng bây giờ không phải đã đồng ý rồi đấy sao?
Đỗ Cửu khựng lại một lát, cuối cùng cũng vươn tay ra ôm lại hắn.
Trong lòng không nhịn nổi càu nhàu: "Trên phố mưu sâu quá, ta thà về quê luôn."
Bộ tưởng y ngu à mà không nhìn ra được đây là gì hở, thiết lập tâm cơ boy của Tần Cửu Chiêu trước giờ chưa bao giờ thay đổi, một màn hôm nay nếu không phải diễn cho y xem thì y lập tức chặt đầu xuống làm bóng đá chơi!
- --------