Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn
Chương 162
_________
Chỉ đến khi bố mẹ đến, cậu bé mới khóc và nhào vào vòng tay của bố.
Sau đó, cậu bé nhanh chóng cuộn tròn trong vòng tay của cha mình và chìm vào giấc ngủ.
Khi đó, anh nhìn thấy một ánh mắt nguy hiểm và đen tối trong mắt người anh họ của mình.
Anh ngay lập tức hiểu rằng anh họ của anh sẽ không để Chu Lẫm Nhiên thoát khỏi những gì y đã làm.
Khi họ tìm thấy cây kim và chìa khóa trong túi của Chu Lẫm Nhiên, mở cửa tầng hầm và phát hiện ra đống thịt thối rữa, anh ta biết rằng Chu Lẫm Nhiên sẽ không sống đến cuối ngày hôm nay.
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng người thầy mà anh luôn kính trọng lại hóa ra một con quỷ dữ như vậy.
Hơn thế nữa, anh còn đặt tay lên đứa con mà người anh họ nâng niu nhất.
Anh ta phải chết.
Có lẽ là bởi vì nghĩ như vậy, khi nhìn thấy anh họ của mình sắp tận tay giế.t chết Chu Lẫm Nhiên, phản ứng của anh lại rất bình tĩnh.
Anh không những không thuyết phục được người anh họ của mình giao Chu Lẫm Nhiên cho cảnh sát, mà còn tiếp tay cho người anh họ của mình phạm tội ——-
"Xin chào? Roulin, tôi đây.
”
Lúc đó, Bạch Cao Niên nhấc điện thoại lên với một nụ cười trên môi.
Anh vui vẻ nói chuyện với người anh họ của mình ở đầu dây bên kia.
"Ừ.
Đúng rồi.
Giáo viên Chu nói rằng anh ấy muốn có một chút không khí trong lành và cảm hứng, vì vậy anh ấy sẽ không trở lại trong khoảng nửa tháng.
Lớp học của chúng tôi sẽ được giữ cho đến khi đó.
Xin vui lòng hãy cho mọi người biết.
Chúng ta hãy cùng đi ra ngoài và chơi vào ngày mai để thư giãn nha.”
“Ừm! Mm—– ”
"Được chứ.
Tôi sẽ cho họ biết ”.
anh họ của anh đã trả lời ở đầu bên kia của điện thoại.
“Này Cao Niên, sao tôi nghe thấy âm thanh lạ từ phía cuối của cậu vậy? Cậu đang làm gì à?"
"Không có gì đâu."
Bạch Cao Niên liếc qua Chu Lẫm Nhiên đang bị Bạch Nghiễm quấn băng.
Nhìn thấy Chu Lẫm Nhiên nằm trên mặt đất, miệng bịt chặt, bước lên trên mặt Chu Lẫm Nhiên nụ cười trên mặt.
“……..Chỉ cần làm một số việc không quan trọng.
Vậy thì tôi sẽ gặp lại mọi người vào ngày mai ”.
Anh cúp máy và nhìn xuống Chu Lẫm Nhiên đang bị trói.
Anh cười và hỏi: “Thế nào thầy Chu? Có vui không? ”
“Mmm ———-”
Chu Lẫm Nhiên chỉ có mắt mũi lộ ra nhìn anh vô cùng hận ý.
Y cố gắng vùng vẫy trên sàn nhà một cách tuyệt vọng, nhưng toàn bộ cơ thể y được bao phủ bởi một lớp băng dày khiến cử động của y giống như một con sâu đang trườn trên mặt đất.
Điều này khiến Bạch Cao Niên bật cười thích thú và ngay cả vai anh cũng run lên.
"Nó có vui không?" Bạch Nghiễn lạnh lùng hỏi anh.
"Giúp tôi nhấc hắn lên ghế."
"Thật buồn cười.
Tại sao anh lại không thể để em cười chứ? ”
Bạch Cao Niên nhún vai.
Anh giúp Bạch Nghiễm kéo Chu Lẫm Nhiên lên ghế: "Này, tôi không nghĩ rằng thầy Chu lại nặng như vậy mặc dù trông rất gầy."
Sau khi di chuyển Chu Lẫm Nhiên lên ghế, Bạch Cao Niên đè lên vai y.
Bạch Nghiễm đã dùng một cuộn băng để trói Chu Lẫm Nhiên vào đó.
Cậu cũng dán chân vào sàn nhà để đảm bảo rằng y sẽ không ngồi ở đó cho đến khi chết.
Trên bức tường trước mặt Chu Lẫm Nhiên là bức chân dung tươi cười và trong sáng của cậu bé.
Đôi mắt màu sáng của cậu hơi cong, và có vẻ như cười đang mỉm cười với người đàn ông giống quái vật bên dưới mình.
“Đừng lo lắng, thầy Chu.
Trong nửa tháng tới, sẽ không có ai vào đây làm phiền thầy.
”
Bạch Cao niên quỳ xuống bên cạnh Chu Lẫm Nhiên và cười nói: “Ngay cả khi thầy có chết đói, chết khát và cơ thể của thầy từ từ thối rữa đi nữa, không ai có thể biết được.
Sau nửa tháng, chúng tôi sẽ trở lại để thu thập xác của thầy.
“Mmm——! Ừm!! ”
"Huh? Thầy Chu có lo lắng rằng ai đó sẽ phát hiện ra rằng chúng tôi đã giết thầy không? ” Bạch Cao Niên nghiêng đầu.
Anh ấy trả lời với vẻ mặt ngây thơ và trong sáng, “Không quan trọng.
Thầy không biết à? Ngay cả khi ai đó tìm thấy thi thể của thầy, chỉ cần nhà họ Bạch nói rằng thầy tự sát, thầy sẽ được coi là đã tự sát ——- ”
Anh cong lên khóe môi, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng.
"Ai quan tâm nếu thầy là một số họa sĩ nổi tiếng?"
Qua lớp băng dày, bạn vẫn có thể thấy Chu Lẫm Nhiên đang run rẩy dữ dội.
Bạch Nghiễm trói y xuống xong rồi tiến tới kéo đầu Chu Lẫm Nhiên để ép y nhìn lên bức tranh trên tường trước mặt.
Hương thơm của hoa hồng từ từ bay trong không khí.
Biển hoa đỏ và đôi mắt trong veo như thủy tinh của cậu bé phản chiếu vào mắt người đàn ông.
Đây sẽ là thứ cuối cùng mà y nhìn thấy trước khi biến thành một xác chết.
"Thầy không bị ám ảnh về bức tranh này sao?"
Bạch Nghiễm cúi xuống.
Nở một nụ cười nhạt, cậu thì thầm vào tai y.
"Vậy thì hãy nhìn em ấy như thế này cho đến khi thầy chết ha.".