Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn
Chương 98
__________
"Kỳ lạ."
Bác sĩ Dã, người đang cầm điện thoại chụp ảnh cho họ, ngước lên và nhìn xung quanh với một biểu hiện kỳ lạ.
Anh tự lẩm bẩm: "Làm sao lại có gió mạnh vào
một ngày đẹp trời như hôm nay?"
………..
Tạ Nguyên Hoài chậm rãi xoay người rời khỏi sân.
Anh đã hiểu rõ ràng.
Tiểu Chu không giống anh ấy.
Cậu không thể ở trong bệnh viện trong suốt phần đời còn lại của mình.
Chưa kể, anh cũng không muốn điều đó.
Tiểu Chu của anh nên sống một cuộc sống tốt hơn bất cứ ai khác.
……………
Hôm nay là ngày cậu bé được xuất viện.
Cha mẹ anh lái xe đến đón cậu và Huỳnh Di cũng trốn học để gặp cậu.
Anh không ngần ngại giúp cậu mang hành lý và làm ra vẻ như một chú thỏ ngoan ngoãn
trước mặt những người lớn tuổi.
Các y tá đã rất miễn cưỡng khi phải chia tay một cậu bé đáng yêu dễ thương này.
Trước khi cậu đi, tất cả đều ôm cậu.
Cậu bé tỏ ra hơi ngại ngùng và gửi lời
cảm ơn đến từng người một.
Cô y tá cuối cùng tránh mọi người và bí mật kéo cậu vào một góc.
“Xin lỗi, chị lấy được ảnh của Tạ Nguyên Hoài rồi.
Còn muốn xem không? ”
Cô y tá lấy điện thoại ra và hỏi cậu bé.
Mặc dù cậu bé đã bình phục và không cần cho cậu xem ảnh nhưng cô đã hứa với cậu nên không muốn quay lại lời nói
của mình.
Lần này, cô y tá vô cùng kinh ngạc.
Cô không ngờ Tạ Nguyên Hoài lại đẹp trai như vậy.
Ngay cả bức ảnh đăng ký của anh ấy cũng khiến những người nhìn thấy
nó cảm thấy trái tim của họ rung động và cô ấy không thể không nhìn nó một lần nữa.
Haizz ……..
Thật không may, ông trời không có mắt và đã khiến anh ấy ra đi khi còn rất trẻ.
Không có gì lạ khi gia đình anh ấy không thể chấp nhận được …….
Y tá thở dài trong lòng và đưa điện thoại qua.
Cậu bé sững người một lúc trước khi nhận điện thoại.
Tuy nhiên, ngay lúc những ngón tay anh sắp chạm vào nó,
bàn tay cậu bị đơ ra và cậu thu lại.
"Chuyện gì vậy?" Cô y tá hơi ngạc nhiên.
“Em …… Em không nghĩ rằng tôi sẽ nhìn nó sau cùng.” Nụ cười của thanh niên trông hơi gượng gạo.
"Xin lỗi chị, em đã khiến chị lãng phí tất cả những nỗ lực
đó."
“Điều đó không quan trọng.
Nhưng tại sao em không nhìn?
Cô y tá hơi bối rối.
Cô nhớ rõ ràng cậu bé đã rất háo hức muốn xem ảnh của anh trước đây và thậm chí thường xuyên tìm gặp cô để hỏi về nó.
“……….
Em sợ quá không dám nhìn.”
Thanh niên cúi đầu, nhỏ giọng nói.
Cậu sợ khi thấy Tạ Nguyên Hoài và Anh trai Nguyên Hoài trông hoàn toàn khác nhau.
Nhưng điều cậu sợ hơn là nếu có sự giống nhau …….dù chỉ là một chút thôi, cậu cũng không biết mình nên làm gì.
Vì vậy, cậu không thể nhìn.
Anh trai Nguyên Hoài là giấc mơ của mình.
Nhưng cậu nên thức dậy khỏi giấc mơ này ngay bây giờ.
…………..
Tạ Nguyên Hoài đến phòng nơi cậu bé ở.
Cửa mở, và không khóa nên anh bước vào và đứng nhìn nó rất lâu.
Những vật dụng mà cậu bé từng để trong phòng đã được cất đi hết, để chuẩn bị phòng cho bệnh nhân tiếp theo, căn phòng cũng đã được quét dọn sạch
sẽ.
Cửa sổ mở rộng cho phép không khí trong lành tràn vào và mùi hương ban đầu trong phòng đã hoàn toàn tan biến.
Tất cả những gì còn lại chỉ là mùi tỏa ra
từ ánh nắng ấm áp.
Nó bây giờ không khác gì những phòng khác ……….
Anh thầm nghĩ điều này, nhưng hình bóng cậu bé không ngừng hiện lên trong đầu anh.
Cứ như thể, nếu anh ta ở đó đủ lâu, mọi chuyện sẽ như không có
chuyện gì xảy ra và Chí Chu chỉ tạm thời ra ngoài để kiểm tra.
Chỉ cần anh đợi, cậu bé sẽ quay lại.
Khi không có ai bên cạnh, anh thậm chí có thể ôm cơ thể ấm áp và mềm mại đó trong vòng tay, hôn lên đôi môi mỏng
manh ấy và dưới ánh mắt e thẹn của cậu, anh có thể thì thầm tên cậu.
Tiểu Chu.
Tiểu Chu.
“Vâng …… Đây là phòng.
Mời anh ghé qua ”.
Đột nhiên, từ ngoài cửa truyền đến tiếng động lớn.
Một y tá trẻ xuất hiện ở cửa và theo sau là một bệnh nhân mặc áo choàng bệnh viện và người nhà mang
theo đồ đạc của anh ta.
Tạ Nguyên Hoài nhìn bọn họ đi vào, ánh mắt đột nhiên run lên.
“Một thành viên trong gia đình nên đi cùng tôi để hoàn thành việc đăng ký.
Sau khi hoàn tất, hãy đặt thẻ mới ở đây.
"
Y tá dặn dò người nhà một vài chỉ dẫn rồi cúi người tháo tấm thẻ gốc ra khỏi khe đầu giường.
Trên thẻ có dòng chữ "Thừa Chí Chu".
Không…………..
Tạ Nguyên Hoài sắc mặt tái nhợt.
Anh muốn nắm lấy tay cô y tá và lấy thẻ từ tay cô nhưng những ngón tay anh lướt qua cổ tay cô và anh chỉ có thể nhìn cô y tá
đút thẻ vào túi của mình.
"Chiếc giường này khá thoải mái."
Bệnh nhân ngồi lên giường bệnh và kiểm tra độ cứng của nó.
Sau đó anh ấy nói câu đó với gia đình mình với một nụ cười.
Chiếc giường đó vốn là của Tiểu Chu..