Tôi Cùng Phe Với Phản Diện

Chương 145: Ngoại truyện 10: Harry Osborn


Edit: Mei A Mei

Dinh thự Osborn, New York, Hoa Kỳ

Trong căn phòng ngủ sang trọng mờ tối, ông Norman Osborn, người điều hành Osborn Industries, có làn da nhợt nhạt, trông ốm yếu và già nua hơn so với tuổi thật.

Nhưng ông vẫn khoác lên mình bộ vest đen rất chỉnh chu, toát ra khí chất của một nhân vật tai to mặt lớn đã nắm giữ quyền lực từ lâu.

Trên chiếc ghế cạnh cửa sổ có chàng trai trẻ đang ngồi.

Cậu mang gương mặt vô cùng tuấn tú, tuy nhiên tính cách lại u uất và bệnh hoạn. Nom không dễ đoán mà cực kì khó dò.

Làn da cậu bợt bạt khác thường, như thể thiếu tiếp xúc với ánh sáng mặt trời suốt một thời gian dài.

Nhìn cậu mong manh yếu đuối, nhưng ở cậu cũng toát lên sự tà ác.

Norman Osborn vừa mới ho. Mặt đỏ phây phây. Ông cố gắng đè nén cảm giác khó chịu trong cổ họng rồi nói với đứa con trai độc đinh của mình, "Harry, con là người thừa kế duy nhất của ba. Cơ thể ba đang ngày một yếu dần. Rất nhiều bác sĩ đã kết luận rằng cố lắm cũng chỉ được hai năm. Khoảng thời gian đó con phải ở lại New York và bắt đầu tiếp quản Osborn Industries."

Xét về tình hình chung, Harry biết chắc đây là cách duy nhất để giải quyết vấn đề vào lúc này. Nhưng khi nghĩ tới Vesper, liệu cô có sẵn lòng đến New York sống vì cậu không?

"...Con đang nghĩ về cô Vesper Lynd kia à?" Norman Osborn nhìn khuôn mặt điềm đạm trẻ măng của cậu con trai độc đinh rồi bình tĩnh nói, "Bốn tiếng trước cô ta đã ngồi lên phi cơ của Osborn Industries bay sang New York rồi."

Trong ảnh, Vesper đang lên một chuyên cơ riêng, theo sau là một vài vệ sĩ cao ráo mặc vest đen, hay đúng hơn là những kẻ bắt cóc đã đưa cô tới New York.

Người phụ nữ tóc đen suýt bị bắt làm con tin giữ nguyên vẻ lạnh lùng khó dò.

Bốn tiếng sau, trực thăng của Vesper hạ cánh trên tầng cao nhất tại Osborn Industries New York.

Và Harry cũng đã đợi ở đây rất lâu rồi.

Cậu không thể diễn tả được tâm trạng mình lúc này. Liệu cô có chửi hay tát cậu không?

Hẳn đây chính điều cậu đáng phải chịu. Nếu cậu không mang họ Osborn thì làm sao Vesper có thể bị dàn cảnh bắt cóc lố lăng và buồn cười như vậy chứ.

Harry biết về sau mình sẽ phải đối mặt với nhiều cuộc tranh chấp. Có lẽ cậu thực sự rất ích kỉ. Biết thế nhưng cậu chỉ muốn Vesper ở bên cạnh mình.

Vesper bước xuống máy bay. Gió từ tầng trên thổi tung mái tóc đen dài và bộ váy của cô, làm cô trông thật mạnh mẽ và quyến rũ.

Cô nom khá nham hiểm nhưng lại có nét điệu đà duyên dáng, đi ba bước thành một. Như thể giây trước cô còn là mỹ nhân nhã nhặn quý phái, ngay giây sau đã trở nên lẳng lơ nổi loạn.

Harry bước tới nắm lấy tay cô. Vesper nhìn cậu bé không nói một lời, cũng chẳng bỏ đi.

Cậu thanh niên đẹp trai đan tay cô thật chặt, "Vesper..."

Cậu muốn giải thích tại sao cảnh tượng này lại xảy ra nhưng Vesper đã ngắt lời cậu, "Tôi không có thói quen diễn kịch tình cảm trước mặt mọi người."

Quả thực xung quanh cả hai không chỉ có rất nhiều vệ sĩ chuyên nghiệp mà còn cả lão trợ lí độc ác Macon Feore.

Vốn tính tình nóng nảy, Harry lại không hề tỏ ra bất mãn trước những lời nói đanh thép của Vesper. Thay vào đó, cậu nhếch mép dẫn cô tới tầng trên cùng biệt thự Osborn.



Biệt thự nhà Osborn ở New York sưu tầm nào là đồ sứ, tranh vẽ tuyệt đẹp và mọi thứ từ rèm đèn chùm cho tới các tác phẩm nghệ thuật cổ xưa cầu kì.

Nhưng Vesper nhận ra, cũng giống như ở Oxford, ánh đèn nơi đây hơi tối khiến người ta bất giác cảm thấy chán nản.

Ánh nắng ngoài cửa sổ cố gắng len vào nhưng bị tấm rèm che lại, chỉ để lọt tia sáng vàng nhạt.

Đại sảnh rộng thênh thang mà tráng lệ. Mái nhà mạ vàng cộng thêm đèn chùm pha lê khổng lồ làm người xem phải há hốc mồm.

Harry đưa Vesper quay về phòng ngủ của mình. Khi cậu đẩy cánh cửa nặng trịch ra, Vesper nhướng mày nhìn chiếc cà vạt màu xám vứt bừa trên thảm, "Chắc cậu vừa mất bình tĩnh nhỉ."

Thậm chí chẳng người giúp việc nào dám bước vào dọn dẹp.

Có vẻ như ai ai cũng biết cậu bạn trai nhỏ của cô tính tình thất thường.

Harry ái ngại khó giải thích được. Cậu luôn muốn thu hẹp khoảng cách tuổi tác giữa cả hai để Vesper coi cậu như một người đàn ông trưởng thành. Vesper thì khôn khéo, mà Harry lại luôn ở thế bị động, dễ bị ảnh hưởng chỉ với một cái nhìn của cô.

Harry liếc cô, mím môi, "Cha tôi bệnh nặng, muốn tôi trở về New York để kế thừa Osborn Industries."

Vesper tựa lưng vào cửa sổ, điềm tĩnh mà tao nhã. Những đường cong cơ thể gợi cảm đầy nóng bỏng.

Cô nhướng mày, "Cậu muốn tôi ở lại à?"

Harry nhìn chằm chằm vào mắt cô, từng bước đến gần, nói bằng giọng nam tính quyến rũ, u uất và ngây thơ rất mâu thuẫn, "Tôi luôn ích kỉ như vậy đấy. Em thừa biết mà, Vesper."

Bấy giờ cậu đứng trước mặt Vesper. Đôi mắt đẹp vô ngần toát lên vẻ mong đợi và thành kính không tên, dẫu cho chúng được giấu rất kĩ.

Vesper khẽ thở dài. Những ngón tay xinh đẹp chạm vào mắt cậu, "Quầng thâm dưới mắt cậu mờ đi trông thấy rồi. Tối nay tôi sẽ tiếp tục phục vụ cậu một ly sữa ấm nhé."

Cậu chậm rãi chớp mắt. Đôi mắt được viền hàng mi dài hơi trợn to.

Cậu ôm ghì lấy eo Vesper và nhìn cô hoài nghi, "Em có đồng ý ở lại không?"

Khuôn mặt đẹp trai thanh tú của Harry vẫn toát lên sự trẻ trung đi cùng với vẻ sang trọng khiến cậu trông vô cùng quyến rũ.

Lúc này cậu khá ngạc nhiên và vui mừng, nom rất đáng yêu.

Vesper nhún vai, "Ai mà nỡ từ chối một cậu bé tóc vàng chứ?"

Bấy lâu nay người ta nói rằng những thanh thiếu niên nổi loạn, thiếu tình thương cha mẹ luôn có xu hướng khiến phụ nữ mủi lòng.

Harry nhìn cô gái trẻ đầy bí ẩn quyến rũ kia, cảm thấy mọi đau đớn mà cậu phải chịu đựng thời thơ ấu hẳn chỉ để gặp cô, được cô chữa lành và được cô chinh phục.

Gió thổi tung rèm cửa sổ. Ánh nắng vàng cuối cùng cũng tràn vào phòng ngủ lộng lẫy.

Khuôn mặt Vesper tắm dưới nắng. Cô bỗng giơ tay nhéo má Harry, "Nhưng tôi sẽ không dễ dàng để cậu đi sau chuyến bắt cóc này đâu..."

Má cậu trai đỏ ửng do bị cô nhéo. Gương mặt trắng bệch ốm yếu trông hồng hào hơn rất nhiều.



Vesper thả tay ra rồi nói, "Tối nay tôi sẽ bỏ thêm hai viên đường vào sữa ấm."

Harry bất giác cau mày. Cậu không thích đồ ngọt lắm, thậm chí còn ghét chúng.

Nhưng dĩ nhiên hiện tại cậu sẽ không gây sự với Vesper. Thực ra, tương lai sau này, rất có thể cậu sẽ nghe lời cô, tránh việc làm cô bực bỏ rơi cậu về Oxford.

Vesper đang tựa người bên cửa sổ. Chú sói nhỏ tóc vàng thì ôm cô từ phía sau. Tuy trông gầy gò nhưng cậu thực sự không còm cõi đến thế, nên cảm giác khi ôm rất tuyệt.

Người phụ nữ tóc đen vén rèm lên nhìn lão trợ lí già ngoài cửa sổ, "Ông Macon Feore này chắc chắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để loại cậu khỏi vị trí thừa kế."

Không chỉ lão trợ lí mà e rằng vài tên giám đốc điều hành cấp cao của Osborn Industries cũng ít ai tin vào năng lực người thừa kế trẻ Harry Osborn. Cả phố Wall đều muốn đuổi cậu về vương quốc Anh.

Thanh niên đẹp trai nhếch mép, "Hiện tại đang bị áp chế bởi sức ảnh hưởng của ba tôi. Chừng nào ông ấy còn sống thì Osborn nhất định sẽ là của tôi."

Thực ra nếu Harry lại bị đày sang Anh thêm hai năm nữa theo thể trạng bây giờ của ba mình rồi mới được gọi về New York lúc ông đã hấp hối thì Harry sẽ phải đối diện với tình thế rất nguy hiểm, bất cẩn còn bị giết để giành lấy quyền lực. Tuy nhiên vào lúc này, những thủ đoạn bẩn thỉu của bầy sói đói phố Wall hẳn khó mà thực hiện được.

Về bản chất, Harry Osborn là một quý ông xuất thân từ gia đình thượng lưu. Nếu không mắc bệnh nan y thì ngay cả đám cựu binh phố Wall đã quen đắm mình trong cuộc sống giàu sang cũng chưa chắc đánh bại được cậu.

Nhưng bấy giờ, hiển nhiên Harry sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cậu vờ đáng thương để Vesper mềm lòng, "Nếu tôi thực sự mất đi quyền thừa kế, em có bỏ tôi không?"

Cậu áp môi vào tai người phụ nữ và đan tay trước bụng cô.

Vesper lạnh lùng nói, "Một thiếu niên đẹp trai xảo quyệt như cậu thật giỏi giả vờ đáng thương."

Harry hôn má cô rồi xuống quai hàm và cổ. Dần dần, cô có vẻ hơi lo lắng và mê man. Tay cậu rờ lên trên, khẽ chạm bầu ngực mềm mại của người phụ nữ tóc đen.

Vesper lại cất giọng, "Tôi thích căn hộ đơn của mình hơn nơi này."

Harry khựng lại. Vesper ngoảnh đầu nhìn cậu, "Nếu cậu mất đi tài sản thừa kế, trở thành nhà hóa sinh cũng là lựa chọn tốt, hoặc tiếp tục học tại PPE, cái nôi của các chính trị gia."

Giọng cô điềm tĩnh, thậm chí còn hơi xem thường. Nhưng chẳng hiểu sao Harry Osborn bỗng nghĩ rằng mình đang được yêu mến.

Cậu bất giác mỉm cười.

Mẹ Harry mất khi còn trẻ. Ba cậu thì lạnh lùng vô cảm, gửi cậu đến trường nội trú từ sớm và đối xử với cậu như một tội phạm.

Trong cuộc sống hiện tại của Harry, không ai quý trọng cậu. Mọi người cư xử khác biệt đơn giản vì cậu là người thừa kế duy nhất của Osborn Industries.

Kể cả bây giờ khi cha cậu cuối cùng cũng gọi cậu về New York vì sức khỏe cậu đã bình phục, bằng không thì cậu sẽ lại tiếp tục bị đày ải cho tới khi ông Norman Osborn qua đời và cậu phải thừa kế Osborn Industries.

Chỉ có Vesper, cô luôn bí ẩn và thờ ơ như không để tâm đến cậu. Nhưng cô là người duy nhất đối xử với cậu một cách trân trọng như vậy.

Chàng trẻ quyến rũ chậm rãi nhếch mép cười, như tỏa ra nguồn sáng lạ kỳ.

Harry Osborn nhìn Vesper, "Giáo sư Lynd, chỉ em mới có thể khiến tôi mong chờ vào ngày mai thôi."

- -------Hết--------

Editor: Phải nói là ngâm quá lâu luôn. Cỡ hai năm rồi nhỉ =))) Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ nhá! Nếu có thể sau khi đọc xong Mei mong cả nhà sẽ dành đôi lời nêu cảm nghĩ về truyện cũng như chất lượng edit nghen ^^ iu thương!