Tôi Kế Thừa Tứ Hợp Viện Nấu Ăn Siêu Ngon

Chương 213: Miến Huyết Vịt 1


Bị trụ trì tìm tới cửa, Thời Nhiễm cũng rất khó hiểu.

Chẳng lẽ Trại Linh cũng bị người ta bắt yêu?

Suy nghĩ này quá vô lý, khiến Thời Nhiễm bị bản thân làm cho mắc cười.

Trụ trì vừa vào cửa đã khen phong thủy của nhà Thời Nhiễm tốt, khen từ đầu đến đuôi, khen đến mức Thời Nhiễm nghĩ rằng vị đại sư này lập tức nói một câu "Nhưng nhà cô có nhiều yêu khí, hay là thí chủ mua một món đồ pháp khí của tôi đi."

Đây cũng không phải suy nghĩ vớ vẩn, lúc trước Thời Nhiễm đi đến phố Linh Văn, từng bị một người đeo kính đen chặn lại: "Người có duyên này, tôi thấy gần đây cô đụng vào một kẻ bỉ ổi, có muốn tôi bói cho một quẻ không."

Nếu bạn tin, lập tức bạn sẽ biết, duyên phận trên thế giới này thật sự rất quý. Mở miệng ra chính là tám quẻ vàng.

Nhưng mà vị trụ trì này vẫn là người đúng đắn, khen xong rồi thì hỏi về mèo của Thời Nhiễm: "Lúc trước ở chùa Thiên Linh của chúng tôi thường xuyên xuất hiện một con mèo màu trắng mắt xanh, đó là mèo của cô sao?"

Thời Nhiễm gật đầu: "Là của tôi, vẫn đang nuôi thả rông."

Trụ trì: "Vậy sao gần đây không thấy? Không gạt cô, chùa Thiên Linh của chúng tôi chuẩn bị các loại cát cho mèo và thức ăn cho mèo, đồ hộp cũng nhiều, thường xuyên cho những con mèo đi lạc ở xung quanh ăn."

Thời Nhiễm thấy rất khó hiểu, chẳng lẽ người xuất gia từ bi đến vậy sao, không thấy mèo đi lạc còn đi tìm? Hương khói của chùa Thiên Linh càng ngày càng náo nhiệt hơn, vậy mà đối phương còn quan tâm một con mèo quay lại à?

"Gần đây nó hơi lười, không đi ra ngoài."

Trụ trì bày ra vẻ mặt hiểu rõ: "Bình thường thôi, thời tiết lạnh mà."

Đang định nói gì đó, Trại Linh bỗng đi ra từ trong phòng.

Đột nhiên anh từ mèo biến thành người, nhưng vẫn không đổi được tập tính ban đầu, ban ngày thích nằm phơi nắng.

"Thời Nhiễm, trưa nay tôi muốn ăn chân giò đông pha."

Thời Nhiễm còn chưa nói, trụ trì lập tức bày ra vẻ mặt vui mừng, tiến lại gần dạo một vòng quanh Trại Linh.

Trái tim của Thời Nhiễm sắp rớt ra ngoài, trụ trì lại cực kỳ vui vẻ.

Trại Linh rất không kiên nhẫn: "Tôi muốn ăn chân giò đông pha!"

Thời Nhiễm cảm thấy đúng là mình quá nuông chiều anh rồi, khi kén ăn lúc còn là một con mèo thì đáng yêu, bây giờ biến thành người còn vênh mặt hất cằm lên sai khiến như vậy... Ngay cả sợi lông trắng cũng không có, còn không biết xấu hổ mà đưa ra yêu cầu như vậy sao?

Thời Nhiễm thẳng thắn trả lời đúng chuẩn: "Tôi thấy cậu giống chân giò đông pha!"

Trại Linh thấy rất ấm ức, mấy ngày nay anh mới phát hiện ra nhược điểm của việc làm người, nếu nói độ nhẫn nại của Thời Nhiễm đối với mèo là một trăm phần trăm thì độ nhẫn nại đối với anh chỉ có không phẩy một phần trăm.

Ánh mắt của trụ trì di chuyển giữa hai người, tạm biệt ngay: "Trong chùa của tôi còn có việc, tôi đi về trước đây."

Trụ trì đi rồi, Thời Nhiễm sẽ không giữ lại mặt mũi cho anh: "Còn gọi món ăn? Cậu có biết làm chân giò đông pha có rất nhiều phiền phức hay không?"

Trại Linh mím môi, thở phì phò.

Gần đây việc buôn bán của cửa hàng quá thuận lợi, Thời Nhiễm xử lý việc của mấy cái đầu cộng lại, chỉ thiếu mỗi việc phân thân ra, cũng may bàn ghế ở bên trong chỉ mở vào buổi tối, bán mang về vào buổi trưa, lúc này mới có một chút không gian để thở dốc.

Chân giò đông pha chính là món ăn mà Thời Nhiễm mới làm gần đây nhất, lấy giò heo và giăm bông mang đi hầm, thái hai miếng có độ dày bằng nhau, đặt xen kẽ, hầm đến khi da và thịt nát vụn, mùi thơm có thể bay đi thật xa.

Món ăn này hầm càng lâu càng tốt, ngày đó Thời Nhiễm làm ba mâm, lập tức đã bị ba bàn khách gọi, người đến chậm một chút còn chưa ăn được.

Trại Linh được chia cho hai miếng, ăn xong rồi thì tâm tâm niệm niệm.

Nhưng đồ ăn đặc biệt như vậy, bình thường Thời Nhiễm không làm, chỉ coi như là dành cho những vị khách một bất ngờ nho nhỏ.

Trại Linh lại làm ầm lên, hôm nay cũng không có.

Trại Linh chỉ có thể không cam lòng hỏi: "Vậy trưa nay ăn gì?"

Thời Nhiễm: "Ăn miến huyết vịt."

Thời tiết như vậy, có cái gì thích hợp hơn so với ăn một chén miến huyết vịt đây?