Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn
Chương 185
_________.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Chiều Hư
2.
Toàn Cầu Xâm Nhập
3.
Cô Vợ Mẹ Tôi Chọn
4.
Trùng Sinh Cua Đổ Phản Diện Bệnh Kiều
=====================================
“Tại sao cậu cũng không giúp họ? Thật lạnh lùng.
” Triệu Tiểu Sơn xen vào.
"Này, tớ chỉ nghĩ rằng nếu tớ rời đi sẽ không có đủ người chơi."
Âu Vân cười và nói: “Tớ cũng đã nói với Anh Bạch rằng chúng ta không thể đánh mất con át chủ bài của mình, nhưng Anh Bạch không đồng ý.
Anh ấy nhiệt tình đi giúp đàn em tìm kiếm và dần dần theo thời gian tình cảm hình thành ”.
Ba người họ nói chuyện và cười.
Bạch Nghiễm cũng câu môi lên hỏi: “Mặc dù không nhớ, nhưng có lẽ chính mtooi là người đã tỏ tình đúng không? Tôi đã tỏ tình với em ấy ở đâu? ”
“……….”
Âu Vân và những người khác im lặng.
Nụ cười trên mặt họ lập tức tắt lịm và nét mặt có chút kỳ lạ.
Trong một lúc, họ không trả lời câu hỏi của Bạch Nghiễm.
Chính Tế Lạc luôn trầm lặng đã cười và trả lời ngọt ngào: “Đó là sân thượng Anh Bạch.
Cậu đã tỏ tình với Đàn em Thừa trên sân thượng.
Khi đó, chúng tôi thậm chí còn cho cậu một số lời khuyên về cách tỏ tình lãng mạn hơn và cuối cùng đã chọn sân thượng ”.
“Đúng, đúng, đúng …….” Những người khác dường như phản ứng và nhanh chóng gật đầu.
“Làm sao cậu có thể quên một thứ quan trọng như thế này? Đàn em thừa chắc chắn sẽ rất buồn.
” Tế Lạc nói điều này một cách đầy buộc tội và sau đó ngay lập tức quay sang hỏi Thừa Chí Chu, "Nhưng, Đàn em, em không đề cập đến nó với Anh Bạch?"
“………” Thừa Chí Chu dừng lại.
Sau đó anh nói.
“Em muốn đưa anh ấy trở lại trường để anh ấy có thể nhớ về nó một cách cá nhân, không chỉ qua lời nói của em.
Nó nhạt nhẽo khi so sánh.
"
"Đúng."
Những người có mặt gật đầu và không nghi ngờ lời bào chữa của Thừa Chí Chu.
Thừa Chí Chu thầm thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này Bạch Nghiễm siết chặt tay anh.
Cậu cười và nhẹ nhàng nói với anh: "Dù em có muốn anh thổ lộ bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh sẽ rất vui khi được làm điều đó."
“Ôi chao, sến quá …………”
Âu Vân và những người khác không thể chịu đựng được.
Thừa Chí Chu xấu hổ đến mức cả cổ đều đỏ bừng.
Anh ước rằng mình có thể tan thành vũng nước và biến mất vào lòng đất.
Về phần Ngô Gia Hiên, người chứng kiến cảnh này, một chút bóng tối thoáng qua trong mắt và đôi môi y mím lại.
Sau một lúc, y lộ ra một nụ cười và làm như không có chuyện gì xảy ra.
Lúc này, nhóm người tiếp tục đi phía trước.
Sau bãi cỏ, họ đi vào tòa nhà dạy học mà lớp học của họ từng ở.
Theo họ, lời tỏ tình của Bạch Nghiễm cũng ở trên nóc tòa nhà dạy học này.
“Tớ nghĩ rằng hôm nay chúng ta có thể lên sân thượng, vì vậy tớ đặc biệt đi tìm một chiếc kẹp giấy.
Cửa tầng thượng chắc chắn đã khóa nên tớ có thể dùng tay để mở khóa ”.
Âu Vân nói.
"Huh? Lối vào mái nhà có luôn bị khóa không? Lúc còn đi học cũng như vậy sao? ”
Ngô Quang Giang chớp mắt.
Vì trong trường hợp này, danh tính của cậu hoàn toàn là một người ngoài cuộc, cậu có thể hỏi câu hỏi này mà không hề sợ hãi: "Sau đó khi anh lên sân thượng để tỏ tình, anh đã không gặp rắc rối gì với trường học à?"
“Ah ……..
Sau đó việc lên sân thượng bị cấm.
Đó không phải là vấn đề trong lúc tỏ tình ……..
”
Triệu Tiểu Sơn mơ hồ giải thích.
Vào lúc này, họ đã đi đến một hồ phun nước ở phía trước của tòa nhà giảng dạy.
Anh ta đột nhiên hạ giọng và nói một cách bí ẩn: “Em đã từng nghe những câu chuyện ma quái lưu truyền trong trường chưa?”
Giọng điệu của Triệu Tiểu Sơn có một chút phấn khích và háo hức.
Anh ta có vẻ nghĩ rằng việc kể chuyện ma cho người khác trong môi trường này sẽ khiến nó trở nên thú vị hơn.
Thừa Chí Chu và những người khác không ngăn cản anh ta.
Sau tất cả, họ đã biết rằng chắc chắn sẽ có ma xuất hiện sau đó và chín lần trong số mười lần có sự xuất hiện của con ma được đề cập trong câu chuyện ma.
Được anh ta tiết lộ trước, họ có thể chuẩn bị tâm lý trước cho mình.
"Tốt hơn là không nên kể đâu." Tế Lạc lắc đầu.
Một chút ngượng ngùng lộ ra trên gương mặt trong sáng của cô.
"Tớ sợ ma."
“Mọi người đều đã nghe nói về nó.
Chẳng phải chúng chỉ là một vài câu chuyện ma thôi sao? ”
Thẩm Tề nhướng mày và không mấy ấn tượng: “Những thứ như bóng đen trong căng tin, mười ba giờ trong phòng âm nhạc, dấu chân đẫm máu trong hội trường, cô gái biến dạng trong phòng thí nghiệm hóa học ……… Tất cả đều sử dụng quá mức và cũ rít hết rồi.
”
"Ngoài ra còn có hai cái khác mà cậu có thể chưa nghe nói đến."
Triệu Tiểu Sơn lắc đầu và chỉ ngón tay mũm mĩm của mình vào bể phun nước.
“Một trong số đó là hồ bơi đài phun nước này.
Truyền thuyết kể rằng khi đêm tối nhất, nước có máu chảy ra từ đài phun nước và có những bộ phận cơ thể đẫm máu trôi nổi trong hồ bơi ”.
________
Nhật ký của Bạch Nghiễm (Phần 50)
Tôi không muốn rời khỏi trường hợp này..