Sòng bạc hoàng gia Montenegro
Trong phòng tắm lộng lẫy của khách sạn, một tấm gương lớn màu bạc gần như chiếm trọn bức tường. Cô gái tóc đen xinh đẹp hờ hững nhìn mình trong gương.
Vesper mặc áo choàng tắm bằng lụa trắng, làn da nõn nà sạch sẽ như đang chuẩn bị trang điểm.
Chiếc dây chuyền Love Knot Algeria rơi xuống trước mặt cô. Đó là món quà của bạn trai cũ.
Nghĩ đến bạn trai cũ, Vesper nhếch mép cười mỉa mai.
Sở dĩ cô xuất hiện tại Sòng bạc hoàng gia này là vì một tổ chức khủng bố đã bắt cóc bạn trai cô, buộc cô phải lấy được số tiền khổng lồ mà Bond thắng từ tổ chức phi pháp khác thông qua sòng bạc.
Thú vị thay khi bạn trai cũ Vesper vốn là kẻ lừa tình. Gã thu thập tin tức bằng cách quen biết các nữ đặc vụ và hợp tác cùng tổ chức khủng bố để thực hiện nhiều vụ bắt cóc giả, khiến những cô người yêu này mắc bẫy, phản bội cơ quan tình báo nhà nước.
Vesper chỉ tận dụng tình thế, mượn gã bạn trai cũ để gửi tổ chức Quantum đến MI6 nhằm trả thù cho bố mẹ và em gái.
Chịu thôi. Ai bảo cô xui xẻo mắc bệnh ALS chứ?
Tâm trạng Vesper đã không còn nặng nề khi giây trước vừa nổ banh xác và ngay giây sau lại một lần nữa trở về Casino Royale.
Dù gì thì cô cũng chẳng thể gặp lại người đó nữa, không phải sao?
Giống như một nhà tù nhốt mình cô ở đây vậy.
Vesper nắm tay, cố gắng cảm nhận sự chân thực.
"Cốc cốc –"
Có tiếng gõ cửa nhịp nhàng.
Vesper nhặt cây bút kẻ lông mày trên bồn rửa lên lần nữa, "Mời vào –"
Thân hình James Bond không cao nhưng lại hết sức quyến rũ xuất hiện phía sau cô. Tay cầm bộ váy tím sẫm.
Vesper nhướng mày, "Anh muốn tôi mặc cái này à?"
Bond nhạy cảm nhận ra, hình như cô gái kia hơi khác so với trước đây. Nhưng anh không thể nói rõ đó là gì –
Hẳn vì trước cô không hề lạnh nhạt như vậy chăng?
Sự căng thẳng giữa hai người hoàn toàn biến mất.
Nói cách khác, cô đã tự lập vách ngăn.
Đặc vụ át chủ bài MI6 treo chiếc váy sau cánh cửa, "Cô phải ăn mặc thật đẹp. Khi cô đến sau lưng tôi và khẽ hôn cổ tôi, đối thủ sẽ chỉ chú ý đến đường cong thon thả duyên dáng của cô chứ không phải lá bài trên tay họ."
Anh ta nở nụ cười cuốn hút, "Cô giúp tôi việc này được chứ?"
Vesper tháo sợi dây chuyền Love Knot Algeria ở cổ rồi đặt nó sang một bên, mặc kệ nước trên bồn rửa làm ướt chiếc vòng.
Cô mỉm cười cho có, "Tôi sẽ làm hết sức, thưa anh."
"Cảm ơn." Bond nhìn thoáng qua sợi Love Knot.
Lúc trước anh đã đoán đó là món quà người yêu cũ tặng mà cô không thể quên. Nhưng hành vi bấy giờ của Vesper rõ ràng khiến anh vô cùng bối rối.
Bond ra khỏi phòng tắm, lập tức để ý đến bộ vest đặt trên giường.
Tinh tế, lịch lãm và trông cực kì đắt tiền vì được làm thủ công.
Anh mặc bộ âu phục lên rồi lại gõ cửa phòng tắm –
"Cô Lynd, tối nay tôi có đồ mặc đi dự tiệc."
Vesper nhắc lại lời vừa nói, "Có loại lễ phục bình thường, cũng có loại lễ phục đặc biệt."
Cô nhướng mày nhấn mạnh, "Nó thuộc cái sau. Anh phải trông giống một người đủ tư cách để được phục vụ tại bàn ăn."
"Sao mà cô..." Bond ngập ngừng, "Này là hàng thủ công."
Vesper nói theo diễn biến trước đó – 'Tôi biết cỡ của anh ngay từ khi gặp nhau rồi.'
Nhưng bấy giờ, rõ ràng cô không định nói lại những lời mang ý tán tỉnh nữa.
Vesper nhìn vào gương, chuốt hàng mi đen dài, "Hi vọng tôi có thể thành công đảm nhiệm chức trợ lý."
Trong khi Kingsman rời khỏi khách sạn đến sòng bạc thì Vesper đang suy nghĩ về hướng giải quyết các vấn đề trước mắt – tổ chức Quantum và ALS.
Lúc nhận ra mình chỉ còn cách tự chấp nhận đối diện tình hình, lòng cô chùng xuống.
Nhưng ngay lập tức, cô nở nụ cười. Dù thế nào đi nữa, chẳng phải những người khác cũng được hạnh phúc sao?
Trời mới biết từ bao giờ cô lại trở nên tận tâm như thế.
Vesper bình tĩnh trang điểm xong. Thật ra tay chân cô đã hơi yếu. Hiển nhiên là do ALS.
Nhưng điều này không hề ảnh hưởng tới việc cô vào vai một người đẹp hoàn mỹ.
Các con phố bên ngoài sòng bạc hoàng gia rất nhộn nhịp, đậu vô số ô tô sang trọng, những trò blackjack cổ xưa, cược ba người hiện đại, bài "Tarotchi" mà người Ý thích chơi và đủ kiểu cá cược khác.
Các bức tường phủ kín tranh sơn dầu, thậm chí một số bức còn là tác phẩm nổi tiếng thế giới đã bị thất lạc từ lâu, tô điểm thêm màu sắc huyền thoại cho sòng bạc hoàng gia này.
Kiến trúc sòng bạc gồm nhiều phong cách khác nhau, vừa như một nhà hát opera, lại vừa như một cung điện.
Vesper bước vào sòng bạc nơi mỗi ngày được rót số tiền khổng lồ. Ngay cả những con bạc vip nhất đang tụ tập quanh sòng cũng phải liếc mắt nhìn cô.
Giữa Casino Royal lộng lẫy vàng son, cô gái tóc đen mặc bộ váy tím hở lưng gợi cảm. Lối thiết kế ôm sát cơ thể làm tôn lên những đường cong hoàn hảo của cô.
Mái tóc dài đen bóng kia đung đưa sau lưng, luôn toát vẻ dịu dàng nữ tính. Cô có thể dễ dàng thu hút sự chú ý từ mọi người chỉ với cái nhấc tay.
Trong sòng bạc hoàng gia tráng lệ, một số nhanh chóng thắng được hàng triệu đô la, một số thì mất trắng.
Và sự xuất hiện của cô khiến mọi thứ càng trở nên truyền kỳ đến khó cưỡng.
Điều mà bọn đàn ông mong muốn nhất là giành lấy một triệu bảng rồi ôm cô gái quyến rũ này bước ra khỏi sòng bạc, chớp mắt vẹn cả đôi đường.
Vesper bước thẳng qua sòng bạc ồn ào và đi vào phòng riêng sang trọng –
Người chia bài mặc vest, đeo cà vạt, đứng trước bàn đánh bài, dõng dạc nói, "Bộ bài sẽ quyết định thứ tự các quân bài. Ngài Gajado và ngài Gamilski đặt cược mù nhỏ năm nghìn đô la. Ngài Fokutsu đặt cược mù lớn 10.000 đô la. Chúc vui vẻ --"
Thẻ đánh bạc không ngừng tăng theo những lần bài được chia. Bond cùng ông Rachev đã đặt cược nửa triệu bảng, bước vào giai đoạn đối đầu.
Hiện tại mọi người đều đang theo dõi. Rõ ràng đây là thời điểm thích hợp để Vesper chào sân.
Hết cách rồi. Đôi khi cô chỉ thích diễn kịch bắt ngựa mà thôi.
Bầu không khí dường như đóng băng. Chí ít thì rất nhiều người ở đây đều bất giác rời mắt khỏi lá bài và tập trung vào những đường cong xinh đẹp gợi cảm của cô nàng tóc đen.
Vesper đã tiếp cận James Bond. Dẫu không sẵn lòng lắm nhưng cô vẫn tình nguyện giúp anh ta chuyện này – dù gì thì cũng chỉ khẽ hôn cổ anh ta thôi.
Cô đặt tay lên vai Bond, đang định cúi xuống bỗng nghe thấy một giọng quen thuộc từ phía sau –
"Nếu em không bỏ tay ra ngay lập tức thì ta sẽ xé sống lũ mọi rợ này."
Giọng nam trầm ấm khiến Vesper cứng đờ. Cô hít thật sâu rồi xoay người.
Trên cầu thang cao hàng chục bậc, người đàn ông tóc đen đang tao nhã bước xuống, ung dung chậm rãi.
Bộ vest đen hiệu Armani tôn lên thân hình tam giác ngược với bờ vai rộng, vòng eo thon cùng cặp chân dài, nom đẹp trai khôi ngô, phong độ nhẹ nhàng.
Mái tóc đen luôn được chải gọn sau tai càng làm làn da nhợt nhạt của hắn trông ranh mãnh hơn.
Gã đàn ông tóc đen như mang khí chất quý tộc sẵn có. Vẻ đẹp lạ thường khiến tim người ta đập nhanh.
Vesper để mắt tới chiếc khăn Gucci màu xanh lá vắt hờ trên cổ gã đàn ông. Hắn toát lên khí chất cấm dục nguy hiểm mà lịch lãm.
Vesper gần như không dám tin vào mắt mình. Cô nghĩ đó là ảo giác. Nhưng ngay sau đó, Thần Lừa Asgard đã chứng minh bằng cách độc đáo rằng đây là sự thật.
Lúc hắn bước xuống cầu thang, một vệ sĩ cao lớn đến gần hắn, "Thưa ngài, ngài không có lời mời vào phòng tư nhân này –"
Bốp! Cây trượng trong tay Loki đánh đối phương ngã lăn ra đất.
Ngay cả vậy, hắn vẫn vô cùng tao nhã.
Thần Lừa Asgard chưa bao giờ là người tốt bụng thiện lương. Hắn mỉm cười nham hiểm. Cây trượng cầu kì trong tay hắn dần dần biến thành quyền trượng khảm lưỡi dao sắc lẹm.
Hắn chĩa về phía bức tường vàng treo những bức tranh nổi tiếng lộng lẫy. Ánh sáng xanh nhàn nhạt phát ra lập tức xuyên qua bức tường, nổ đinh tai nhức óc.
"Lạy Chúa –"
"Mẹ kiếp!"
Các tỷ phú từ nhiều quốc gia khác nhau trong khu sòng tư nhân bỗng chốc chạy náo loạn, chật vật tìm cách trốn thoát.
Đặc vụ át chủ bài của MI6 bất giác rút súng ra chĩa vào Loki nhưng đã bị ai đó đánh rơi vũ khí dễ dàng.
Vesper thì thầm với Bond, "Rời khỏi đây đi. Đừng cố chọc tức anh ấy."
Bond cố gắng che chở cho cô thoát mà bị cô từ chối, "Nếu anh còn trì hoãn thì tôi sẽ xui xẻo mất. Tự thoát thân nhé, ngài đặc công."
Bond nhíu mày rồi quay người rời khỏi phòng tư nhân. Dĩ nhiên anh nhìn ra được gã đàn ông lạ hoắc bỗng đâu xuất hiện kia có quan hệ mật thiết với Vesper.
Vesper vẫn đứng nguyên tại chỗ. Căn phòng lộng lẫy đã không còn một ai.
Người đàn ông cao lớn tới gần Vesper. Mỗi bước hắn đi như gióng tiếng trống nguy hiểm nào đó.
"Tiểu thư Vesper Lynd..." Loki đứng trước mặt cô, giọng nhẹ tênh, "Đừng tưởng rằng dùng mấy giọt lệ là dập được lửa giận của ta."
Bấy giờ Vesper mới phát hiện tầm nhìn đẫm hàng nước mắt, tưởng chừng như sắp chảy xuống.
Loki vứt quyền trượng qua một bên. Tay thì luồn vào tóc cô, tay thì ôm lấy eo cô, kéo mạnh cô về phía mình.
Giọng hắn nguy hiểm mà bực tức, đồng thời tràn đầy dục vọng, "Ả đàn bà vô lương tâm! Quả nhiên ta nên nhốt em vào lồng và theo dõi sát sao từ sớm, phòng khi có kẻ nào thăm dò, giống kiểu em chán sống chịu chết ấy."
"Em chỉ muốn tách mọi người khỏi nguy hiểm thôi..." Vesper vuốt ve má hắn, "Em phát ngán mọi thứ. Nhưng nghĩ đến việc ngài sống, tồn tại ở một nơi nào đó, em lại nguyện gánh chịu hết tất cả."
Sự phẫn nộ và dục vọng cùng cực hừng hực cháy trong huyết quản Loki. Hắn giam chặt cô vào lòng, tức giận nói, "Đáng lẽ ta nên giết em từ lâu. Bằng không thì sao em có thể chà đạp tình yêu của ta như thế, năm lần bảy lượt xé nát trái tim ta."
Vesper không chống cự hắn mà dịu dàng trấn an.
Loki uất ức cúi đầu xuống, hôn môi cô ngấu nghiến, "Con tim ta vốn tồn tại trước mặt em như để tan vỡ vậy."
- - "Cơ mà, một nụ hôn của em còn ý nghĩa hơn mạng sống của ta."
There is no prison in any world into which Love ot for entrance.
Không một lao tù trên bất kỳ thế giới nào cản nổi tình yêu.
- -- HẾT CHÍNH TRUYỆN ---