Tôi Kế Thừa Tứ Hợp Viện Nấu Ăn Siêu Ngon

Chương 203: Nồi Hầm Áp Suất Rau Củ 2


Trong mắt Thời Kiệt lóe sáng: "Chúng ta sẽ không nói những lời tổn thương ấy nữa, em cứ vui vẻ tiếp đón nhà chúng tôi vào trong ở, về sau chúng ta vẫn là người một nhà. Em nói có đúng hay không?"

Thời Nhiễm phải thật sự lau mắt mà nhìn người anh họ, người này không chỉ thâm độc mà tư tưởng còn bẩn nữa.

Thời Nhiễm không hề nao núng, cô lấy điện thoại từ trong ngực ra, trên màn hình hiển thị đoạn ghi âm đã kéo dài được mấy phút.

"Lời anh nói quả thật không tồi, chỉ là tôi có hơi đáng tiếc khi nghe những lời sâu sắc như thế. Anh nói xem trường học của các anh cũng nên khen thưởng ấy chứ nhỉ?"

Thời Nhiễm vung vung mái tóc: "Với lại tứ hợp viện này tôi được thừa kế từ người thân bên nhà mẹ. Đừng dùng con mắt bẩn thỉu đó mà suy đoán người khác nữa."

Về nguồn gốc của tứ hợp viện này thì Thời Nhiễm nói cũng không sai, ở thế giới kia tứ hợp viện của cô đúng thật là của một thân thích bên mẹ. Hơn nữa khi Thời Nhiễm lật tìm trong trí nhớ của nguyên chủ thì những thân thích bến cha đều có ấn tượng, còn phía nhà mẹ lại là một mớ trống không, đó cũng là một chỗ hở mà cô có thể tìm được.

Tứ hợp viện là của Thời Nhiễm?

Là cô kế thừa được từ nhà mẹ?

Tin tức này khiến ba người họ chấn động không nói nên lời.

Trong lòng Thời Hướng Đông không thể nói rõ được là cảm xúc gì: "Sao có thể? Mẹ mày cũng chỉ là một người thường..."

Thời Nhiễm: "Người thân của mẹ cháu không có con cái, đúng lúc lại gặp được cháu nên cho cháu căn nhà này, có vấn đề gì sao?"

Lồng ngực Quách Mai đau nhói, ban đầu còn nghĩ ngôi nhà này là thuộc về người đàn ông của Thời Nhiễm nên còn chưa đau lòng đến thế, bà ta cho rằng dù thích thú đến đâu thì người đàn ông kia cũng sẽ không đơn giản cho không một căn nhà để lấy lòng phụ nữ.

Nhưng ngôi nhà này đã là của Thời Nhiễm!

Là của một mình Thời Nhiễm!

Nếu mình không trở mặt với Thời Nhiễm, phải chăng cũng có thể vào ở rồi không?

Thời Nhiễm mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, cô trực tiếp đóng cửa: "Trở về đợi lệnh triệu tập đi."

Thời Hướng Đông mơ mơ hồ hồ dắt vợ con về khách sạn ở, cả nhà ba người đều không ai nói câu gì.

Mãi một lúc lâu sao mới nghe thấy Thời Kiệt lẩm bẩm: "Tất cả đều tại mẹ, nếu thái độ của mẹ với Thời Nhiễm tốt chút thì bây giờ chúng ta cũng sẽ không bị động như thế. Nhìn đi, bây giờ con bé đó phát đạt rồi sẽ đòi về những khoản nợ, sau này chúng ta cũng chẳng chạm vào được miếng lợi ích nào nữa... Mảnh đất vừa rồi con cũng có tìm kiếm thử, một tứ hợp viện lớn như vậy ở giữa lòng thành phố B, giá bán khởi điểm của nó cũng phải từ chín con số."

Chín con số...

Quách Mai xém chút không đứng dậy nổi: "Con trách mẹ? Điều kiện trong nhà của chúng ta con còn không rõ thì sao? Không có khoản tiền đó của Thời Nhiễm thì tiền con học thêm, tiền mua đồ chơi, tiền cho bạn gái đều từ đâu mà ra?"

Không thể không nói, sau khi trong nhà có được khoản tiền đó của Thời Nhiễm thì cuộc sống nhà bọn họ đã khá giả hơn nhiều trong mấy năm qua. Có thể hoàn trả trước hạn khoản vay mua nhà, bình thường cũng có người giặt giũ nấu nướng, sống thoải mái hơn rất nhiều.

"Sớm biết thế đã không để nó đến thành phố B."

Thà rằng Thời Nhiễm không kế thừa được tứ hợp viện đó còn hơn là để cô thoát khỏi sự kiểm soát của bọn họ.

Giờ thì hay rồi, chẳng những không đụng vào được mà ngay cả ăn rồi cũng phải nhả ra.

Sắc mặt Thời Hướng Đông cũng không tốt lắm, hút từng điếu thuốc một, ông ta không ngờ Thời Nhiễm sẽ biết chi tiết đến vậy.

Thời Hướng Đông im lặng hồi lâu, bản thân như già đi mấy tuổi.

"Ngày mai chúng ta lại đi một chuyến, đến lúc đó Tiểu Kiệt hãy lén mang theo một cái camera."

Thời Hướng Đông vừa mới suy nghĩ ra, ông ta không thể ngồi khoanh tay chờ chết được. Chẳng phải trước đây Thời Nhiễm là người nổi tiếng mạng hay sao? Cư dân mạng rất ghét những người nổi tiếng kiểu này, ông ta đến đó để tìm ăn chửi lần nữa, rồi để Tiểu Kiệt quay hết lại.

Thực ra thì điều mà Thời Hướng Đông sợ nhất không phải là Thời Nhiễm sẽ kiện họ để đòi lại tất cả mọi thứ, mà là sợ Thời Nhiễm sẽ làm to chuyện. Ông ta tầm tuổi này rồi không thể không có công việc, con trai còn phải lấy vợ và sinh sống tại địa phương, nhỡ như bị gắn cái mác ăn chặn tuyệt hậu* thì sau này khó mà lo liệu.

*Ăn chặn tuyệt hậu: Tuyệt hậu với nghĩa hẹp là chỉ gia đình không có con trai nối dõi. Ăn chặn tuyệt hậu là hành vi chiếm đoạt hay chia cắt phần tài sản thừa kế vốn thuộc về thế hệ sau của gia đình tuyệt hậu đó.

*Ăn chặn tuyệt hậu: Tuyệt hậu với nghĩa hẹp là chỉ gia đình không có con trai nối dõi. Ăn chặn tuyệt hậu là hành vi chiếm đoạt hay chia cắt phần tài sản thừa kế vốn thuộc về thế hệ sau của gia đình tuyệt hậu đó.

Thời Hướng Đông cùng vợ và con thảo luận chi tiết với nhau một lần, dự định để cho Quách Mai nhận mọi lỗi lầm, nói là Thời Hướng Đông hoàn toàn không biết gì cả. Đến lúc đó chỉ cần Thời Hướng Đông tỏ thái độ nhận lỗi, bày tỏ rằng mình cũng bị Quách Mai lừa là chuyện này có thể bưng bít cho qua.

Quách Mai bĩu môi: "Lại là tôi."

Bao năm qua đều đi theo một kịch bản như thế, chơi không biết chán.

Cứ như vậy, một nhà ba người ôm mộng ước đó đi ngủ.