Tôi Kế Thừa Tứ Hợp Viện Nấu Ăn Siêu Ngon

Chương 216: Thỏ Dầu Đỏ 2


Thời Nhiễm đọc bình luận mua vui này, cười đến không cưỡng lại được.

Tiện tay rút thăm một giải thưởng.

[Thời Nhiễm V: Phúc lợi tri ân, rút thăm trúng thưởng năm mươi người, một người tặng nửa cân thỏ dầu ớt.]

Tin vừa thông báo, lập tức có vô số người chuyển tiếp hưởng ứng.

[Như Gió Như Trăng: AAAAAAA tránh ra hết, để tui!]

[Hoa Sứ Trắng Không Phải Hoa: Ôm con mèo nhà tôi để chuyển tiếp, đại thần mèo Cầu Cầu phù hộ con trúng thưởng!]

[Ai Bảo Ánh Trăng Không Bằng Em: Có bán không có bán không có bán không?]

[Ăn No Rồi Giảm Cân: Không thể nào đâu, mới nửa cân, nhét kẽ răng cũng không đủ, sao có thể có người bán.]



Thời Nhiễm đăng bài rút thăm trúng thưởng xong, lập tức đứng dậy chuẩn bị bắt đầu nấu phần thưởng.

Hôm nay cô trông thấy người bán thịt thỏ ở chợ rau, lập tức mua về năm sáu con.

Thịt thỏ tươi mềm, bỏ vào nước luộc, sau đó dùng nước xốt dầu đỏ, đậu phộng đã bóc vỏ, hẹ cần tây, cho thêm dầu ớt khuấy chung.

Ăn nguội, trở thành đồ nhậu cực kỳ xuất sắc.

Mục Phi xử lý thịt thỏ xong, Thời Nhiễm chịu trách nhiệm nêm nếm, dầu ớt tươi, xốt chao tự làm, cho thêm đậu phộng đã bóc vỏ giòn rụm, nước xốt đi chung đứng từ xa đã có thể ngửi được hương vị.

Thịt thỏ luộc nguyên con, sau khi để nguội thì cắt thành miếng, lăn thịt thỏ vào trong nước xốt, rưới dầu đỏ vào, một nồi lớn đỏ tươi. Dầu đỏ bao phủ lấy thịt thỏ, nhìn thấy chỉ khiến người ta nhỏ dãi.

Thỏ dầu ớt thế này, nhân viên quán ăn nhiều món ngon cũng phát thèm.

Chị Lý đã chờ đợi từ lâu, Tiểu Mai nhìn chăm chú, Trại Linh cũng không biết đi qua từ bao giờ, tựa vào bên cửa, nhìn như rảnh rỗi nhưng thật ra là đang chờ Thời Nhiễm gọi ăn cơm.

Thời Nhiễm nấu xong một nồi thỏ dầu ớt lớn, chừa lại một phần chuẩn bị làm năm mươi hũ thủy tinh gói lại, phần còn lại chia một người một chút, lại bảo Tiểu Mai đem qua cho ông Giả một ít.

Thịt thỏ tươi ớt cay tê dại, sắc đỏ rực rỡ, đậu phộng giòn, mùi vị vô cùng tuyệt vời.

Ăn chung với cơm trắng còn nóng bốc khói nghi ngút, ăn xong vẫn thấy chưa đủ, dứt khoát đổ dầu đỏ vào trộn lên, vị ớt vươn lại nơi đầu mũi rất lâu mới tản đi.

Thời Nhiễm cầm bình đã được dán kín đổ thịt thỏ vào, rút thăm năm mươi người ở khu bình luận.

Người trúng thưởng khỏi cần phải nói, người không trúng thưởng thì đang khóc lóc lăn lộn um sùm ở khu bình luận.

[Ding Dinh Dong Dong: Xin blogger mở tùy chọn bán đồ ăn đi! Tù trưởng châu phi như tôi, thật sự rất cần cái này!]

[Năm Sau Gầy Được Một Trăm Cân: +1, nhìn thử những con quỷ tội nghiệp chúng tôi đây! Tôi không thể ăn rau trên mây mãi được…]

[Mây Không Phải Mây: Huhuhu, lại là một ngày làm nền cho vận may của người khác.]



Thành phố D cách thành phố B không xa.

Hôm nay Trần Vân bận tối mày tối mặt, mới sáng sớm đã bắt đầu chạy khắp nơi, cả ngày cả thời gian nghỉ uống chút nước cũng chẳng có. Bận suốt đến chín giờ tối mới sức cùng lực kiệt quay về nhà.

Lúc đến nhà, vốn tưởng con gái đã ngủ rồi.

Ai ngờ vào nhà lại thấy cô con gái tám tuổi đang nằm sấp trên bàn chờ mẹ về.

Trần Vân là một bà mẹ đơn thân, tự nuôi con mấy năm nay, thật sự đã trả giá rất nhiều.

Nhưng hằng đêm chỉ cần nhìn thấy con gái thì bà ấy thấy vất vả ban ngày bay đi hết.

“Miêu Miêu? Sao lại ngủ ở đây? Lên giường ngủ đi con.”

Con gái dụi mắt, giọng nói mềm mại gọi một tiếng mẹ ơi.

“Mẹ có một bưu phẩm ạ, con định đưa nó cho mẹ.”

Trần Vân ấm áp trong lòng, hôn lên đầu con gái: “Được rồi, nhân viên giao hàng tí hon, mẹ nhận được rồi.”

Cô bé bị gọi tỉnh, trái lại không muốn ngủ nữa: “Mẹ ơi, mẹ mua gì vậy ạ?”

Trần Vân nhìn nhãn hiệu bên trên một cái: “Là phần thưởng mẹ trúng được đó.”

Ngoài hai trọng trách phải gánh gồng là nuôi con và công việc, hứng thú duy nhất của Trần Vân có lẽ là thỉnh thoảng xem livestream ẩm thực.