Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn
Chương 165
_________
"Tôi muốn nói về điều gì?"
Nghe câu hỏi của con ma, Thừa Chí Chu khựng lại vài giây.
Tuy rằng anh rõ ràng có rất nhiều câu hỏi, nhưng khi bị ma ma hỏi, anh chỉ có thể nghĩ như thế nào có thể hôn nó.
Anh nghĩ về nó và sau đó hỏi một câu hỏi đơn giản.
Khi hỏi điều này, anh từ từ tiến lại gần hơn.
"Tên của anh là gì?"
Nhận thấy khuôn mặt anh đang tiến lại gần, bóng ma có chút choáng ngợp.
Cậu hơi lùi lại và lẩm bẩm trong tiềm thức: "Bạch ————"
Nhưng vừa định nói tên mình, ca âu j đã nhanh chóng dừng lại.
Cậu nhìn xuống và một nụ cười cay đắng nở trên môi khi cậu lắc đầu nhẹ nhàng.
Cậu không còn cần cái tên này nữa ………
Cùng lúc đó, Thừa Chí Chu hơi nhấc gót lên, nhẹ nhàng chạm môi với ma ma.
【Photobook boss.
Xin chúc mừng đã thành công xóa được phiên bản “Horror Variety”.】
【Phần thưởng nhận được: Kinh nghiệm x3000, Điểm sinh tồn x2000.】
【Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ chính.
Bạn có thể rời khỏi trường hợp bằng cách rời khỏi biệt thự.】
Thông báo của hệ thống vang lên, Thừa Chí Chu nhìn thấy cơ thể của con ma biến thành một tinh thể phát sáng và dần dần tan biến trong không khí.
Anh vẫn đứng đó và không thể tỉnh lại được một lúc.
Mặc dù anh luôn cảm thấy rằng con ma này có lẽ là boss của biệt thự này, nhưng đó là điều chỉ có thể được xác nhận sau khi anh thu thập được ảnh của cậu.
Tuy nhiên, cho đến tận phút cuối cùng anh cũng không biết tên ma cũng như danh tính thực sự của nó.
Khi cậu biến mất, cậu trông có vẻ hơi buồn …….
Nhớ lại những cái nhìn ma mị lúc đó, không hiểu sao Thừa Chí Chu cũng cảm thấy hơi buồn.
Cứ như thể anh đã quên một điều gì đó rất quan trọng.
May mắn thay, anh vẫn còn có photobook Boss của mình.
Nó sẽ có một lời giới thiệu của boss để ít nhất anh có thể kiểm tra tên những con ma thông qua việc này.
Nhưng khi anh mở ra, Thừa Chí Chu đã sững sờ.
【ID: 039】
【Tên:?】
【Phiên bản: Horror Variety】
【Độ khó:?】
【Lưu ý: Tốt hơn hết là bạn nên quên anh ấy đi.】
Con ma trong bức ảnh chỉ để lộ lưng, không hề quay đầu lại.
[Tại sao trong sách ảnh lại không có tên?] Thừa Chí Chu ngạc nhiên hỏi hệ thống.
[Có phải vì tôi không nhận được thông tin đó trong trường hợp nên tương tự như vậy, nó sẽ không được hiển thị trong sách ảnh không?]
【Không.
Photobook nên tiết lộ tất cả thông tin về boss.
Về phần chuyện như thế này, ta cũng không biết đang xảy ra chuyện gì….】 Hệ thống ngập ngừng trả lời, 【Có thể là bởi vì hắn không chịu tiết lộ.】
Tại sao cậu không muốn nói ra?
Thừa Chí Chu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của con ma một lúc trước khi đóng sách lại với sự bối rối.
Anh có lẽ sẽ không bao giờ có thể tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này.
【Điều đó chưa hẳn đã đúng.
Trên thực tế, ngươi vẫn có thể tìm ra.】
Hệ thống nói: 【xem ra ta chưa nói cho ngươi biết nhưng có một cỗ năng lượng chia sẻ của những vị boss này.
Ngươi thu thập càng nhiều ảnh, sức mạnh của chúng sẽ càng mạnh và chúng sẽ từ từ rời khỏi photobook.
Sau khi có được một số điểm nhất định, ngươi có thể triệu hồi họ và sử dụng sức mạnh của họ trong các trường hợp khác.】
【Rời khỏi photobook? Cậu đang nói rằng một ngày nào đó họ có thể đột nhiên bật ra khỏi cuốn sách?】
Thừa Chí Chu bị sốc.
So với việc liệu anh có thể sử dụng sức mạnh của họ hay không, anh còn lo lắng hơn về việc những tên boss này đột nhiên xuất hiện.
Nếu là hồn ma không rõ đó hay Tạ Nguyên Hoài thì không sao nhưng nếu một ác ma như Joshua trốn thoát, e rằng sẽ trở thành một cái xác bị cắt xẻo ngay tại chỗ!
【Sẽ không có chuyện đó xảy ra.
Họ không thể tự đi ra.
Họ cần được ngươi triệu hồi.】
Hệ thống nói: 【Nhưng hiện tại ngươi còn chưa thu thập đủ.
Ngươi vẫn còn rất lâu nữa mới có thể triệu hồi chúng.
Đừng quên, ngươi vẫn còn 183 vị boss nữa.
Ha ha.】
Thừa Chí Chu: 【…… Ta không cần ngươi nhắc nhở những loại chuyện này!]
【Tại sao không cần nhắc nhở? Ngươi cần đẩy nhanh tiến độ của mình.
Với tốc độ này, có lẽ ngươi sẽ không thể thu thập hết dù đã 80 tuổi.
Đừng nói với tôa rằng ngươi mong đợi dựa vào sắc đẹp của một cụ già 80 tuổi để quyến rũ những vị boss đó?】
[Đừng nói nhảm nữa! Tôi đã quyến rũ họ từ khi nào chứ?!]
Thừa Chí Chu và hệ thống cãi nhau khi anh bước ra khỏi biệt thự, chính thức kết thúc phiên xử.
Trong trường hợp này, một người quay phim đã qua đời.
Vì đây cũng là một trường hợp thực tế và bản chất của cái chết tương đương với một vụ giết người, Thừa Chí Chu ban đầu lo lắng về những gì anh nên làm nhưng hệ thống trấn an anh rằng anh ta sẽ được hồi sinh ngay lập tức.
[Hồi sinh?]
Thừa Chí Chu bị sốc.
Anh nhanh chóng hỏi: [Có chức năng hồi sinh trong trò chơi này không?].