Tôi Cùng Phe Với Phản Diện

Chương 103: Đêm cuồng nhiệt của tân vương


Edit: Mei A Mei

In a race between danger and indecision, the difference between life and death comes down to confidence. Faith in our abilities, certainty in ourselves and the trust we put in others.

Trong cuộc chạy đua giữa nguy hiểm và do dự, sự khác biệt giữa sống và chết phụ thuộc vào niềm tin: Tin vào khả năng của chúng ta, sự chắc chắn ở bản thân và niềm tin mà chúng ta đặt vào người khác.

Trên khoang lái chiến hạm Dreadnought mang đầy hơi thở khoa học kỹ thuật, lúc này chỉ còn lại Vesper cùng thuyền phó Eugene. Anh ta điều khiển tàu Vengeace thành thạo, nhìn Vesper mỉa mai, "Biểu hiện hôm nay của thuyền trưởng thực sự không ngờ luôn đấy."

Vesper hắng giọng, "Chào, ngài Eugene. Hân hạnh gặp gỡ."

Người đàn ông Liên Xô sinh ra trong thời kỳ hoàng kim của chế độ Xô Viết dường như chẳng nể nang gì. Nhưng khi đối mặt với Vesper, Eugene lại tỏ thái độ rất tôn trọng. Rõ ràng là vì Khan.

Anh ta lịch sự nhìn Vesper một hồi rồi cười tử tế, "Chào cô Lynd. Nghe bảo cô đã khởi động chương trình rã băng cho đám phi hành đoàn chúng tôi. Rất cảm ơn vì lòng tốt và tài năng xuất sắc của cô."

Vesper không hề tự mãn chút nào, "Khan cứu mạng tôi trước. Lúc anh ta chưa xuất hiện, tôi còn đoán mấy hôm nữa bắp chân mình sẽ teo đi."

Những gì cô nói là sự thật. Theo tình trạng của cô khi ấy, hai chân cô đã sắp mất lực chống. Thông thường, cơ bắp cô rồi sẽ teo nhanh và liệt toàn thân.

Về mặt nào đó, Khan, kẻ biến đổi gen, chẳng phải mới là kỳ tích cuộc đời cô sao?

Eugene cũng không tán gẫu nhiệt tình cùng cô. Bản tính kẻ biến đổi gen kiêu ngạo lạnh lùng. Bọn họ sẽ không quá thân thiện với những giống loài khác.

Cuộc trò chuyện giữa anh ta và Vesper chỉ để cho cô thấy – là tay sai trung thành nhất của thủ lĩnh Khan, anh ta chấp thuận sự tồn tại của cô.

Dù sao trận chiến khốc liệt cũng mới bắt đầu thôi. Nếu không thể duy trì mối quan hệ chung sống hài hòa giữa tùy tùng và bạn đời thì rất có thể nó sẽ ảnh hưởng phần nào đến cục diện chiến tranh, đúng chứ?

Chà, thực ra thì Eugene hơi lo rằng Vesper sẽ nói xấu Khan, bởi dẫu sao trông cô cũng giống nữ hoàng Cleopatra độc ác trong các câu chuyện lịch sử Châu Âu...

Dĩ nhiên Vesper có thể hiểu được nỗi lòng người cầm lái Eugene. Thế mới nói, đôi khi trí thông minh gấp đôi con người của kẻ biến đổi gen thực sự giúp giảm bớt rất nhiều rắc rối.

Vesper nhìn chằm chằm quang cảnh hành tinh quê hương Klingon qua màn hình LCD. Cường quốc này nổi tiếng về lực lượng quân sự, nhưng cơ sở vật chất lại nghèo nàn. E rằng phần lớn doanh thu tài chính trong tổng sản lượng đế chế đều chi hết cho quân sự.

Eugene bên cạnh bĩu môi, "Đế chế Klingon nhìn giống Liên Xô thật."

Vesper chớp chớp mắt. Ừ thì, đúng mà. Nguyên mẫu của Klingon quả thực là Liên Xô.

Đế chế Klingon rộng lớn heo hút. Đặc biệt dưới cuộc khủng hoảng kinh tế hiện tại, đâu đâu cũng mang không khí hoang vu.

Vesper nhìn khung cảnh thời gian thực do đám phi hành đoàn gửi về. Ánh mắt luôn dõi theo Khan.

Chịu thôi. Cô là một cẩu nhan xinh đẹp. Huống hồ hắn còn eo thon chân dài, khí chất ngút ngàn.

Dường như họ đang trên đường đến trụ sở Hội đồng tối cao của Klingon.

Mãi tới năm 2069, Klingon mới bãi bỏ chế độ quân chủ và bắt đầu được quản lý bởi Hội đồng tối cao Klingon.

Nhưng gần đây, do chính phủ rối ren, Hội đồng tối cao đã trở thành điểm nóng cho những âm mưu, thậm chí còn suýt đẩy cả đế quốc vào cảnh nội chiến. Đám chính khách vội vàng xâm lược các tinh cầu văn minh thấp, hoàn toàn ngó lơ tình trạng kinh tế đang trên đà sụp đổ của dân chúng.

Khác hẳn với đường phố hoang vắng, tại tòa nhà sang trọng nơi Hội đồng tối cao Klingon tọa lạc đang tổ chức tiệc tối linh đình.

Khi đoàn của Khan nhẹ nhàng giải quyết bọn lính canh rồi bước vào sảnh tiệc, những chính trị gia Klingon đã hoảng loạn vì trở tay không kịp.

Chứng kiến cảnh một đám chính trị gia Klingon áo mũ chỉnh tề, Vesper bất giác nghĩ thầm, kể cả tác phẩm gốc có được tạo ra từ thập niên 60 thế kỉ 20 đi chăng nữa thì cũng đâu nhất thiết phải bê nguyên mẫu của Liên Xô vào đế chế ngoài hành tinh này chứ...

Người Klingon không chỉ thất bại trong thí nghiệm biến đổi do đánh cắp gen từ con người dẫn tới bệnh dịch, mà việc thiếu gen còn khiến gai đầu bọn họ biến mất, trông cực kì quái dị.

À, nhân tiện, đám Klingon có nhiều cơ quan quan trọng để duy trì sự sống. Họ nhiều túi dạ dày nhưng lại thiếu tuyến lệ. Máu cũng là chất lỏng màu tím nhạt.

Nói tóm lại nhìn khác xa người Blue Star. Ừm, quá xấu...

Lúc này tại tiệc tối xa hoa, khuôn mặt lạnh lùng u ám của Khan thật đáng sợ. Nếu đứng trước hắn hiện giờ là những sĩ quan Klingon xuất chúng hay các thành viên Hội đồng tối cao trước đây thì có lẽ đối phương sẽ không mấy thấp thỏm lo âu.

Nhưng các thành viên hội đồng hiện tại hẳn là một lũ cầm quyền hèn nhát nhất cường quốc quân sự Klingon, hay còn được coi là đám nhãi ranh ngông cuồng.

Tân nghị trưởng lùn tịt núp sau hai tên hộ vệ. Lão vốn đinh ninh bọn họ là sát thủ Liên bang ngân hà Blue Star, nhưng nhìn mấy chục chiến binh mang sức chiến đấu khủng khiếp kia, lão nghĩ đến ngay một suy đoán không tưởng, "Người biến đổi gen?"

Lúc Vesper trông thấy Khan xử lí hai tên hộ vệ gọn gàng tàn nhẫn, cô bỗng cảm giác xương mình hơi nhói. Đáng sợ hơn là từ đầu chí cuối hắn không hề có bất cứ biểu cảm thừa thãi nào.

Ngay cả bây giờ khi đã khống chế nghị trưởng Hội đồng tối cao trong lòng bàn tay, Khan vẫn không tỏ vẻ vui mừng hay tự đắc.

Khan nhếch mép nguy hiểm, "Đánh cắp gen cường hóa? Để biến thành thứ xấu xí như ông?"

Điều khiến Vesper ngạc nhiên là hắn thông thạo tiếng Klingon.

Phải biết rằng trong toàn bộ Star Trek, ý tưởng bất ngờ nhất là hệ thống ngôn ngữ và chữ viết của tộc Klingon. Ngôn ngữ ngoài hành tinh này rất tuyệt vời, sở hữu nhiều phương ngữ ở nhiều nơi khác nhau.



Những gì Khan vừa kể là ngôn ngữ đế quốc cổ vào thời chiến binh Klingon vĩ đại Kahless đang nắm quyền. Nó hơi khác một chút so với ngôn ngữ chính thức của Klingon.

Song, Vesper thấy hắn rút thanh kiếm sắc bén bên hông ra.

Cô bất giác thốt lên, "Bat'leth?"

Không chỉ mình Vesper mà tất cả người Klingon ở sảnh tiệc đều nhìn Khan đầy khiếp sợ. Hoặc nói đúng hơn là thanh kiếm Bat'leth kia.

Đây là thanh kiếm được làm thủ công bởi Kahless, chiến binh vĩ đại của đế chế Klingon.

Vào năm 265 sau Công Nguyên, chiến binh vĩ đại Kahless đã lãnh đạo người dân Klingon đánh bại chúa tể Molo và quái vật Fekla.

Là một vị hoàng đế hiển hách, ông đã ban hành bộ luật dựa trên danh dự, vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay.

Về sau Kahless rời đi. Trước khi đi ông chỉ vào một vì sao trên trời và nói rằng mình sẽ tới đó. Rồi mai này ông lại quay về lãnh đạo người dân Klingon.

Vesper chớp mắt khó tin, "Đừng nói với tôi Khan là chiến binh Kahless vĩ đại tái sinh đấy nhé..."

Gã Liên Xô Eugene nhún vai, "Sao mà thế được. Lão già kia ngỏm từ lâu rồi."

"Ngỏm rồi á?" Vesper nhìn anh ta.

Tay lái Eugene cười lịch thiệp, "Khoảng hai tiếng trước, lúc cô đang ngủ, thủ lĩnh kể với tôi rằng cách đây không lâu ngài ấy đã đến một tinh cầu chưa được khám phá và vô tình giết chết người ngoài hành tinh suýt tái sinh tên là Kahless."

Vesper: "..."

Cô nhất định phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được đắc tội Khan Noonein Singh. Gã siêu nhân này thật đáng sợ. Giết người thì cũng thôi đi, giờ lại muốn thay Kahless trở thành lãnh tụ đế quốc, biểu tượng tinh thần của dân chúng Klingon.

Còn là người không vậy? Chẳng lẽ lương tâm anh không đau sao?

Hừ, e rằng đám siêu nhân bọn họ không có lương tâm đâu.

Bấy giờ tại sảnh tiệc, sắc mặt Khan lạnh lùng. Hắn thẳng tay đâm thanh kiếm sắc bén vào ngực lão nghị trưởng lùn rồi nhìn về phía đám chính trị gia trong sảnh.

Hắn nhíu mày, "Đế quốc Klingon sắp bị hủy hoại dưới tay lũ đần các người tới nơi rồi. Bạo chúa Molo và quái vật canh cửa địa ngục Fekla còn mạnh hơn các người gấp trăm lần."

Câu nói mang sức ảnh hưởng cực lớn. Chí ít thì lúc này những tên hộ vệ đô con vốn đang đứng chắn trước mặt đám chính khách đã không nhốn nhào tấn công phe phi hành đoàn của Khan nữa. Một vị sĩ quan nhìn Khan đầy sửng sốt, "Ngài là tái sinh của chiến binh Kahless vĩ đại!"

Người Klingon là những chiến binh kiêu hãnh, đồng thời rất có ý thức về danh dự. Họ tin vào thế giới bên kia, rằng Kahless bất tử sẽ tái sinh trở về, dẫn dắt đế chế đến sự phồn vinh.

Mà hiện tại Khan, người mạnh mẽ và bất khả chiến bại đang nắm giữ thanh Bat'leth, dường như bị nhầm thành Kahless tái sinh.

Khan tỏ vẻ bí hiểm, "Tên ta bây giờ là Khan Noonein Singh."

"Ngài đã tái sinh!" Viên sĩ quan nhìn hắn sùng bái, "Dù tên họ và mặt mũi ngài có thay đổi ra sao thì ngài vẫn mãi mãi là vua đế quốc Klingon."

Khan cười khẩy, "Nhưng Klingon hiện giờ đã thay đổi đến mức rất đáng thất vọng."

Vesper trên tàu Vengeace chớp chớp mắt, "...Anh ta thật sự không biết xấu hổ."

Eugene gật đầu tán thành, "...Tôi bỗng thấy hơi xót cho người Klingon."

Vesper và Eugene liếc nhau, nắm tay nhau đồng cảm, "Về sau chúng ta tuyệt đối đừng chọc giận Khan. Đáng sợ lắm."

Cô vô cùng lo một ngày nào đó mình sẽ hắn bán sang hành tinh xa lạ.

Tại sao đám phản diện này lại thâm hiểm thế nhỉ?!

Lúc Vesper và tay lái Eugene đang rùng mình trước vị vua giả thì Khan đã thành công thuyết phục đám chính trị gia ở đây tin rằng – hắn chính là chiến binh Kahless vĩ đại tái sinh.

Hoặc dù có không tin thì họ cũng vẫn phải tuân theo vì chẳng còn cách nào khác để giữ được mạng sống.

Vậy nên đêm nay, tin tức chiến binh Kahless vĩ đại quay về đã truyền khắp ngóc ngách đế chế Klingon.

Khi mọi thứ ổn định, khuôn mặt nghiêm nghị của Khan cuối cùng cũng xuất hiện trên màn hình, "Eugene, dịch chuyển Vesper tới bên cạnh tôi."

Eugene nhìn Vesper đồng cảm. Cô gái loài người này bị thủ lĩnh nhắm trúng đã đủ xui xẻo rồi.

Ngay giây sau, dưới sự vận hành của máy dịch chuyển, Vesper được bao quanh bởi ánh sáng hình vòm màu xanh và biến mất trong khoang lái.

Vesper phải mất vài giây để thích nghi với môi trường mới. Trước mặt cô là một căn phòng ngủ sang trọng mang phong cách hoàng gia Nga thế kỷ 18, lộng lẫy mà sắc sảo.

Cô nở nụ cười với tân vương Klingon, "Ngài tin tưởng vào năng lực của mình thật. Ngộ nhỡ đám Klingon đó không tin ngài là Kahless tái sinh thì tình hình đêm nay quá nguy hiểm."

Dù lúc này đã trở thành lãnh tụ cường quốc quân sự Klingon nhưng Khan không hề tỏ ra kiêu ngạo. Nhìn hắn luôn tăm tối và thần bí, "Trong cuộc chiến đầy rủi ro, sống hay chết khác nhau ở lòng tin."



Vesper từ chối cho ý kiến, cô nhíu mày, "Tên sĩ quan sùng bái anh ở sảnh tiệc, là nội gián của anh sao?"

Khan cười khẽ, khẽ đến mức dễ bỏ qua, "Anh rất tin vào năng lực của mình, nhưng anh cũng không liều lĩnh bộp chộp vậy đâu."

Vesper khịt mũi bực bội, "Hôm nay anh làm em sợ gần chết. Nếu anh toi đời ở Klingon thì em sẽ nhanh chóng về Blue Star tìm bạn đời mới."

Chưa kịp dứt lời, Khan đã đẩy cô ngã xuống chiếc giường êm ái được phủ ga lụa màu xanh làm tôn lên làn da trắng ngần của cô.

Cơ thể Khan rắn rỏi, đè ép cô dễ như trở bàn tay khiến cô khó mà nhúc nhích.

Hắn nhìn cô gái loài người bên dưới chăm chú. Mặc dù được tiêm huyết thanh nhưng thể lực cô vẫn rất dễ bị tổn thương.

Lẽ ra hắn không nên giữ cô bên cạnh. Vướng vào đàn bà sẽ chỉ phá hỏng kế hoạch báo thù mà thôi.

Nhưng sức hút từ Vesper khiến Khan không thể bình tĩnh đưa ra quyết định.

Hắn chôn mặt vào tóc cô nàng. Khoảnh khắc đó, con tim lặng ngắt của hắn như đập trở lại.

Vesper không chống cự gã đàn ông lực lưỡng đang đè lên mình. Cô bỗng cắn cổ hắn, bất mãn nói, "Anh có biết hôm nay cổ em hằn dấu hôn khó chịu đến mức nào không?"

Khan híp mắt nhìn cô, đồng thời bóp chặt vai cô buộc cô phải phơi hết cơ thể, "Tin anh đi. Em còn khó chịu hơn nữa cơ."

Sự chiếm hữu đầy chết chóc ấy làm cô bất giác vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi gông xiềng của hắn.

Khan cau mày, "Có đôi lúc anh rất muốn tra tấn em bằng mọi cách."

Nhưng ba nghìn sáu trăm cực hình đó đều bị hắn quẳng ra khỏi đầu ngay lập tức để nghĩ cách khiến cô vui.

Từ bao giờ hắn lại trở nên yếu hèn như vậy.

Lúc này hắn phải bẻ cổ cô thay vì cố làm cô cười chứ.

Vesper khá mông lung trước gã bạo chúa. Sao nét mặt hắn lại nguy hiểm thế kia?

Vì an toàn tính mạng, Vesper vươn hai tay ôm lấy cổ hắn rồi áp đôi môi mềm mại lên môi hắn.

Gần như ngay lập tức, những suy nghĩ xấu xa đó vụt tắt.

Môi cô thật ấm áp và quyến rũ. Bộ ngực trắng nõn bên dưới phập phồng theo hơi thở, tìm cách dụ dỗ hắn.

Khan ôm chặt eo cô, mạnh đến nỗi găm cả móng tay vào làn da mềm mại.

Dường như Vesper rất thích mái tóc đen của hắn. Bàn tay ấm áp vo nắm phần tóc gáy. Bờ môi mềm áp lên môi hắn. Nụ hôn triền miên đầy cám dỗ, mang sự nóng bỏng mất kiểm soát.

Khan cạy mở môi cô rồi duỗi lưỡi vào, thỏa thích độc chiếm hương thơm trong miệng cô. Cô buộc phải nghiêng đầu sang một bên để hắn hôn sâu hơn.

Tay hắn sờ soạng lưng Vesper. Gã siêu nhân vốn có khả năng tự chủ tuyệt vời bấy giờ chỉ muốn xé bỏ lớp quần áo vướng víu trên người cô.

Hắn đè Vesper xuống. Động tác mạnh mẽ mang sức hút trí mạng. Quần áo Vesper lại bị xé lần nữa. Cô chớp mắt bất đắc dĩ, "Anh thực sự nên học cách dịu dàng chút đi."

Khan không đáp lời. Hắn hôn hít cổ Vesper nồng nhiệt tới độ cô còn lo hắn sẽ cắn rách cổ mình.

Nhưng đồng thời, nỗi sợ lại mang luồng điện tê dại làm cô đê mê.

Từ đầu chí cuối hắn chưa bao giờ dịu dàng. Tuy nhiên có đôi khi, sự thô bạo và gấp gáp mới là cám dỗ chết người nhất.

Như một con thú hoang hung tợn khát máu khiến đối phương thầm run sợ, nhưng vẫn sẵn sàng phục tùng dưới sức mạnh của nó.

Thậm chí hắn gặm cắn cổ cô nàng loài người chỉ để nghe cô thở hổn hển đầy quyến rũ.

Khan ngồi lên người cô, chân chống hai bên. Dù không đặt bất kỳ trọng lượng nào nhưng sự áp bức về mặt tinh thần vẫn rất lớn.

Hắn đặt tay lên cổ cô, buộc cô phải ngẩng đầu, "Trên đời này không có giống loài nào giết được anh."

Ngụ ý rằng cô đừng mơ tìm bạn đời sau khi hắn chết.

Vesper còn chưa kịp đáp lời thì hắn đã hôn cô mãnh liệt với dục vọng chực trào.

Hắn bóp cằm Vesper. Vì làm hơi mạnh nên cô chỉ đành hé môi cho đầu lưỡi hắn thăm dò.

Khan lại siết chặt tay, khống chế cô hoàn toàn. Hắn luồn một tay vào tóc cô và hôn sâu khiến cô không thể dứt ra được.

Tay hắn mon men trong áo cô. Tiếng thở phả bên tai cô càng thêm phần kích thích.

Khan dùng đầu gối tách hai chân cô ra, nói giọng trầm đầy khiêu khích, "Linh hồn anh náu mình trong góc tối, chỉ có em mới làm nó rung rinh."