Tôi Dựa Vào Nghèo Khó Quét Ngang Trò Chơi Kinh Dị​

Chương 110: 111: Chương 109





Chương 109
Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits. 
Chiến đấu giữa Tiêu Lam và Thành Văn Nhất lại một lần nữa bắt đầu.
Sau khi mở ra kỹ năng, tuy Tiêu Lam có thể gây tổn thương cho Thành Văn Nhất, nhưng bản thân Thành Văn Nhất đã vô cùng am hiểu chiến đấu, giờ phút này thực lực cận chiến của anh ta vẫn phi thường cường hãn như cũ, điểm ưu thế này cũng không thể trở thành mấu chốt thay đổi chiến cuộc.
Hiện tại, thắng bại giữa hai người cũng lên được khoảng năm năm.
Bất luận là Tiêu Lam hay là Thành Văn Nhất, ai cũng rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn đả đảo được đối phương.
Sau khi phát hiện Tiêu Lam có thể đối tạo thành thương tổn cho mình, thế công của Thành Văn Nhất càng thêm mãnh liệt, anh ta vọt hướng về Tiêu Lam, mỗi một quyền đều càng thêm nhanh chóng hơn vừa nãy, mỗi một chân cũng càng thêm không để lối thoát hơn trước đó.
May mà hiện tại Tiêu Lam đã có không gian phản kháng, cậu không hề né tránh một chiều nữa, đồng dạng siết chặt nắm tay, hung ác công kích về phía Thành Văn Nhất.
Tiếng va đậm “bốp bốp” không ngừng truyền đến.
Hai người ở trong phòng hội nghị nhanh chóng ngươi tới ta đi, thân hình bọn họ không ngừng biến hóa, tất cả công kích và phòng ngự đều tiến hành trong nháy mắt, nhanh đến mức làm người vây xem cơ hồ thấy không rõ quỹ đạo hành động của bọn họ.
Mà hoàn cảnh xung quanh nguyên bản cũng đã rất thê thảm lại một lần bị ngược đãi, cái bàn cái ghế đã không hoàn chỉnh dư thừa, thậm chí cả một khối hay một chút mảnh nhỏ cũng khó có thể may mắn còn tồn tại, toàn bộ văn phòng nhìn qua tựa như lọt vào đạn đạo oanh tạc, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng vốn có.
Rất nhanh, trên người hai bên đều bị thương trình độ khác nhau.
Khóe miệng Tiêu Lam mang theo vết máu, trên mặt cũng có vết thương bị đá vụn xẹt qua, cậu hoạt động một chút bả vai, vừa mới từ nơi đó ăn một quyền của Thành Văn Nhất, tuy rằng tận lực làm tan mất lực đạo, nhưng hiện tại động lên cũng cảm giác có vài phần trì trệ như sáp.
Mặt Thành Văn Nhất nhìn qua vẫn hoàn hảo như cũ, có điều áo sơmi anh ta có mấy cái nút đã không cánh mà bay, cổ áo hơi hơi rộng mở, mơ hồ có thể nhìn đến trước ngực có một quyền Tiêu Lam hung hăng để lại trước đó.

Một quyền kia không lưu tình chút nào, suýt chút nữa đánh gãy xương cốt anh ta, trên cánh tay cũng nhiều thêm không ít vết thương.
Động tĩnh hai người giao thủ làm trần nhà lầu dưới không ngừng rung động, đèn trần cũng đều lung lay lên, làm ánh sáng trong đại sảnh có chút không xong.
Các người chơi đang chờ đợi trong đại sảnh mặt đầy kinh ngạc mà nhìn chằm trần nhà trên đỉnh đầu mình, động tĩnh như vậy, bọn họ nhịn không được lo lắng trên đó có khả năng sẽ đột nhiên rớt một người xuống.
Xứng đôi đến đồng đội rất trâu bò tất nhiên là tốt, nhưng đồng đội trâu bò đột nhiên đánh nhau thì hết mỹ diệu rồi.
Giọng Hoa Bối có chút khô khốc: “Bọn… bọn họ hủy đi...!phá bỏ và di dời trên lầu sao?”
Hồ Trạch xoa xoa cái tay nhỏ beo béo của chính mình: “Sẽ không thật sự hủy đi chứ……”
Tựa hồ là vì hưởng ứng sự tưởng tượng của hai người, “Rầm——” một tiếng, một đầu quyền cứng rắn sinh sôi đánh xuyên qua trần nhà trên đỉnh đầu bọn họ, tro bụi bí mật mang theo vụn vỡ sôi nổi rơi xuống, nện lên trên sàn nhà phát ra tiếng vang thanh thúy.
Hồ Trạch đang đứng phía dưới còn định nói chuyện bỗng tránh né không kịp, bị tro bụi rơi đầy đầu đầy mặt, trong miệng cũng có.
Tiếp theo, Hồ Trạch liền nhìn thấy nắm tay ở cái lỗ trên trần thu trở về, sau đó xuất hiện mặt của Tiêu Lam.
“Ý, chào buổi tối.” Tiêu Lam cũng thấy được y, còn rất có tâm tình mà chào hỏi y.

Hồ Trạch: “……”
Đây là lời chào buổi tối cứng rắn nhất đời này y từng gặp qua.
Tiêu Lam nói xong chào buổi tối thì lại lần nữa đứng dậy, tiếp tục đầu nhập vào chiến cuộc.

Từ lỗ hổng trần nhà, Hồ Trạch chỉ có thể nhìn thấy bóng người hiện lên nhanh như bay, có thể thấy được tình hình chiến đấu vẫn rất kịch liệt.
“Phì phì phì……” Hồ Trạch nhanh chóng phun ra tro bụi và cặn vụn trong miệng, tuy rằng cả ngày ồn ào ăn đất, nhưng vị bê tông thật sự là một chút cũng không tốt.
Một lát sau, y duỗi tay vỗ xuống bụi rớt trên mặt mình.

Con người ấy à, nếu mà xui xẻo lên, đứng yên tại chỗ trần nhà cũng sụp cho được.
“Chúng… chúng ta vẫn là đẩy tượng… tượng thần ra xa...!xa một chút đi.” Hoa Bối cảm thấy chiếu theo tư thế này đi xuống, vị trí bây giờ tượng thần đang đứng ngốc quả thực không hề bảo hiểm tí nào.
Vạn nhất trời giáng xuống một quyền, dựa theo lực đạo này, phỏng chừng tượng thần lập tức biến thành sắt vụn, đạo cụ quan trọng qua cửa như vậy vẫn là đặt sang vị trí an toàn tương đối tốt hơn.
Mạc Đan vẫn luôn trầm mặc đi tới: “Tôi đến hỗ trợ.”
“Đúng đúng đúng, tôi cũng tới.” Hồ Trạch lau mặt, cũng gia nhập đội ngũ đẩy tượng thần.
Vừa lên tay bọn họ mới phát hiện, cái tượng thần này không biết là làm từ kim loại gì, quả thực vừa to vừa nặng.

Cũng không biết hai người Tiêu Lam và Phí Lạc làm sao nâng cái thứ này bước đi như bay được, nếu không phải người chơi trung cấp thể chất được nâng cao, chỉ sợ ba người bọn họ căn bản đẩy cũng đẩy không nổi cái tượng này.
Phí thật lớn sức lực, ba người rốt cuộc mới đem tượng thần dịch tới một góc an toàn.
Đồng thời, chiến đấu trên lầu còn đang tiếp tục.
Lúc này Tiêu Lam và Thành Văn Nhất nhìn qua đều tràn ngập chiến ý, trên quần áo bọn họ có tổn hại với trình độ khác nhau, trên người đều tăng thêm vết thương mới, cơ bắp bởi vì chiến đấu mà căng chặt, mồ hôi dọc theo thái dương chảy xuôi xuống.
Ánh mắt hai người đều tỏa định đối phương, giống như là hai con dã thú đang giằng co chém gϊếŧ trên thảo nguyên.
Tiêu Lam chú ý một chút kỹ năng của mình, thời gian còn thừa đã càng ngày càng ít, không chỉ như thế, cách 4: 44 cũng không còn bao lâu nữa.
Không thể cứ như vậy giằng co với Thành Văn Nhất mãi.
Cần phải tốc chiến tốc thắng!
Tiêu Lam bắt đầu nhanh chóng tự hỏi vấn đề làm thế nào để tốc chiến tốc thắng.
Hiện tại hai bên đều chỉ dựa vào kỹ năng cùng quyền cước của mình mà chiến đấu, không tồn tại khả năng đột nhiên móc ra đòn sát thủ một kích chiến thắng; Thành Văn Nhất có kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, kỳ vọng tự đối phương xuất hiện bại lộ không khác gì tỷ lệ Tiêu Lam mua vé số mà trúng thưởng.
Như vậy…… Cũng chỉ có công kích vào nơi yếu hại mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu.

Tiêu Lam suy tư, điểm yếu của Thành Văn Nhất là ——
Mặt.
Trước đó lúc giao lưu, Tiêu Lam đã phát hiện Thành Văn Nhất vô cùng để ý vẻ ngoài của mình.
Trong chiến đấu lại càng thêm rõ ràng.
Nơi khác trên cơ thể, nếu Thành Văn Nhất tránh không khỏi công kích sẽ lựa chọn cứng rắn đón đỡ, duy độc mỗi cái mặt, bất luận như thế nào anh ta đều sẽ nhất định bảo hộ, cánh tay Thành Văn Nhất chịu của Tiêu Lam mấy quyền, hơn một nửa đều là anh dũng bị thương trong quá trình bảo vệ khuôn mặt.
Tiêu Lam lại một lần khởi xướng tiến công.
Lúc này đây không giống với trước đó lấy đả đảo đối phương làm mục đích, cậu từ bỏ công kích điểm yếu tầm thường trên thân thể, mỗi một cú đều tiếp đón thẳng mặt Thành Văn Nhất.
Thành Văn Nhất giơ tay chặn nắm tay Tiêu Lam đánh úp về phía má trái anh ta.
Nhưng rất nhanh, một nắm tay khác lại đánh úp về một nửa mặt còn lại của anh ta.
Lại một lần né tránh.
Ngay sau đó đối diện lại là một quyền, mục tiêu vẫn là mặt anh ta.
……
Sau mấy lần như thế, sắc mặt Thành Văn Nhất thay đổi: “Mẹ nó, đánh người không vả mặt, cậu có hiểu hay không?!!!”
Mặt người ta đẹp trai như vậy cũng hạ thủ được?!!!
Cậu vẫn còn là con người sao?!
Nhưng giống như trên mặt Thành Văn Nhất gắn thêm cái nam châm chà bá, mỗi một quyền của Tiêu Lam đều hướng về mặt anh ta, cho dù bị Thành Văn Nhất đánh trúng, Tiêu Lam vần lựa chọn phản kích là —— vả mặt, vả mặt, lại vả mặt.
Rất nhanh, chiến đấu giữa hai người liền biến thành liều chết vật lộn giữa đuổi theo vả mặt và phản vả mặt.
Hình ảnh kia…… Thật đúng là giống hai đứa nhóc quậy đang đánh quyền kiểu con rùa của bọn nó.
Mộc Dương bàng quan toàn bộ hành trình: “……”
Hết sức muốn làm bộ không quen biết bọn họ ghê.
Lạc không rõ tình thế vì sao đột nhiên phát triển như vậy: “……”
Hết sức muốn…… Không, tôi không muốn.
Cuối cùng, sau khi cứng rắn ăn ba quyền của Thành Văn Nhất, thừa dịp Thành Văn Nhất giơ tay chắn mặt, tầm mắt bị tạm thời che đậy trong nháy mắt, Tiêu Lam nắm chặt cơ hội nhấc chân vướng ngã anh ta.
“Rầm ——” thân thể Thành Văn Nhất ngã xuống đất.

Anh ta phản ứng cũng cực nhanh, giây lát đã căng thẳng cơ bắp lên, chuẩn bị đứng dậy.
Nhưng mà Tiêu Lam chờ đợi cơ hội này đã rất lâu, thừa dịp Thành Văn Nhất còn chưa kịp đứng dậy nháy mắt, trực tiếp tiến lên dùng đầu gối chặn lên ngực đối phương ngực, làm anh ta không tài nào chạy thoát.
“Khụ ——” Thành Văn Nhất trực tiếp một hơi không thở lên.
Tiếp theo, nắm tay siết chặt hướng tới mặt Thành Văn Nhất, lần thứ hai nện xuống.
Thành Văn Nhất tư thế vừa rồi là chuẩn bị đứng dậy, đôi tay cũng không có đặt lên phần đầu, giờ phút này muốn quay lại phòng thủ đã không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm tay Tiêu Lam đánh úp lại khuôn mặt đẹp trai của mình.
Nếu sống sờ sờ dùng mặt tiếp được một quyền này, dù mặt bất luận đẹp trai đến như thế nào, chỉ cần không phải làm bằng chất liệu độ cứng đủ cao, tuyệt đối đều sẽ biến thành đầu heo.
Tong lúc nguy cấp sinh tử tồn vong, Thành Văn Nhất cái khó ló cái khôn ——
“Cậu thắng rồi!!!”
Nắm tay Tiêu Lam ngừng ngay chóp mũi Thành Văn Nhất, mang theo quyền phong làm Thành Văn Nhất cảm thấy một trận kình phong quất vào mặt, một giọt mồ hôi lạnh từ thái dương anh ta chảy xuống.
Nguy hiểm thật, suýt chút nữa mặt đẹp trai này khó giữ được rồi. 
Tình cảnh này làm người ta nhịn không được làm một bài thơ:
Đánh nhau có thể bại, mặt soái không thể hư.
Đối thủ quá vô lại, thật không phải tui sai.
Thấy Tiêu Lam thu hồi nắm tay, Thành Văn Nhất mới nhẹ nhàng thở ra.
“Thật chứ?” Tiêu Lam hỏi. 
“Khụ ——” đột nhiên cậu nhịn không được khụ một tiếng, trong miệng nháy mắt phun ra một ngụm máu.
Thành Văn Nhất vội nâng đôi tay lên che lại mặt mình: “Đậu má! Cậu đừng phun lên mặt tôi!!”
Sau đó anh ta mới bổ sung: “Thật.”
Tiêu Lam lúc này mới cười đứng dậy, duỗi tay lau đi vết máu nơi khóe miệng, khụ ra ngụm máu này nhưng thật ra lại thoải mái hơn nhiều.
Thấy chiến đấu kết thúc, Mộc Dương đang chuẩn bị đem nước hoa làm vật cá cược đưa cho Lạc, lại phát hiện bên người mình nào còn có ai.
Lúc này Lạc đã nhanh chóng đến bên người Tiêu Lam, duỗi tay đỡ lấy Tiêu Lam có chút thở dốc, đồng thời không biết từ nơi nào lấy ra một chai nước uống vận động, đưa tới trước mặt Tiêu Lam.
Tiêu Lam duỗi tay tiếp nhận, một ngụm uống cạn.
Vận động xong xong bổ sung nước, cảm giác thật là —— sảng khoái quá!
Thành Văn Nhất cũng ngồi dậy, nhìn nhìn thằng đàn em còn ở nơi xa nhà mình, cùng với Lạc ở bên cạnh đã bắt đầu lau mồ hôi cho Tiêu Lam, hai người đang cười nói gì đó với nhau.
Nháy mắt anh ta cảm giác được chênh lệch giữa người với người.
Có tiền có ích lợi gì, còn không phải cả miếng nước cũng chưa được uống à.
Lúc này nhìn thấy chiến đấu ngừng lại, Sherry từ cánh cửa đã không còn sót lại thứ gì một đường cẩn thận mà nhảy nhót tiến vào, tới bên người Thành Văn Nhất, dùng cái đầu lông xù xù mềm mụp của nó cọ cọ mu bàn tay Thành Văn Nhất, tựa hồ đang an ủi anh ta: “Meo~”
Còn may là có Sherry, Thành Văn Nhất nháy mắt cảm thấy mỹ mãn mà sờ sờ mèo.
Nhưng anh ta rõ ràng đã thua mà thoạt nhìn lại không có bộ dáng ảo não gì, hoàn toàn khác với tư thái khiêu khích hùng hổ doạ người trước đó.
Tiêu Lam hỏi: “Trước đó anh cố ý?”

“Gϊếŧ cậu lại không có chỗ tốt gì với tôi.

Tôi càng muốn biết con trai gia hỏa Tiêu Thành Nham rốt cuộc là trình độ gì.” Thành Văn Nhất hoạt động cánh tay lên, nắm tay Tiêu Lam đúng là rất nặng, hiện tại nửa cánh tay của anh ta sắp không còn tri giác rồi.
“Nhưng nếu trên thực tế cậu chẳng được tích sự gì, tất cả đều là dựa vào anh ta mới có thể qua cửa mà nói……” Thành Văn Nhất chỉ chỉ Lạc bên cạnh Tiêu Lam, “Tôi sẽ rất tức giận, đến lúc đó đại khái thật sự sẽ gϊếŧ cậu.”
Tiêu Lam không để bụng mà cười cười: “Ồ~ tôi đây cần phải cảm tạ nỗ lực của mình rồi.”
“Cậu không tồi.” Thành Văn Nhất vuốt ve cằm Sherry nói: “Chờ đến lúc cậu càng mạnh hơn nữa, có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác.”
Tiêu Lam nhướng mày: “Anh năm lần bảy lượt chạy tới thử tôi, làm ra phiền toái nhiều như vậy, còn trông cậy vào tôi có thể hợp tác với anh ư? Tôi nhìn giống thằng ngốc lắm sao?”
“Là khuyết thiếu một chút thành ý thôi.” Thành Văn Nhất nói, từ trong không gian trữ vật lấy ra một cái lư hương nhìn qua rất tinh xảo: “Đạo cụ ở màn cao cấp, lư hương chuyên dụng của vương triều hoàng thất Ha Mã* 700 năm trước, giá trị 1300 vạn.”
(*mình tìm không được thông tin về vương triều này, có thể là Hán Việt dịch qua chứ không phải tên gốc, bạn nào biết comment cho mình với nhé)
“Tôi biết cậu có thứ gì đó liên quan đến tiền, xác suất đại khái là kỹ năng, dùng cái này tỏ vẻ thành ý của tôi, thế nào? Nếu về sau hợp tác, tôi sẽ triển lãm càng nhiều thành ý hơn nữa.”
Tiêu Lam quyết đoán ý bảo Lạc tiếp nhận: “Ừm, có việc thì thương lượng.”
Trước mặt bần cùng, không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ địch vĩnh viễn.
Mộc Dương lại một lần vây xem toàn bộ hành trình lặng lẽ hỏi Lạc: “Tiêu Lam…… anh ấy vẫn luôn như vậy sao?”
Lạc mặt mang mỉm cười: “Đúng vậy, cậu ấy vẫn luôn thẳng thắn mà lại đáng yêu như vậy đấy.”
Mộc Dương: “……”
Đừng có mà bởi vì tui trầm mê vô game ít đọc sách thì gạt tui nha!
Hơn nữa anh xem uy lực của vương bát quyền* kia, anh ta và đáng yêu có nửa xu tiền quan hệ sao?
(*vương bát là rùa cạn, cũng có nghĩa bóng là câu chửi, vương bát quyền ở đây là quyền cước như con rùa lúc Tiêu Lam và Thành Văn Nhất đánh mặt á 囧) 
Thành Văn Nhất đứng lên, nhìn nhìn quần áo dơ bẩn không thôi của mình, có phần ghét bỏ, anh ta nói: “Không cần phải nói ở chỗ này, tôi có chỗ càng an toàn hơn.

Sau khi trở lại thế giới hiện thực tôi sẽ liên phái người hệ cậu, đến lúc đó, cậu có thể dò hỏi hết thảy chuyện mà cậu muốn biết.”
“Được.” Tiêu Lam nói xong nhìn thời gian một chút, cách 4: 44 chỉ còn mười phút.
“Đi thôi, sắp hết thời gian rồi.”
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
Tiêu Lam: Vương bát lưu tinh phá nhan quyền ——
Thành Văn Nhất: Trên đời lại có chiêu trò khủng bố như thế!!!
Hết chương 109.