Bầu không khí tại phòng hòa đàm rất căng thẳng, nhưng ở một phòng ngủ khác cách xa phòng họp lại có vẻ vô cùng ngọt ngào và hoang dại.
Sáng sớm, ánh nắng chiếu vào phòng ngủ qua tấm rèm mỏng.
Lúc này Khan đang vuốt ve má cô gái tóc đen. Hắn quay khuôn mặt nhỏ nhắn của Vesper về phía mình rồi hôn lên môi cô. Môi hắn rõ ràng hơi lành lạnh, nhưng nụ hôn lại cực kì nóng bỏng.
Song tiếng gõ cửa đột ngột làm gián đoạn bầu không khí mập mờ giữa hai người.
Vesper trốn trong phòng tắm và nhìn gã bạo chúa đột biến gen lạnh lùng mở cửa.
Tên lính trẻ người Klingon tỏ ra lo lắng, "Thưa ngài Noonein Signh, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Liên bang ngân hà đã bị đầu độc trước khi cuộc hòa đàm bắt đầu."
Khan không quá ngạc nhiên. Đô đốc Marcus sẽ chẳng đời nào ngồi yên chờ chết đúng chứ?
E rằng nhân lúc phòng tọa đàm đang hỗn loạn, Marcus sẽ loại bỏ hết khả năng đàm phán hòa bình.
Khan yêu cầu lính canh rời đi trước. Hắn quay lại phòng ngủ, mặc bộ quân phục phẳng phiu mà không hề tỏ ra phiền phức hay bất mãn.
Vesper đứng tựa cửa nhìn hắn. Nói đúng hơn là nhìn vòng eo đẹp cùng cặp chân dài miên man của hắn.
Đang chỉnh trang quân phục thì Khan bỗng khựng lại, rồi đứng dậy bước những bước vững vàng về phía cô. Hắn khom lưng cách cô rất gần, "Thay quần áo đi. Tôi phải đưa em theo cùng mới yên tâm."
Vesper hơi kinh ngạc, "Anh nghĩ Marcus sẽ tấn công em sao?"
"Và cả đám Romulan đó nữa." Khan cúi đầu hôn lên môi cô.
Vesper nhún vai, "Không biết tới bao giờ những âm mưu này mới biến mất đây."
Sau khi trang điểm xong, cô bình tĩnh bước vào phòng thay đồ chuẩn bị mặc một bộ lễ phục.
Vesper chọn chiếc váy quấn lụa màu bạc làm nổi bật đường cong cơ thể mà không hề bị lố. Quả thực là vũ khí sắc đẹp.
Những chiếc dây treo cực mỏng dường như khó mà che đi khe ngực quyến rũ, trông vô cùng lộng lẫy, đồng thời làm tôn lên phần cổ và lưng khiến nó rất bắt mắt.
Về phần giày, Vesper chọn đôi giày đế đỏ phối ren đen mờ, mang lại cảm giác bí ẩn khó cưỡng.
Mặc váy xong, Vesper lại nhìn Khan rồi nói, "Giúp em với."
Cô đang nhờ kéo khóa váy. Khóa váy có thiết kế rất đặc biệt, thực ra là một sợi dây chạy dài ngang lưng, khi mở thì cả bộ đồ sẽ hoàn toàn tách rời.
Khan cúi người chạm ngón tay vào eo cô. Hơi thở nóng hổi phả vào lưng cô gái. Hắn nói, gần như nghiến răng nghiến lợi, "Thực sự em lúc nào cũng quyến rũ tôi."
Hắn nhéo mạnh eo Vesper. Nhưng tiếng gõ cửa ngoài kia làm hắn chỉ đành kìm nén mọi ham muốn.
Khi Khan mở cửa lần nữa, thuyền phó Eugene đã đợi sẵn bên ngoài cùng với hàng chục chiến binh Klingon mạnh mẽ.
Khan ôm eo Vesper bằng cánh tay lực lưỡng và lệnh cho hàng chục chiến binh Klingon bảo vệ Vesper, kẻo Marcus có bất kì hành động nào làm tổn hại đến cô gái loài người Blue Star này tại buổi hòa đàm.
Lúc họ lái tàu vũ trụ tới phòng hội nghị hòa đàm, cửa phòng họp đã mở. Đại diện hai bên đàm phán mang nét mặt khác nhau. Nhưng tất cả đều lộ rõ vẻ nghi ngờ, cuộc hòa đàm này liệu có mang lại hòa bình hàng thế kỉ cho một vũ trụ sắp sụp đổ hay không đây.
Khi Khan bước vào phòng hội nghị, dường như bầu không khí càng thêm căng thẳng nhưng cô gái bên cạnh lại khiến tất thảy những người có mặt phải nín thở.
...Cái quái gì vậy, cuộc hòa đàm quan trọng như thế mà hắn lại dẫn theo một cô gái mong manh quyến rũ ư? Chưa bao giờ nghe tên bạo chúa này sa đọa vậy nha.
Không ai để ý nét mặt Marcus hơi tối đi khi nhìn thấy Vesper xuất hiện.
Khan đang ngồi ghế chính, lạnh lùng quan sát mọi người. Hắn đảo mắt nhìn từng người một, cuối cùng dừng tại chỗ Marcus, "Hẳn việc đánh thức những người đột biến gen ngủ đông trái phép sẽ không khiến đám Liên bang ngân hà giả tạo tức giận, nhưng chúng sẽ không thả ông ra nếu ông giết Bộ trưởng Bộ ngoại giao đâu."
Vừa dứt lời, màn hình LCD cỡ đại trong phòng họp xuất hiện một đoạn video giám sát. Đó là cảnh Marcus đầu độc Bộ trưởng ngoại giao. Để không bị phát hiện, lão đã tự ra tay.
Hình ảnh gần như quá rõ ràng. Mọi người có mặt đều nhìn thấy rõ biểu cảm tàn ác của Marcus khi lão đổ thuốc độc vào miệng Bộ trưởng ngoại giao.
Ánh mắt tư lệnh Starfleet rất hung ác, "Lúc này mi đang cố tình tỏ ra thân thiện với Bộ trưởng ngoại giao sao?"
Khan mỉm cười với lão ta, "Đừng đổ thừa sự tàn ác của ông cho người khác, thưa chỉ huy Starfleet đáng kính."
Vesper đứng gần cửa ra hơn. Cô không theo sát Khan bởi dù sao việc cô xuất hiện tại cuộc họp này đã khá phạm pháp rồi.
Cô trông thấy các quan chức Liên bang ngân hà bắt đầu hắt hủi Marcus. Dường như điều đó khiến lão tức giận. Lão cầm một loại súng photon mới chĩa vào đồng nghiệp mình, "Chiến tranh sắp nổ ra. Các người nghĩ các người sống có giá trị gì? Chẳng lẽ cả đám đần độn vụng về lại dẫn dắt hạm đội chống lại những kẻ thù ngoài hay sao?"
Khan mỉm cười vỗ tay, "Nhưng ta e rằng ông sẽ không bao giờ lên được con tàu vũ trụ nào nữa, Đô đốc Marcus ạ."
Hắn đứng ở nơi nổi bật nhất, cao lớn cường tráng, như thể có sức mạnh vô địch.
Marcus nhìn hắn cay đắng. Trong khoảnh khắc, lão thực sự muốn lao ra cửa bắt cóc Vesper nhân lúc không ai đề phòng. Suy cho cùng, lão biết tầm quan trọng của cô gái loài người từng phải gánh bệnh nan y kia đối với Khan.
Nhưng cùng lúc ấy, Khan nhanh chân hơn lão. Hắn bắn trúng Marcus dưới ánh mắt tức tối dị thường bằng khẩu súng lục photon trong tay.
Gã đàn ông biến đổi gen này lạnh lùng tàn nhẫn, không chút lương thiện. Hắn bóp cò liên tục. Ánh sáng tuyến tính màu xanh xuyên qua tứ chi Marcus khiến lão không còn cử động được nữa.
Khan tránh những chỗ chí mạng, thay vào đó tìm cách gây nên nỗi đau nhất làm chỉ huy Starfleet phải kêu gào đau đớn.
Marcus căm hận nhìn hắn, "Hôm nay ta đã tính sai. Nếu mi không mang ả đàn bà này đến buổi hòa đàm thì cô ta đã bị người Romulan bắt cóc, nhét vào ngư lôi photon và nổ tung thành từng mảnh...A!"
Khan giẫm lên chân Marcus. Tiếng rắc kinh hoàng vang vọng giữa không khí...Xương chân của Marcus bị nghiền nát.
Giọng Khan lạnh lùng như bò ra từ địa ngục, "Nếu Vesper bị tổn hại dưới bất kì hình thức nào thì ta sẽ moi tim tất cả các người và gột rửa cơn giận của mình bằng niềm vui giết chóc."
Khan nhìn người đại diện Liên bang ngân hà đầy ẩn ý, "Bây giờ ta đã có lý do để tin vào sự chân thành của Liên bang ngân hà..."
Trong phòng họp im lặng chết chóc, đám đại diện Liên bang ngân hà thở hổn hển.
Một gã đàn ông trung niên tóc nâu mặc đồng phục phi hành gia điềm tĩnh nói với Khan, "Về vấn đề của Đô đốc Marcus, Liên minh ngân hà chắc chắn sẽ cho ngài câu trả lời thỏa đáng."
Khan cười mỉa, thái độ đó đã chọc tức các đại biểu Liên bang ngân hà. Nhưng đây quả thực là vấn đề trong Liên bang ngân hà. Cuộc chiến giữa diều hâu và chim bồ câu đã gây ra thảm họa như vậy. Rõ ràng họ chỉ đành tạm thời ở thế yếu.
Khi Khan đưa Vesper ra khỏi phòng họp và trở về chỗ ở tạm, khuôn mặt lạnh lùng trắng bệch của hắn trông vẫn rất nguy hiểm.
Vesper dè dặt nhìn hắn rồi khẽ vuốt ve chiếc cằm vuông vức kia, nói giọng ngọt sớt, "Em đang bình an bên cạnh anh đây."
Hơi thở Khan lạnh lẽo, "Tôi suýt muốn bóp nát sọ Marcus."
Nhưng hắn đã không làm vậy. Xét về mặt nào đó, hắn luôn cố tình che giấu bản tính độc ác của mình trước mặt Vesper.
Vesper không phải thánh nữ. Cô chẳng quan tâm kẻ muốn giết cô có chết thảm hay không, "Em không thích tay anh dính đầy thứ bẩn thỉu. Em thà để những ngón tay thon đẹp ấy kéo khóa váy giúp em còn hơn là bóp nát sọ lão ta."
Đúng, ngón tay đẹp. Tay tên bạo chúa này vừa thon vừa đẹp như một tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao.
Khan ngồi thẳng lưng trên ghế sô pha. Ngoài tức giận hắn còn sợ. Nếu sáng sớm không quyết định mang Vesper đi cùng thì hắn không dám tưởng tượng ra cảnh lúc đó.
Vesper dạng chân ngồi lên đùi hắn. Cô sờ tay hắn, mỉm cười, "Cơ bắp anh cứng đơ rồi nè, thưa anh."
Thực ra, người hắn cứng như thép.
Khan nhìn cô chăm chú, "Tôi đã suýt giết em đấy."
Vesper bực bội trừng hắn, "Em cảm giác như đêm nào anh cũng muốn giết em."
Hiển nhiên cô rất giỏi xoa dịu cảm xúc. Những lời này khiến tên bạo chúa đột biến gen suy nghĩ một lúc.
Cô gái xinh đẹp tuyệt trần tiến sát gần hắn, thỏ thẻ, "Sáng sớm em chưa kịp ăn gì cả."
"Muốn ăn gì?" Giọng Khan trầm ấm quyến rũ. Một câu nói tuy đơn giản nhưng nghe lại như gợi dục.
Vesper nhìn hắn chằm chằm rồi khẽ chớp mắt, "...Anh."
Rõ ràng cô là một cô gái loài người yếu đuối dễ bị tổn thương, nhưng bấy giờ cô trông quyến rũ đến mức ngay cả gã đàn ông quyền lực nhất cũng sẵn lòng đầu hàng.
Đó là cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ.
Khan ôm chặt eo cô, áp môi lên môi cô, vô tư khám phá hương thơm trong miệng cô. Vesper có thể nghe thấy âm thanh mờ ám khi môi họ dây dưa khiến cô mềm oặt.
Vesper ôm cổ hắn, "...Anh không suýt giết em. Anh đã cứu em kịp. Thậm chí còn hơn một lần."
"Chụt..." Vesper nhí nhảnh hôn lên môi hắn, ngọt ngào nói tiếp, "Anh là phép màu của em."
Khan cảm động nói, "Em đúng là một cô gái ngốc nghếch."
Vesper kéo tay hắn ra sau chạm vào khóa kéo. Giọng đằm thắm lả lơi, "Anh thấy đấy, chiếc váy này đôi khi rất tiện lợi."
Kẻ biến đổi gen mang gương mặt kiên nghị nhẹ nhàng kéo chiếc khóa bạc xuống để lộ tấm lưng trần của cô.
Hắn áp môi mỏng lên cổ Vesper, đầy uy lực và quyến rũ.
Giọng Khan bức bối, "Vesper, em là thử thách cuối cùng khiến con tim anh run rẩy."