Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn
Chương 250
_________
Nhưng khi anh bước ra khỏi trường, anh muộn màng nhận ra rằng những người khác không thể nhìn thấy anh bây giờ nên ngay cả khi anh muốn mua vé, họ cũng không thể nhìn thấy anh chứ đừng nói đến việc phục vụ anh.
Vì lý do này, Thừa Chí Chu chỉ có thể đi miễn phí trên tàu điện ngầm và xe lửa trước khi lên tàu cao tốc đến thành phố C.
Hôm nay là một ngày trong tuần nên không có nhiều người trên tàu cao tốc và vẫn còn nhiều ghế trống.
Thừa Chí Chu ngượng ngùng chiếm chỗ trong khi chú rể ngồi xuống ghế trống bên cạnh.
Dựa lưng vào ghế, Thừa Chí Chu nhắm mắt lại.
Anh đã kiệt sức.
Anh chỉ mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra khi đang ở trên tàu cao tốc để anh có thể nghỉ ngơi một lúc.
Chú rể dường như cũng nhận thấy anh đang mệt nên không gây tiếng động mà chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh xoa nhẹ mái tóc cho anh.
Không có nhiều người trên tàu cao tốc, vì vậy nó rất yên tĩnh.
Chẳng mấy chốc, Thừa Chí Chu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Ý thức của anh dần dần mơ hồ, và anh sớm rơi vào trạng thái gần như ngủ, nhưng anh đột nhiên cảm thấy một thứ gì đó lạnh và mềm chạm vào trán mình.
Nó hơi ẩm rồi chuyển dần xuống dưới.
Nó giống như ai đó đang hôn lên khuôn mặt của mình.
Thừa Chí Chu bị sốc.
Anh ngay lập tức mở mắt.
Anh rõ ràng vẫn có thể cảm nhận được khuôn mặt mình đang bị hôn nhưng anh không nhìn thấy ai trước mặt mình.
Rõ ràng đó không phải là việc các chú rể đang làm.
Nó là gì …….
Nó có phải là “Winter Branch” không? Y đã về chưa?!
【Ah! Biến đi, cút đi! Đừng đi qua! Ah---】
Anh đột nhiên nghe thấy những tiếng kêu hoảng sợ của hệ thống trong tâm trí anh rồi đột ngột dừng lại.
Tim Thừa Chí Chu run lên.
Anh đã gọi nội bộ hệ thống, nhưng không ai phản hồi.
Đôi môi lạnh lẽo đó từ từ di chuyển đến bên tai Thừa Chí Chu và nó nhẹ nhàng hôn anh.
Cùng lúc đó, anh cảm giác như có một đôi tay ôm lấy anh, đem anh ôm vào trong lòng.
Tuy nhiên, chú rể chỉ bình tĩnh ngồi bên cạnh và vuốt tóc và tỏ ra không biết chuyện gì đang xảy ra.
【Xin lỗi Chí Chu…..
Tôi thực sự xin lỗi.】
Trong đầu Thừa Chí Chu chợt vang lên một giọng nói.
Đó không phải là hệ thống.
Thay vào đó là giọng của một chàng trai trẻ.
【Tôi thực sự xin lỗi về những gì tôi vừa làm.
Tôi không có ý định làm tổn thương em.
Xin đừng sợ tôi.】
【Bây giờ, chúng ta cuối cùng đã trở thành một.
Em có hạnh phúc không?】
Thừa Chí Chu cảm thấy như mình đã rơi vào một động băng.
Anh cứng người ngồi vào chỗ của mình.
Đó là "Winter Branch".
Y thực sự đang ở bên trong cơ thể anh và thậm chí đã xâm chiếm ý thức của anh.
Nhưng điều khiến Thừa Chí Chu sốc nhất là:
Giọng của “Winter Branch” ……..
Nghe giống hệt giọng của Bạch Nghiễm.
Tại sao "Winter Branch" lại có giọng của Bạch Nghiễm?
Trải qua một cú va chạm mạnh như vậy, vẻ mặt của Thừa Chí Chu tái đi và trái tim anh ấy tràn ngập nỗi sợ hãi mạnh mẽ.
Đầu óc anh trở nên trống rỗng và ngay cả hơi thở của anh cũng ngừng lại.
Nhưng "Winter Branch" dường như không nhận thấy sự sợ hãi của anh.
Y tiếp tục chạm vào làn da ấm áp của anh và đôi môi lạnh như băng lướt trên má đến dái tai khiến anh run lên.
Thừa Chí Chu vẫn không nhìn thấy gì trước mắt anh.
“Winter Branch” không có cơ thể vật lý và ẩn trong ý thức của anh.
Mặc dù cảm giác chạm vào rất sống động, nhưng nó cũng có vẻ như nó không thực.
Chú rể ngồi bên cạnh và dường như không nhận thấy điều gì khác lạ.
Điều hắn không biết là ngay bên cạnh anh, “Winter Branch” đang âm thầm xâm chiếm Thừa Chí Chu.
Có phải vì “Winter Branch” đã xâm chiếm ý thức của anh nên anh có thể sử dụng giọng nói của bất kỳ ai và tình cờ chọn Bạch Nghiễm, nên giọng nói của y giống hệt giọng của Bạch Nghiễm?
Thừa Chí Chu nhẹ nhàng thở ra và hồi phục nhẹ sau cú sốc.
Cảm giác hôn trên má anh rất khó bỏ qua.
Anh không kìm được mà đưa tay lên che mặt.
Thật không may, cảm giác này được truyền đến anh thông qua các giác quan của anh, vì vậy việc cố gắng dùng tay chặn nó cũng vô ích.
Ngược lại, sự phản kháng của anh khiến “Winter Brach” hôn anh dữ dội hơn.
【Hự hự ………….】
Thừa Chí Chu nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng gần tai mình.
Từ quan điểm của anh, cứ như thể “Winter Branch” đang cố tình thổi không khí vào tai anh để biểu thị sự hiện diện của y.
Hai tay đặt lên vai Thừa Chí Chu và đè anh xuống ghế.
Y nhẹ nhàng cắn môi, dùng đôi môi lạnh lẽo của mình cọ xát vào đôi môi mềm mại của Thừa Chí Chu.
Y cạy hàm răng ra và hôn anh thật sâu.
“Mmm ………”
Thừa Chí Chu mở to mắt.
Dù biết nụ hôn đó là không thật, nhưng anh không thể không phát ra tiếng rên khe khẽ, điều này thu hút sự chú ý của chú rể.
"Chí Chu, sao vậy?"
Chú rể đưa tay chạm vào đôi má ửng hồng của Thừa Chí Chu.
“Winter Branch”, với một ý định nào đó không rõ, cũng đặt tay y vào vị trí cũ.
Hai bàn tay của y đặt chồng lên các chú rể và họ chạm vào mặt anh cùng một lúc.
Hai bàn tay đều lạnh như nhau nhưng cách họ chạm vào anh thì khác.
Mặc dù rõ ràng là đáng sợ, nhưng nó cũng mang theo cảm giác tê dại khiến da đầu của Thừa Chí Chu tê dại.
Tim anh đập thình thịch như sắp nổ tung.
Không, không thể để chú rể nhận ra ……….